Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc

Chương 12...

Thư phòng của Vương Nhất Bác  ngồi t suy nghĩ về Tiêu Mộc Nhi , tay tay vẫn  gõ gõ lên mặt bàn làm bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo và tinh tế..

Vương Nhất Bác  nhìn rõ là Tiêu Mộc Nhi là người chịu đựng bao tiếng chỉ trích  lại  bắt nạt trước, vậy mà y không biện giải cho dù là một chút,  Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác  ngạc nhiên không phải điều đó, mà là y dám cãi lại đám oanh oanh yến yến . Theo như Vương Nhất Bác thường  biết từ lúc nhỏ Y luôn là người suy tình , Vậy mà hôm nay y lại đòi hưu thư nữa chứ...

Vương Nhất Bác tức giận mà  lục tìm lại trong kí ức. Về mười mấy năm trước đây , vào  ngày lễ Hoa Đăng Vương Nhất Bác đi cùng Hoắc long đụng chạm vào y ,cái ngày định mệnh ấy, y liền theo sát y mỗi bước chân.. .

Cả triều đại Vương triệu  Tiêu Mộc Nhi  17tuổi, y đã nổi tiếng khắp kinh thành  là đệ nhất tài nhân xuất sắc . Vừa xinh đẹp lại giỏi giang không ai sánh bằng. Vậy mà y  mặc kệ tôn nghiêm của mình , vẫn cứ bám riết lấy Vương Nhất Bác về làm phi tử...

Vào mùa xuân thanh sắc hoa anh đào đua nở Vương Nhất Bác không hề thích Tiêu Mộc Nhi và chỉ thấy y là chán ghét vô cùng, Tiêu Mộc Nhi luôn tranh đua với Lưu trắc phi mà giở trò khiến cho ả phải bị thương, cho đến khi Tiêu Mộc Nhi về vương phủ, Vương Nhất Bác tức giận trong đêm tân hôn,mà   mắng y một trận, lời nói hơi khó nghe, xúc phạm một chút khiến cành vàng lá ngọc chưa bao giờ chịu uất ức như y khóc như mưa. Nhìn y khóc tim hắn hơi nhói, định tiến lên an ủi nhưng sợ y lại được thể lấn tới nên phất tay áo bỏ sang phòng hoa trúc của Lưu trắc phi qua đêm.

Nửa đêm canh 3 Vương Nhất Bác  cũng thấy hơi có lỗi với y nên đã trốn đến Tiêu Uyển chuyển  xem. Dù sao thì y cũng là Vương phi, hắn còn không thèm lật khăn hỉ cho y nói gì đến uống rượu hợp cẩn nên cũng thấy mình hơi nhẫn tâm. Hắn không vào trong mà gỡ ngói trên mái nhà nhìn vào. Tiêu Mộc Nhi  vẫn ngồi trên giường mà  y phục đỏ kiều diễm, khăn hỉ vẫn chưa được bỏ xuống chỉ lật lên để lộ khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ánh mắt thất thần. Y ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn nô tì của  đang nhanh chóng dọn dẹp đống đồ vỡ ngổn ngang trên mặt đất.

Kể từ đêm tân hôn đó, Vương Nhất Bác không bao giờ đặt chân đến Tiêu Uyển chuyển dù là một chút , thời gian y trong Tiêu uyển chuyển, Vương Nhất Bác thì suốt ngày bên cạnh lưu trắc phi .Từ tháng ngày đó, Tiêu Mộc Nhi  trở nên trầm tính, ít nói. Hay đi dạo bên ngoài thì  bị đám nữ nhân  bắt nạt. Những điều đó Vương Nhất Bác  đều biết nhưng cũng mặc kệ cho qua..

Thời gian trôi qua vậy mà Tiêu Mộc Nhi hôm nay  y khác lạ vô cùng , Tại sao hôm gặp ở Hoa Đình,  y lại không  nhận ra ,tại sao y lại cãi lại với hắn ..

Vương Nhất Bác đang ngồi  suy nghĩ thì một tên nô tài   bước vào bẩm báo:

- Vương gia! Chi Mộng  phu nhân cầu kiến ..

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện rõ vẻ chán ghét:....Không gặp!

-Tuân lệnh Vương gia..

Đợi tên nô tài  đó đi rồi, Vương Nhất Bác hạ giọng gọi người trên nóc nhà..
- Hắc Long..

Trong  nóc nhà của thư phòng Vương Nhất Bác đã  xuất hiện một hắc y nhân che mặt mà lên tiếng.. Vương gia.. Có thuộc hạ!

Vương Nhất Bác nhìn Hắc Long, cất giọng nhàn nhạt trả lời..
Ngươi mau đi theo dõi cho ta một người..

