Chương 43

Tối qua sau khi quay về, Ngọc Thảo mới biết nội tâm của Thanh Thuỷ lại nhạy cảm như vậy, lo được lo mất với nàng.

Nàng lại càng thêm khẳng định Thanh Thuỷ thật sự yêu nàng đến mức chết đi sống lại.

Ngọc Thảo quay về nhà cũ một chuyến, chuẩn bị mang theo hết ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của mình, để Thanh Thuỷ tìm hiểu rõ ràng bản thân một chút.

Đối với hai chữ bạn gái lần trước của Ngọc Thảo, dì Lâm đoán tới đoán lui mấy ngày liền, càng nghĩ càng thấy không đúng, đặc biệt là ánh mắt của Ngọc Thảo. Lúc nàng nói đến người bạn kia, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ không dứt.

Đây chắc chắn không phải là ánh mắt khi nhìn một người bạn của mình.

Trái lại, giống như nhìn người trong lòng hơn.

Suy đoán này vừa bật ra, dì Lâm lập tức hoảng loạn. Có vài lần, bà ấy muốn nói chuyện với Đức Khải một chút, nhưng cảm quan của Đức Khải đối với Thanh Thuỷ vô cùng tốt. Ông bà ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đối với chuyện Ngọc Thảo ở chung với Thanh Thuỷ kia, Đức Khải trái lại vô cùng tán thành. Hai người ở chung lâu ngày, dĩ nhiên Ngọc Thảo sẽ học được chút gì đó từ Thanh Thuỷ.

Học được một hai phần thì Đức Khải cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Hết cách, dì Lâm đành kiềm nén lại, ngay cả ông chủ nhà mình cũng không dám nói, chỉ có thể lo lắng suông, lòng như lửa đốt.

Bà ấy suy nghĩ, chi bằng cứ gọi điện cho Ngọc Thảo hỏi một chút. Không ngờ, Ngọc Thảo đã quay trở lại.

"Tại sao quay về mà không gọi điện thoại, dì vẫn chưa làm cơm đâu. Con đợi một chút, bây giờ dì sẽ đi làm ngay."

Dì Lâm cũng không có sức để hỏi chuyện khác, nghĩ rằng cứ làm cơm cho Ngọc Thảo trước đã. Bây giờ mới chỉ mười một giờ, bình thường Đức Khải sẽ không quay lại vào giữa trưa, thường ngày đồ ăn mà dì Lâm nấu đều để cho Ngọc Thảo ăn. Ngọc Thảo vừa mới dọn đi thì bà ấy cũng trở nên nhàn rỗi.

Bây giờ, dì Lâm ở nhà họ Nguyễn để dưỡng lão, bình thường thì làm một vài bữa cơm, những thứ khác thì không cần.

Ngọc Thảo đi vào phòng của mình, bên trong được quét dọn không một hạt bụi, hệt như lúc nàng đi. Ngồi trên thảm, nàng bắt đầu tìm album ảnh.

Chỉ riêng album ảnh của nàng cũng đã có mười mấy cuốn. Từ lúc còn nhỏ cho đến hiện tại đều được giữ lại.

Ngọc Thảo mở ra, tấm ảnh phía trên cùng, là bức ảnh nàng mới vừa chụp trong năm nay, ảnh selfie đều được nàng in ra.

Lật cho đến cuối cùng, đập vào mắt chính là tấm ảnh chụp trong lúc vô tình ở nước ngoài, cũng là lần đầu tiên nàng phát hiện. Ở nơi riêng tư, Thanh Thuỷ sẽ âm thầm dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn nàng.

Đầu ngón tay chạm vào một điểm trong tấm ảnh. Đôi mắt của Thanh Thuỷ. Ngọc Thảo phì cười. Thật biết giả vờ.

Nói ra thì, lúc đó, Thanh Thuỷ che giấu như vậy, có phải vì khi ấy nàng vẫn đang thích Trung Kiên không?

Nghĩ đến đây, Ngọc Thảo cảm thấy có một sợi dây bỗng xâu chuỗi tất cả mọi chuyện.

