Chương 6
Tại sao Ngọc Thảo lại tức giận, Thanh Thuỷ tuyệt đối không quan tâm. Trợ lí Lý và thư kí Cao ngồi cùng cô ở phòng khách đợi câu trả lời của Đức Khải.
"Tổng giám đốc, Nguyễn Thị vẫn luôn hợp tác mật thiết với Đăng Vũ, ngoài ra hai người họ lại còn là bạn bè cùng nhau lớn lên. Tôi lo..." Trợ lí Lý lo lắng nói.
Gần đây, Đăng Vũ lén lút nhắm vào Nhật Huỳnh họ. Rất nhiều cuộc đàm phán tốt đẹp đều đột ngột đổi ý. Lần này, nếu như hợp tác với Nguyễn Thị không thành, đối với tình cảnh trước mắt của Nhật Huỳnh mà nói, vô cùng bất lợi.
Thanh Thuỷ đang giải quyết tài liệu trên máy tính bảng: "Nguyễn Thị sẽ không từ chối vụ làm ăn mang đến lợi ích này."
Về phần chèn ép đến từ công ty của nam chính, mặc dù tạo thành phiền phức không nhỏ, nhưng Thanh Thuỷ cũng không để trong lòng. Tại thành phố S, nam chính có thể một tay che trời, nhưng đất nước lớn như vậy, cũng không phải là thứ mà một tay Trung Kiên có thể che được.
Thư ký Cao ở một bên đẩy kính mắt. Anh ta được Thanh Thuỷ thuê với mức lương cao, đến Nhật Huỳnh chưa được hai tháng, nhưng lại vô cùng động lòng với năng lực nghiệp vụ của Thanh Thuỷ. Về tuổi tác, anh ta lớn hơn Thanh Thuỷ ba tuổi, thời gian lăn lộn trên thương trường cũng dài hơn đối phương rất nhiều, nhưng về phương diện khứu giác trên thương trường, anh ta lại thua xa sự nhạy cảm của Thanh Thuỷ. Về tầm nhìn trên thương trường, anh ta càng không theo kịp.
Càng đừng nhắc đến chuyện Thanh Thuỷ chưa từng được học quản lý thương nghiệp chính quy, vừa mới tiếp nhận Nhật Huỳnh bốn tháng, Nhật Huỳnh đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
Đối với cô gái này, thư kí Cao vô cùng kính phục.
"Tổng giám đốc, bên phía nước Mỹ ném ra một cành ô liu, mời cô qua đó bàn chuyện."
Đối với tin tức này, Thanh Thuỷ không hề ngạc nhiên: "Khi nào?"
Thư kí Cao làm tròn nghĩa vụ, nói: "Ngày ba tháng sau."
Vẫn còn bảy ngày nữa.
Thanh Thuỷ: "Ừm, giúp tôi sắp xếp lịch trình."
Thư ký Cao: "Được."
Ba người bàn công việc, thời gian trôi qua như thoi đưa, đến khi cửa phòng khách vang lên tiếng gõ, thời gian đã trôi qua được ba mươi phút.
"Cô Huỳnh, tổng giám đốc Nguyễn mời cô qua đó."
Thanh Thuỷ đóng laptop lại: "Được." Trước khi đi còn gật đầu cảm ơn nữ thư ký của Nguyễn Thị ở bên cạnh.
Nữ thư ký đối diện với ánh mắt lạnh nhạt nhưng chân thành của Thanh Thuỷ, mặt hơi nóng lên: "Đừng... đừng khách sáo."
Đợi đến khi Thanh Thuỷ đã vào phòng làm việc của tổng giám đốc Nguyễn, cô ấy mới lấy lại tinh thần.
Cô ấy, thế mà lại bị một chị gái quyến rũ.
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Đức Khải và Thanh Thuỷ bắt tay. Trước khi đi, Đức Khải nói: "Tối nay cô Huỳnh có rảnh không?"
Song phương vừa đạt thành quan hệ hợp tác, Thanh Thuỷ không thể không cho đối phương chút mặt mũi, gật đầu.
Đức Khải mỉm cười: "Vậy tám giờ tối nay, gặp nhau ở nhà hàng XX."
"Được."
___
Bảy giờ năm mươi lăm, Thanh Thuỷ đã đến nhà hàng đã hẹn với Đức Khải.
Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, cộng thêm tướng mạo của Đức Khải không tầm thường, khiến cho cuộc nói chuyện cũng xem như khá sinh động.
Đức Khải muốn hẹn Thanh Thuỷ hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn kết bạn, không ngờ, vừa mới trò chuyện một chút, hai người lại hợp nhau như vậy, thái độ của Đức Khải lại càng thân thiện hơn một chút.
Thanh Thuỷ nhìn ra được Đức Khải thật lòng muốn kết bạn với cô, nụ cười trên mặt bỗng chốc chân thật hơn.
Lúc đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Đức Khải vang lên, hơi nhíu mày: "Ngại quá."
Thanh Thuỷ cười nhẹ: "Công việc quan trọng."
Đức Khải đi chưa bâu lâu, nhà hàng Tây yên tĩnh như xuất hiện một lỗ hổng, trở nên ồn ào hơn.
Thanh Thuỷ đặt nĩa xuống, vừa ngẩng mặt lên thì đã nhìn thấy Ngọc Thảo khí thế hùng hổ, dáng vẻ như bắt gian tại trận, nói chuyện với Trung Kiên.
"Anh Kiên, anh vì cô gái này, từ chối cuộc hẹn của em sao?"
Bị Ngọc Thảo chất vấn ngay trước mặt mọi người, vẻ mặt của Trung Kiên cũng không dễ coi, dư quang nhìn thấy Khánh Vy sắp rơi nước mắt, không kiên nhẫn nói: "Ngọc Thảo, cô không còn là con nít nữa, có thể đừng cố tình kiếm chuyện như vậy không?"
Ngọc Thảo nghe nói thế, trái tim đau nhói, nhìn về phía đóa bạch liên hoa Khánh Vy, nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy lại cảm thấy buồn nôn: "Khánh Vy, cô thật biết giả vờ. Hôm nay còn nói không có quan hệ gì với anh Kiên, bây giờ lại mặc quần áo anh Kiên tặng cho cô, cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến."
"Cô thật vô liêm sỉ."
Nghe nói vậy, nước mắt của Khánh Vy nhanh chóng rơi xuống, vô cùng đáng thương: "Tôi không có, cô Nguyễn, cô hiểu lầm rồi."
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng xung quanh, Khánh Vy đỏ mặt, xấu hổ đứng dậy muốn bỏ đi, bị Trung Kiên nắm lấy cổ tay.
Trung Kiên đầy chán ghét nhìn Ngọc Thảo, lại nghĩ đến việc Đức Khải thế mà lại ký hợp đồng với Nhật Huỳnh, tức giận nói: "Ngọc Thảo, tôi chỉ xem cô như em gái, chuyện riêng của tôi, cô đừng có xen vào."
"Đừng khiến tôi cảm thấy cô rất buồn nôn."
Ngọc Thảo khó tin nhìn Trung Kiên, vành mắt lập tức đỏ lên, kích động đi đến nắm ống tay áo của Trung Kiên: "Anh Kiên, trước kia anh không phải như vậy, rõ ràng anh đối xử với em rất tốt."
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Ngọc Thảo, Trung Kiên có chút mềm lòng, dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, đang định mở miệng, ngay lúc này, Khánh Vy lại thoát khỏi tay của Trung Kiên, chạy ra khỏi nhà hàng.
Trung Kiên muốn đuổi theo, Ngọc Thảo kéo anh ta lại, trong miệng còn buông lời uy hϊếp anh ta: "Anh Kiên, nếu như anh đuổi theo cô ta thì em sẽ không quan tâm đến anh nữa."
Chút tiếc thương trong lòng lập tức biến mất, Trung Kiên đẩy Ngọc Thảo ra, thất vọng nói: "Ngọc Thảo, cô vẫn cứ tùy hứng như vậy."
Ngọc Thảo ngơ ngác đứng đó, mắt ửng đỏ một lúc lâu, lâu đến mức chân tê cứng. Nàng phát hiện ra ánh mắt của những người xung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn."
Lau nước mắt định bỏ đi thì nhìn thấy Thanh Thuỷ đang ngồi kia, nàng lập tức cảm thấy bát tự của mình và đối phương không hợp, mỗi lần gặp mặt, đều là dáng vẻ chật vật nhất của nàng.
Đôi chân vô thức đi về phía cổng, suy đi nghĩ lại, mình đi làm gì, cô ta cũng không phải người không thể gặp, từ từ đi qua đó.
Nhìn thấy bàn ăn còn chưa thu dọn, nàng nhíu mày hỏi, mắt hơi đỏ: "Bị cho leo cây à?"
Thanh Thuỷ xem như không nhìn thấy dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của đối phương: "Đối phương có công việc, đi trước rồi."
Ngọc Thảo chưa từng nhìn thấy người nào kém thú vị như Thanh Thuỷ. Nàng kêu phục vụ, đem lên một phần khác.
Ngọc Thảo không nói một lời, Thanh Thuỷ cũng sẽ không chủ động bắt chuyện.
Sau đó, cứ ăn cứ ăn, Ngọc Thảo chợt bật khóc.
Thanh Thuỷ: "..."
Lặng lẽ đưa khăn giấy cho đối phương. Ngọc Thảo lau mắt, giọng nói nghẹn ngào, mang theo tiếng thút thít: "Sao cô lại thấy ghét như vậy chứ?"
Thanh Thuỷ im lặng nhìn Ngọc Thảo. Đôi chân thon dài, trắng như tuyết khép lại, eo thon ưu mỹ, lông mi dài hơi rũ xuống, cánh môi đỏ tựa nhiễm sương mai, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, chiếc mũi nhỏ hít lại, ngũ quan bình thường luôn xinh đẹp, giờ phút này đã co rúm.
Cực kỳ đáng thương.
Một lúc lâu sau, Thanh Thuỷ mở miệng: "Make up của cô trôi hết rồi."
Dưới mắt có thêm hai dòng nước mắt màu đen, khóc lên trông như một chú mèo hoa, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Tay đang lau mặt của Ngọc Thảo khựng lại, mi mắt run lên, mắt mở to, dáng vẻ khó tin nhìn Thanh Thuỷ, quên cả khóc: "Sao cô lại như vậy chứ?"
Giọng nói mang theo âm đuôi, có chút câu người.
Thanh Thuỷ nhấp một ngụm rượu vang: "Ngại quá." Cô thật sự không biết an ủi người khác.
Ngọc Thảo khịt mũi một cái, lấy ra một chiếc gương nhỏ, nhìn bản thân khóc đến mức trôi lớp trang điểm trong gương, nhỏ giọng thở dài một tiếng, cầm túi xách lên đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm. Trước khi đi, nàng lại kêu Thanh Thuỷ.
Đi một mình, nàng lại càng ngại.
Nhà vệ sinh này không một bóng người, Ngọc Thảo vội vàng chỉnh sửa lớp trang điểm, vừa chỉnh vừa thông qua tấm kính thỉnh thoảng liếc trộm Thanh Thuỷ một chút.
Dưới ánh đèn, gương mặt kia của đối phương trắng như men, màu môi nhợt nhạt, cực kỳ giống người bị lãnh cảm.
Nghĩ đến chuyện này, Ngọc Thảo lại hừ một tiếng.
"Tôi xong rồi, đi thôi." Ngọc Thảo hừ một tiếng, vặn cây son đỏ.
Thanh Thuỷ liếc nhìn đôi môi đỏ như chảy máu kia, đột nhiên muốn chia sẻ chút màu đỏ đó, ngón tay hơi giật giật.
Ra khỏi nhà hàng, Ngọc Thảo chuẩn bị đi. Nàng muốn đến quán bar giải tỏa tâm trạng một chút, bình thường đều hẹn mấy chị em đi bar, mắt nhìn Thanh Thuỷ đang mặc trang phục công sở ở bên cạnh, trề môi, giả vờ nghiêm chỉnh, con ngươi xoay tròn một vòng: "Đi quán bar không?"
Sợ đối phương không đồng ý, Ngọc Thảo bắt đầu nói ra chỗ tốt khi đi bar, bô lô ba la, miệng không dừng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top