Chương 15
Tòa cao ốc Christopher.
Vị doanh nhân Christopher - người có tầm nhìn thương nghiệp từng được xuất hiện trên tạp chí The Time, đôi mắt màu lam nhạt lúc này đang tràn đầy sự tán thưởng đối với Thanh Thuỷ.
Về thương nghiệp, kinh nghiệm và thủ đoạn có thể bồi dưỡng sau, nhưng ánh mắt và sự quyết đoán là do trời sinh.
Rất khó có thể tưởng tượng, cô gái trẻ tuổi trước mặt này lại có ánh mắt sắc bén như vậy, cũng có sự quyết đoán mạnh mẽ đến thế.
Giống như một con sói, đủ liều lĩnh.
"Cô Huỳnh, hợp tác vui vẻ." Christopher giơ tay.
"Cảm ơn, ngài Christopher." Thanh Thuỷ nắm lại tay của Christopher, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, lịch sự, giữa hàng lông mày cũng không mang theo sự tự đắc.
Christopher lại càng thêm yêu thích. Lúc trước, khi ông ấy muốn khai thác thị trường Việt Nam, đúng lúc nhận được một email, nội dung trong đó, khiến cho ánh mắt ông ấy sáng lên, tán thưởng người gửi email rất bạo dạn và quyết đoán.
Người gửi email chính là Thanh Thuỷ.
Chính do bức email này, Christopher quyết định cho công ty tầm trung Nhật Huỳnh một cơ hội.
Quả nhiên, kế hoạch của đối phương không hề khiến cho ông ấy thất vọng.
Về phần những vấn đề tiếp theo, thời gian hẹn là vào ngày mai.
Christopher có chút tiếc nuối không thể mời một cô gái xinh đẹp như vậy đi ăn tối, chỉ vì tối nay ông ấy có một bữa tiệc tối không thể từ chối được.
Kỷ niệm hai mươi năm ngày kết hôn của ông ấy và vợ mình.
"Ngài Christopher, kỷ niệm hai mươi năm kết hôn vui vẻ." Thanh Thuỷ nói xong, lấy món quà đã chuẩn bị ra, đưa cho Christopher.
"Ồ." Christopher kinh ngạc: "Cô Huỳnh, thật sự quá biết cách làm cho người ta vui vẻ."
Thanh Thuỷ cười yếu ớt: "Chúc ngài và phu nhân Christopher trường trường cửu cửu."
Christopher và phu nhân Christopher rất ân ái. Ông ấy nhìn ra được trong lúc nói chuyện, Thanh Thuỷ rất chân thành, đối với cô gái người Việt Nam này, càng thêm thưởng thức.
Ra khỏi tòa cao ốc Christopher, trợ lí Lý chỉ còn lại sự sùng bái đối với Thanh Thuỷ.
Khó trách vài ngày trước, Thanh Thuỷ kêu anh ta chuẩn bị quà mừng kết hôn hai mươi năm, khi đó, anh ta không suy nghĩ quá nhiều, tưởng rằng sẽ tặng cho người lớn trong nhà, hóa ra dùng cho chuyện này.
Không một kẽ hở.
Đây chính là người đứng đầu Nhật Huỳnh của họ.
Nghĩ đến chuyện này, trợ lí Lý nảy sinh lòng tự hào.
Trở lại khách sạn, Thanh Thuỷ gọi điện thoại video với tổng bộ Nhật Huỳnh. Thư kí Cao nói điều kiện mà Christopher nhắc đến, chính là để công ty từ giờ trở đi tăng tốc tiến độ làm việc, khoảng thời gian tiếp theo sẽ đặt trọng tâm công việc vào việc hợp tác với công ty lớn Christopher.
Thư kí Cao không ngờ hợp tác lại thuận lợi như vậy, hơn nữa, điều kiện công ty Christopher nhắc đến lại rất hậu đãi.
Nhìn đôi mắt sáng quắc trong video, trong đầu thư kí Cao mơ mơ hồ hồ hiện lên một suy nghĩ điên cuồng.
Mục tiêu của tổng giám đốc họ tuyệt đối không chỉ đơn giản là đứng đầu thành phố S.
Suy nghĩ đến quá đột ngột, nhanh đến mức khiến cho anh ta không kịp bắt lấy. Thư kí Cao sắc mặt trịnh trọng trả lời với bên kia: "Tôi biết rồi, tổng giám đốc."
Sau khi sắp xếp xong công việc, tiếp theo là khoảng thời gian tư nhân, Thanh Thuỷ quyết định ra ngoài dạo chơi.
Còn trợ lí Lý thì cầm theo danh sách bạn gái đưa, đâm đầu vào các cửa hàng nhãn hiệu đồ trang điểm lớn.
Nước Mỹ dưới ánh trăng như mỹ nữ mang một lớp khăn che mặt, sáng tỏ lại thanh nhã.
Cơn gió ẩm nóng thổi qua người, chỉ còn lại sự vắng lặng.
Thanh Thuỷ vừa đi vừa nghỉ, cô cũng không có thứ gì muốn mua, chẳng có nơi nào muốn đi đến, chỉ muốn cảm nhận nét phong tình của nơi đất khách.
"Cô gái xinh đẹp, tôi có vinh hạnh mời cô dùng bữa tối không?"
Một thanh niên trẻ tuổi cản Thanh Thuỷ lại, đôi mắt màu xanh dương đậm chăm chú nhìn cô, giọng nói lãng mạn, không hề khiến cho người ta cảm thấy thô thiển, rất dễ sinh hảo cảm.
Nhưng mà, Thanh Thuỷ cũng không muốn có cuộc nói chuyện xuyên quốc gia, nhẹ giọng từ chối.
