Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc Nhi

Chương 8.  Tiêu Mộc Nhi. Mệnh khổ

Hạ Đình vừa khóc vừa nhìn người mà con bé coi là nngười thân nhất ,phải chịu thống khổ nằm trên giường bao nhiêu đau đớn , lại thêm lời của đại phu, nước mắt của Hạ Đình rơi như xuống 2 gò má .khiến cho con bé phải khụy xuống đất mà không biết phải làm sao ,khi đứng nhìn chủ tử của mình hộc máu, tuyệt vọng mà nằm thơ thớt..

" Vương phi..người đừng bỏ em . không thể bỏ em được, người phải tỉnh lại cho em ..." Hạ Đình lắc đầu nguầy nguậy. " Đại phu, ngài phải còn cách nào chứ?"không thể nói như vậy được, người là đại phu mà..

Ta là đại phu thì sao lúc nào ta cũng nghe Hạ Đình nói vậy liền lắc lắc đầu ngao ngán , ngừng viết rồi thở dài mà lên tiếng nói

Tiểu cô nương àk.. Đây là cực độc, ta hành tẩu giang hồ bấy lâu nay chưa từng nghe có thuốc giải bao giờ . Độc sẽ không phát tác ngay, ngấm vào tim rồi lan ra khắp cơ thể. Người trúng độc cơ thể lạnh toát, hôn mê sâu, bên trong cảm giác như bị lửa đốt, bên ngoài lại lạnh như rơi vào hầm băng. Nóng lạnh đấu nhau khiến người đó tẩu hỏa nhập ma, chết trong đau đớn, nếu có người cùng y giải độc thì có thể cứu được..

Hạ Đình nghe đại phu nói vậy mà lạnh cảngười, trong lòng vừa tự trách, vừa căm hận. Hạ Đình tự trách mình nhu nhược không bảo vệ được chủ tử, phụ lòng ủy thác của phu nhân nơi suối vàng , lại căm hận kẻ hại thiếu gia nhà mình như vậy, mình nhất định sẽ có một ngày lấy lại hết những gì mà các người hại Tiêu Mộc Nhi của ta..Hạ Đình nắm chặt chẽ năm ngón tay vào da thịt mà rỉ máu.. Nếu Vương phi của ta mà qua không khỏi ,thì sẽ đi gϊếŧ con mụ Trắc phi và 2 con khốn khiếp kia, rồi tự vẫn theo Vương phi.

" Nhưng ta biết cách làm chậm thời gian phát tác của độc . Tuy không giải được , nhưng có thể kéo dài thời gian để tìm cách tốt hơn . Nhưng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết là, phương thuốc mà người đó có được, chỉ có một người, người đó phải có tiên khí rồng trên trời, mệnh mạng phải là người có tốt nhất, lại là con cháu vũ tộc.. Thì lúc đó mới cứu mạng của y..

Hạ Đình mừng quýnh lên, vội hỏi đại phu .

Đại phu Người biết người ấy là ai không..

Là Giang Mỹ Linh

..Giang Mỹ Linh

Đúng vậy Giang Mỹ Linh là Thần y Tiêu gia có cơ thể hoàng tộc.. Giúp người giải độc, tuy nhiên bà ấy bị kẻ gian hãm hại rồi cướp sách thần y ,cho nên ta mong ngươi tìm người thân của y hỏi thử xem, đến lúc đó sẽ giúp thoát khỏi kiếp nạn này..

Đây chẳng phải tên của mẫu thân của Vương phi nhà mình hay sao , người đã mất cách đây 10năm trước rồi mà ...với lại tại sao bà ấy lại có tiên khi gia tộc được chứ..

.. .Giang... Mỹ ...Linh . Ta biết nhưng.. Hạ Đình , nói cũng nói lắp ba lắp bắp , nhưng chợt nghĩ đến việc bà ấy không còn thế gian ..thì sao mình cầu cứu bà ấy bây giờ. , nét mặt rạng rỡ kia liền biến mất của Hạ Đình..

Đại phu vuốt râu, thở dài nói.

" cô nương biết bà ấy thì tốt. Nhưng ta cũng tuần nghe bà ấy mất lâu rồi, nhưng ta sợ không cứu kịp Vương phi kia thôi..

" Chuyện hôm nay, mong đại phu không nói với ai."có được không Hạ Đình nghiêm túc nói, rồi đứng lên, cẩn thận tiễn ông ra bằng cửa sau Tiêu uyển chuyển..

" KKhông hiểu vì sao Vương phi Tiêu Mộc Nhi là hoa Liễu Giai Nguyệt như thế ,vì sao lại rơi vào bước đường cùng như vậy." Nhưng lí do bị đối xử như vậy không phải chuyện mà ông nên biết,rồi lắc đầu bước ra ngoài..

