Chương 4

Quả nhiên ở cái Ngũ hải giới này, Thiên cung là nơi có tiên cảnh mĩ lệ nhất. Từ lối vào cổng có hơn vài chục tiểu tiên binh đứng canh giữ, trên tay ai cũng cầm 1 cây giáo Ngũ Lôi, vẻ mặt thật đáng sợ.
Tiêu Nhi hạ mình xuống cổng điện, đường hoàng đi vào trong, vừa đi vừa cầm cây sáo Ngọc Thanh Âm vung vẩy...

"Đứng lại" "Kẻ nào hỗn xược dám xông vào Thiên cung"
1Tiểu tiên binh lên tiếng dọa nạt.

" A.... các vị đại ca à, ta là chỉ muốn vào thiên cung thưởng thức thử quả Sơn Tuyết thôi... "
Tiêu Nhi nhẹ nhàng nịnh nọt.

" Tiểu cô nương à! Cô hãy xưng danh đi, nếu đủ địa vị có thể thông qua"

" Hảo... Ta là Bạch Hồ Tiêu Nhi, con gái thứ 4 của Bạch Hồ đế... không biết đã đủ địa vị thông qua chưa...? "
Tiêu Nhi bỡn cợt.

Lập tức các đám thiên binh quỳ xuống, đưa tay kính cẩn, đồng thanh tạ tội:
" Thứ lỗi cho tiểu tiên, mời Nữ quân vào"

Bạch Tiêu Nhi đắc chí chạy nhanh vào trong tẩm điện chính. Oa, rộng thế này thì tìm Hoa viên ở đâu đây? Cô đi dọc theo cây cầu bên trái Tẩm điện

hồ này là hồ sen linh, trong hồ có tất cả 39 loại hoa sen. Hoa sen vàng là bông quý nhất, cả ngũ hải e rằng chỉ có 1 bông ở đây. Linh khí của hoa sen dùng để nuôi cá Chép vàng của Thiên quân. Con cá này đã sống trong hồ sen đủ 600năm, nhờ có linh khí nuôi dưỡng nên nó trở thành cá tiên, ngày ngày ở trong hồ làm thú vui cho Thiên Đế.
" cái hồ này cũng lớn thật đấy, còn to hơn cả suối tiên ở động hồ ly của ta". - Bạch Tiêu Nhi thích thú reo lên.

" Trư Tiên đến từ Động hồ ly a~~~? " Một giọng nói của nam nhân vang lên phía sau Bạch Tiêu Nhi.

Đây chính là Lãnh Hoa_ biểu đệ của Đại chính phi Chu Thiển.
Từ khi Chu công chúa được gả vào Thiên giới thì Lãnh Hoa được Thiên đế mời đến cung để giúp đỡ các trưởng bối tiên nhân giải quyết việc triều đình, phế tấu sớ.

Trên người hắn mặc y phục xanh, tóc tai được tết dài qua vai, trên tay cầm theo chiếc quạt được thêu rất tỷ mỉ. Trên trán hắn có hình chữ "thập" màu đỏ. Nhìn sơ qua quả đúng là nam nhân đẹp, nhìn kĩ 1 chút mới thấy hắn làm con gái thì sẽ là đệ nhẫn mỹ nữ đó. Đến lúc ấy thì Tiêu Nhi còn kém hắn vài phần.

" A... đúng rồi, Ta là con gái của Bạch Hồ Đế quân a~"
Tiêu Nhi nhanh nhẹn trả lời hắn. Trên môi nở nụ cười tươi giống như hoa anh đào nở 🌼.

" A hóa ra là Bạch muội muội, mạo phạm rồi, bổn tôn chưa bao giờ gặp ngươi, hóa ra lại là mỹ nhân "
Lãnh Hoa phẩy quạt giơ lên che miệng cười nhẹ.

" Còn phải nói sao...? Cả Ngũ hải này ai lại không biết nhan sắc của tộc hồ ly là đệ nhất chứ? "
Tiêu Nhi đắc chí khoe khoang.

"Quả nhiên, vậy hôm nay Bạch Hồ mỹ nhân lên thiên cung là để ngắm quân thượng tương lai sao?

" Không không phải.... ta là đến để ăn thử trái Sơn Tuyết thôi, nghe danh đã lâu mà chưa thử qua, có điều không biết hoa viên ở đâu? "
Tiêu Nhi chân thật giãi bày tâm sự muốn ăn nhưng không biết đồ ăn để ở đâu.

"Đi theo ta" Chu Lãnh Hoa đưa tay ý mời Tiêu Nhi đi cùng.

"Vậy phiền ngươi 1 chút vậy"

Thế rồi hai người từ từ đi, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, Lãnh công tử nghe Tiêu Nhi tâm sự mà xiêu hết cả lòng. Huynh là đã thích Tiểu Mỹ nữ sao????

Đi 1 lát thì đã đến chỗ cổng Hoa viên, cảnh tượng ở đây cũng không tồi a~ Sơn Tuyết nở tím hết cả 1 góc hoa viên. Ở bên kia nơi tẩm điện có 2 người đang ân ái.

Người nam nhân đang ngồi đọc thư sách, trong lòng có 1 mỹ nữ đang tựa vào ngực thiếp đi. Hắn chính là Thiên Mệnh mà? Còn nữ nhi kia cô ta là ai mà ngay cả quân thượng của bổn công chúa họ Bạch cũng dám quyến rũ?
Cô ta là Minh Nguyệt tiên nữ. 👧

Hình như Lãnh Hoa cũng nhìn thấy cảnh ân ái này bèn nhìn sang Tiêu Nhi thầm nghĩ bụng: không phải vừa gặp đã ghen chứ?

Rồi Lãnh Hoa kéo tay Tiêu Nhi ra trước mặt họ, tự bay lên hái xuống 1 quả sơn tuyết cho Tiêu Nhi. Còn cẩn thận đút vào mồm cô. Thật tình cảm quá.

Nhị hoàng tử ngồi trên ghế mà sát khí tỏa ra ngập đầu. Quyển sách trên tay đã bị nát bét dưới tay hắn.
Thật là 1 màn kịch đặc sắc.

Rồi Thiên Mệnh hất Minh Nguyệt ra khỏi lòng làm nàng ta súyt ngã xuống hồ nước.
Hắn đẩy Lãnh Hoa ra rồi nhấc bổng nàng lên 1 mạch chay về Cung của hắn.

" A A bỏ ta ra. Chớ có hỗn xược với bổn tiểu thư. "
Tiêu Nhi bị hắn ôm chặt trong lòng mà ra sức vùng vẫy, bảo thét.Các quân tinh, đại tiên chúng thần nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám cười. Sợ cười rồi sẽ chẳng còn cười được nữa. Họ sợ Nhị Hoàng tử a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top