Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc Nhi

Chương 7  nổi lòng của Tiêu Mộc Nhi

Tiêu Chiến vẫn thản nhiên mà  ra hiệu cho Hạ Đình  ra tay đánh tiếp thì tên theo hầu của Vương Nhất Bác nắm tay Hạ Đình   lại, khiến cho con bé hoảng sợ mà quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Vương Gia .cát Tường ..Hạ Đình hành lễ với hắn..

Còn Tiêu Chiến nhìn thấy trong lòng khó chịu mà quay lại nhìn Vương Nhất Bác mà suy nghĩ... Anh ta là một chàng  trai trẻ lại anh tú vô cùng.. Hàn gì Tiêu Mộc Nhi lại yêu thương hắn đến chết vẫn gọi mình về thời của y ,giúp y phải khiến cho hắn phải hối hận đến tột cùng của nổi đau mà y phải chịu..

" Vương gia..."  nô tì Hạ Đình lên tiếng

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn  Vương Nhất Bác  mà không phục, khi so sánh thì kết quả ,hắn  thực rất đẹp trai , đẹp hơn rất nhiều  những người từ tương lai , Mũi cao thon nhỏ, mắt phượng sắc bén. Khuôn mặt là của chàng thanh  niên vừa nhược quán, kì lạ là vẫn còn hai chiếc má sữa căng tròn .lại thường xuyên ra chiến trường  ,vậy mà hắn vẫn không mất đi nét non nớt người lại phong độ vô cùng vẫn chắc , nhìn giống như chưa trải tang thương gì..

Tiêu Chiến nhìn hai con ả đứng sát bên cạnh hắn ,mà hiên  mặt ,khiến cho  Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thật tươi.. Hahaha..

Vương phi ...người  có chuyện gì vui vậy? Có thể nói cho muội muội được không..

Nữ nhân uyển chuyển đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Nàng dịu dàng nói, cũng không hành lễ, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến , rõ ràng không để vị Vương phi trên danh nghĩa này vào mắt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chính nàng mới là nữ chủ nhân của Vương  phủ, vẫn huênh hoang như thế, mặc váy lụa hồng nhạt, đầu cài trâm vàng hình phượng ngậm ngọc. Đây hẳn là vị lưu Trắc phi được vô tận sủng ái kia đây rồi nhỉ...

Tiêu Chiến  chợt hiểu ra liền nhìn Vương Nhất Bác mà suy nghĩ thầm, tên tra nam chết tiệt này ,ngu si mê mụi ,  không suy nghĩ cho Tiêu Mộc Nhi ,mà không xem xét kỹ càng ,lại phung túng cho phu nhân làm càng như thế, thiệt ngu hết chỗ nói mà.. Tiêu Chiến liền lên tiếng..

Vương phi kia.sao thấy Vương gia không hành lễ vậy hả.....

Hành lễ cái con mẹ mày.. Mày nói tiếng nữa tao tán sml  cho hết ngu bây giờ.. .

Vương gia.. Chàng xem " Vương phi không xem thiếp ra gì...  thần thiếp chỉ lỡ làm phật lòng Vương phi mà thôi , ai ngờ...ai ngờ Vương phi lại ra lệnh vả miệng bọn thiếp, quả là quá khinh người rồi." ả liền quỳ sụp xuống vừa khóc lóc  vừa kể tội Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác.. .

"  Thiếp mong Vương gia đòi lại công đạo cho thiếp và muội muội , nếu không thiếp không dám nhìn mặt người khác nữa đâu huhuhhu."  Ninh Bình cùng ả Linh Chi và cùng mấy con tì nữ ̃ quỳ xuống, oan ức than vãn..

Tiêu Mộc Nhi ..ngươi ngươi ..

Chết tiệt.. Cái con khốn nạn này .dám dùng hắn y hiếp ta hả.   Chết tiệt.. mình phải làm sao đây . Tiêu Chiến cắn môi, cố tìm cách xoay xở sự vụ này mà không biết nói sao .thì Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà thốt lên..

