Chương 7

"Tỉnh dậy đi, tiểu cô nương.."
"Tiểu cô nương à..."

Những âm thanh của người nào đó cứ văng vẳng bên tai, thật là nhức đầu chết đi. Sao lại đau đầu thế này, đầu óc quay cuồng, thân thể đau nhói, Bạch Tiêu Nhi cố gắng gượng dậy mở mắt.

"Đây là đâu..?"
Bạch Tiêu Nhi giật mình, nơi đây là 1 căn nhà tranh cũ, xung quanh toàn là rừng cây, nhưng rõ ràng nơi này không phải là Ngũ hải, không có 1 chút tiên khí nào cả! Vậy đích thực đây là trần gian rồi, quái lạ thật!
Rõ ràng là đang ngồi trên núi phi thăng, sao tỉnh dậy đã ở trần gian rồi, có chuyện gì sao, nếu phi thăng bại thì cô phải ở súc sinh đạo, không phải là nơi này.
Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng nói của một người phụ nữ trẻ

"Cô tỉnh dậy rồi, thật tốt quá, đây là nhà tôi"

Thiếu nữ trong trang phục giản dị, mái tóc dài được tết gọn gàng, khuôn mặt thanh tú phúc hậu dính những vệt than củi, 2 gò má ửng hồng làm tiểu cô nương này trở nên vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Ta sao lại ở đây"- Tiêu Nhi hỏi
"Tôi lên núi đốn củi ban chiều, thấy cô nương thân xác toàn vết thương nặng, bất tỉnh trên mỏm núi bèn đưa về nhà"- Thiếu nữ nhanh nhẹn

Không phải là đi gánh thiên kiếp rồi đấy chứ?
Tiêu Nhi hoang mang, không đúng! Gánh thiên kiếp vốn là ở trần gian, nhưng sao cô vẫn còn kí ức? Chuyện gánh thiên kiếp sau mỗi lần phi thăng là chuyện bình thường, các đạo tiên sẽ xuống trần gian lịch kiếp 1 đời người, sẽ không mang kí ức gì đi cả, sống như một con người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tật.

Thật kì lạ, Tiêu Nhi không những nhớ, mà còn nhớ rất rõ, không quên chút gì hết. Quái lạ! Cái gì đang xảy ra vậy!

"Có chuyện gì vậy, cô gì ơi, cô gì ơi"- Thiếu nữ thấy Bạch Tiêu Nhi bất động như vậy liền lay mấy cái nhẹ

"Không, không có gì, à xin hỏi vãn danh của tiểu bối?"-Tiêu Nhi cất giọng

"Tiểu nữ năm nay 19, người ta thường gọi tôi là Hạ Hạ, tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong căn nhà tranh này đã lâu"

" Để tôi xuống núi chút, tiện đổi chút đồ về cho cô nhé" Hạ Hạ nói thêm

Nói rồi Hạ Hạ vơ chút củi và thuốc lên chạy xuống núi, bỏ Tiêu Nhi ở lại trong nhà một mình.

Tiêu Nhi bước ra ngoài, nhìn xung quanh không biết đây là nơi nào nữa, gọi thổ địa lên hỏi vậy. Đang định thi triển pháp thuật gọi tên thổ địa lên hỏi thì nhận ra trên người mình đã mất hoàn toàn pháp lực. Hoảng hốt, Tiêu Nhi đang quay cuồng trong những suy nghĩ rối bời tiếng sấm nổ lên, có vẻ trời sắp mưa rồi.

Vậy mà Hạ cô nương không mang ô, nếu để ướt sẽ không tốt, Tiêu Nhi chạy vào căn nhà tìm ra 2 cây ô rồi chạy xuống núi đón cô nương kia.
Đi bộ thật mỏi chân!!
Đang đi thấy có gì đó ồn ào bên mé đường, tiểu cô nương đang bị lũ đạo tặc chuẩn bị làm nhục, cô nương kia chính là Hạ hạ. Tiêu Nhi khẩn trương chạy đến hét lớn
"Bọn khốn nạn thả cô ấy ra"

Vài tên đạo tặc quay lại nhìn cô nương nào to gan làm hỏng chuyện đại sự của chúng, oaaaa thì ra là tiểu mĩ nữ, trên đời có người đẹp vậy sao? Hôm nay chúng lời to rồi, lời to rồi!

" Đến nộp thân sao, lên chúng mày!" Bọn cướp lao về phía Tiêu Nhi

Tiêu Nhi lùi lại rút cây sáo trong người ra thổi khúc Lâm li, đây là khúc các đai tiên dùng để thuần hoá thú hoang, bọn cướp này là 1 loại thú hoang! Người có thể mất pháp lực nhưng pháp khí thì sẽ không bao giờ mất đi pháp lực của nó. Tiếng sáo ai oán, chói tai từng nốt đi vào lòng người như muốn xé tan nội tạng ra, bọn cướp ôm đầu lảo đảo

"Cái quái gì vậy"
"Yêu quái"
"Chạy!!!"

Dứt sáo, Tiêu Nhi chạy ra đỡ Hạ Hạ
"Cô có sao không"
"Tôi ổn, cô, cô rốt cuộc là người như nào vậy"
"Ta á, ta bình thường mà?"-Tiêu Nhi cười trừ
" Lúc cô cất tiếng sáo, trên người cô phát ra ánh xanh lục rất sáng, giống như tiên nữ trong truyền thuyết, cô nhất đinh không bình thường!"-Hạ Hạ nói

"Được rồi đứng dậy đi về, sắp mưa, vừa đi vừa nói"-Tiêu Nhi khua tay

Hai người con gái trẻ dìu nhau đi lên núi, trên trời chiều đầy những vệt loang lổ, trời mưa rồi!

"Thì ra là vậy, thảo nào lần đầu ta thấy cô nằm trên núi đã thấy cô đặc biệt"- Hạ Hạ đắc chí
"Có gì ?"-Tiêu Nhi tò mò
"Cô nằm bất tình trên mỏm núi, người cô toàn máu và vết thương nên ta đã đưa cô về thay đồ, trên mỏm đá rất nhiều rắn và côn trùng nhưng chúng như sợ cô, không dám lại gần, hơn nữa dung nhan cô thực sự nói rằng cô không phải người tầm thường"-Hạ Hạ giải thích

"Ta là hồ ly"- Tiêu Nhi nói
"Cô là yêu quái sao, đúng chỉ có hồ ly tinh mới xinh đẹp như thế!"- Hạ Hạ phán đoán
"Không phải yêu quái, ta là thần tiên! Cái gì mà hồ ly tinh chứ, bổn nương là giới tiên, không phải mấy con hồ ly như cô hay nghe trong truyền thuyết ở nhân gian đâu!"- Tiêu Nhi giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top