Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc Nhi
Chương 2... Thân phận của Tiêu Mộc Nhi lại thảm như vậy
Tiêu Chiến là người chịu bao nhiêu khổ cực cuối cùng anh lại nằm gục xuống một nơi hoang vu không có một bóng người ngang qua , chỉ biết gương mặt kiều diễm bây giờ đang trên mặt là bùn cùng nước bẩn thỉu . Tiêu Chiến chỉ biết ôm phần bụng mình mà đang phun từng hồi từng hồi máu tanh ra bên ngoài .
Vết thương rất sâu và không đau khi trái tim anh không còn sự tha thứ về người đó nữa , từng giọt bây giờ nó máu chảy đầm đìa dưới đây . người con gái anh yêu đứng trước mặt anh nở nụ cười đắc ý trên tay còn cầm con dao nhọn ,đang lay chuyển thứ gì mà anh không hồi tưởng được chỉ biết đưa mắt nhìn người từ trên cao nhìn xuống mà trách móc bản thân..
Tiêu Chiến mày vừa ngu ngốc rồi mau tỉnh táo mà biết người đó là cầm thú chứ không phải con người ."hahaha
Tiêu Chiến.. Bây giờ anh cũng có ngày chết dưới tay tôi nữa nè anh thấy không... Hahaha. Cô ta vừa nói xong , liền rồi mặc kệ anh trong nơi đó mà bước đi.
Tiêu Chiến liền nhắm mắt lại, trong lòng còn oán giận mà suy nghĩ . Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, anh không muốn quan tâm với cô ta nữa, coi như là số phận anh phải chịu ...
Nếu có kiếp sau...con xin ông trời hay cho con một một gia đình hạnh phúc có ba mẹ bên cạnh đi nhé ..Tiêu Chiến liền nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ, khi anh chợt nhận ra thì anh hoàn toàn sống lại.
Một người như anh, vậy mà được ông trời cho sống lại. Tiêu Chiến bất giác cười lớn, cười đến mất khống chế bản thân mình . Anh bây giờ sống lại rồi thì những gì người khác làm hại anh thì anh nhất định không tha cho người đó sống dễ dàng như vậy.. Sau một lúc anh cười như điên thì anh ôm chầm lấy thân mà khóc lóc nức nở .
Từ khi mẹ nuôi mất vì bạo bệnh , anh sa vào làm sát thủ giết người là niềm vui , anh chưa bao giờ khóc vì ai cả . Bởi trên thế giới này không ai thật lòng yêu anh chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi , Không một ai. Không một ai muốn bên cạnh anh dù một chút... Cho đến khi anh khóc chán rồi, anh ngồi thần người một lúc lâu. Bỗng nhiên, anh tát mạnh vào mặt mình. Cảm giác nóng rát truyền đến.
Không phải mơ.thật sự không phải mình mơ mình còn sống sót thật sao..anh muốn tát thêm một cái thì từ đâu có một bàn tay nhỏ xíu đã chặn cổ tay anh ngăn lại.
Tiêu Mộc nhi Vương phi , người làm gì vậy..sao người lại tán vào mặt mình như thế...
Từ bên ngoài có tiếng động một nữ tử nhỏ tuổi nhất trong phủ , hai mắt đỏ hoe vì khóc , mặc bộ đồ kì quái trên người , luôn miệng gọi anh là " Tiêu Mộc Nhi Vương phi..là sao
Khoan ....đã...mình.. Là Tiêu Mộc Nhi
Vương phi !!!??
Phi cái gì cơ vậy trời.. Sao mình lại làm phi gì đó sao..mình có nhìn nhầm vậy không ta phải nhìn kỹ mới được
Tiêu Chiến lại nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này vô cùng đơn sơ, có phần dột nát cũ kỹ . Nhưng nhìn kĩ vẫn là kiến trúc cổ đại thời Triều Vương 300 năm thế kỷ.. Khi anh nhận thức đầu tiên là khi anh sống lại,đây là hình như bản thân quay trở về thời cổ đại rồi. Làm sao đây.. Tiêu Chiến thở dài thì tiếng nói trong trẻo vang lên..
" Huhu.huhuhu.. Mộc nhi Nương nương... Em biết người ủy khuất rồi mà , nhưng em cũng xin người đừng vì Vương gia cùng Tạ phi mà làm tổn thương chính mình có được không..
" Ngươi nói cái gì Vương phi
Nữ tử không chút để tâm đến câu hỏi của anh ,mà khóc thật lớn.
Huhuhu... Vương phi người đã số khổ của nô tì nhiều lắm rồi ....lại bị kẻ khác hãm hại chịu đựng bao ủy khuất ..làm cho em nhìn người như em huhu..huhu.."
Tiếng khóc bên tai của con bé cứ mãi văng vẳng bên tai anh khiến cho anh phải bực mình mà lên tiếng..
" Câm miệng..cho ta.
Tiêu Chiến xoa xoa thái dương ở trán, quá ồn ào khiến cho anh không chịu không nổi mà nhức đầu o o o mấy lần .còn con bé bị anh hù dọa mà sợ, cắn chặt môi mình mà cố gắng nín khóc, hai mặt ầng ậng nước không dám hó hé..
Được rồi... Em đừng có khóc nữa mau nói cho ta biết, em là ai..em tên gì.. em bao nhiêu tuổi.. Tiêu Chiến thanh âm không cảm xúc mà lên tiếng hỏi cô bé đang quỳ dưới đất..
" Vương phi người bị ngã nên không nhớ gì nữa sao vậy ạ. , em là Uyên Linh , nô tỳ của thân cận của người mà ..huhuhuhu"
" Không cho khóc."em mau nín cho ta. .Tiêu Chiến khẽ quát nhẹ mà suy nghĩ trong bụng.. Chết tiệt.. . Khóc cái cái gì mà khóc , anh còn muốn khóc hơn em nữa nè.. Tự nhiên sống lại giờ thành cái dạng gì nữa đây trời ơi...
" Ngươi nói, ta là Vương phi Tiêu Mộc Nhi. Phải không..
Uyên Linh bịt chặt miệng mình mà gật gật đầu lia lịa..
Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, rồi mở miệng nói tiếp..
Uyên Linh em bình tĩnh lại, rồi nói cho ta mọi thứ. Ta là ai, vì sao trở thành Vương phi Tiêu Mộc Nhi , vậy tại sao ta lại bị ngất xỉu mà ta không biết chuyện gì xảy ra vậy..
Uyên Linh nghe Tiêu Chiến nói vậy, liền ngồi xuống bên cạnh anh mà bắt đầu kể lể đầu đuôi câu chuyện.. . Đôi khi cô muốn khóc hết trong lòng mình nhưng cô còn hoảng sợ mà không dám , Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường mà lắng nghe cô kể , trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng..
Tiêu Mộc Nhi là con trai của Thừa tướng đương thời , năm mười sáu tuổi người nhìn thấy Vương gia liền xin Hoàng đế ban hôn cho mình . còn Hoàng đế trên tầng cao chỉ có độc một đứa con trai , muốn tạo thế lực cho con liền đồng ý. Vương gia không thích người , vốn đã để ý một cô nương nhà người ta từ trước rồi , người không chịu từ bỏ mà nháo một trận gà bay chó sủa với thừa tướng , cuối cùng thừa tướng chịu khuất phục mà đến hoàng cung xin lệnh
Sau đó Vương gia cũng rước người ́ về làm Vương phi, còn cô nương kia là Tạ phi được sủng ái . còn người vừa bước vào thì Vương gia không muốn người quản lý phủ giống nữ nhân ,nên Vương gia kia vì thế ra lệnh mọi việc trong phủ đều do một tay TẠ phi quản hết
Điều này trực tiếp đoạt đi quyền lợi vốn có của người rồi . Nhưng nàng ta ngày một lộng hành, thậm chí mỗi khi người gặp nàng ta còn bị bắt hành lễ như thiếp thất. Vương gia lo chuyện triều chính, không để tâm đến chuyện này. Người cũng biết Vương gia không thích mình, không dám lên tiếng. Dần dần, đến hạ nhân còn có thể vênh mặt lên với người không cho người được an nhàn ..
Không coi người ra gì dù một tý , người ở đi hết sang hầu hạ các chủ tử khác, chỉ có nô tỳ thiếp thân của người là em còn ở lại với người thôi...
Chương tiếp chương sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top