Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc Nhi

Chương 4.  Muốn hại ta àk.. Còn non nớt lắm..

Con bé này sao khó dạy bảo quá ,chắc mình phải dịu dàng với cô bé , sau đó con bé lớn hơn một chút thì mình  sẽ tìm người tốt  gả cô ra ngoài mới được , còn mình  sẽ sống ở đây cho  an ổn tới già...như vậy thì sau này không có suy nghĩ về chuyện quá khứ nữa.. Còn chuyện tranh sủng gì đó, mình mới không cần hắn ban cho cái ân huệ đó..

Vương phi , nô tỳ đi lấy thức ăn cho người "

Tiêu Chiến nghe  con bé nói liền phiền não. Anh không có yêu cầu cao về đồ ăn, nhưng ít ra ba bữa rau phải có một bữa thịt chứ , ba bữa cơm nguội phải có một bữa cơm nóng mới không tổn thương dạ dày mình được .

Chết tiệt  cái thằng khốn nạn nào rảnh rỗi lắm mới bắt mình xuyên qua đây phải ăn cơm toàn rau củ không àk,sống  cũng một tháng rồi cũng không thấy thịt đâu , ngày nào cũng chỉ một đĩa rau luộc cùng cơm nguội. Anh ăn rau đến sắp xanh người luôn ,da dẻ chỉ còn bộ xương khô như vậy . chắc là Tiêu Mộc Nhi  này đều chịu bạc đãi như này sao hả trời..

Thật sự quá khinh người  ta rồi nếu có một ngày ta mà gặp được tên  Vương gia đó ,thì ta sẽ đập chết hắn, một tên  bạc tình hơn cầm thú . DDù gì cũng là Vương phi mà hắn ta minh hôn  chính thú , lại bị hắn sủng thiếp diệt thê,thì tình người hắn để ở đâu..

Còn cái  phủ Vương gia to lớn giàu có như vậy lại để mình phải  ở cái nơi tối tăm chật hẹp này, mỗi ngày ăn rau xanh cơm nguội, ngân lượng của Tiêu Mộc Nhi   mỗi  có tháng không ta , chắc bị yêu tinh nhền nhện chặn ăn bớt rồi , đúng là khổ đủ đường mà... Khổ thân người đó quá.. Còn mình thì khổ hơn nửa chứ.. Thiệt tức chết mà..

Tiêu Chiến tức giận một hồi rồi  thở dài, dù như thế thì anh biết làm thế nào đâu, quyến rũ hắn ta lăn giường rồi để hắn cưng phụng sủng ai như vậy sao ? Thực phiền phức quá.. .

Tiêu Mộc Nhi  trước đây là thế môn đức tuệ ,được người người ca tụng là nam nhi chinh chính, lại được mệnh danh Thiên Minh Khai Đức , cầm kì thi họa giỏi nhất kinh thành , binh pháp Tôn tử, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, cái gì cũng tốt. Đáng lẽ là có thể thi đỗ Trạng nguyên rồi ,vi một nam nhân mà  chấp nhận bị bẻ gãy đôi cánh của mình , giam mình trong lồng sắt của một nam nhân khác , đáng buồn là nam nhân này lại không yêu người . Ngân lượng hàng tháng quá ít ỏi , Tiêu Mộc Nhi  trước đó phải viết thư pháp đem ra đường rồi , còn tập thêu khăn tay của nữ nhân rồi lén lút  đem ra ngoài  bán duy trì sinh hoạt hiếm có.. Rõ ràng là một nam nhân tiền đồ xán lạng , vì trao trái tim sai người mà trở nên tàn tạ như thế có được vì không, hay chỉ bị ái thiếp của hắn hành hạ không thương tiếc..

Còn mình chỉ là tên sát thủ làm gì mà biết  cầm kì thi họa, văn thơ gì đó  chứ   ..chắc phải học hỏi mấy người kia thì còn mai phước..

Sau một lúc thì con bé Uyên Linh cũng mang đồ ăn về. Tiêu Chiến nhăn mày nhìn bàn ăn, vẫn chỉ vỏn vẹn một đĩa rau luộc cùng một bát cơm nguội. Tiêu Chiến nhu nhu thái dương, hỏi Uyên Linh lần nữa..

Em cho ta hỏi..  hồi môn của ta còn thứ gì ..

Dạ.. Bẩm Vương phi, người còn 100 lượng bạc, 10 lượng vàng. Trong hồi môn của người còn được chia thêm một cửa hàng ngoại ô, một mảnh đất bỏ hoang ở phía Tây."và vài trang sức lẻ tiền ạ..

Vậy sao ...được rồi.. Ta muốn em  đi  lấy ngân lượng đi mua thức   ăn ngon về đây cho ta

" Vương phi..." chuyện này..

" Chuyện này là sao..sao em  không chịu đi mau lên.. Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, khó hiểu nhìn

" Ngân lượng đó, chẳng phải...chẳng phải người  sẽ mua lễ vật cho sinh thần Vương gia hay sao.cho nên em..

Cái gì.. Ta mua cho hắn không thể nào.. Chết tiệt .cái con  Mộc Nhi ngu như bò mà.. Hắn có thương nguoi đâu mà ngươi lo cho hắn chứ

Uyên Linh ,em  đi mua đồ ăn đi. Còn chuyện đó không cần quan tâm nữa..

Hả ..mua hết sao..

Mua hết.. Tiêu Chiến nói như đinh đóng cột..

Dạ đi liền..

Một canh giờ sau Uyên Linh
Bưng cơm nóng canh nóng thịt thật ngon nha. Tiêu Chiến  vừa  nhìn thấy liền nhào xuống rồi cầm đũa gấp miếng thịt bỏ vào miệng mà nhai nhai .

