Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc Nhi
Chương 6 ...phiền phức lại đến nơi
Tiêu Chiến nằm trên giường lăn lộn mấy chục lần, khiến cho Hạ Đình nhìn thấy mà lắc đầu ngao ngán rồi lên tiếng nói...
Thiếu gia.. Người đi dạo cho xương cốt đi có được không..
Ta không muốn đi em đừng phàn nàn nữa....
Bây giờ ta muốn giết người..
Hạ Đình nghe xong liền khóc thầm trong lòng của mình mà lên tiếng.. , Thiếu gia àk , bây giờ người muốn giết ai nữa vậy.. Hôm qua em thấy thi thể ngoài hồ làm e sợ chết khiếp rồi,mà người còn đòi làm chuyện phạm tội nữa chứ.. Người dừng tay có được không ạ..
Ta nói là không.. Em nói nữa ta ra ngoài giết chết người trong phủ cho em xem...
Á. Em xin Thiếu gia mà huhuhu
Em đừng khóc nữa ta không đi được chưa
Dạ được..
Hạ Đình ơi ta " Chán quá, chán quá đi." ta muốn làm gì đó..
Tiêu Chiến vừa nói vừa lăn lộn , cứ ở lì trong phòng hai tháng trời không chịu bước ra ngoài
Hạ Đình nhìn thấy chủ tử nhà mình rầm rì rêи ɾỉ, rồi ngồi trên giường mà ngọt ngào lên tiếng nói..
Thiếu gia em đưa người đi dạo Hoa viên, có được không..?"
Tiêu Chiến nghe vậy liền hớn hở, rồi nhớ ra cái gì đó liền phiền não chán nản. Đang đi dạo lại gặp mặt mấy con ả lả của tên tra nam chết tiệt kia, thì ta đi không phải thực phiền phức sao..
Biết Tiêu Mộc Nhi trước giờ đều ngại phiền toái, Uyên nhi liền nói thêm vài câu nói..
Thiếu gia... Người cứ yên tâm đi , em nghe nói hôm nay Vương gia không đi hoa viên đâu với lại mấy người kia cũng không rảnh rỗi mà kiếm chuyện mãi , nên người không cần lo lắng về các phu nhân đâu ạ...
Họ đâu có rảnh rỗi như người chứ - Uyên nhi nghĩ thầm mà không dám lên tiếng nói sợ Tiêu Chiến giết chết thì sao ...
Tiêu Chiến chốt mũi, đắn đo suy nghĩ một lúc . Quả thực anh rất chán khi ở lì trong Tieu Uyển Gia , anh bây giờ chán đến điên luôn rồi. Đắn đo trằn trọc một hồi,thì anh bất chợt bật dậy làm trái tim bé nhỏ của Hạ Đình muốn rớt ra ngoài mà giật mình nhìn anh..
" Được. Chúng ta ra ngoài thôi..
Nói xong anh tức tốc rời giường, để Hạ Đình pha nước tắm rửa, rồi thay y phục cho anh . Tủ đồ của Tiêu Mộc Nhi không có nhiều lắm , hầu hết đều là y phục có tông màu trắng nhạt , trâm cài đầu bằng vàng hoặc bạc không có họa tiết.
Tiêu Chiến nhìn liền ngồi xuống cho Hạ Đình làm tóc, làm vừa xong anh thấy hơi lạ kêu Hạ Đình cột thêm dây hạt trân châu trên trán ,sau đó anh xoay qua rồi xoay lại ,anh thấy ok liền nở nụ cười, Hôm nay anh mặc bạch y trắng tuyết , kiểu dáng rộng rãi, . Tóc anh đen nhánh, mềm mại, lại có chút lạnh, hơi lòa xòa nhưng rất mượt, không đội kim quan. Anh không định trang điểm, nhưng Hạ Đình lại nói anh là Vương phi Tiêu Mộc Nhi của Vương phủ, thì không được tùy hứng như vậy, con bé liền đè anh xuống bắt anh ngậm giấy thoa son rồi mới để anh đi ra ngoài chơi
" Thiếu gia , hôm nay người thật đẹp quá.. "Hạ Đình cảm thán nhìn cơ thể Tiêu Chiến..
Tiêu Chiến trang điểm xong ,liền sải bước đi ra khỏi phòng. Hạ Đình thấy vậy liền vội vàng chạy theo giống một cái đuôi nhỏ của anh vậy ..
Sáng hôm nay hoa xuân đua nở ,cây xanh mát nhưng có chút hơi lạnh. Tiêu Chiến rùng mình rồi cảm thấy 2 mắt anh híp lại , sao lại có chút buồn ngủ nữa rồi sao ta ..
