Chap 2: Thay đổi
Về đến trước cửa Tiểu Linh đã hô rất to lộ rõ vẻ vui mừng '' Lão gia , phu nhân tiểu thư đã về rồi ạ". Vừa nghe thấy tiếng nói của Tiểu Linh lập tức phụ mẫu của Diệp Thanh chạy ra cửa vẻ mặt lộ rõ sự kinh hỷ xen lẫn lo lắng '' Thanh nhi cuối cùng cũng tìm được con rồi" nói xong vị thiếu phụ kia đi đến chỗ cô lo lắng xem xét xem nàng có bị thương nặng không khóe mắt đã ựng đầy những nước. ' Con không sao đâu mẫu thân đừng lo lắng quá" nàng vội nói an ủi mẫu thân của Mộ Dung Diệp Thanh không hiểu sao nhìn thấy bà ấy nàng lại nghĩ đến mẹ của mình. Phụ thân của nàng cũng đi tới vẻ mặt lo âu kèm theo nỗi tức giận " nghịch nữ con muốn hại chúng ta tức chết sao" . Nghe vậy nàng vội vàng quỳ xuống :
- " Phụ thân , mẫu thân là nữ nhi có lỗi đã khiến 2 người cùng đại ca lo lắng, nữ nhi xin cam đoan từ nay về sau sẽ không làm hai người phải xấu hổ về con nữa " (cái này xem trong phim cổ trang hết rồi nên diễn cũng không tệ nha hắc hắc cô thầm nghĩ)
Vị thiếu phụ đó liền đỡ cô đứng lên vẻ mặt vui lòng: " con có thể suy nghĩ được như vậy là tốt rồi lão gia ông xem nữ nhi cũng đã mệt rồi ông cho nó vào nghỉ ngơi đi, còn phải mời đại phu khám cho nó nữa "
- Được, được rồi phu nhân đưa nó vào đi nghỉ ngơi cho tốt - phụ thân của MDDT lên tiếng.
- Vậy nữ nhi xin phép vào trong.
Về đến phòng của mình cô liền lăn dài trên giường rồi đảo mắt xung quanh. Căn phòng này rất rộng nhưng lại khá bề bộn, sắp xếp mọi thứ rất linh tinh. Diệp Thanh không thể chịu nổi được liền đứng dậy thu dọn hết lại căn phòng theo ý mình. Cô dọn dẹp rất nhanh chỉ trong chớp nhoáng căn phòng trở nên rất gọn gàng. Cùng lúc đó thì mẫu thân của Diệp Thanh và thái y bước vào còn cả Tiểu Linh nữa.
" Thanh nhi đại phu đến rồ..i" tiến nói của mẫu thân liền trở nên ngấp ngứng." Hả....ta có bị hoa mắt không vậy Tiếu Linh con nhìn lại hộ ta". Mẫu thân quay sang Tiểu Linh cũng đang ngơ ngác ở đằng sau.
" Nô tì cũng thấy rõ một một phòng của tiểu thư....gọn gàng thật đấy" rồi Tiểu Linh quay sang cô.
" Tiểu thư cô tự dọn phòng này sao? Không phải cô thích để mọi thứ lung tung khắp nơi để ngắm sao?"
" Ùm có chuyện gì sao tại căn phòng bừa bộn quá nên ta dọn dẹp lại, ta đã nói rồi ta sẽ phải khiến Mộ Dung gia không phải xấu hổ vì ta."
Mẫu thân cô liền lập tức thay sự ngạc nhiên thành vui vẻ đi đến nắm lấy tay cô" Con thật sự đã thay đổi rồi ta vui lắm". Vừa nãy thực ra bà còn ngờ ngợ về lời nói của con gái mình thì bây giờ điều đó đã giảm đi rất nhiều rồi. "Được rồi đại phu mau đến khám cho tiểu thư xem có bị thương chỗ nào không, Tiểu Linh mau chuẩn bị thức ăn nhẹ để tiểu thư dùng bữa"-Bà quay về phía của đại phu và Tiểu Linh vẫn đang ngơ ngác ở cửa, nghe thấy lời nói hai bọn họ lập tức làm theo. Sau đó đại phu kiểm tra cho cô và nói rằng không có gì phải đáng ngại cũng không khỏi thắc mắc tại sao tiểu thư rơi xuống đồi lại không có mệnh hệ gì cuối cùng thì ai cũng nói rằng do nàng đại cát đại lợi nên không sao. Khi đại phu ra về thì Tiểu Linh cũng mang thức ăn vào, phụ thân nàng cùng huynh trưởng cũng đến để thăm, phải nói là ca ca của nàng thật sự hảo hảo soái ca luôn nếu không phải muội muội của hắn chắc nàng không kìm được lòng mất , không biết vị chị dâu nào may mắn vậy đây.Còn nàng mới ở trong Mộ Dung gia 2 ngày thì sắp bị vỗ béo cho thành lợn rồi không phải làm thứ gì quần áo cơm nước tự người hầu đưa tới mặc giúp . Không có internet nàng sắp chết vì chán đến nơi rồi đây. Nàng quyết định sẽ ra khỏi phủ đi chơi lúc trước Mộ Dung Diệp Thanh toàn lại trèo tường ra ngoài chơi chứ cha nàng thì không cho nói là nữ nhi phải ở nơi khuê phòng không được suốt ngày chạy ở ngoài đường ,lần này nàng cũng sẽ trốn ra ngoài luôn. Quyết định xong Mộ Dung Diệp Thanh liền về phòng thay đồ phải cải trang thành nam nhân thật tuấn lãng mới được. Nói xong nàng lật đật chạy về phòng. Đang trong phòng thay đồ bỗng dưng Tiểu Linh chạy vào hớt ha hớt hải.