Còn Uyên Linh nhìn thấy thì  hai mắt cũng sáng lên khi được ăn ngon miệng  sau một lúc chén no nê thì   Uyên Linh cũng  bưng một bát thuốc ra, kì lạ thay bát thuốc vẫn còn nóng. Thức ăn thì lúc nào cũng lạnh ngắt, chỉ có riêng thứ này lại nóng hổi, thật kì lạ. Anh nhìn thấy vậy liền hỏi.

" Uyên Linh , đây là gì sao em lại đưa cho ta..

Dạ..  Vương phi.. đại phu nói người ba tuần một lần, phải uống bát thuốc này, bồi bổ thân thể, còn giúp nam nhân sinh quý tử ạ .

Tiêu Chiến nghe tới đoạn để nam nhân sinh quý tử, mắt liền giật giật mà nhìn Uyên Linh..

Mẹ nó thật phản khoa học thì phải.. Có ai tin nam nhân biết sinh con không nhỉ.. Chắc mình nghe nhầm không..

Em nói thật

Dạ.. Vương phi

Tiêu Chiến   nghe vậy liền bưng lên uống . Chính là vừa bưng đến miệng liền ngửi thấy mùi lạ kỳ , thì từ đâu có một chú mèo dễ thương mập mạp ngồi bên Tiêu Chiến.. Thì  chồm lên đánh đổ bát thuốc xuống sàn..

Bát thuốc rơi xuống đất, nhanh chóng biến mặt sàn chuyển màu đen. Uyên Linh tái mặt, miệng lắp ba lắp bắp

Cái.. Này là thứ gì vậy.. Sao Vương phi có thể uống chứ

Tiêu Chiến nhìn chén thuốc mà suy nghĩ.. Hàn gì Tiêu Mộc Nhi cứ uống thứ thuốc này nhiều năm trời, bảo sao người lại gầy guộc yếu ớt như vậy chứ.

" Vương phi ..người có sao không..

Ta không sao..

Tiêu Chiến liền  nhẹ nhàng đứng lên, mặt không đổi sắc, dịu dàng nói với Uyên Linh  ôn hòa như vậy lại khiến cho người ta phải sợ hãi..

" Uyên Linh , em đi mua cho ta một thanh đoản đao cùng chủy thủ, cùng ngân châm. Phải làm thật bí mật."ta không muốn ai biết...

Chi vậy Vương phi

Ta phải lấy ngân châm để thử độc, còn dao là để giết người.em hiểu không..

Uyên Linh tuy không hiểu cho lắm ,nhưng  vẫn vâng dạ làm theo. Tiêu Chiến ngả người dựa vào ghế, dịu dàng vuốt lông mèo con nằm trên đùi, ánh mắt sắc lạnh, mang theo khí chất sát phạt quyết đoán của một vị Vương phi tàn nhẫn..

Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nhưng ngươi đã phạm ta, Tiêu Chiến đây biết được liền không thể buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy đâu.. . Tiêu Chiến chợt nhớ con bé  có nói với  mình rằng.. Tiêu Mộc Nhi đã từng bị người ta suýt giết chết một lần. Tất nhiên, kẻ lười như anh thực lười đi điều tra, gặp một lần giết một lần. Cho bọn chúng biết ai là hùng là hổ..

Sống an ổn ở đây quả thực đã lâu, anh suýt thì quên mất bản thân mình là ai rồi thì phải.. Vậy ngày hôm nay mình tập luyện vài chiêu cho tốt bản thân mới được..

Thân thể Tiêu Chiến  đã lâu không luyện tập, chỉ biết ăn rồi ngủ ,ngủ rồi ăn. Làm sao đấu với bọn họ được,   Tiêu Chiến liền  đặt mèo con xuống đất, đi lên giường khoanh chân tu luyện.Trước tên  phải cần bổ sung nội lực một chút ,Tiêu Chiến liền  tu luyện mà thấy cơ thể   yếu hơn trước. Cũng đúng, thân thể bệnh tật yếu ớt thế này sao có thể mạnh được chứ. Thiệt là..

" Uyên Linh , bây giờ là mấy giờ rồi hả em ..?"

Uyên Linh vừa đi về thì nghe tiếng gọi Tiêu Chiến liền  đi vào mang theo một bọc đồ, cung kính trả lời.

" Thưa Vương phi , canh ba rồi ạ."

" Em pha nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa sạch sẽ..

Uyên nhi nhận mệnh, dâng bọc đồ lên cho anh rồi lên tiếng tiếp

" Đây là những thứ người muốn ..Uyên Linh liền đưa trước mặt anh

" Đặt xuống đi." Tiêu Chiến không nhìn con bé mà trả lời dứt khoát..

" Dạ."Vương phi

Uyên Linh  rời khỏi phòng đi xuống bếp . còn Tiêu Chiến nhảy xuống giường rồi bước lại mà   cầm đoản đao lên, mắt liếc nhìn bóng đen trên mái nhà. Sau đó anh liền biến mất, một sát thủ tốt, giỏi nhất là ẩn thân ..

Từ trên máy nhà anh nhìn thấy Bóng đen  ,liền nhẹ nhàng bước tới ,còn tên theo dõi Tiêu Chiến thì không hay không biết dùng  đao cứa lấy cổ hắn, máu phun ra .. Còn người bị giết thì chết không biết hung thủ là ai thật tội nghiệp..

Giết gà dọa khỉ như thế này , ta xem Vương phủ có chấn động hay không nữa.. Muốn đấu với ta thì còn non nớt lắm.. Hahaha..

Tiêu Chiến liền chùi thanh đao xong ,rồi lẳng lặng đi về phòng mà đánh một giấc cho tới sáng...

Lười biếng viết dài quá.. Mong mọi người thông cảm mà ủng hộ tác giả nhé 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien