Chương 6: Phi Thăng

Gió bấc hôm nay thổi ngược hướng vào động hồ ly, cuốn theo những cánh hoa dâm bụt đỏ lơ lửng trên không, nhẹ nhàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, thân hình trắng muốt, mái tóc đen dài đang ngâm mình nửa vời dưới suối Hồ Ly cốc. Bạch Tiêu Nhi sau nửa canh giờ ngâm mình nơi đây, nàng bước lên trên, mặc bộ y phục đen tuyền, mái tóc ướt sũng khô cong trong vài giây. Nàng nhẹ nhàng buộc tóc cao lên, búi gọn và cài một cây trâm vàng. Không y phục trắng tinh khiết, xanh ngây dại, đỏ rực rỡ như mọi hôm, không cài nhiều trang sức quý giá mĩ miều, không trang điểm xinh đẹp.

Khác với mọi hôm, hôm nay là ngày phi thăng Thượng Tiên, ở cái độ tuổi như nàng, các thiếu nữ nơi tiên cảnh vẫn đang mải mê rong chơi, ngày đi dạo, đêm đi thưởng nguyệt thì nàng đã phải gánh cái trọng trách to lớn của cả một tộc Linh hồ.

Tiêu Nhi nhanh chóng di chuyển ra mỏm đá Tĩnh Tri, nàng quỳ xuống, bắt đầu vận nội khí, khí huyết trong người nàng bắt đầu lưu thông, gió nổi to làm những vạt áo đen của nàng bay phần phật,mái tóc được búi gọn đã bung ra bay theo chiều gió. Khuôn mặt trẻ con của nàng giờ đây đã già đi vài phần lớn, khuôn mặt như đang có tâm tư, nỗi sầu lặng đến trĩu lòng.

Thứ nàng đang đợi không thể là thứ gì khác ngoài những tia sét, tia lôi đau đến xé xác.

Gió thổi mạnh hơn, chướng khí bắt đầu mạnh lên, đen kịt cả bầu trời.

1

2

3

Tia sét đầu tiên giáng thẳng xuống cơ thể người con gái, Tiêu Nhi cảm thấy đau đến xé xác, từng tia điện dẫn vào cơ thể làm nội huyết bất thường, máu bắt đầu chảy ra từ dưới chân nàng.

....

10 ngày trôi qua, nàng vẫn ngồi đó, khuôn mặt hốc hác, y phục rách lả tả, trên măt đầy những vết xước, máu chảy thành dòng.

Còn 1 đạo lôi nữa, là đắc đạo. Nàng quả thật giờ đây không chịu nổi nữa, đã 10 ngày ròng ròng chịu cái cảm giác đau tê liệt tứ chi, mất máu quá nhiều, nàng sợ nàng không sống nổi sau khi đạo lôi cuối cùng giáng xuống.

Lục Thủy nghe lời của Thiên Mệnh đã đứng đợi ở đây 1 canh giờ, hắn sẽ đỡ hộ nàng đạo lôi cuối cùng. Nhìn thấy trên trời bắt đầu kết những tia điện sáng chóe, hắn toan chạy lại chỗ nàng để thực hiện nhiệm vụ, vừa đến gần nàng đã bị đả thương vô cùng mạnh.

" Cái quái gì vậy?" Lục Thủy bất mãn ôm ngực ngồi dậy sau khi bị hất văng xuống đất.

Chướng khí xung quanh Tiêu Nhi quả thực quá dày, hắn là thần tiên mạnh như vậy còn không thể đi qua. Tại sao xung quanh người nàng chướng khí lại kết dày đặc đến như thế, khó hiểu, Lục Thủy đang định thử xông vào 1 lần nữa thì tia lôi cuối cùng đã đâm thẳng xuống người Tiêu Nhi.

Một màu đen bao trùm cả mỏm đá Tĩnh Trì. Lục Thủy do bị chướng khí đập vào khiến thổ huyết không mở mắt được. Tiêu Nhi gục xuống mặt đất, ngất lịm.

Thế là nàng đã hoàn thành thiên kiếp này, chỉ không biết nguyên thần nàng còn vẹn tròn hay đã bị sét đánh tan thành cát bụi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top