Chàng trai nhìn làn da trắng như tuyết của đối phương, xinh đẹp đến mức không tìm ra được chút tì vết, một cô gái phương đông tinh xảo một cách hoàn mỹ.
Chỉ đáng tiếc, đối phương đã từ chối anh ta rồi.
Đợi sau khi chàng trai bỏ đi, Thanh Thuỷ mới nghe thấy tiếng Việt chính thống, kêu họ tên cô.
"Thanh Thuỷ."
Cảm giác quen thuộc quỷ dị này, lông mi Thanh Thuỷ run rẩy, quay đầu thì lập tức nhìn thấy một nhân vật phiền phức.
Ngọc Thảo.
Cạnh chân đối phương đặt một đống túi mua sắm, tựa vào bức tường của một quán cà phê, khoanh tay, đôi môi đỏ đến mê người.
"Anh chàng người nước ngoài kia đẹp trai ghê, sao lại không hỏi số điện thoại của đối phương chứ?" Ngọc Thảo đang nghỉ ngơi ở đây, đúng lúc nhìn thấy Thanh Thuỷ từ chối cho số điện thoại.
Thanh Thuỷ: "Không hứng thú."
"Được thôi." Ngọc Thảo cũng không mấy quan tâm chuyện này. Mục đích của nàng chính là nhờ Thanh Thuỷ cầm giúp vài túi đồ. Lỡ mua quá tay, quên mất bản thân không xách nổi.
Nói ra thì, hôm nay có show thời trang mới nhất của nhãn hiệu x, thu hoạch được rất nhiều, trong số một đống đồ này, ít nhất một nửa là của nhãn hiệu x.
Đang định mở miệng, nhờ Thanh Thuỷ cầm giúp nàng một chút thì đối diện với đôi mắt xinh đẹp mang nét thản nhiên của đối phương.
Ngọc Thảo: "..."
Lời nói hùng hồn cứ thế mắc kẹt trong cổ họng. Được rồi, tự xách vậy, cũng không nhiều lắm.
Nàng xoay người, nhấc đống túi xách trên mặt đất lên, treo đầy cả hai cánh tay, ngay cả đứng lên cũng phải cố gắng hết sức.
Còn Thanh Thuỷ lại không nhúc nhích, lông mày sắc lạnh đứng đó nhìn.
Cho đến khi Ngọc Thảo xém chút nữa bị trật chân, Thanh Thuỷ mới giơ tay, đỡ lấy cô.
Tựa gần như vậy, Ngọc Thảo có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, hơi thở mang theo mùi hương thoang thoảng phảng phất trên gò má.
"Cô Nguyễn, nếu như đi một mình thì lần sau vẫn nên sắp xếp lịch trình đầy đủ đi." Ngón tay thon dài của Thanh Thuỷ cầm lấy mấy sợ dây của túi mua sắm, giảm bớt gánh nặng cho Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo hoảng hốt đứng thẳng người, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng. Thanh Thuỷ lạnh nhạt liếc nhìn nàng: "Đi thôi, tôi đưa cô về."
Thanh Thuỷ đi đến ven đường, giơ tay kêu một chiếc xe taxi. Ngọc Thảo cử động cái chân đau, đuổi theo.
Trước khi lên xe, Thanh Thuỷ nhìn mắt cá chân trắng nõn mang giày cao gót của Ngọc Thảo.
Đợi xe đến, báo địa chỉ.
Ngọc Thảo dường như nhớ đến chuyện gì đó, mở miệng: "Không phải nói lịch trình đã kín rồi sao, sao cô còn có thời gian đi dạo vậy?"
Nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thanh Thuỷ. Ngọc Thảo rất thích ghi thù, ghi thêm người vào danh sách đen của mình, là chuyện nàng rất thường làm.
Thanh Thuỷ bình thản: "Lịch trình có thay đổi."
Đôi mắt lạnh lùng kia không chút gợn sóng, không có gì khác biệt so với lúc bình thường. Lúc này, Ngọc Thảo mới di chuyển ánh mắt, nhàm chán ồ một tiếng.
Nàng nói mà, thường ngày Thanh Thuỷ đối xử tốt với nàng như vậy, sao có thể vì không muốn ăn cơm với nàng mà nói dối nàng chứ.
Rất nhanh, đã đến khách sạn Ngọc Thảo ở. Thanh Thuỷ đặt đồ xuống, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, quay người muốn bỏ đi.
Ngọc Thảo không kịp chỉnh trang, vội vàng gọi Thanh Thuỷ lại: "Đợi đã, tôi đi với cô."
Thanh Thuỷ liếc mắt, lạnh lùng nhìn nàng.
Ngọc Thảo không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Thuỷ, tự đưa ra quyết định cho Thanh Thuỷ: "Đúng lúc, hai chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa cơm."
Thanh Thuỷ muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hình tượng nhân vật của Ngọc Thảo, nếu như cô thẳng thừng từ chối, nói không chừng sẽ càng phiền phức hơn. Lông mi dài buông thõng: "Ăn ở đây luôn đi."
Ngọc Thảo đã có nhà hàng yêu thích trong lòng, nghe thấy câu trả lời như vậy, vô thức hỏi: "Sao vậy?"
Thanh Thuỷ kêu phục vụ phòng, ánh mắt rơi lên mắt cá chân của Ngọc Thảo: "Chân không đau à?"
Ngọc Thảo cử động chân, cơn đau buốt truyền đến.
Nàng nhìn gương mặt lạnh của đối phương.
Rõ ràng nàng đã không quan tâm chút đau nhức đó rồi, đối phương phát hiện từ khi nào vậy?
Lại còn suy nghĩ cho nàng, chủ động đi với nàng đến phòng ăn dùng bữa.
Rốt cuộc Thanh Thuỷ có ý gì đây?
___
Ting
Độ thiện cảm: 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top