Chương 2
Đến ngày pháp hội, đâu đâu cũng thấy nhộn nhịp cả, từ trên bờ xuống thủy cung ai nấy đều tươi cười, nơi đây được trang trí sắc sảo, dạ minh châu phát sáng lấp lánh, những dải san hô đủ màu uốn lượn đẹp mắt, bao nhiêu món ăn, rượu ngon bày trên bàn...
Bạch Tiêu Nhi hôm nay trên người mặc bộ y phục trắng tinh được thiết kế tỷ mỉ, bên ngoài khoác 1 lớp áo mỏng màu xanh nước nhạt, quả thật rất đẹp, trông cô như dải lụa mềm mại uyển chuyển.
Tam ca cô vì bận phải đưa quà kính của Cha cho Linh bảo nên đành để cô đi 1 mình vào pháp hội. Không ngờ cô vừa bước vào Tẩm Điện thì mọi ánh mắt của chúng tiên đều hướng vào cô... đương nhiêu Tiêu Nhi quá quen với việc này rồi, cô biết nhan sắc của hồ ly không ai địch nổi, với cô lại càng không.
Một Tiểu Tiên lên tiếng:
"Đây không phải là Bạch Hồ Tiêu Nhi, nữ quân của Hồ ly đây sao? "
"Đúng, xinh đẹp quá"
"Ta được gặp nàng ấy 1 lần rồi, thật may mắn"
"Nhị hoàng tử của Thiên tộc may mắn quá, đúng là có nương tử xinh đẹp"
Để ngắt bớt tiếng bàn tán, cô nhanh nhẹn hành lễ chào hỏi với Linh Bảo:
" Ta là con gái của Bạch Hồ đế, Bạch Hồ Tiêu Nhi, hôm nay là lần đầu đến pháp hội, có hơi thất lễ mong chúng tiên bỏ qua cho, đa tạ!! "
Linh Bảo thủy quân nhanh nhẹn đưa tay ra mời cô về bàn ngồi:
" Ra là nữ quân Bạch Hồ, khách sáo rồi, mời vào thưởng thức rượu.... "
Bàn rượu này có chỗ cho 2 người, bên cạnh Tiêu Nhi là 1 nam nhân, y vô cùng đẹp, gương mặt thanh nhã, đôi môi khẽ nhấp 1 ít rượu, mắt của y đen lánh, nhìn vô cùng quyến rũ, từng đường nét trên khuôn mặt y cô đều ngắm kĩ càng.
Quá tò mò nên cô dùng thuật pháp thì nhìn ra hắn là thượng thần 14 vạn tu luyện, quả nhiên không tầm thường tý nào.
Nhưng mà hắn ngồi hết chỗ của cô,vẻ mặt như biết mà mặc kệ. Đôi mắt hắn hướng đến xem các tiên nga nhảy múa đàn hát... không để ý đến cô, Tiêu Nhi đành mở lời:
" Đại Thúc thúc có thể dịch sang 1 chút không, thúc ngồi hết chỗ ta rồi? "
Hắn nâng bình rượu lên, nhẹ nhàng quay qua chỗ Bạch Tiêu Nhi, đôi mắt của hắn lóe lên 1 chút niềm vui, hắn thản nhiên đáp:
"Thúc thúc... gọi ta sao.. .?"
Tiêu Nhi nhìn sắc mặt của hắn bèn luống cuống không biết mình nói sai cái gì, sợ đắc tội với hắn thì sẽ rất rắc rối nên nhanh chóng gật đầu.
Hắn thu chân lại, chừa 1 chỗ ngồi cho Tiêu Nhi, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời, đôi môi khẽ cong lên, trông thật đẹp quá.
"A... đa tạ, đa tạ, không biết quý danh của thượng thần là... ? "
Bạch Tiêu Nhi đáp lễ hắn.
"Ta là Nhị hoàng tử của Thiên Đế, thượng thần Thiên Mệnh, vậy tiểu mỹ nhân nàng là....?
Hắn cười hỏi lại Bạch Tiêu Nhi, vừa nhấp rượu thưởng thức.
Bạch Tiêu Nhi đã nghe qua chuyện hôn sự giữa mình và Thiên Mệnh, cô không nghĩ sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh thế này, cô lắp bắp:
" Ta.... à ta là... Tiêu ... à Bạch... Hồ Tiêu Nhi, xin thỉnh an nhị hoàng tử.... "
Hình như nhị hoàng tử cũng hơi bất ngờ, nét mặt hắn đã không còn bình tĩnh nữa, hắn nói:
" Thì ra là tiểu chính phi tương lai của ta, khách sáo rồi, có điều, nàng quả nhiên là tiểu mỹ nữ. "
Nói xong hắn cáo từ Linh bảo rồi ra về vội vàng, để lại Tiêu Nhi đang quay cuồng với những bất ngờ cứ tiếp nối. Nàng nghĩ rằng mình thật sai lầm khi đi pháp bảo, chỉ tại hồ đồ mà lỡ gọi quân thượng tương lai là thúc thúc. Tiêu Nhi cầm chén rượu lên uống vài chén sau đó đi ra ngoài thủy cung ngắm cảnh.
Cảnh ở dưới đây thật đẹp, từng viên dạ minh châu tỏa sáng lên những rặng san hô nhiều màu, các tiên nga y phục trắng toát lần lượt bê rượu, thức ăn vào trong tẩm điện. Một vài vị phu nhân nào đó của các lão quân đang chen lấn nhau xem những bộ xiêm y đang được dệt ở ngay cửa Thủy tinh cung. Chúng thần tiên khắp nơi vẫn đang nối nhau bê lễ vật vào trong điện chính. Cảnh tượng này thật bắt mắt!!!
Tiểu Nhi chạy ra chỗ rặng đá ngồi vắt vẻo lên, từ từ rút cây sáo Ngọc Thanh Âm ra thổi một điệu nhạc nhẹ phù hợp với cảnh tượng. Tiếng sáo sao mà quấn hút, khẽ động lòng người, âm điệu du dương như tấm lụa đào mỏng phất phơ, lúc ẩn lúc hiện, lúc có cảm giác chạm được rất rõ, lúc thì như vô hư.
Cây sáo Ngọc Thanh Âm này là 1 pháp khí quý của Bạch Hồ Tộc, cây sáo màu ngọc bích, trạm trổ hoa văn tinh tế, từng đường nét đều rất chi tiết, ở đuôi sáo có gắn 1 chiếc lục lạc vàng. Bạch Tiêu Nhi được cha tặng chiếc sáo này làm pháp khí lúc sinh thần tròn 1vạn tuổi.
Sau khi tiệc tàn, Bạch Tiêu Nhi tìm không thấy, chờ đợi mãi cũng không thấy Tam ca Bạch Đường đâu bèn về trước. Vừa lên đến bờ thì thấy trời đã chập tối, mà nghe nói nếu thân hồ ly vừa từ dưới nước lên nếu đi vào trời tối sẽ dễ bị chướng khí đả thương nên cô đành hóa thành hồ ly chạy vào trong rừng tìm chỗ nghỉ.
Đến sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, Tiêu Nhi bay 1 mạch về động hồ ly, vừa về đến nơi thì thấy Bạch Đường đang ngồi uống trà câu cá với Bạch Hồ đế.
" Tam ca hôm qua bỏ ta lại 1 mình về trước, huynh đúng là.... "
Bạch Tiêu Nhi hậm hực, nói tiếp:
"Lại còn tâm trí câu cá, đã vậy ta cho huynh không câu được con nào... "
Nói rồi Tiêu Nhi bay ra giữa hồ, dùng chân đạp nước hồ tung tóe, vạt áo sau của cô ướt nhẹp, nhìn rất tội nghiệp. Bạch Hồ Đế thấy con gái tức giận bèn vỗ xuôi:
"Tiểu Tứ à, con như vậy cá sẽ chết hết đó"
Tiêu Nhi thấy cha nói vậy, biết là ông đang vỗ về cô, lại nhìn bản thân đầu tóc bê bết, vạt áo ướt nhẹp còn vệt bẩn loang lổ đây chính là vì hôm qua ngủ ở bụi cây. Tiêu Nhi liền quay về động để luyện công, dù sao sắp tới ngày cô gặp thiên kiếp phi thăng Thượng Tiên, càng không thể lơ là, nếu không với sức lực của cô bây giờ không chịu được thiên lôi sợ trong quá trình phi thiên bị đánh vào súc sinh đạo thì nguy to.
Còn về Thiên Mệnh từ lúc gặp chính phi tương lai đến giờ như mất hồn. Chàng không nghĩ ngàng lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu không có hôn ước này thì chàng cũng quyết tâm mang bằng được nàng về Thiên cung. Rồi chàng lại soi gương:
"Ta cũng đâu có già lắm....??? "
Thiên Long thấy em trai mình dạo này hơi khác, suốt ngày soi gương ngắm bản thân bèn lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top