Tiêu Chiến xuyên không thành Tiêu Mộc Nhi
Chương 15
Lại 1tháng trôi qua trong êm đềm ,Tiêu Chiến cũng giam giữ riết cậu cũng không chịu được cứ ngồi trên giường rồi uể oải mà cất lên ...gọi Uyên Linh của mình mà da diết .
.Uyên Linh..
. Uyên Linh.
.Uyên Linh đang ngủ liền bất ngờ lên tiếng...
Dạ..
Tiêu Chiến liền ngồi dậy mà lên tiếng.. Uyên Linh.. .... Cuối cùng em và ta cũng hết thời hạn 1 tháng bị cấm túc rồi phải không..
Uyên Linh nghe vậy cũng bất lực mà nhìn Tiêu Chiến rồi cười thật tươi.. :..Dạ.. đúng rồi
Vương phi của em..
Uyên Linh.. Hôm nay sao em mệt mỏi thế,hay là em và ta ra ngoài dạo một vòng cho thư giãn nha..
Dạ.. .. !.
Tiêu Chiến liền ngồi dậy mà phi nhanh đến tủ quần áo ,rồi thay đồ liền chạy ra ngoài nhìn Uyên Linh rồi nắm tay cô mà tung tăng đi chơi đến hoa viên ..
Tiêu Chiến thì hí hửng ngắm hoa sen ,còn Uyên Linh thì bất lực với chủ tử..
Còn Tiêu Chiến thì cười tươi liền ngồi xuống nhìn cánh hoa đang nở rộ trong hồ uyển chuyển.. Liền cúi xuống ngắt một bông cầm chơi ,thì bên hành lang kia , có nữ nhân huyênh hoang bước tới ..
Uyên Linh liền thấy , vội vàng hành lễ:
Cát phi cát tường.
Ả nhìn thấy Tiêu Chiến liền cao ngạo cất giọng:
Ai nha! ...Tiêu Mộc Nhi Vương phi ....mà ta nhìn nhầm a hoàn nào hái sen chứ.,thiệt mắt ta kém quá.. Phải không A tri..
Dạ.. Phải.. Hihihj.ả nô tì nhìn thấy Tiêu Chiến thì cùng chủ chọc tức thêm ... l...
Tiêu Chiến nghe vậy liền tức giận mà đứng dậy, không trả lời liền dơ tay của mình đi đến trước mặt ả,phủi phủi vạt áo rồi tươi cười nhìn ả ta mà lên tiếng nói:...A .. Cát phi sao lại rãnh rỗi đến đây.. Không phải cô đang trong phòng chờ Vương gia sủng ái sao,Sao lại đến đây , không lẽ bị Vương gia bỏ bê rồi hihihi..
Tiêu Mộc Nhi.. Nguoi nói cái gì.. A..Cát nghe Tiêu Chiến nói liền tức giận mà lên tiếng..
Ta nói gì đâu mà Cát phi lại nói lớn như thế.ta nói đúng mà phải không.. . Với lại ta cũng không có rãnh rỗi mà tâm sự hay kiếm chuyện với loại người như Cát phi . ta không có thời gian nói chuyện, nên ta nói với Cát phi đừng có động vào ta.. ta không phải là người dễ ức hiếp đâu , ức hiếp ta thì ta cũng không bỏ qua ,cho nên ta mong Cát phi biết điều, chứ đừng nói câu không vừa ý thì ta ,không chắc chắn gương mặt xinh đẹp kia có 5 dấu vết đỏ ửng thì không tốt cho lắm, cho nên ta mong Cát phi biết mà về phòng của mình cùng Vương gia ân ái đi...
.. À..ta quên nữa Cát phi.. Hồi nãy mắt ta bị sao gì á tự nhiên ta lại nhìn Cát phi từ xa mà cứ tưởng.. Mong Cát phi thông cảm..
Tiêu Mộc Nhi.. Nguoi muốn nói gì.. Thì nói đại đi..
Thì ,ta nói thật nên có mất lòng nhưng ta cũng nói luôn.. Là hồi nãy ta định đứng lên nhìn thì ta quá bất ngờ nhìn thấy Cát phi không phải con người nên ta sợ nhìn nhầm nên ta phải duỗi mắt mấy chục lần ,rồi nhìn từ xa ta lại nhìn nhầm là Cát phi lại là quái thú định đến hại ta mới chết chứ.làm cho ta sợ quá nên định lấy gậy đập cho vài phát.. Ai dè nhìn kỹ thì không phải . ...ta thật có lỗi ,mong Cát phi đừng để trong bụng nha...hihihi..Tiêu Chiến bịt miệng mà cười hí hửng cùng a hoàn Uyên Linh của mình..
Ả nghe xong liền trước mắt giận tím mặt mà lên tiếng. Ngươi...nói ai vậy hả... Có tin ta tán gương mặt xinh đẹp của nguoi không..
Nguoi dám.. Tiêu Chiến tức giận mà lên tiếng...
Ta ta ..ả nói không được liền trưng ra bộ mặt hiền hòa với Tiêu Chiến ..
-Ủa Vương phi .. Ta nghe nói Vương gia lại cấm nguoi một tháng rồi giờ mới ra sao..thật không ngờ đó.. Ta tưởng nguoi chết trong đó nên ta mới ra hỏi thăm nè.. Hahaha..thấy vương phi không sao ta thật yên tâm..
Tiêu Chiến nghe vậy liền biểu bác lại thì ả
nô tì bên cạnh liền khinh bỉ nhắc nhở:
Nương nương. .. Người thật mau quên quá . Vương gia luôn tống Vương phi vào lãnh cung thường xuyên mà nương nương quên rồi sao........
Ả nghe tỳ nữ bên cạnh mình mà hốt hoảng lên tiếng..
- Ai da!...ta ..quên.. Nguoi nói ta ,ta cũng quên cho được, trí nhớ đã kém rồi ..ta phải làm sao đây.. Hihi..
Tiêu Chiến nhìn nụ cười của ả mà lên tiếng..
Cát phi nói ta coi chừng có ngày bị giống ta thì toi quá, nhìn gương mặt cũng xinh đẹp, mà miệng thốt ra toàn giống mấy con hồ ly mang luôn câu quẳng đàn ông, thiệt là hết nói hhihihi.Tiêu Chiến nói vừa xong thì cười rồi thẳng nhiên quay lưng bỏ đi thì ả tức giận mà tiến lên chặn đường cậu không cho cậu đi mà lên tiếng :
-Tiêu Chiến Ngươi mau đứng lại cho ta ,nguoi định đi đâu hả ? Nguơi xúc phạm ta rồi muốn đi à ...mau xin lỗi ta thì ta sẽ tha lỗi cho nguoi.. ?
Tiêu Chiến nhíu mày mà bực dọc lên tiếng.. Cát phi.. Ngươi muốn gì nữa.
Ả liền lên tiếng.. Ta nguoi xin lỗi...
-ta không có lỗi mắc mớ gì mà bắt ta phải xin lỗi chứ,với lại ta nói ta không có lỗi gì mà xin lỗi ngươi , ngươi đừng để ta nổi cáo thì ta làm gì thì không nói trước..
Ả tức giận mà quát.. Tiêu Chiến nguoi làm sai thì phải nhận. Mau quỳ xuống xin lỗi ta mau..
Uyên Linh vừa nghe xong giật mình mà hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống:
- Cát phi ! Xin người giơ cao đánh khẽ. Nô tỳ xin chịu tội thay cho Vương phi! Vương phi nhà nô tỳ không cố ý như vậy đâu mong Cát phi tha tội cho Vương phi.. .
Những người khác thì đứng xem kịch hay mà còn nói những lời khiêu khích , khi thấy người gặp họa mà lên tiếng..
Cát phi.. Nô tì nghe nói Vương phi biết dạy quá, dám lên giọng xem vào chuyện của cát phi thật là thất lễ phải không Cát phi nương nương.. ?
Tiêu Chiến nhìn Uyên Linh mà lên tiếng :
- Uyên Linh , em mau đứng lên đi. Rõ ràng chúng ta không có lỗi,mắc mớ gì em phải quỳ xuống xin lỗi chứ.. !
Các phi tần Vương phủ từ nãy giờ mới lên tiếng..
- Cát phi muội muội ! Người ta nói muội có lỗi kìa. Đến Vương gia còn chưa một lần nói muội có lỗi, mà Vương phi lại nói muội như thế, chắc không xem muội và Vương gia ra gì rồi..
Ả nghe đến đâu thì thấm vào máu liền tức giận mà chỉ vào vào gương mặt xinh đẹp của cậu rồi lên tiếng :
-Tiêu Mộc Nhi .. Ta nói lại lần nữa! Ngươi mau quỳ xuống xin lỗi thì ta sẽ tha lỗi cho ngươi. Còn nếu không...
Tiêu Chiến không nói gì mà hất mạnh tay ả ra liền trả lời.. :Cát phi ngươi mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi mặt ta ,chứ chạm vào ta thì ta không chắc chắn sẽ bảo vệ bàn tay của Cát phi thì không tốt cho lắm.. Hahaha....
Ả tức run người mà dậm chân lên tiếng.. Tiêu Mộc Nhi.. Ngươi...
- Sao? Ta làm sao hả?- Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần ả , Do cậu cao hơn ả vài mét nên cậu vừa thuận thế vừa nói vừa dí tay lên trán ả mà chỉ trỏ ..:
-Cát phi.. Ngươi tưởng có Vương gia thì muốn làm gì thì làm hả .. Ta không quỳ xuống thì làm sao? Chắc nguoi muốn giết chết ta à.. Chắc ngươi về phòng mà mơ đi.. .
Ả hơi hoang mang mà bị dúi đầu xuống rồi từ từ thụt lùi ra sau mà đưa mắt nhìn .còn Tiêu Chiến thì quét mắt nhìn a hoàn thân cận của ả ,cùng các phu nhân khác..
Các ngươi cả gan dám động vào người của ta thì ngon bước lên, ai dám đụng tới Uyên Linh thì ta sẽ chặt nát tay kẻ đó..?
Mấy con a hoàn của ả nghe xong liền sợ xanh mặt, vội lùi ra sau. Tiêu Chiến lại quay ra nhìn mấy con yêu nữ kia mà lên tiếng :
- Còn các nguoi muốn xem kịch nữa phải không, còn muốn xem thì ngoan ngoãn đứng gọn sang một bên, đừng có động tí thêm dầu vào lửa,thì ta không tha cho kẻ đó..
- Ở đây đang xảy ra chuyện gì ồn ào vậy hả.. Có xem Vương phủ cái này ra gì không ..?- Một giọng nói trầm thấp vang lên .khiến cho mấy con yêu tinh vừa cười nói..
Tiêu Mộc Nhi.. Ngươi chết chắc rồi.. Hihihi..
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top