Chương 39

Ngọc Thảo mang theo hai chiếc vali qua bên đó. Đồ còn thiếu thì nàng chuẩn bị mua lại sau.

Vừa mở tủ quần áo của Thanh Thuỷ ra, đều là quần áo màu nhạt. Nàng nhíu mày, chừa ra một nửa tủ, treo những bộ quần áo thường ngày xinh đẹp của mình lên.

Quần áo của nàng màu gì cũng có, đỏ, đen, trắng, xanh, hồng, đủ mọi màu sắc, vừa đặt vào, lập tức phá hủy phong cách trong đó.

Ngọc Thảo cứ thấy tủ quần áo quá nhỏ, chuẩn bị giành phòng khách kế bên để cải tạo thành phòng giữ quần áo.

Đây là một căn biệt thự hai tầng. Lúc trước, Thanh Thuỷ cảm thấy hoàn cảnh không tệ, nên không dọn đi.

Nhà cũ bên kia, cách một khoảng thời gian thì cô sẽ quay về, rồi mời người đến quét dọn. Nghĩa vụ mà bản thân nên làm thì Thanh Thuỷ đều cố gắng hoàn thành.

Tủ quần áo chỉ lớn có chừng đó, Ngọc Thảo đặt chưa được phân nửa đồ đạc thì đã không còn treo lên được nữa. Nàng cũng chưa từng xếp quần áo, tùy tiện xếp chồng lên, đặt trong tủ quần áo, xem như đã sắp xếp xong.

Nàng nghĩ, hôm nay không tiện, ngày mai kêu người đến dọn dẹp sau.

Sắp xếp quần áo xong, chỉ còn lại đống đồ trang điểm của nàng. Ngọc Thảo nhìn bàn trang điểm của Thanh Thuỷ, vài sản phẩm dưỡng da cơ bản, đồ trang điểm lại càng không được bao nhiêu món. Gương mặt của Thanh Thuỷ vẫn luôn trang điểm nhẹ. Nàng thì không được, kiểu trang điểm nào nàng cũng muốn thử một chút.

Cho nên, mang theo một đống lớn. Mấy món đồ trang điểm ít đến thảm thương của Thanh Thuỷ lập tức bị dạt qua một bên, lọt thỏm trong đống đồ trang điểm của Ngọc Thảo.

Cuối cùng cũng làm xong, Ngọc Thảo vỗ vỗ tay, gọi điện thoại, dự đinh đặt bữa tối.

Sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa.

Đợi Thanh Thuỷ tan làm về nhà.
___
Cao ốc Nhật Huỳnh.

Thanh Thuỷ ký xong tài liệu cuối cùng, dặn dò thư ký Cao, công việc không gấp thì sáng mai cô đến hoàn thành sau.

Thư ký Cao thấy cô chuẩn bị tan làm, mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc, chúc cô đêm nay hẹn hò vui vẻ."

Cô Nguyễn là một người nhiệt tình, ngày mai trên người tổng giám đốc chắc chắn sẽ có thêm vài dấu vết mập mờ cho xem.

Đến lúc đó, anh ta xem kịch là được.

Thanh Thuỷ thận trọng gật đầu: "Cảm ơn."

Thư ký Cao đi chưa được bao lâu, Thanh Thuỷ lập tức tắt đèn trong phòng tổng giám đốc, xuống lầu, chuẩn bị đi về.

Nhân viên Nhật Huỳnh phát hiện boss nhà mình tan làm, nhưng họ lại bất chấp nguy cơ bị hói đầu, ở lại tăng ca.

Quầy tiếp tân của công ty, thấy Thanh Thuỷ về sớm như vậy, hơi kinh ngạc, sau đó, trong lúc vô tình, cô ấy nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của tổng giám đốc.

Giọng nói dịu dàng.

"Cần em mua thức ăn về không?"

Cô ấy chỉ kịp nghe thấy câu này, nhưng mà, câu này thôi đã đủ rồi.

Trên mặt tiếp tân duy trì nụ cười nghề nghiệp, yên lặng gửi câu nói này vào trong group chat công ty.

Đương nhiên bùng nổ.

"Tình hình như thế nào vậy? Lãnh cảm, cuồng công việc đã nói đâu rồi?"

"Mua thức ăn, tại sao phải mua đồ ăn, quay về làm việc à?"

"Boss cũng đã đi rồi, tại sao chúng ta còn phải tăng ca chứ, sắp bị hói rồi."

"Chỉ có tôi chú ý là tổng giám đốc đi mua thức ăn sao?"

"Hoàn toàn không tưởng tượng nổi dáng vẻ lựa thức ăn của tổng giám đốc."

"+1."

"..."

"+10086"

Chủ đề này lại thay đổi: "Vô cùng tò mò, nửa kia của tổng giám đốc là ai?"

Sau đó, phía dưới là một đống tin nhắn đọc tên, đều là những doanh nhân thành công, còn độc thân ở thành phố S.

Trong mớ hỗn loạn, một acc clone đăng một tin "Nguyễn Lê Ngọc Thảo."

Rất nhanh đã bị vùi trong một đống tên khác, căn bản không có ai chú ý đến. Thư kí Cao âm thầm đổi sang acc chính, thâm tàng bất lộ.

Điều nên làm thì anh ta cũng đã làm rồi.
___
Thanh Thuỷ vừa mới mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Ánh mắt của cô nhìn về phía đồ ăn trên bàn.

Vừa nhìn là biết cái này là của nhà hàng đưa đến.

Ngọc Thảo bước ra từ phòng bếp, cầm theo ly rượu thì nhìn thấy Thanh Thuỷ đang cởi áo khoác. Nàng nhanh chóng đi đến, cười híp mắt kéo tay cô: "Quay về sớm vậy, may là chị đã chuẩn bị xong rồi đó."

