Chap 1: Xuyên đến nhầm nơi

        ~~~ Vừa đọc vừa nghe nhạc nha mn^3^ ~~~

~~~Vâng ta lại bắt đầu viết bộ truyện xuyên không mới bộ truyện này ta cũng đang tiến hành phác thảo thành truyện tranh . Tay nghề còn non kém nên mong các bác ném đá nhẹ tay ta đag trong tình hình tẩu hỏa nhập ma nếu chap đầu không hay thì mong các bạn hãy kiên nhẫn đến những chap sau đọc tiếp nếu không thuyết phục được bạn đọc thì ta xin cam lòng nhận gạch đá xây nhà T^T . Truyện hơi nhảm mong các bác thông cảm ~~ 

---------------------------**Lưu ý các bn nên tránh ra những đồ dễ vỡ**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ầm....ầm .... bỗng chốc xung quanh trở nên tối lại trước mắt không thể nhìn thấy gì. Phong Diệp Thanh dần mất đi ý thức thả lỏng người mặc chuyện gì xảy ra thì kệ" Nếu được xuyên không thì càng tốt a, mà không chắc chắn là đã xuyên không rồi theo kinh nghiệm sương máu bao nhiêu năm tích góp ,thâu đêm thì chắc chắn là xuyên qua rồi a".Rồi những cảm giác đau nhói truyền đến khắp cơ thể, linh hồn dần dần bị ép thoát ra khỏi cơ thể bắt đầu khắc nhập vào một thân thể mới.Cô đau đớn đến ngất đi " Không ngờ xuyên không mà cũng đau đớn như vậy, bà đây có chết cũng không bao giờ muốn đi nữa". Những ánh sáng le lói đã bắt đầu xuyên qua bóng đêm.

- Á á á bớ người ta sao lại thả tui từ trên độ cao như vậy xuống chứ ô ô...Ông trời ông thật không có mắt a cho cô xuyên qua mà không để cô tận hưởng một chút mà đã muốn cô tan xác rồi.

- Ùm....a cứu cứu...rắc rắc... - không chút thương tiếc Phong Diệp Thanh liền ngã ngay từ cành cây cao đến cành cây thấp, từ cành thấp xuống cành thấp nơi rồi dừng chân tại một bụi rậm đầy gai góc a..." hu hu cái mông của tôi....ô ô lão thiên gia ông ức hiếp người quá đáng a "-Phong Diệp Thanh ngửa mặt lên trời chỉ chỉ trỏ trỏ mắng nhiếc không dừng người đi qua không khác gì người thần kinh có vấn đề. 

Sau khi mắng đến kiệt sức thì cô bắt đầu suy nghĩ đến tình hình hiện tại, nghĩ đến lúc trước khi xuyên không cô đang làm gì ý nhỉ? Đây là thời đại nào ? Ở đâu? Và không thể thiếu 1 câu hỏi vô cùng quan trọng Ở đây có mỹ nam không a?  Trong đầu cô hiện lên hoàng loạt những hình ảnh đen tối mà nước miếng thì chảy dài a.

- Tinh..tinh... một con thỏ bự cấp leven max nhảy ra" hơ cái gì vậy cổ đại mà cùng có mấy cái thứ kiểu này sao" cô há hốc miệng. Giờ thì cô đã nhớ ra rồi lúc cô đang trên đường đi làm về cùng 2 người bạn thân của mình thì bỗng điện thoại hiện lên quảng cáo trò chơi " giúp soái ca đăng vương" cô tắt đi và không may nhấn vào nó thế là tất cả  đen nghịt tiếp theo thì ai cũng biết cô xuyên đến đây.

"- WTF?? Vậy là mình xuyên vào trò chơi chứ không phải cổ đại sao? A A soái ca chỉ có trong trò chơi sao được bằng người thật a" cô độc thoại một mình bỏ qua sự có mặt của con thỏ kì lạ kia.

- " Chân thành xin lỗi quý khách vì do hệ thống có trục trặc nên cô đã xuyên không đến cổ đại thật sự . Vì trong thời gian này cũng có phần giống trong trò chơi nên chúng tôi  định để quý khách ở lại thời đại này để hoàn thành trò chơi nhưng khá là nguy hiểm vậy cho chúng tôi hỏi quý khách muốn ở lại đây hay quay lại vào trò chơi." con thỏ cứt ngang mạch suy nghĩ của cô.

" Sao sao có thể được ở lại đây sao vui quá ô ô. Ok! tôi sẽ ở lại đây nhưng liệu có trở về được không?"

"Chỉ cần quý khách hoàn thành trò chơi thì sẽ quay về được thôi, đúng ròi cô chỉ cần quơ tay ra thì bảng thông báo nhiệm vụ cũng như hệ thống trợ giúp  sẽ hiện lên lúc đó cô sẽ biết mình phải làm gì....."

" À vậy cho hỏi tôi có bảo vật gì hay cái gì hộ mệnh không vậy, đồ mà chính là lúc nguy hiểm là sẽ được cứu ngay ý?"

" Không có, rất tiếc" Con thỏ lạnh tanh trả lời. 

' Suy nghĩ lại đi mà đây là cổ đại thật sự vô cùng nguy hiểm phải có gì đó cho tôi phòng thân chứ nhỡ tôi bị giết nửa chừng chẳng phải sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây sao."Ban đầu cô năn nỉ với vẻ mặt vô cùng đáng thương nhưng nó vẫn hờ hững." Ha ha được lắm rượu mời không muốn uống thích uống rượu phạt hả" Cô tiến lại con thỏ đằng đằng sát khí như muốn làm thịt con  thỏ đáng ghét kia vậy.

Nó tái xanh mặt mày linh cảm thấy chuyện chẳng lành liền chạy đến lỗ hổng khi nãy nó nhảy ra sợ hãi nói" Nữ đại hiệp a tôi chỉ truyền tin để ủng hộ cho trò chơi thôi cái gì tui cũng hông bít tôi phải đi rồi chúc nữ đại hiệp nhanh chóng hoàn thành trò chơi nếu không sẽ bị nhốt lại ở đây cả đời chúng tôi cũng không giúp được gì đâu" rồi nhanh chống biến mất. Phong Diệp Thanh chạy đến " con thỏ đáng ghét kia đứng lại cho lão nương nếu không ta sẽ nướng ngươi lên để ta ăn dần đó, nghe thấy không?"Cuối cùng thì con thỏ đó cũng chạy đi trước mắt . Phong Diệp Thanh dập chân " Đừng để ta gặp lại ngươi đồ con thỏ béo đáng chết nếu không thì ngươi sẽ biến thành đồ ăn của ta" . (con thỏ bây h ***ách xì** lạnh run cầm cập)

    " Lão nương sẽ nhớ kỹ món nợ này H thì phải làm sao để đi ra khỏi cái khu rừng này đã. Đúng rồi mình mở bảng tin trò chơi ra xem thử'- Phong Diệp Thanh liền mở cái bảng đó ra và nhanh chóng cập nhập thông tin nhồi nhét vào não. Hệ thống :

" Chào mừng người chơi thứ 501 tôi sẽ là hệ thống chịu trách nhiệm giúp đỡ cô hoàn thành trò chơi ."

" Ah chào mi cho ta biết thân thế của ta, đây là đâu, thời đại nào, làm cách nào ra khỏi rừng không với cả....mỹ nam có nhiều không vậy?"

" Được" Tiếng hệ thống vang lên.

   -Ký chủ xuyên đến một dị giới. Khụ ... chuyện kể rằng đây là Rừng Phi Thiên của Phi Yến quốc- quốc gia mạnh nhất ở đại lục này  . Đất nước hưng thịnh nhân dân an lành nhân tài kiệt xuất xuất hiện rất nhiều ở đây , các nước láng giềng đang có âm mưu cấu kết với nhau để thâu tóm quốc gia này đã lâu nhưng vẫn không có cơ hội ra tay. Quốc vương cai trị vùng đất này vô cùng tài ba anh minh được nhân dân vô cùng kính trọng. Là một vị vua lên việc duy trì huyết mạch là điều không thể thiếu . Vị vua này có rất nhiều con nhưng trong đó có 2 người nổi trội có khả năng được chọn làm thái tử nhất chính là Hoàng Giai Ân  và Hoàng Giai Ẩn. Hoàng Giai Ẩn là một người ôn nhu lễ đạt vô cùng nho nhã , khuôn mặt anh tuấn khiến người ta nhìn vào cảm thấy ấm áp, còn Hoàng Giai Ân không được vẻ ngoài ấm áp như tứ huynh của mình mà sở hữu một vẻ mặt tiêu sái , mai mị**mới đọc qua nước miếng chảy dài*** . Trong triều đỉnh đã nổi lên không ít phe phái nhưng không dám hành động lỗ mãng vì hoàng thượng rất ghét chiến tranh dành quyền lực kể cả trong chiều lẫn hậu cung. Tiếp theo là đến thân thế của Phong Diệp Thanh a.