" Tiểu Linh em sao thế, có chuyện gì à?" Nàng ân cần hỏi Tiểu Linh.
" Tiểu thư tiểu thư cơ hội đến rồi nhanh thay đồ đi mau lên" Vừa nói Tiểu Linh đã đẩy cô đến bàn trang điểm.
" Có chuyện gì mà phải sửa soạn em nói rõ đi" Nàng chau mày
" Đại hoàng tử ( Hoàng Giai Kỳ) cùng thất hoàng tử ( Hoàng Giai Thiên) theo lệnh của hoàng thượng đến thăm cô thế nào cũng để cảm ơn cô vì lần trước vì Thất hoàng tử mà bị nhiễm phong hàn, tiểu thư cơ hội tốt như vậy phải biết nắm chắc" Tiểu Linh nhanh chóng chải đầu cho nàng.
" Không phải chỉ đến thăm thôi cơ hội cái gì thế ta không hiểu" Nàng nhăn nhó thắc mắc.
" Tiểu thư không phải người thích thất hoàng tử sao? Đây chẳng phải cơ hội tốt còn gì?" Tiểu Linh tròn mắt.
" Ha cái tên thất hoàng tử đó,....cũng có thể đẹp trai nhưng tính tình hống hách, vô lại sao ta phải thích hắn chứ". Nàng vắt chân lên kinh bỉ." Thôi được rồi búi tóc với trang điểm đơn giản thôi mau ra không để người hoàng tộc phải chờ là thất lễ đấy."
Tiểu Linh ngơ ngác" Tiểu thư ...làm sao thế nhỉ?"
" Tiểu thư người muốn mặc bộ màu đỏ này hay màu cam này đều là hai bộ tiểu thư thích nhất đấy" Tiểu Linh hồ hởi.
" Lòe loẹt quá em đổi bộ khác cho ta mau lên bộ nào đơn giản màu xanh hoặc trắng ý". Nàng vắt chân chán nản" Cái cô tiểu thư này sao có gu ăn mặc rực rỡ đến cái mức thế này chứ". Giờ nàng mới để ý đến y phục mình mặc trên người" oh my god lóa mắt quá sao đến bây giờ mới biết chứ trời ơi"
" Nhưng mà tiểu thư đồ của tiểu thư chỉ toàn kiểu như vậy thôi" Tiểu Linh phụng phịu.
Nàng liền đứng phắt dậy xắn tay áo " Ta không tin không tìm được bộ nào phù hợp." Cuối cùng sau một hồi bới móc nàng cũng tìm thấy một bộ hồng phấn nhạt sâu trong góc tử có vẻ nó chẳng hề được chủ nhân ngó ngàng tới, rồi liền thay đồ. Tiểu Linh vẫn còn đờ ra đấy" Tiểu thư lạ thật đấy"
" Tiểu Linh em còn không đến giúp ta?"
" Dạ".
Sau khi thay đồ
" Thấy ta đẹp không?"
" Đúng là rất đẹp tiểu thư ăn mặc kiểu này thật sự rất khác xưa a"
" Được rồi chúng ta đi "
Nàng cùng với Tiểu Linh đến phòng khách vừa vào Tiểu Linh đã hô to" Lão Gia tiểu thư tới rồi". Nàng quả thật không biết khi nghe thấy tiếng đó có người đã lạnh hết sống lưng mặt tái xanh đó không ai khác chính là thất hoàng tử Hoàng Giai Thiên, vừa bước vào nàng đã thấy cha nàng cùng mẫu thân nàng đang tiếp đãi hai vị hoàng tử .
" Nữ nhi khấu kiến cha mẹ, bái kiến hai vị hoàng tử" Tôi cúi người hành lễ. Cả gian phòng im lặng nàng ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn một người ...ôi trời ơi ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Phụ thân quay sang mẫu thân " Đây là nữ nhi của chúng ta sao? Thật không giống".