Tiêu Chiến vừa nói xong thì anh anh cảm nhận có người đi đến gần , còn là rất nhiều người nữa chứ , l Đầu óc có chút chán nản, đừng nói là đụng mặt mấy vị phu nhân kia nữa sao ta. Thiệt phiền phức mà..
Tiêu Chiến liền xoay người kéo Hạ Đình định trốn về, ai ngờ chính là không kịp, một thanh âm dịu dàng vang lên, lại khiến Tiêu Chiến cảnh giác mà nhìn..
" Vương phi Tiêu Mộc Nhi của muội muội đây sao..sao hôm nay rảnh rỗi mà ra đây hóng gió nữa chứ..
Tiêu Chiến nghe vậy mà trong lòng có chút không kiên nhẫn quay lại , dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nữ nhân trước mặt mình , khiến nàng rợn tóc gáy.lùi lại phía sau, Đối diện với anh là hai nữ vô cùng xinh đẹp, vì trời lạnh mà khoác thêm một chiếc áo choàng, đối lập với Tiêu Chiến chỉ mặc thường phục mỏng tang đơn bạc. Hạ Đình nói nhỏ với anh..
Thiếu gia.. 2 người này Là Ninh Bình và ..Linh Chi phu nhân đó ạ ."
Anh như bừng tỉnh, mỉm cười, chân chuẩn bị chạy trốn.
" Vương phi Tiêu Mộc Nhi , người bây giờ không muốn hành lễ với bọn ta sao?"
Tiêu Chiến: ???
Ta nghe có nhầm không vậy chính thức phải hành lễ tiểu thiếp sao. ,thật nực cười quá.. Hahaha..
. " Bản cung chưa trách tội hai ngươi không hiểu quy củ chưa hành lễ với ta, sao hai ngươi lại dám trách ngược lại chứ?" có tin. Ta cho cái ngươi vài hình phạt thì sao ta...
Mấy tháng đến xuyên qua chỗ này, anh đã học đủ loại quy củ của Vương phủ . Thật may ngày trước mục tiêu của anh là một kẻ cuồng cổ phong, khiến anh phải học đủ thứ lễ nghi cổ xưa, tuy không chuẩn lắm nhưng ít ra là vẫn biết chút ít.mới ra nghi mấy con mắm thúi bốc mùi chứ..
Linh Chi ta thấy ngươi lồng hành nhiều lắm rồi thì phải , ngươi chẳng phải không nên gọi ta là Vương phi nương nương sao ,Tiêu Chiến thân đều tỏa ra uy nghiêm trước mặt 3 người đó . khiến cho Ninh Bình xanh mặt, va Linh Chi nghe anh nói tức giận quát.
" Tiện tì!"ngươi dám hỗn láo với ta. .
Tiêu Chiến nhướn mài mà nhìn mà suy nghĩ trong đầu..
Chết tiệt cái lũ cầm thú không phải con người, với cái tên tra nam ngu xuẩn không biết đúng sai lẽ phải như vậy, sao mà tồn tại đến bây giờ, khiến cho ta nể phục rồi..
Linh Chi phu nhân không hiểu phép tắc, xúc phạm bản cung . Theo gia quy Vương phủ vốn phải bị phạt vào từ đường, học lại gia môn ngôn hanh cùng các ma ma, nay ta thương tình chỉ vả miệng ba mươi cái. ...Người đâu ..
Mọi người đang đứng nghe Tiêu Chiến nói xong liền hoảng sợ , còn Ả Ninh Bình yêu kiều nhếch miệng mà lên tiếng nói .
Tiêu Mộc Nhi n gươi vẫn nghĩ mình là Vương phi thật sao ? Trong phủ ngươi còn kém con xúc vật nữa ! Vương gia không thèm để ý ngươi, nên ra lệnh cho ngươi phải hành lễ với chúng ta, sao không nghe lệnh hả .
Lệnh của hắn thì hắn mà tuân theo còn ta thì người phải phạt. .Tiêu Chiến cười nhạt, quay đầu nói với Hạ Đình .
" Em nghe lệnh ta đánh thật mạnh vào..
Hạ Đình vâng dạ, đẩy Linh Chi xuống, bắt đầu vả miệng tới tấp . Nàng ta có giãy giụa nhưng không được , nhưng sức lực lại thua Hạ Đình một bật, Nô tỳ đằng sau định giúp đỡ ả , lại bị sát khí từ Tiêu Chiến làm cho chùn chân đứng yên tại chỗ . ả Linh Chi bị đánh te tua hoa lệ , sau khi Hạ Đình thực hiện xong mệnh lệnh, hai má cũng sưng lên mà khóc nức nở, Khi cô chuẩn bị tiến tới Ninh Bình, thì đằng sau Tiêu Chiến lại truyền tới một âm thanh uy nghiêm đến hoảng sợ ...
" Đang làm gì vậy..mau dừng lại cho ta. ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top