Đại phu đi chưa bao lâu thì cô bé lại ủ rũ quỳ bên cạnh giường của chủ tử nhà mình, lấy tay lau nước mắt. Cả nhà nàng chịu ơn của Tiêu giang Nhất Sơn , bà ấy với bọn họ ơn trọng như núi. Ngày được chọn làm nha hoàn thiếp thân cùng Vương phi vào phủ, nàng đã thề rằng phải trung thành với vị chủ tử của mình cho đến chết . Nhưng chính người ấy lại luôn bao dung cho nàng , nàng vừa không thể bảo vệ Vương phi của mình được , vừa làm vướng chân người . Nay người ấy đang xuống hàn tiền ở cửa thiên môn , nàng cũng không biết cách nào để cứu được, chỉ biết ngồi khóc thương cho số phận Tiêu Mộc Nhi mà rơi lệ..

Vương phi.. Người tỉnh lại đi có được không " em xin Vương phi mà.. Huhuhu..."Hạ Đình vừa nói vừa khóc rồi dập đầu xuống đất van xin trời cao..

Hạ Đình không muốn người ngày biết chuyện của y mà đóng cửa ,không ra ngoài bao giờ, còn Tiêu Chiến thì chỉ biết hôn mê trên giường mà chờ chết..
Hạ Đình liền viết mật thư rồi lặng lẽ giao lại cho nha hoàn bên cạnh ,rồi cúi đầu vâng dạ, nhanh chóng rời đi.

Thừa tướng quân sống trên chiến trường không thường xuyên về Tiêu phủ, giao mọi thứ cho Tiêu Mộc Nhã em ruột của Tiêu tướng quân, người luôn nhân hậu lại giỏi thật y giá , luôn giúp đỡ người nghèo khổ, nên mọi người trong kinh thành đặc cái tên rất chiều mến.. Mệnh y hoa ..

(..Mệnh y hoa ...ý là bồ tát sống cứu dân cứu nước vậy đó mọi người ..)

Tiêu Mộc Nhã đang thưởng tách trà ,thì a hoàn vội vàng chạy đến

Nhị Tiểu thư . Có người trong Vương phủ truyền mật thư..

Được.. Rui xuống

Vâng ạ

" Tiêu Mộc Nhi con thật khéo léo quá rồi , bao lâu không về phủ của ta , cả gan lại dám truyền cô ruột như ta vào phủ nữa chứ... Ta sẽ không tha cho con dễ dàng vậy đâu Tiêu Mộc Nhi cháu trai của ta.., không khí trong tiểu viện của Tiêu Mộc Nhã lại vô cùng dễ chịu. Tiêu Mộc Nhã ngoài ba mươi tuổi , trên mặt đã có dấu vết thời gian, nhưng nhìn vẫn nhận ra bà là một mỹ nhân tuyệt sắc . Khí chất dịu dàng đằm thắm bồi đắp qua năm tháng của bà khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu ,lại quá gần gũi, nhưng bà vì Tiêu Mộc Nhi mà bỏ thứ thanh xuân để chăm sóc y thành tài.. Vì Tiêu Mộc Nhi giống hệt Giang Mỹ Linh như từ một khuôn đúc ra, thừa kế tất cả nét đẹp của bà ấy..

" Vương phi có lời, hạ thân như cô sao không dám chối từ được chứ.. "

Tiêu Mộc Nhã vịn vào nha hoàn đứng lên, nheo mắt cười thật tươi.. Sắp gặp Tiêu Mộc Nhã rồi..

A nữ thấy Tiêu Mộc Nhã liền lên tiếng... Nhị Tiểu thư.. Nô tì cũng muốn theo người vào Vương phủ gặp đại Thiếu gia có được không ạ..

Được.. Mau lấy thư cho ta

Vâng .A nữ lập tức lấy thư đưa cho Tiêu Mộc Nhã.. Rồi thở dài, mỉm cười lui xuống.

Khuôn mặt nhu hòa của Tiêu Mộc Nhã ,sau khi đọc tờ giấy nhanh chóng cứng lại, mơ hồ hiện ra sát khí trong lòng lo lắng..

Nhị Tiểu thư mau đến Vương phủ. Đại Thiếu gia trúng Hàn độc , không rõ sống chết."mong chờ người đến giải cứu cho Tiêu Mộc Nhi..

Chết tiệt.. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao Thằng bé phải chịu đau đớn như thế, ta nhất quyết phải hỏi cho rõ về chuyện này mới được..

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien