Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc Nhi
chương 5.
Lưu Uyển Viện..
Trắc phu nhân .. Có chuyện rồi..
Chuyện gì ..
Tên sát thủ đã bị Vương phi Tiêu Mộc Nhi giết chết rồi..
.
Ngươi mới nói gì, tiểu Lục Nam đã chết?"
Tiểu Lục Nam là tên sát thủ mà nàng sai đi theo dõi tên Vương phi Tiêu Mộc Nhi ròng rã suốt ba năm nay. Hắn làm việc vô cùng cẩn trọng không hề sai sót, tại sao bỗng dưng lại bị phát hiện cơ chứ..không lẽ Tiêu Mộc Nhi đang giả vờ phải không.
" Dạ, thưa Trắc phu nhân, thi thể của hắn ta sáng nay được Ngọc Linh Xuân tìm thấy tại quen hồ . Hắn bị chủy thủ xuyên qua cổ họng mà chết tươi tại chỗ nên nô tì chạy về đây bẩm báo..
Vừa nghe xong nàng cảm thấy sợ hãi. Tiểu Lục Nam làm việc này đã ba năm, không chút sai sót, nay sao lại bị gϊếŧ? Là tên khốn kiếp đó , Không thể nào , một kẻ trói gà không chặt sao có thể làm được như vậy..
Chẳng lẽ tiện nhân kia tìm được người chống lưng, gϊếŧ tiểu tử kia để cảnh báo ta hay sao . Vậy người đó là ai, chẳng lẽ có người quyền lực lớn ? Tiện nhân kia đã bị chính Vương gia ruồng bỏ không thể có chuyện tốt vậy được.Lần này là tên nô tài chết, lần sau sẽ là nàng sao?không thể được..
Càng nghĩ càng sợ, mồ hôi tay nàng túa ra, ướt đẫm, vội vàng ra lệnh cho Nhị Bình - nô tỳ của mình.
" Không cần cử thêm người theo dõi, rút về hết đi. Còn nữa, thuốc độc ngươi.. ngươi.. ...."
"Bẩm Trắc phu nhân.. Vương gia tới!"
Trắc phu nhân im bặt, nuốt lại lời nói vào trong bụng. Nàng vội đứng lên hành lễ với Vương gia, cơ thể vì đứng không vững có hơi lảo đảo mà cố gắng chống cự..
" Thần thiếp khấu kiến Vương gia vạn an ..
" Hạ Đình nàng không cần đa lễ với ta. Đứng dậy đi.đứng mỏi chân thì sao..Vương Nhất Bác đỡ nàng đứng dậy, trong mắt nhìn rõ cưng chiều cùng sủng nịnh hết mực..
" Đa tạ Vương gia.
Vương Nhất Bác là con trai duy nhất của hoàng đế đương triều. Hoàng đế có gần hai mươi con gái, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai do hoàng hậu sinh ra. Vương Nhất Bác mang theo kì vọng của mẫu thân cùng phụ thân mà lớn lên. Mười ba tuổi dẫn quân đánh Hung Nô thắng lợi trở về, niên thiếu đã được phong làm vương, chiến công hiển hách, tiền đồ vô lượng. Chiếc ghế Thái tử dường như đã được định sẵn dành cho y, nhưng hoàng thượng mãi vẫn không chịu phong Thái tử vì hắn vẫn luôn kiêu ngạo.. Nên hoàng thượng vẫn do dự sắc phong..
Nhưng HHoàng thượng bây giờ muốn ban hôn cho y cùng Tiêu Mộc Nhi con trai của thừa tướng có ngàn quân đội , ,sợ một ngày Tiêu Giao tạo thế lực làm phản . chỉ dùng mạng Tiêu Mộc Nhi để khống chế Tiêu Giao..
Còn Vương Nhất Bác thì không thích Tiêu Mộc Nhi . Hắn yêu thích nữ nhân , dịu dàng thanh tao như hoa lê trắng . Ngày đó hắn đi ngao du kinh thành bị phản thần truy đuổi giết rồi trọng thương , nữ nhân từ đâu cứu lấy hắn chăm sóc , Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại ,thì nhìn một thân bạch y mỏng manh tất bật trị thương cho mình, đắp thuốc, dịu dàng quấn băng cho mắt hắn.
Thời gian được một ngày hôn mê, thì bên ngoài cứu viện triều đình cũng đã đến, hắn vui vẻ nắm lấy tay nàng, cuối cùng lại bị đánh ngất. Trước khi hắn mơ hồ ngất đi, trong đầu là thanh âm nàng, câu trả lời khiến hắn khắc ghi trong lòng.
" Tâm ta duyệt ngươi.
Nàng rời đi. Mà Vương Nhất Bác không hề biết..
Vương Nhất Bác sai người đi tìm nàng cho bằng được , rồi cuối cùng binh lính tìm thấy đưa về, mắt cũng phải nửa năm trời mới chữa khỏi. Đi hỏi mới biết, căn nhà trên núi nơi hắn được tìm thấy đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, mà tên của nàng hắn vẫn chưa kịp hỏi. Những gì hắn biết, là hương thơm ngọt mát đặc biệt kia. Hắn phát lệnh tìm kiếm "tiểu thư" kia, mà không thể ngờ được, người cứu mình là một nam nhân ..
Hắn như phát điên tìm kiếm người ấy, rồi tìm thấy mùi hương đó trên ở Hạ Đình Hắn đối xử tốt với nàng, sẽ nhắm mắt mặc nàng nghịch ngợm.
Hắn vĩnh viễn sẽ không hề biết được , người cứu hắn không phải là nàng, mà là Tiêu Mộc Nhi mà hắn thất sủng ,Hắn sẽ vĩnh viễn không biết, người trong lòng hắn, cũng là người yêu hắn bị gia nhân ngược đãi, sống trong đau khổ, bị hắn sủng thiếp diệt thê để rồi kết thúc sinh mệnh mình trong tủi nhục, chết trong Tam Cửu Thiên buốt lạnh cho đến bây giờ..
Hắn sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy một Tiêu Mộc Nhi chân thành sâu sắc yêu hắn trên đời này nữa, vì người hiện tại bây giờ là Tiêu Chiến. Không phải Tiêu Mộc Nhi của hắn.. Hắn vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Tiêu Mộc Nhi nữa rồi..
Hạ Đình ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tủi thân nói:
" Ngài sao không đi đến Vương phi Tiêu Chiến vậy , sau lại đến đây mãi sẽ khiến Vương phi bất mãn cho xem ,lúc đó Vương phi ức hiếp thiếp thì sao ..
Nhất Bác sủng nịnh nhìn nàng.
" Trong lòng ta, nàng mới là Vương phi. Nếu không vì cha của y là Thừa tướng, ta đã hưu hắn từ lâu rồi.
Hạ Đình thấy cảm xúc của hắn, trong lòng thỏa mãn mà thốt lên.. Tiêu Mộc Nhi ngươi sẽ không có Nam nhân của ngươi đâu, vì chàng ấy sẽ là của ta mãi mãi.. Hihihihi..
Vương gia àk.. Sau này vương gia tự vả mặt mình rồi nhé.. Sau này làm sao dụ ngọt Vương phi của ngài đây.. Vương phi Tiêu Mộc Nhi dễ dàng tha cho ngài đâu hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top