Khó trách thường ngày, Thanh Thuỷ vẫn luôn đối xử với Trung Kiên lạnh lùng hơn tất cả mọi người. Hóa ra lúc trước, cô đã xem Trung Kiên như là tình địch rồi.

Bây giờ, xem ra Trung Kiên bị vuột mất vị trí CEO cũng là cách để Thanh Thuỷ đả kích tình địch.

Ngọc Thảo ôm lấy bức ảnh đó, không kiềm chế được bật cười thành tiếng.

Cái gì vậy, tại sao cái gì cũng không chịu nói cho nàng biết, nếu không phải nàng chú ý thì mãi mãi cũng sẽ không phát hiện ra rồi.

Từ giờ trở đi, nàng cũng phải thích Thanh Thuỷ nhất mới được.

Ngọc Thảo bỏ album vào trong túi lớn, kêu người chuyển đi. Lúc này, dì Lâm đã làm xong hai món ăn.

Thấy Ngọc Thảo xuống đến, bà ấy nói: "Sắp xong rồi."

Nàng dạ một tiếng, ngồi trước bàn ăn, không kiềm lòng được chụp hai món ăn trên bàn gửi cho Thanh Thuỷ.

"Đây là bữa trưa của chị nè."

Phía bên kia một lúc sau mới hiện đã đọc.

Ngọc Thảo nhìn phía trên hiển thị đang nhập, mong đợi câu trả lời.

Rất nhanh, tin nhắn đã được gửi đến.

"Lần sau em làm cho chị ăn."

Ngọc Thảo hé môi nở nụ cười. Quả nhiên đây mới chính là câu trả lời tiêu chuẩn của Thanh Thuỷ.

Nàng trả lời: "Hứa rồi nha."

Chỉ một lúc, dì Lâm đã bưng đồ ăn lên: "Canh còn đang hầm trên bếp, lát nữa đợi con đi thì mang theo nhé."

"Cảm ơn dì Lâm."

Dì Lâm thấy Ngọc Thảo ăn rất ngon, bà ấy cũng vui vẻ, nhưng nghĩ đến chuyện kiềm nén trong lòng, bà ấy ngồi xuống đối diện Ngọc Thảo, do dự một chút, vẫn không kiềm lòng được, hỏi: "Thỏ, dì Lâm có chuyện muốn hỏi con."

Ngọc Thảo nuốt xuống thức ăn trong miệng: "Chuyện gì vậy ạ?"

Dì Lâm hạ quyết định, thẳng thắn ngả bài: "Thỏ, rốt cuộc con và cái cô họ Huỳnh kia có quan hệ như thế nào vậy?"

Ngọc Thảo đặt đũa xuống, lau miệng, thành thật trả lời: "Là người yêu ạ."

Dì Lâm khó hiểu, có loại cảm giác quả nhiên là như vậy. Hai ngày nay, bà ấy cũng âm thầm tìm hiểu, biết tình yêu giữa những người đồng giới rất khó khăn, không được xã hội chấp nhận. Bà ấy có chút đứng ngồi không yên: "Thỏ, nếu như chuyện này bị người khác biết, đến lúc đó..."

Ngọc Thảo hừ một tiếng, ngay cả khóe môi cũng mang theo nụ cười cao ngạo, khinh thường: "Bọn họ dám nói thì con sẽ xé miệng bọn họ. Con yêu ai thì liên quan gì đến họ."

"Dì Lâm, dì không cần lo lắng. Con và Thanh Thuỷ khá tốt. Khụ, trước đó không lâu, em ấy còn cầu hôn con nữa. Con đã đồng ý rồi." Nói đến đây, Ngọc Thảo thẹn thùng uống một hớp nước.

Dì Lâm giật mình. Mấy năm trước, lúc Ngọc Thảo còn theo sau đuôi Trung Kiên, bà ấy đã cảm thấy người này không ổn, nhưng không cản được sự yêu thích của Ngọc Thảo. Bây giờ khó khăn lắm mới không dính dáng đến Trung Kiên nữa thì Ngọc Thảo lại tìm một người bạn gái. Bà ấy cũng đã chuẩn bị tâm lí mấy ngày rồi, mới không quá kinh ngạc.

Kết quả, đối phương tung ra đại chiêu. Ngay cả cầu hôn họ cũng đã cầu hôn rồi, đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn.