Sau đó kéo cô đi về phía bàn ăn. Thanh Thuỷ có chiếc mũi tương đối nhạy cảm, ngửi được một mùi hương, như si như mê.

Mùi hương không giống mùi hương hằng ngày của Ngọc Thảo. Sau khi ngồi xuống, cô nhìn Ngọc Thảo ngồi đầu bên kia của bàn ăn.

Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của nàng nở rộ, khiến cho người ta phải ngắm nhìn chăm chú. Lúc nhìn về phía cô, đôi mắt như mang theo lưỡi câu, hàm chứa phong tình dào dạt.

Ngọc Thảo nâng ly, hất mái tóc dài, nhìn về phía Thanh Thuỷ: "Mừng chúng ta chính thức ở chung, cạn ly."

Thanh Thuỷ cúi đầu, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm một cái, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly.

Vẫn cảm thấy có chút khát.

Thấy Thanh Thuỷ không có hành động gì, Ngọc Thảo lại đổi chiêu khác. Bàn ăn không dài, đôi chân dài hơi hất về phía trước, mũi chân chọt chọt ống quần của Thanh Thuỷ.

Cơ thể Thanh Thuỷ run lên, bỗng nhiên rụt chân lại. Cô nhìn về phía Ngọc Thảo vừa uống rượu vừa nhìn mình. Trên gương mặt trắng nõn ửng đỏ, gần như không còn duy trì được dáng vẻ nhã nhặn: "Ngồi đàng hoàng."

Ngọc Thảo không phục, vểnh môi, uống một ngụm rượu, rút chân lại.

Lúc này, không phải cô nên hôn nàng sao?

Cũng không biết Thanh Thuỷ đang kiên trì cái gì nữa, nàng đã nhìn cô đến mức xấu hổ muốn xỉu rồi.

Nhưng mà, cũng xem như là một khởi đầu tốt. Nàng nhìn về phía Thanh Thuỷ đang cắt bít tết, đẩy phần của mình qua một cách tự nhiên: "Chị cũng muốn cắt."

Thanh Thuỷ dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, cầm dao nĩa nghiêm túc cắt miếng cho Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo nhìn thấy, đắc ý nói: "Lúc trước khi em theo đuổi chị, cũng giúp chị cắt bít tết như thế này nè."

Tay của Thanh Thuỷ khựng lại, cắt sai một miếng. Cô ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Ngọc Thảo vài giây.

Ngọc Thảo bị cô nhìn cho ngơ ngác, hạ cằm xuống: "Sao vậy, chị nói có chỗ nào không đúng à?"

Thanh Thuỷ cúi đầu: "Không có."

Ngọc Thảo cười đắc ý: "Chị biết, em dễ ngại. Chị nói trúng tim đen của em rồi đúng không?"

Thanh Thuỷ rất sáng suốt, không nói gì cả. Sau khi cắt xong, cô yên lặng đặt đĩa bít tết trước mặt Ngọc Thảo.

Bên tai là lời thổ lộ của Ngọc Thảo, chuyện cô theo đuổi nàng.

Những chuyện rất bình thường, không ngờ khi rơi vào mắt của Ngọc Thảo lại trở nên khác thường. Con ngươi đen láy như mực của Thanh Thuỷ lẳng lặng nhìn nàng. Một lúc lâu sau, ánh mắt lan tràn ý cười. Gương mặt lạnh lùng lập tức trở nên rực rỡ, ngay cả khóe môi cũng cong lên.

Ngọc Thảo đang nói say sưa, bị lag một chút, đối diện với nụ cười này khiến nàng run lên vài giây.

Uống một ngụm rượu mới đỡ tê dại.

Thầm nghĩ, Thanh Thuỷ thật sự quá thích nàng rồi. Nàng cùng lắm chỉ để ý chuyện của cô, nhớ rõ rất cả một chút thôi mà đối phương đã vui vẻ, cảm động như vậy rồi.

Thanh Thuỷ thật là, rất dễ dàng thỏa mãn.

"Mau ăn đi, đừng nhìn chị nữa."

Nhìn thấy gương mặt của Ngọc Thảo ửng hồng, Thanh Thuỷ khẽ ừm.

Một bữa ăn tối, bầu không khí cứ như được quết mật.

Chờ sau khi hai người ăn xong, Ngọc Thảo ho một tiếng, vô cùng kiên nhẫn đọc sách với Thanh Thuỷ gần bốn mươi phút.

Lúc rảnh rỗi, Thanh Thuỷ sẽ đọc sách khoảng một tiếng đồng hồ, còn lại hai mươi phút, nàng tranh thủ thời gian về phòng chuẩn bị.

Đợi khi Thanh Thuỷ đọc sách xong, vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy Ngọc Thảo mặc trang phục tộc Miêu, xoay một vòng, trang sức bằng bạc vang lên leng keng, nói ra một câu mang theo sắc thái cổ xưa đặc biệt.

Thanh Thuỷ thành thạo rất nhiều ngôn ngữ của các nước, chỉ duy nhất không hiểu câu này.

Ngọc Thảo phiên dịch lại: "Tít, chị rất thích em."

Cô ngẩn người vài giây, trái tim đang đập ổn định bắt đầu tăng tốc không ngừng. Giờ phút này, trong mắt của cô chỉ còn lại một người.

Ngọc Thảo đi dến trước mặt Thanh Thuỷ: "Lúc trước, em chỉ có thể xem qua một tấm hình. Bây giờ thì em có thể nhìn thấy rõ rồi ha."

"Tít, em muốn tìm hiểu sâu hơn một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top