Chương 31
"Thỏ."
Đức Khải thấy em gái nhà mình vội vội vàng vàng, dáng vẻ thẫn thờ, ngay cả anh ấy ngồi ở đây cũng không nhìn thấy, không khỏi mở miệng, gọi lại Ngọc Thảo đang chuẩn bị lên lầu.
Ngọc Thảo ngây người ra một lúc, nghiêng đầu nhìn thấy anh của nàng đang ngồi ở sảnh chính, âu phục thẳng thóm không một nếp gấp, bên môi mang theo nụ cười dịu dàng, lịch thiệp lại điềm đạm.
So với Thanh Thuỷ vẫn luôn lạnh lùng, nền nã là hai phong cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Chỉ vừa mới nghĩ đến cái tên Thanh Thuỷ này thì Ngọc Thảo lại cảm thấy gương mặt nóng như phát sốt. Đặc biệt là vị trí bị hôn lén, nóng như bị phỏng, trái tim lại càng đập mạnh, khiến cho lỗ tai cứ vang lên tiếng ong ong, tràn ngập trong đầu đều là:
Cho nên, tại sao Thanh Thuỷ lại hôn lén nàng?
Đức Khải: "Thỏ."
Đức Khải nhìn đứa em gái từ khi ngồi xuống đã thẫn thờ, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, giữa cặp lông mày mang theo xuân ý.
Trong lòng của anh ấy có chút thấp thỏm, vờ như lơ đãng hỏi: "Gần đây quay phim thế nào?"
"Hả?" Ngọc Thảo hoàn hồn, nhìn về phía Đức Khải. Nàng vốn dĩ không nghe thấy anh của nàng nói gì.
Đức Khải bất đắc dĩ nhắc lại một lần nữa.
Ngọc Thảo trả lời có chút qua loa: "Là vậy đó, rất tốt."
Đức Khải tiếp tục không có bất cứ biểu cảm gì: "Gần đây có ai đến tìm em không?"
Thanh Thuỷ á.
Trong đầu Ngọc Thảo lập tức hiện ra cái tên này. Lông mi dài run rẩy, bỗng chốc miệng đắng lưỡi khô: "Không có, không có ai hết."
Đức Khải nhìn thấy mặt của em gái mình sắp đỏ như trái cà chua. Dáng vẻ càng che càng lộ này của đối phương khiến cho anh ấy càng thêm bất đắc dĩ: "Thỏ, gương mặt bên trái của em có vấn đề gì à, sao cứ sờ nó vậy?"
Cứ sờ nó mãi, nhưng làn da trên gương mặt vẫn trắng như tuyết, cho nên Đức Khải mới cảm thấy khó hiểu.
Nghe nói như vậy, đầu ngón tay đang chạm vào gương mặt run lên một cái, chột dạ hất mái tóc đang rũ trước ngực ra sau vai, hai cánh tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, ánh mắt dao động: "Không có, anh hai, có chuyện gì không?"
Dáng vẻ này của Ngọc Thảo, rõ ràng không đúng lắm, Đức Khải dứt khoát không vòng vèo nữa: "Thỏ, bên phía Đăng Vũ muốn liên hôn với Nguyễn Thị."
Nhắc đến chuyện này, Đức Khải thật sự vô cùng bất mãn. Bên phía Đăng Vũ tự tuồn ra tin tức hai nhà muốn liên hôn. Vì để cứu vãn nguy cơ, dáng vẻ ăn chắc được em gái anh ấy này của Đăng Vũ, tướng ăn quá khó coi, khiến cho Đức Khải vô cùng căm ghét.
Anh ấy chỉ hi vọng em gái đối với chuyện này đừng đưa ra quyết định gì ngu ngốc. Đăng Vũ có một lỗ hỏng lớn như vậy, nếu như Nguyễn Thị lấp vào thì sẽ tổn thương nguyên khí rất lớn.
Lỡ như...
Đức Khải suy nghĩ, anh ấy chỉ có một đứa em gái này thôi.
Ngọc Thảo phì cười một tiếng: "Anh hai à, anh đừng ngốc nghếch như vậy chứ. Cái hố lửa mang tên Đăng Vũ kia ai thích nhảy vào thí cứ nhảy. Làm thông gia? Họ nghĩ cũng hay quá đi."
Trái tim của Đức Khải thả lỏng, cười khẽ: "Anh biết rồi." Chỉ cần em gái của anh ta không bị ngốc, thì chuyện của Đăng Vũ, anh ta ngay cả động cũng không muốn động vào nữa.
Nghĩ đến Đăng Vũ là vì miếng đất trống kia mới thành ra như vậy, bây giờ Đức Khải nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút hoảng sợ.
Anh ấy biết, Đăng Vũ vì miếng đất này mà đã hứa hẹn không ít chuyện tốt với bên ngoài. Sau khi đấu thầu miếng đất thành công thì sẽ phải thực hiện dần.
Nếu như lúc trước không phải bỏ ra tiền của quá lớn thì khốn cảnh của Đăng Vũ sẽ không đến tình trạng như vây giờ.
Đức Khải thấy trên gương mặt của em gái mình không còn bất cứ lưu luyến gì nữa, chấp niệm thuở nhỏ đã tan thành mây khói, trong lòng của anh ấy lại càng vui vẻ hơn, nhưng mà vẫn lên tiếng nhắc nhở một chút: "Em chú ý bên phía bác Vũ một chút nhé."
Sau cuộc nói chuyện tối nay, Nguyễn Thị sẽ tuyên bố tin tức phủ nhận liên hôn với Đăng Vũ.
Bên phía Trung Kiên có hành động gì thì Đức Khải không rõ, nhưng bên phía bác trai bác gái Vũ, trong lòng Đức Khải vẫn khá rõ ràng.
Đặc biệt là mẹ Trung Kiên đã xem Ngọc Thảo như là con dâu chính thức. Lần này Đăng Vũ gặp phải nguy cơ to lớn, nhất định sẽ ra tay từ chỗ của Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo nhớ đến quý bà tinh tế kia. Bình thường, nàng đến nhà của Trung Kiên, đối phương đều rất nhiệt tình với nàng, trong lúc nói chuyện cũng xem nàng như con dâu của nhà họ Vũ, rồi còn kêu nàng đi đến Đăng Vũ làm việc, sẵn tiện kiềm hãm Trung Kiên lại. Ngọc Thảo cảm thấy phiền phức, từ chối.
Nàng mím môi, gật đầu: "Anh hai, anh yên tâm, em có tính toán rồi."
Đức Khải xoa đầu Ngọc Thảo: "Đi ngủ đi."
Ngọc Thảo dạ một tiếng, lúc này mới đi lên lầu.
Lúc tháo trang sức, nhìn thấy bản thân trong gương, trái tim vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu không ngừng đập mạnh.
Cho nên, tại sao Thanh Thuỷ lại hôn lén nàng vậy?
Cùng lúc đó, Thanh Thuỷ đã dừng xe lại. Lúc xuống xe, cô nhìn thấy ở ghế ngồi kế bên có vật gì đó phát ra ánh sáng lạnh.
Đưa tay nhặt lên, một chiếc gương nhỏ có tay cầm.
Cô từng nhìn thấy Ngọc Thảo sử dụng.
Nghĩ đến dáng vẻ hiểu lầm của đối phương, Thanh Thuỷ cúi đầu, đầu ngón tay thon dài đặt lên môi, lông mi khẽ run, lúc chạm vào có chút mềm mại, dường như vẫn còn đọng lại trên môi, có chút tê dại.
Thật sự là vô tình thôi.
___
Cuộc sống của Trung Kiên rất khó khăn, giá cổ phiếu tuột dốc, những người chơi cổ phiếu rối rít bán đổ bán tháo cổ phiếu của mình. Hội đồng quản trị không chút khách sáo tạo áp lực cho anh ta. Anh ta bận đến mức sứt đầu mẻ trán.
Không ngủ không nghỉ mấy ngày, người rút vốn đầu tư vẫn nhiều không kể xiết, hết cách, anh ta chỉ có thể đồng ý với lời đề nghị của ba mẹ Vũ, liên hôn với Nguyễn Thị.
Nghĩ đến lần trước đi đến Nguyễn Thị đàm phán, Đức Khải khiến cho anh ta khó xử, sắc mặt của Trung Kiên cực kì khó coi.
Đến bây giờ, anh ta không thể không cúi đầu. Đại tiểu thư Ngọc Thảo xốc nổi kia, cuối cùng vẫn như cô ta mong muốn rồi.
Không cam lòng, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Trung Kiên thề, nỗi nhục bây giờ phải chịu, một ngày nào đó, anh ta sẽ trả lại hết.
"Cốc cốc."
Trợ lí đang gõ cửa ở bên ngoài cảm thấy rất khổ tâm. Trung Kiên làm cấp trên của anh ta, cảm xúc gần đây vô cùng dễ nổi nóng, động một chút là lại trút giận lên người đám cấp dưới như anh ta.
Chờ khi anh ta đi vào, nhìn Trung Kiên áp suất thấp ngồi trước bàn làm việc, báo cáo công việc: "Tổng giám đốc Vũ, bên phía Nguyễn Thị phủ nhận tin tức liên hôn, cổ phiếu vừa lên giá lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bán tháo rồi."
Trung Kiên thẹn quá hóa cười: "Được lắm Nguyễn Thị."
Không bao lâu, điện thoại vang lên. Điện thoại của mẹ anh ta.
"Kiên, gần đây có phải con cãi nhau với Ngọc Thảo không. Chuyện trước mắt của công ty, con vẫn nên nhẫn nhịn một chút, đi tìm Ngọc Thảo nói tiếng xin lỗi đi. Công ty đã thành ra thế này rồi, con phải chịu uất ức chút rồi."
Trung Kiên siết chặt nắm đấm, kiềm nén cơn tức giận: "Mẹ, con biết rồi."
Chờ sau khi cúp máy, anh ta đập điện thoại một cú thật mạnh: "Được, được lắm."
Người phụ nữ Ngọc Thảo kia thấy anh ta sa sút, muốn buộc anh ta phải cúi đầu, để anh ta đi cầu xin nàng đây mà.
Trợ lí đứng ở một bên, ra vẻ như không nhìn thấy gì cả.
Trong lòng chửi thầm.
Anh ta nghĩ, chỉ cần đầu của cô Nguyễn không bị khiếm khuyết thì người ta mắc gì phải liên hôn với anh.
Anh ta hiểu rõ. Cô Nguyễn này từ lâu đã không còn chạy theo sau lưng tổng giám đốc nữa, rõ ràng đã buông tay rồi. Bây giờ người ta bận rộn quay phim, khí thế sục sôi, chỉ có tổng giám đốc là dường như vẫn chưa nhìn rõ hiện thực thôi.
Còn tưởng rằng cô Nguyễn vẫn là người yêu đến mức hèn mọn trước kia.
Cô Nguyễn, đã nhảy khỏi hố lửa này từ lâu rồi.
Dù sao thì, làm trợ lí của Trung Kiên, anh ta biết người này một mặt thì luôn nghĩ về bạch nguyệt quang, một mặt thì không chậm trễ việc ngủ với phụ nữ khác.
"Giúp tôi liên hệ với Đức Khải."
Trợ lí: "Vâng."
Ngọc Thảo vẫn chưa biết Trung Kiên tự mình đa tình, bây giờ đang ngồi trên du thuyền, uống rượu vang, thả lỏng tâm trạng.
Một ngày nắng đẹp hiếm có.
Nàng cũng không nhận phim, dẫn theo hai trợ lí, cộng thêm Đỗ Hà, kéo theo Khánh Linh cũng góp mặt.
Từng con sóng vỗ.
Phòng vé của Người Thứ Ba có kết thúc hoàn mĩ với 100 tỷ, kéo theo một đống diễn viên hot.
Trong đó, nam nữ chính và Ngọc Thảo là người được chú ý nhiều nhất.
Những người chú ý đến Ngọc Thảo đều là fan nhan sắc, cộng thêm quảng cáo điện thoại gần đây của Nhật Huỳnh, trên cơ bản, trên màn hình lớn trong thành phố mỗi ngày đều có chiếu hình ảnh của Ngọc Thảo. Thêm việc nàng làm đại diện cho nhãn hàng xa xỉ phẩm dưới trướng của Nguyễn Thị, có giá trị nhan sắc, hot lên một trận.
Nàng là nhà đầu tư duy nhất của Người Thứ Ba, cả trăm tỷ phòng vé này, có thể đoán ra được nàng kiếm lời được bao nhiêu.
Khánh Linh nhìn Ngọc Thảo đang nằm trên ghế, trong lòng vô cùng ganh tị. Vừa có nhan sắc vừa có tiền tài, lúc đầu nhân vật này là của cô ta, trước đó bị cướp vai, cô ta cảm thấy cũng chẳng sao cả, nhưng bây giờ phim hot rồi, cô ta lại hối hận.
Nhưng mà, cô ta cũng không dám trút giận, nhìn chiếc du thuyền có giá trị không nhỏ này, cô ta cực kì hâm mộ.
Đỗ Hà đang nằm bên cạnh Ngọc Thảo, bị ánh nắng làm chói mắt: "Thỏ, sao không thấy cô kêu cô Huỳnh đi chung vậy?"
Ngọc Thảo - người đi ra biển vốn dĩ để tránh mặt Thanh Thuỷ, cầm kính râm ở bên cạnh đeo lên mắt: "Cô ấy phải đi làm."
Đỗ Hà cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Cô ấy hơi cong chân lên: "Cô Huỳnh thật sự rất bận."
Cô ấy nghe Tiểu Vy nói, gần đây Đăng Vũ xảy ra chuyện, một miếng bánh ga tô lớn như vậy, ai cũng muốn cắn một miếng, nuốt một miếng, ngay cả Tiểu Vy cũng đang bận rộn chuyện này, chắc chắn cô Huỳnh cũng vậy.
Ngọc Thảo nói thầm một tiếng, cô ấy mới là người rảnh rỗi ấy.
Rõ ràng còn nói sẽ tan làm sớm, đi xem nàng quay phim đến đâu rồi nữa mà.
Giọng nói của hai người hòa lẫn giữa tiếng gió biển, câu được câu mất, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đỗ Hà thấy Ngọc Thảo không nhúc nhích, cô ấy nhắc nhở: "Thỏ, điện thoại của cô đang reo kìa."
Ngọc Thảo: "Tôi biết rồi." Đeo kính râm liếc nhìn điện thoại đặt bên cạnh, thấy là của bác Vũ, trong lòng tràn đầy thất vọng.
"Thảo, lâu rồi không gặp. Buổi tối ra ngoài ăn bữa cơm đi."
"Dạ."
Chờ cúp điện thoại, Ngọc Thảo tùy tiện ném sang một bên. Đỗ Hà nhìn thấy gương mặt lạnh lùng dưới lớp kính râm của nàng, hiểu chuyện không nói nhiều.
___
Khi Ngọc Thảo đến phòng ăn riêng thì đã nhìn thấy ba người nhà họ Vũ đang ngồi sẵn đợi nàng.
Mẹ Vũ - Lưu Linh Chi cười thân mật, nói: "Ngọc Thảo càng lớn càng xinh đẹp nhỉ. Mau ngồi xuống đi, chúng ta lâu rồi không gặp mặt, nhớ lại khi còn bé, con cứ hay chạy đến nhà bác tìm Trung Kiên chơi."
Ngọc Thảo ngồi xuống, nghe thấy bà ta nói như vậy, trên mặt dịu đi.
Linh Chi lại nhân cơ hội kể chuyện quá khứ. Dáng vẻ thân mật kia, so với Trung Kiên bị lạnh nhạt ở một bên, thì Ngọc Thảo giống con gái của bà ta hơn.
Nói được một lúc, Linh Chi mở miệng nói chuyện chính: "Đã nhiều năm như vậy, chuyện của con và Trung Kiên cũng nên tính tới rồi."
Nghe nói như vậy, trong lòng của Ngọc Thảo có loại cảm giác rơi xuống hiện thực. Nàng nhìn Trung Kiên ngồi một bên, sắc mặt không tốt lắm, cười nói với Linh Chi: "Bác gái à, có lẽ bác hiểu lầm rồi. Nhiều năm như vậy, anh Kiên chỉ xem con như một đứa em gái thôi."
Nàng cười vô cùng quyến rũ, nhìn về phía Trung Kiên trên thái dương đang nổi gân xanh: "Đúng không, anh Kiên?"
Trung Kiên siết chặt hai tay: "Ngọc Thảo, đủ rồi, đã như cô mong muốn, đừng được voi đòi tiên nữa." Hôm nay đi tìm Đức Khải, đối phương lại dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, đánh trống lảng sang chuyện khác. Về chuyện liên hôn mà anh ta nhắc đến, đối phương không chút đếm xỉa đến.
Hết cách, vì Đăng Vũ, ba người nhà họ Vũ chỉ có thể xuống tay từ chỗ của Ngọc Thảo. Ai cũng biết, Đức Khải yêu thương đứa em gái này nhất.
Ngọc Thảo cạch một cái, đặt ly nước xuống bàn, vang lên âm thanh thanh thúy.
Ba Vũ - Vũ Trung Dũng, trầm giọng: "Kiên, xin lỗi Ngọc Thảo."
Ngọc Thảo lắc tay, mỉm cười yêu kiều: "Không cần đâu bác trai, gần đây anh Kiên bận rộn như vậy, tâm trạng không tốt, con hiểu mà."
Linh Chi nhìn dáng vẻ này của Ngọc Thảo, bắt đầu lo lắng. Bà ta biết Ngọc Thảo yêu con trai của mình đến mức nào, đã từng bật khóc vì chuyện Trung Kiên đi tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng dù như vậy vẫn không từ bỏ.
Bây giờ, bà ta nhìn thấy trên gương mặt của nàng không còn chút yêu thương nào nữa, trong nháy mắt, bà ta có chút hoảng loạn, vội vàng cứu chữa: "Kiên, mau xin lỗi Ngọc Thảo đi."
Ngọc Thảo ngẩng mặt, nuốt ngụm nước bọt, không ngăn cản.
Trung Kiên vì Đăng Vũ, cộng thêm áp lực từ phía ba mẹ, chỉ có thể nén giận: "Ngọc Thảo, xin lỗi nhé."
Linh Chi vội vàng hòa giải: "Ngọc Thảo, con xem đó, Kiên cũng đã nói xin lỗi rồi, nể mặt tình cảm từ nhỏ của hai đứa, chuyện này xem như đã quyết định xong đi."
"Con ở bên cạnh Kiên từ nhỏ đến lớn, chắc cũng hiểu, sau này bác sẽ dòm chừng nó, không cho nó làm loạn ở bên ngoài nữa. Con yên tâm, nhà họ Vũ chúng ta chỉ nhận một nàng dâu là con thôi."
Trung Dũng ở bên cạnh bổ sung: "Ngọc Thảo, trước kia Kiên làm chuyện ẩu tả ở bên ngoài, để bày tỏ thành ý, bác cho con 20 phần trăm cổ phần của Đăng Vũ. Con thấy thế nào?"
Lúc đầu, trước khi đến đây, ông ta chỉ định cho 10 phần trăm. Bây giờ nhìn thấy thái độ của Ngọc Thảo, ông ta chỉ có thể tăng giá trị món quà lên.
Ngọc Thảo lắc đầu: "Bác trai à, không phải con không muốn giúp mọi người nhưng cổ đông của Nguyễn Thị sẽ không đồng ý đâu. Còn nữa, anh Kiên cũng đã làm ba rồi. Con không muốn phá nát hạnh phúc gia đình nhà người ta. Chuyện làm thông gia cũng không cần phải nhắc lại nữa."
Ngọc Thảo đứng lên: "Bác trai Vũ, bác gái Vũ, con còn có việc, đi trước nhé."
Để lại ba người nhà họ Vũ với vẻ mặt vô cùng khó coi.
Sau khi ra ngoài, Ngọc Thảo lái xe, đợi đến khi hoàn hồn thì đã lái xe đến trước cửa nhà Thanh Thuỷ.
Trong đêm tối, nhìn ngôi biệt thự đèn đóm sáng trưng.
Mặt của Ngọc Thảo như bị phỏng, lúc đang chuẩn bị lái xe rời đi, lập tức nghĩ lại. Nàng trốn tránh cái gì chứ, người nên chột dạ là Thanh Thuỷ mới phải.
Xuống xe, lưu loát đi đến trước cửa, nhấn chuông cửa.
Cửa mở.
Nhìn gương mặt lạnh lùng kia của đối phương, Ngọc Thảo đi thẳng vào nhà: "Tiện đường nên ghé thăm cô một chút."
Thanh Thuỷ mím môi, đóng cửa lại.
Nhìn thoáng qua như đi tuần tra, nàng nói: "Trễ quá rồi, tối nay tôi ở lại đây nhé."
"Thanh Thuỷ, cô cảm thấy thế nào?"
Nói xong, căn bản cũng không cần đợi Thanh Thuỷ đồng ý, nghênh ngang đi lên lầu.
Thanh Thuỷ âm thầm đuổi theo, nhìn đối phương quen cửa quen nẻo đi vào phòng khách. Cô nói: "Tôi đi lấy đồ ngủ cho cô."
Ngọc Thảo lắc tay: "Tôi đi với cô." Nói ra thì nàng vẫn chưa từng nhìn thấy phòng ngủ của Thanh Thuỷ như thế nào, có chút tò mò.
"Thanh Thuỷ à, hôm nay bác trai và bác gái Lệ kêu tôi đính hôn với Trung Kiên á. Tôi từ chối rồi."
Nghe thấy chuyện này, gương mặt của Thanh Thuỷ dần thả lỏng, lông mi rậm rủ xuống, che lại ánh sáng trong đôi mắt.
"Hôm nay Trung Kiên cứ ra vẻ như tôi đang ép buộc anh ta vậy. Thật là làm tôi ngán ngẩm. Cầu xin người khác thì nên có dáng vẻ cầu xin người khác chứ."
Trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến phòng của Thanh Thuỷ.
Căn phòng cũng giống như cô, rất đơn giản, màu sắc chủ đạo là trắng và đen đan xen, không hề ngột ngạt. Trước cửa sổ đặt hai bồn hoa màu xanh nhạt, dung nhập hoàn hảo vào căn phòng theo phong cách tối giản này.
Tùy tiện nhìn lướt một vòng, ánh mắt đặt lên chiếc tủ đầu giường, chiếc đồng hồ được đặt chỉnh tề.
Đó là chiếc nàng tặng cho Thanh Thuỷ, có thể nhìn ra được đối phương đeo rất thường xuyên.
Nụ cười trên mặt Ngọc Thảo căn bản không giấu được. Nàng thấy Thanh Thuỷ đang lấy quần áo, đi đến, giơ tay chạm vào chiếc đồng hồ, lúc này, Ngọc Thảo mới nhìn thấy bên cạnh chiếc đồng hồ còn đặt một chiếc hộp đen tinh xảo.
Có chút khó hiểu, thuận tay mở ra.
Bông tai, son môi, còn có một cái gương nhỏ.
Trông rất quen mắt.
Đều là thứ mà nàng làm mất.
"Xong rồi." Thanh Thuỷ quay người, liền nhìn thấy Ngọc Thảo đang nhìn chiếc hộp kia: "Đây là..."
Ngọc Thảo bỗng giật mình, nói chuyện ngắt ngứ: "Tôi... tôi còn có việc, đi trước đây."
Nhìn Ngọc Thảo mặt đỏ như quả cà chua, vội vội vàng vàng chạy trốn, Thanh Thuỷ cầm đồ ngủ trên tay, đứng trong căn phòng đơn giản, lạnh lẽo.
Xương lông mày nhô cao, lông mày rậm, lông mi dài rủ xuống, dưới ánh đèn, có chút luống cuống, hơi mím môi.
___
Quán bar.
Như Ý trêu chọc: "Nguyễn đại tiểu thư của chúng ta chuẩn bị tái xuất giang hồ à?"
Đã rất lâu rồi Ngọc Thảo không đến quán bar. Lúc trước hẹn nàng, nàng đều từ chối. Như Ý còn tưởng rằng nàng đã đổi tính rồi.
Nhưng mà, thứ khiến cho cô ta tò mò chính là, đối phương đã thấp thỏm uống mấy ly rượu rồi.
Bây giờ, Ngọc Thảo rất loạn. Trong đầu nàng đều là Thanh Thuỷ âm thầm giữ lại những món đồ nàng đã làm mất.
Sau vụ Thanh Thuỷ hôn lén nàng, dường như nàng lại phát hiện ra một bí mật động trời.
Ngọc Thảo uống rượu, nói với Như Ý: "Tôi có một người bạn."
Như Ý nhíu mày: "Ừm."
Ngọc Thảo cân nhắc giọng điệu một chút: "Người bạn này của tôi phát hiện, người bạn kia của cô ấy nhân lúc cô ấy ngủ để hôn lén cô ấy."
Như Ý ngày càng hứng thú.
"Sau đó, hôm nay lại phát hiện, người bạn đó của cô ấy, âm thầm giữ lại những món đồ cô ấy đã làm mất, hơn nữa còn đặt ở một nơi gần gũi như tủ đầu giường."
"Nhìn vật nhớ người."
Như Ý: "Cậu nói xem, người bạn này của cậu đang trồng cây si hả?"
Ngọc Thảo vội phủ nhận: "Không... không phải, chỉ là, rốt cuộc cô ấy có ý gì vậy?"
Như Ý ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của Ngọc Thảo: "Vậy, người bạn này đối xử với cậu như thế nào?"
Lòng bàn tay của Ngọc Thảo đổ mồ hôi, nhịp tim nhanh hơn, căn bản không hề chú ý việc Như Ý đã đổi ngôi xưng: "Đối xử với tôi khá tốt, ngoài anh hai của tôi ra, cô ấy là người đối xử với tôi tốt nhất."
Như Ý: "Vậy ánh mắt thường ngày cô ấy nhìn cậu như thế nào?"
Ngọc Thảo cúi đầu, uống một ngụm rượu, trong miệng khô khốc: "Khi tôi không chú ý thì luôn nhìn tôi rất dịu dàng, tôi đã bắt quả tang mấy lần rồi." Nói đến đây, gương mặt còn mang theo sự đắc ý.
"Ồ." Như Ý uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: "Cô ấy thích cậu rồi."
Thích?
Thanh Thuỷ thích nàng?
Trong chớp mắt, trên gương mặt của Ngọc Thảo tỏa ra nụ cười rạng rỡ, xán lạn. Khó trách đối phương lại đối xử tốt với nàng như vậy.
Hóa ra, Thanh Thuỷ vẫn luôn thích nàng.
___
Đinh, độ thiện cảm: +10.
Độ thiện cảm trước mắt của Ngọc Thảo: 100.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top