    Thân thể cô xuyên vào là của nhị tiểu thư  Mộ Dung gia vô cùng được yêu chiều , dung mạo khuynh thành giọng nói thánh thót ai nhìn cũng động lòng có thể nói là giống như Thúy kiều trong "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du vậy. Ha nghe tới đây cảm giác thật vui nha nhan sắc khiến thiên nhiên phải ghen tị " Ai ya lão nương ngại chết mất" nhưng.....nàng lại là một người vô cùng háo sắc a." Hả" . (Hệ thống)Nam nhân đi qua nhìn thấy nàng đều chạy mất dép, nhiều người khinh bỉ . Tuy nàng xinh đẹp nhưng không chịu học hành gì chỉ suốt ngày tìm kiếm nam nhân để trêu đùa. Phụ thân nàng cũng bất lực trước cảnh này . Các vị hoàng tử trong cung đều rất chán ghét nàng đặc biệt là thất hoàng tử Hoàng Giai Thiên bởi vì cô suốt ngày lẽo đẽo theo hắn làm ra những hành động khiến hắn vô cùng tức giận. Lần trước vì trêu đùa nam tử nhà tri phủ hết sức quá đáng lại còn bất cẩn đẩy thất hoàng tử xuống nước ( thất hoàng tử không biết bơi a)  Nàng cũng nhảy xuống cứu nhân tiện chiếm tiện nghi nhưng vì thất hoàng tử quá nặng nên nàng không kéo lên được lại còn bị chuột rút , cuối cùng thì vẫn phải nhờ người qua đường cứu giúp khi về đến phủ nàng bị sốt một trận rất cao, phụ thân nàng rất lo lắng mời đại phu đến khám cuối cùng cũng hạ sốt cha nàng rất tức giận nhốt nàng trong phòng không cho ra ngoài làm chuyện xằng bậy nữa, không chịu bị giam nên Mộ Dung Diệp Thanh đã chạy chốn ra khỏi nhà không may bị phụ thân phát hiện liền cho người đuổi theo. Đuổi đến sát chân đồi  nàng trượt chân bị rơi xuống và Phong Diệp Thanh xuyên vào thân thể cô. Đọc đến đoạn này cô vô cùng hốt hoảng bị coi là sắc nữ người người khinh bỉ thà chết còn hơn mặc dù cô mê trai đẹp thật cũng không cần phải cho cô xuyên vào kiểu người này chứ ô ô" Lão nương không phục". Đang thầm than trách phận thì bỗng có tiếng gọi lớn.

- Tiểu thư...cô đang ở đâu ô ô ..T..i..ể...u T..h..ư. Đó là tiếng của nha hoàn thân cận và một đám gia đinh già trong phủ đi tìm cô ( he phụ thân nàng không nuôi gia đinh trẻ vì sợ nàng trêu đùa họ, thực ra cũng đã có một lần tuyển những người trẻ tuổi nhưng họ đều bị nàng dọa xin nghỉ hết)

Diệp Thanh liền đóng bảng hệ thống lại tự an ủi bản thân "xuyên thì cũng đã xuyên rồi ta sẽ chính thức thay đổi ngươi hắc hắc" cùng lúc đó nha hoàn Tiểu Linh đã nhìn thấy nàng liền hét lớn " Tìm thấy tiểu thư rồi tiểu thư ở đây" rồi nhanh chóng chạy đến chỗ nàng.

- Tiểu thư người có sao không có bị thương ở đâu không. Người  bỏ đi lại bị rơi xuống đây lão gia và phu nhân rất lo lắng a hai người ngã bệnh rồi a còn đại thiếu gia chạy đôn chạy đáo tìm tiểu thư đấy, suýt nữa ngài còn định hạ lệnh cho cấm vệ quân lục tung khu rừng này để tìm người nhưng may mà hoàng thượng ngăn lại- Tiểu Linh lo lắng kể lể .

- Ta không sao chỉ bị trầy xước nhẹ. Là ta có lỗi với phụ thân , mẫu thân và đại ca(Diệp Thanh tô điểm thêm vài giọt nước mắt). Chúng ta về thôi ta sẽ tạ lỗi với phụ mẫu cùng đại ca của ta- hắc hắc trong lòng cô bây giờ đang cảm thấy vô cùng tự luyến a khả năng diến suất đã đạt tới điểm max rồi sao cô lại không nghĩ đến nghề diễn viên cơ chứ hắc hắc

Tiểu Linh há hốc miệng không tin vào mắt mình tiểu thư thường ngày đã thay đổi 360 độ rồi a" Tiểu thư không sao thì muội yên tâm rồi chúng ta về thôi" vậy là Tiểu Linh dẫn cô về phủ thừa tướng

***lưu ý nha :- cha của Diệp Thanh là Tể Tướng đương triều

                            - Đại ca là Đại tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân tên là Mộ Dung Diệp Phong

                            - Bây h sẽ gọi Diệp Thanh hiện tại là 'nàng' nha****

<><> Chuyện nhạt k mn thông cảm cho mk nha nha!!<><>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top