Tay của dì Lâm run run, uống một ngụm nước, kích thích quá lớn. Bà ấy vô thức nghĩ đến việc hôm qua Đức Khải còn khen Thanh Thuỷ: "Thỏ, anh của con biết chuyện này không?"

Ngọc Thảo chớp mắt một cái, à một tiếng: "Con quên nói cho anh hai rồi. Dì Lâm, dì yên tâm đi, anh hai thương con như vậy, chắc chắn sẽ vui mừng thay cho con thôi."

Dì Lâm lại uống một hớp nước. Bà ấy không yên tâm được. Nói không chừng Đức Khải sẽ còn bực mình thêm.

Được rồi, chuyện của người trẻ tuổi, bà ấy đành mặc kệ vậy.

Chờ khi Ngọc Thảo đi, dì Lâm đưa cho nàng một chiếc bình giữ ấm: "Con cầm đi, đến lúc đó thì chia cho cô Huỳnh uống chung luôn. Trời lạnh rồi, uống cho ấm người."

Ngọc Thảo ôm lấy, ngọt ngào nói: "Cảm ơn dì Lâm."

Đợi khi xe của Ngọc Thảo khuất khỏi tầm mắt. Lần đầu tiên, dì Lâm có cảm giác phiền muộn khi con cháu trưởng thành.

Ngọc Thảo cầm theo bình giữ ấm, đi tìm Thanh Thuỷ, đối phương vẫn còn đang họp.

Ngọc Thảo nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian hẹn đi dạo phố với Ánh Tuyết rồi, nàng đưa bình giữ ấm cho thư kí: "Lát nữa đưa cho Thanh Thuỷ, nhớ nhắc em ấy nhất định phải uống nhé."

Thư kí cầm theo bình canh đầy ắp: "Cô Nguyễn, cô yên tâm, tôi sẽ nhắc tổng giám đốc uống."

Lúc này, Ngọc Thảo mới yên lòng rời đi.

Đợi khi Ngọc Thảo vừa đi, thư kí đặt bình giữ ấm trên bàn, bên cạnh vẫn còn một nhóm thư kí khác vờ như làm bối cảnh, vội vàng bu lại, từng người vây quanh bình giữ ấm nhìn một vòng, không ai dám mở ra.

"Đây là tình bạn gì vậy? Còn cố tình đến đây đưa canh bồi bổ?"

"Bây giờ trời lạnh rồi, có thể uống canh nóng là trải nghiệm thần tiên gì đây? Tại sao tôi lại không có người bạn nào như cô Nguyễn vậy chứ?"

"A, đừng nói là canh, nếu như tôi có được một người bạn xinh đẹp như cô Nguyễn thì canh có là gì chứ. Chỉ nhìn thôi thì trong nháy mắt cũng nạp đủ năng lượng rồi."

"Đúng đó, lúc nãy cô có chú ý không, ở khoảng cách gần như vậy mà làn da của cô Nguyễn vẫn rất mịn màng, chút tì vết cũng không có, dùng đồ trang điểm gì vậy nhỉ?"

Chủ đề lập tức bị thay đổi.

Đợi khi Thanh Thuỷ họp xong, đi ra ngoài, thư kí nhanh chóng đưa bình giữ ấm đến phòng làm việc của tổng giám đốc: "Tổng giám đốc, đây là canh bồi bổ cô Nguyễn đưa cho cô. Cô ấy có dặn, cô nhất định phải uống."

Ánh mắt của Thanh Thuỷ nhìn về phía chiếc bình giữ ấm, gương mặt dịu dàng khiến cho người ta cảm giác như rơi lên một đám mây. Thư kí bị kinh ngạc.

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Thư kí choáng váng đi ra ngoài, trong lòng có cảm giác hưng phấn khó hiểu.

Ngọc Thảo và Ánh Tuyết đang đi dạo ở trung tâm mua sắm. Mấy năm nay, Ánh Tuyết rất nổi tiếng trong giới thiết kế, có chút tích góp. Ngọc Thảo lại là người chưa từng thiếu tiền. Hai người không cần nhìn giá, thích là mua ngay.

Đi tới lầu hai, lúc đang lựa quần áo, Ánh Tuyết vừa nhìn trúng một chiếc áo khoác, định kêu nhân viên lấy cho mình xem thì lại bị một giọng nói nũng nịu cắt ngang.

"Khánh Linh, lần trước em nhìn trúng bộ đồ này nè. Cô mua cho người ta đi mà."

Ánh Tuyết ngước mặt lên nhìn thì thấy hai người phụ nữ đang đi đến cùng nhau.

Một người mặc áo khoác, cả người lộ ra sự biếng nhát. Đôi mắt vô thần, ánh mắt rời rạc, sắc mặt trắng bệch, mang theo sự bi quan, chán đời.

Người còn lại, mặc váy ôm sát người, lộ rõ dáng người tinh tế, trang điểm đậm. Giọng nói nũng nịu là do cô ta phát ra.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trước mặt Ánh Tuyết. Cô gái nũng nịu không nhìn thẳng Ánh Tuyết, vô cùng bất lịch sự nói với nhân viên trong cửa hàng: "Tôi muốn cái áo khoác này."

Cô gái nũng nịu lúc này mới liếc nhìn Ánh Tuyết. Từ đầu đến chân, từ gương mặt đến cách ăn mặc, liếc một cái là nhận ra ngay quần áo của cô ấy chẳng phải là hàng hiệu gì cả.

Cô ta khinh thường nói: "Cô mua nổi à?" Cái áo này cả trăm ngàn, cô ta đã nhìn trúng từ rất lâu rồi, không nỡ mua, vất vả lắm mới dỗ được kim chủ đưa cô ta đi dạo phố. Cô ta phải tranh thủ mua.

Thật ra, Ánh Tuyết cũng không quá ưa chuộng quần áo hàng hiệu, mặc thoải mái là được, nhưng bị người ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình như vậy, cho dù có tốt tính thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cô ấy cũng có chút khó chịu, mỉm cười: "Mới lúc nãy thôi, tôi quyết định mua nó rồi." Đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng: "Làm phiền gói lại giúp tôi."

Cô gái nũng nịu thấy vậy thì dậm chân, lắc lư kim chủ đang thất thần: "Khánh Linh, cô ta bắt nạt người ta kìa."

Khánh Linh hoàn hồn, lập tức đối diện với một đôi mắt trong trẻo, dịu dàng, trên mặt lại mang theo nụ cười giả lả. Sự tương phản như thế này, khiến cho Khánh Linh chú ý nhiều hơn một chút. Đôi mắt vô thần nhíu mày, liếc nhìn bạn gái hôm nay: "Ngoan, chọn món khác đi, tôi thanh toán."

Cô gái nũng nịu phút chốc không nói gì nữa, trừng mắt liếc nhìn Ánh Tuyết, biết kim chủ nhìn trúng cô ấy, nhưng mà cô ta cũng không lỗ, vội vàng vui vẻ đi lựa quần áo. Khánh Linh luôn rất hào phóng với tình nhân.

Đợi khi cô ta đã đi, Khánh Linh nói chuyện vô cùng tùy tiện: "Có hứng thú add IG không?"

Cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người họ giúp Ánh Tuyết dễ dàng đoán ra được mối quan hệ giữa hai người.

Cô ấy lịch sự từ chối: "Thật ngại quá."

Khánh Linh nhún vài, không bắt ép: "Được thôi."

Ánh Tuyết đang chuẩn bị đi tìm Ngọc Thảo thì nàng đã đi đến: "Ánh Tuyết, cậu mau nhìn bộ đồ này đi, có hợp với Thanh Thuỷ không?"

Ánh Tuyết quay đầu. Cô ấy là nhà thiết kế trang sức, từng nhìn thấy Thanh Thuỷ. Với khí chất ưu nhã của Thanh Thuỷ, cô ấy có thể chọn ra được món trang sức phù hợp với cô, quần áo cũng vậy, cô ấy cũng có tâm đắc của mình.

Nhìn quần áo Ngọc Thảo chọn, cười nói: "Rất hợp."

Ngọc Thảo đưa cho nhân viên cửa hàng: "Gói lại." Sau đó mới nhìn thấy Khánh Linh bên cạnh Ánh Tuyết, nàng kinh ngạc: "Khánh Linh?"