" Vương phi còn gì để nói không?..mọi chuyện như vậy rồi sao nguoi không nói..

Nghe âm điệu của hắn  ta, liền biết Tiêu Chiến chẳng còn hi vọng gì. Hắn  ta vốn không để ý anh  đúng hay sai.với lại hắn có từng nghĩ cho Tiêu Mộc Nhi bao giờ.. Chỉ làm khổ y mà thôi, còn mình thì không thể ngồi yên như thế được..

Đúng như lời Tiêu Chiến đoán, Vương Nhất Bác hắn ta đâu muốn giúp mình  chỉ muốn cho mấy con kia hành hạ mình thì hắn sẽ vui lắm

Vương Nhất Bác  không để cho Tiêu Chiến giải thích, giống như sợ anh nói thêm gì, liền buộc tội . Tiêu Chiến cũng không trông mong gì vào tên tra nam chết tiệt không ưa  này,cậu liền  đầu cúi xuống đúng tiêu chuẩn không trả lời hắn dù một câu..

Tiêu Mộc Nhi.. ngươi  không nói tức là thừa nhận phải không . Vương phi lạm quyền, gây khó dễ thứ thiếp, phạt bổng lộc một năm, cấm túc trong thê phòng  hai tháng tự kiểm điểm bản thân cho đến khi biết lỗi mới thôi... ."

Hạ Đình nghe vậy liền  quỳ phía sau Tiêu Chiến , cắn môi không nhịn được lên tiếng van xin..

" Vương gia..."tha mạng cho Vương phi.. Vương phi vô tội, Vương phi không có làm gì sai cả.. Mong Vương gia tha mạng.. Huhhuhu..

Hạ Đình.. Em không cần thiết phải xin lỗi gì cả.. Ta không có làm gì thì ta phải sợ còn hắn muốn phạt ta thì ta chấp nhận thôi.. " Tiêu Chiến nhìn Hạ Đình  rồi lên tiếng  .. 

"Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng không muốn nói gì nữa liền lên tiếng nói..  Nếu không có việc gì nữa thì đi hết đi..Vương Nhất Bác xua tay ra vẻ mệt mỏi, lờ đi khuôn mặt đắc ý của Linh Chi và Ninh Bình.. .

Tiêu Chiến  mệt mỏi muốn đứng lên, thì  Tiêu Chiến  chạm mắt với Vương Nhất Bác   , bỗng  Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cậu  lảo đảo suýt ngã, càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy trong lòng đau đớn kì lạ. Những ảo giác chồng chéo, trong đầu xuất hiện những việc anh chưa bao giờ biết. Cậu  cắn môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay bắt mình tỉnh táo, mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương, lưng áo cũng ướt sũng. Tiêu Chiến  hành lễ qua loa rồi vội vàng quay đi. Mọi người bỗng thấy Vương phi giống như bị ma đuổi mà chạy đi cùng nô tỳ của mình mà không để ý đến ai..

Vương Nhất Bác bất ngờ khựng người một chút.mà không hiểu về Tiêu Mộc Nhi ,nhưng hắn và y đđã là  phu thê bao nhiêu năm nay , hắn chưa một lần nghiêm túc nhìn y .ngày   tân hôn, hắn bỏ Tiêu Mộc Nhi  một mình ,rồi  đi với Trắc phi của mình , đến khăn hỉ cũng để y  tự vén. Về sau càng không nói..

Tiêu Mộc Nhi  biết trước là  hắn không hề yêu thương y hay  ghét y , luôn tránh mặt y . cho đến ngày Hoàng Thượng  có buổi tiệc, Mà hắn vẫn không đưa y đi , chỉ đưa Trắc phi đi đến mà thôi.. Luôn lấy cớ là Vương phi ốm yếu bị bệnh thương hàn . Lừa được người ngoài nhưng người trong phủ ai ai cũng biết Vương phi Tiêu Mộc Nhi không được Vương gia sủng ái, không ai dám hầu hạ trừ nô tỳ Hạ Đình  của y luôn theo y cho đến bây giờ..

Tiêu Mộc Nhi  mỗi lần gặp hắn trên đường , liền  khom lưng cúi mình rồi đi nhanh về phủ .Rõ ràng llà người một nam tử phong hoa tuyết nguyệt, cứng cỏi như một cây trúc, nay lại tự ti hèn mọn đến mức này? Chỉ vì yêu mà phải như thế có được gì không..

Hắn cũng từng tiếc thương y .

Nhưng nay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, mà không giống Tiêu Mộc Nhi , hắn bỗng sửng sốt vô cùng . Khuôn mặt nguyệt mỹ hoa xuân của y quá  tinh xảo, thậm chí còn đẹp hơn trắc phi , đôi mắt sắc sảo  gương mặt khả ái dễ thương . Rõ ràng không giống như cách Tiêu Mộc Nhi  biểu hiện bên ngoài mà hắn từng gặp , nó không có chút nào tự ti hay nhút nhát , nhưng lại có phong cách một Vương phi cao cao tại thượng.. Khiến cho Vương Nhất Bác phải luyến tiếc cái gì đó mà hắn không biết phải làm sao..

Tiêu Uyển chuyển..

Tiêu Chiến vừa về tới phòng thì ngất đi, làm Hạ Đình  rối hết cả lên. Hạ Đình liền diều Tiêu Chiến lại giường, rồi   vội vàng đến thư phòng của Vương Nhất Bác mà gọi . thì cô bé bị thị  vệ chặn trước cửa, mặc cho con bé vang xin  hết lời. 

Vương gia ..ơi.. Cứu mạng Vương phi.. Vương phi không xong rồi.. Ngài thương tình giúp Vương phi đi ,nô tì dập đầu xin Vương gia.. .

Nhưng con bé không nghe trả lời từ trong phòng, làm cho cho con bé khóc lóc nức nở mà chạy về xem Tiêu Chiến như thế nào..

Hạ Đình chạy vào phòng Tiêu Chiến xem ngân lượng còn nhiều hay không.. Liền chạy ra ngoài tìm đại phu bên ngoài giúp đỡ..

Tiêu Chiến  ở trên giường, vẻ mặt thống khổ vô cùng . Kí ức của Tiêu Mộc Nhi  cứ mãi  ùa về, . khiến cho thân thể Tiêu Chiến  như bị xé nát từng mảnh , thậm chí cậu  còn không mở nổi mắt mình ra . Nỗi đau lan dần ra khắp cơ thể. Khi ấy, cậu  giống như bị rơi vào một hố đen không đáy . Bóng đêm lao về phía cậu , rồi bất chợt đâm về phía ngực trái cậu, làm cho cậu phải thốt lên dữ dội..

Aaaaasssss......Đau.quá..

Tiêu Chiến liền không hiểu chuyện gì thì máu trong miệng cứ phung ra   khiến cho Tiêu Chiến một lần phải ngất xỉu .

Một lúc sau đại phu cũng đến rồi  bắt mạch cho cậu , mặt mày của Tiêu Chiến cứ đổ mồ hôi liên tục, khiến cho Hạ Đình  phải lau mồ hôi cho cậu,  tay con bé cứ thay phiên nhau  lấy  khăn đắp trán cho chủ tử của mình thì đại phu liền lên tiếng..

Tiểu cô nương.. . Vương phi này bị cảm hàn hay sốt cao, mặt không chút huyết sắc, môi trắng bệch. Dường như để làm tăng không giảm , Độc đã xâm nhập quá sâu, ta cũng hết cách. Vương phi bây giờ chỉ còn trông chờ vào chính nương nương . Nếu không, có lẽ không qua khỏi hôm nay đâu.. "

Hạ Đình nghe xong liền khóc lóc nức nở mà quỳ xuống nói..

Không thể nào Vương phi người đừng bỏ em mà huhuhu .em chỉ có người không có ai cả ,người phải cố gắng lên đừng bỏ rơi em mà.. Huhuhuhu...

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien