Chương 1
Tháng sáu năm Khang Hy thứ hai mươi hai.
Nắng sớm dịu nhẹ, gian phòng phía Nam góc Đông Bắc của Tử Cấm Thành truyền đến tiếng đọc sách mềm mại. Đây là tiểu học đường của các vị hoàng nữ, gồm ba vị: Đại công chúa, Tam công chúa cùng Ngũ công chúa Ninh Hoan.
Đại công chúa cùng Tam công chúa một người mười bốn tuổi, một người mười một tuổi, đều đã là đại cô nương. Ninh Hoan lại là đứa nhỏ tính cả tuổi mụ mới được bốn, ngồi ở trước án thư chỉ có thể nhìn thấy hai cái đỉnh đầu ở phía trước, đôi mắt to sáng lấp lánh, cùng hai người tỷ tỷ tạo thành chữ "v" lớn, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Ninh Hoan lại càng như ngồi đoan đoan chính chính, ngước đầu nhỏ mà nghiêm túc nghe nữ phu tử Hoàng tiên sinh giảng bài. Nhóm các vị hoàng nữ đọc chữ một chút, hôm nay nghe giảng về chương mười bốn "Phụ hành" của《 nữ giới 》. Hoàng tiên sinh ngâm đọc : "U NHÀN TRINH TĨNH, THỦ TIẾT CHỈNH TỀ, HÀNH KỶ HỮU SỈ, ĐỘNG TỊNH HỮU PHÁP THỦ VỊ PHỤ ĐỨC*.QUÁN HOÁN TRẦN UẾ, PHỤC SỨC TIÊN KHIẾT, MỘC DỤC DĨ THỜI, THÂN BẤT CẤU NHỤC, THỊ VỊ PHỤ DUNG."**
*: Tao nhã, hiền thục, thanh khiết, trầm tĩnh, cung kính, cẩn thận, giữ tiết tháo, cử chỉ đoan chánh, tâm biết hổ thẹn, lời nói, việc làm đều có quy củ, phù hợp lễ nghi, đây chính là phụ đức
**: Y phục dù cũ hay mới cũng phải giặt cho sạch sẽ, tắm gội đúng lúc, giữ thân thể thanh khiết sạch sẽ, phục sức tươi tắn chỉnh tề, đây chính là phụ dung
Phía dưới ba vị công chúa cũng đọc theo, Đại công chúa cùng Tam công chúa chỉ đọc nhỏ, vì thế khắp căn phòng đều là tiếng đọc khúc khích vui vẻ của tiểu Ninh Hoan.
Đọc hơn ba lần, Hoàng tiên sinh hỏi: "Mấy vị công chúa có hiểu ý của câu ta vừa đọc ?"
Ninh Hoan nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút thấy hai vị tỷ tỷ đều cúi đầu không nói lời nào, liền cong mông nhỏ, bò đến bên ghế rồi dừng lại, học Hoàng tiên sinh nhăn lông mày lại: "Đoạn này là chuẩn mực về đức hạnh của nữ tử, từ phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Cả bốn mặt đều chỉ dẫn về lời nói việc làm của nữ tử. Cái gì gọi là phụ đức, đó là nhã nhặn, lịch sự biết thủ tiết, mỗi việc làm hành động đều phải hợp quy củ lễ pháp...."
Ninh Hoan khoanh tay nhỏ, thao thao bất tuyệt, đem những gì Hoàng tiên sinh khi dạy phần này nói qua, nói tới mức lặp lại một chữ cũng không hơn không kém. Không chỉ có đem đoạn Hoàng tiên sinh ngẫu nhiên nói sai nói lại y hệt, những chữ mơ hồ không rõ nghĩa cũng giữ lại, còn để khuôn mặt nhỏ bắt chước ngữ khí thần thái của tiên sinh, cố gắng hoàn mỹ tái hiện lại cảnh lúc ấy.
Đại công chúa cùng Tam công chúa dùng khăn che đi ý cười trên môi.
Hoàng tiên sinh khuôn mặt nghiêm túc, khóe môi giật giật, thấy Ninh Hoan mắt long lanh nhìn nàng, không thể làm gì khác hơn là gật gù: "Ngũ công chúa thông minh lanh lợi, trả lời rất tốt." Ninh Hoan miệng cười khúc khích như đóa hoa.
Hoàng tiên sinh lại nói: "Học cần phải có suy nghĩ, Ngũ công chúa vẫn cần lý giải 'Thanh nhàn trinh tĩnh', 'Động tĩnh có pháp', 'Trò không hay cười' ý tứ, bỏ đi chút bướng bỉnh nghịch ngợm mới tốt."
Ninh Hoan có chút khó hiểu sờ đầu một cái. Hoàng tiên sinh không nói thêm nữa, tiếp tục giảng bài. Học sinh của nàng chủ yếu là Đại công chúa và Tam công chúa, Ninh Hoan chẳng qua cũng chỉ là thêm vào tới nghe cùng, không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực để ý. Bài giảng liền kéo dài đến buổi trưa, Hoàng tiên sinh thu về sách vở hỏi: "Các vị công chúa có nghi vấn gì?" Đại công chúa cùng tam công chúa khẽ lắc đầu, Ninh Hoan hưng phấn giơ tay hỏi: "Ta, ta, tiên sinh, ta có vấn đề."
Hoàng tiên sinh liếc nàng một cái liền thu hồi ánh mắt: "Nếu không có vấn đề gì, khóa học hôm nay liền kết thúc, hai vị công chúa quay về tự ôn tập, ngày mai ta sẽ hỏi lại vấn đề. Ngũ công chúa cũng phải học thêm bốn chữ, ngày mai phải viết cho ta kiểm tra."
Nói xong nàng liền rời đi, Ninh Hoan được Đại công chúa ôm dựa vào ghế cao, miệng nhỏ dẩu đến đáng thương "Tiên sinh tại sao không để ý tới Hoan Hoan?"
Mỗi lần nàng giơ tay muốn hỏi một chút vấn đề, tiên sinh đều làm như không nhìn thấy, điều này làm cho trong lòng Ninh Hoan mất mát cực kỳ, cảm thấy tiên sinh không thích mình.
Đại công chúa lại âm thầm thấy Hoàng tiên sinh đáng thương. Ninh Hoan lớn lên trông trắng nõn đáng yêu, đi học lại thông minh tích cực, ngay từ đầu Hoàng tiên sinh cũng thực thích, không chỉ vì Ninh Hoan làm cho tiến độ giảng bài chậm lại, mà có vấn đề gì cũng thập phần kiên nhẫn giảng giải cho nàng. Nhưng vì hài tử ba mới tuổi, chính là thiên mã hành không*, nói chuyện làm việc đều khiến người ta nghẹt thở.
*: Thiên mã lao nhanh đến chóng mặt, như bay trên không trung, ở đây ý nói suy nghĩ trong đầu nhanh nhẹn, láu cá, việc gì cũng tò mò.
Tỷ như Hoàng tiên sinh giảng nữ tử cần khiêm tốn nhường nhịn, làm người cung kính. Ninh Hoan liền hỏi khiêm tốn là có ý gì? Nhường nhịn là có ý gì? Cung kính là có ý gì? Đối tất cả mọi người đều phải khiêm tốn nhường nhịn sao? Tứ tỷ tỷ cướp đồ chơi của Hoan Hoan có phải là không cung kính? Tứ tỷ tỷ bắt nạt cung nữ tỷ tỷ có phải là không nhường nhịn? Tứ tỷ tỷ có phải là ít đọc sách nên không hiểu chuyện? Tiên sinh có thể đem câu nói này viết xuống không, Hoan Hoan muốn đem tặng cho tứ tỷ tỷ. . .
Hoàng tiên sinh: ". . ."
Số lần nhiều hơn, Hoàng tiên sinh cũng không dám trả lời vấn đề của Hoan Hoan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện mình làm chỉ với mục đích giải trí, nếu có chỗ nào không đúng, mình sẽ sửa nha.
Mọi người comment, bình chọn nhiều nha, để mình có động lực ạ.
Tặng cho Rinnie nha, cảm ơn cậu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top