Khánh Linh đút tay trong túi, lười biếng nói: "Cô Nguyễn, giờ mới nhìn thấy tôi à?".

Ngọc Thảo hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cô gái đứng đó không xa: "Ánh mắt càng ngày càng kém."

Khánh Linh nhíu mày, không hề gì, nói: "Hợp khẩu vị là được."

Ngọc Thảo biết Khánh Linh nam nữ đều ăn sạch. Lúc trước, nàng có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy cũng là vì bên cạnh có một trường hợp đặc biệt như thế.

Ánh Tuyết rất ngạc nhiên, không ngờ hai người có quen biết nhau, nhưng nghĩ đến cô ấy đã ra nước ngoài được vài năm rồi thì cũng không quá kinh ngạc. Cô ấy cười, đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Ánh Tuyết, bạn của Ngọc Thảo."

Khánh Linh nhìn nụ cười thật lòng trên gương mặt của đối phương, không phải nụ cười giả bộ như vừa nãy, giơ tay: "Xin chào, tôi là Hà Khánh Linh, bạn của Ngọc Thảo."

Vừa chạm vào thì lập tức tách ra.

Khánh Linh đề nghị: "Hay là tìm chỗ nào ngồi đi."

Ngọc Thảo từ chối: "Tôi còn phải đi mua đồ cho Thanh Thuỷ nữa." Nàng đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi được mua quần áo cho Thanh Thuỷ.

Khánh Linh chỉ cảm thấy tê răng. Cô ta nhìn về phía Ánh Tuyết: "Lần này thì có thể add IG rồi chứ?"

Ánh Tuyết gật đầu.

Cô gái nũng nịu cũng đã lựa đồ xong. Khánh Linh chào họ một tiếng rồi đi qua tính tiền, sau đó rời đi. Trước khi đi, cô ta vô tình liếc nhìn Ánh Tuyết đang nói chuyện với Ngọc Thảo.

Xinh đẹp, ngây thơ.

Tính cách cũng rất thú vị.

Hai người điên cuồng mua sắm, khi hoàn hồn thì phát hiện đã là mấy tiếng sau.

Vừa mới ra khỏi cửa hàng, mặt đất đã phủ một lớp tuyết. Tuyết rơi giữa trời như lông ngỗng, gió lạnh thổi, lạnh đến mức run cầm cập.

Ánh Tuyết nói: "Tìm một quán ăn trước đã."

Ngọc Thảo gật đầu, tiệm một quán lẩu ở gần đó. Vừa mới ngồi xuống, Ánh Tuyết đã nhìn thấy Ngọc Thảo lấy điện thoại ra. Đầu ngón tay lướt trên màn hình, rõ ràng là đang nhắn tin.

Cô ấy nhấp một ngụm nước ấm, tùy tiện hỏi: "Gửi tin nhắn cho ai vậy?"

"Cho Thanh Thuỷ á." Ngọc Thảo đặt điện thoại xuống, hai tay chống cằm. Đối diện với ánh mắt của Ánh Tuyết, giọng nói mang theo sự đắc ý và khoe khoang: "Báo cáo hành trình cho bạn gái của mình á."

Tránh cho đối phương lại ghen, rồi âm thầm giấu trong lòng không chịu nói.

Ánh Tuyết: "..."

Vẫn chưa ăn, nhưng cô ấy đã no rồi.
___
Lúc Ngọc Thảo về nhà thì Thanh Thuỷ đã về trước, đang ở trong phòng khách đọc sách.

"Chị về rồi."

Thanh Thuỷ đặt sách xuống, bàn tay ấm áp bao bọc lấy đôi tay lạnh ngắt do mới đi từ bên ngoài về của Ngọc Thảo. Ánh mắt kia, từng sợi lông mi đều lộ ra sự dịu dàng và cưng chiều: "Tuyết rơi rồi, ngày mai ra ngoài mặc dày một chút."

Cả người của Ngọc Thảo vùi trong lòng Thanh Thuỷ. Bây giờ đối phương rất ấm áp, ôm rất thoải mái, miệng đáp: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top