" Phụ thân người nói cái gì vậy con là Thanh Nhi của người mà"
" Có thật không vậy y phục cách trang điểm cử chỉ như tiên nữ này thật là nữ nhi của ta không đây."
" Phụ thâ...n"
" Nghe đồn rằng Mộ Dung tiểu thư là nữ nhân cổ quái(sắc nữ) hôm nay gặp mới biết là lời đồn đại không đúng chút nào" Vị thiếu niên đứng dậy nói to.
" Khiến đại hoàng tử phải chê cười rồi" Phụ thân tươi cười quay ra chỗ thiếu niên đó" Được rồi mọi người ngồi đi, Thanh Nhi con cũng ngồi đi. Thiếu niên ngồi ghế bên cạnh cũng kích động bật dậy" Mộ Dung Diệp Thanh đây sao, nhất định không phải"
" Khụ khụ " Đại hoàng tử cố ý nhắc nhở thất đệ của mình không được lỗ mãng rồi tươi cười quay về chỗ ngồi quay về chỗ ngồi. Nàng cũng thuận mà tiến về phía hàng ghế bên phải từ từ ngồi xuống.
" Hôm nay huynh đệ ta đến đây để đa tạ Mộ Dung tiểu thư đã liều mình cứu thất đệ mà bị phong hàn để tỏ lòng phụ hoàng phái hai chúng ta đến đây để mời quý phủ đến hoàng cung dự tiệc coi như là cảm ơn không biết ý tể tướng thế nào"
**Tinh tinh tinh chợt tiếng hệ thống vang lên trong đầu cô " Đồng ý đi dự tiệc, gặp chân mệnh thiên tử "
" Ầy đã làm nhiệm vụ rồi à ta còn chưa chơi được gì mà, ài thôi được rồi vào hoàng cung tham quan cũng được nha. Tiểu hệ thống à rốt cuộc nam chính trong trò chơi này là người thế nào thế sao ta không thấy chú thích về người này?" Mộ Dung Diệp Thanh thầm nghĩ trong đầu.
" Ký chủ sẽ sớm biết thôi"
" Hừ ngươi thật không dễ thương gì cả, ủa vậy khi hoàn thành nhiệm vụ được tặng vật phẩm gì không vậy?"
" Hoàn thành phó bản khó sẽ có"
"wtf sao ngươi nói chuyện nhạt vậy chứ hừ ?"
Không thèm nói chuyện với hệ thống chết dẫm kia nàng quay về phía phụ thân" Cha nếu hoàng thượng đã có lời mời lại còn cử đích thân đại hoàng tử và tứ hoàng tử đến đây chúng ta cũng không nên từ chối"
" Vậy thần cung kính không bằng tuân lệnh" Phụ thân nàng quay về phía hai vị hoàng tử cung kính nói.
" Được vậy chúng ta sẽ nghênh đón thừa tướng tại yến tiệc, giờ chúng ta xin phép về báo lại với phụ hoàng, cáo từ"
" Cung tiễn hai vị điện hạ" Phụ thân, mẫu thân cùng nàng đứng dậy hành lễ.
Khi hai vị kia đã đi khỏi Mộ Dung Diệp Thanh quay sang phía phụ mẫu của mình chợt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của phụ thân. " Phụ thân sao người lại không vui thế ạ?"
" Ừm nếu phụ thân không nhầm thì hôm nay hoàng thượng sẽ ban hôn cho con với....Ngũ vương gia"
" Lão gia người ....thật..sự là hắn sao? Lão gia ngài ngàn vạn lần đừng để nữ nhi của chúng ta phải gả cho ngũ vương gia máu lạnh đó. " Mẫu thân nàng tỏ ra rất kích động.
" Ta đương nhiên sẽ không để nữ nhi mình gả đến đó, chỉ e thiên mệnh khó cãi còn có thể hại đến tánh mạng của cả phủ ta...." Trên mặt cha không giấu nổi sư lo âu, mẫu thân cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
" Cha ,mẹ ngũ vương gia rất hung tợn sao?" Nàng không giấu nổi tò mò về con người này.
" Con.. haizz không cần biết về hắn, cha nhất định sẽ không để con gả cho hắn " Cha nàng nhìn nàng đầy kiên định.
" Vậy nữ nhi xin phép về phòng chuẩn bị " Dù tò mò nhưng phụ thân đã nói vậy thì chắc chắn là có lý do riêng nàng cũng không hỏi nữa sớm muộn cũng biết.
" Ừm con đi đi thiếu gì thì phân phó Tiểu Linh đi lấy" Phụ thân quay về phía nàng an cần nói sau đó cùng mẫu thân nàng về phòng.
" Dạ nữ nhi đã biết."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiểu Diệp Thanh" Ngũ hoàng tử ghê rợn vậy sao O.O?".
- Tác giả" Gặp đi rồi biết :V"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top