Người nào vậy Vương gia..

Xem xét Vương phi Tiêu Mộc Nhi ,ngươi hãy  điều tra Vương phi gần đây có gì đặc biệt không

Hắc Long  không tin vào tai mình mà lập tức đưa tay lên ngoáy ngoáy tai..

Vương gia.. Người.. người.. Nói gì với thuộc hạ .

Vương Nhất Bác lắc đầu mà lên tiếng..

Ta kêu ngươi theo Dõi Tiêu Mộc Nhi Vương phi ngươi nghe rõ không..

Vương gia..người  vừa bảo thuộc hạ đi điều tra Vương phi thật à..- mà thuộc hạ nhớ không rằng là vương gia bỏ  mặc hơn năm nay rồi mà..

Ta có giỡn với ngươi không..

Dạ không.. Hoắc long nở nụ cười ngạo.. Mà suy nghĩ.. Bỏ con người ta suốt một năm tự nhiên kêu mình theo dõi chắc đầu Vương gia bị sao không ta...

Hắc Long liền nhìn Vương Nhất Bác  lại hỏi lại lần nữa :- Vương gia! Người vừa sai thuộc hạ làm gì vậy..

Vương Nhất Bác khóe môi co giật nhìn hoắc long : Ta bảo ngươi đi điều tra Vương phi Tiêu Mộc Nhi, ngươi còn hỏi lại ta là sao..

- Dạ thuộc hạ hiểu rồi ???- Hắc Long trợn mắt há mồm. ..

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện đó của Hắc Long, hắn tức giận đập bàn:
- Ngươi nghe thấy gì không hả,ngươi chưa già bị điếc rồi không..

Tuân lệnh.. Hắc Long nói xong liền , phi thân ra ngoài mà trong lòng nói thầm. Ông trời ơi ,ông giúp con ca này với. Huhuhu..ông nhìn xuống mà xem này. Vương gia của con  bảo con  điều tra Vương phi đó,ông biết Vương phi Tiêu Mộc Nhi mà chạm mặt ,thì đời con chết là chắc rồi ...Vương phi Tiêu Mộc Nhi hồi trước dịu dàng ,còn Vương phi Tiêu Mộc Nhi thời nay  hung dữ như sư tử  làm sao con đấu lại đây ..!huhuhu..con muốn về quê quá..

Nhắc lại bên này Tiêu Chiến không chịu cam tâm ở Vương phủ liền suy nghĩ.. Nếu mình trốn ra ngoài thì không chừng hắn sẽ tức giận mà hưu thư với mình thì sao.. Tiêu Chiến cười xong rồi đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn:
- Ta đã quyết định rồi Uyên Linh ơi..

Uyên Linh đang ngồi gỡ hột sen cho cậu, làm cho Uyên Linh giật mình mà ngạc nhiên hỏi:
Vương phi... Người quyết định gì vậy  ạ?

Tiêu Chiến cười nham hiểm, tay vuốt vuốt cằm mà tự đắc..

Uyên Linh.. Chúng ta  trốn phủ đi chơi hết một ngày đi em... ..

Uyên Linh giật mình lần 2 mà ngồi xuống ôm chân Tiêu Chiến mà  vội vàng khuyên ngăn

- Vương phi! Chuyện này tuyệt đối không được. Nếu Vương gia biết người trốn ra khỏi phủ sẽ bị phạt nặng hơn  đó.

Tiêu Chiến không thèm trả lời mà lên tiếng 

Uyên Linh... Em không muốn ta vui vẻ hay sao hả ..một tháng em không thấy ta buồn bã lắm không  ? Với lại em xem, một tháng qua có ai mò tới đây tìm ta gây sự đâu ? Vậy nên chúng ta có đi cũng chẳng ai biết đâu ,em cứ yên tâm đi.. Chúng ta chỉ đi 1 lúc thôi. Em nghĩ mà xem. Ngoài Vương phủ sẽ cho lòng ta thư giãn thì sao..

Uyên Linh nhìn Tiêu Chiến ủ rũ liền  đ gật đầu đồng ý:Vương phi chúng ta  chỉ đi một lúc thôi đó.không có lần sau..

Được.. đều nghe em hết, Tiêu Chiến vui vẻ mà nở nụ cười với Uyên Linh..

Tiêu Chiến thay y phục xanh chuyển sang màu trắng tinh khuyết ,với nhan sắc trời ban ,nên cậu được Uyên Linh khen hết lời..

Vương phi hôm nay đẹp quá..

Em không cần khen ta ,mau trốn ra ngoài cái đã..

Em biết rồi chúng ta đi thôi... Uyên Linh vừa dứt câu Tiêu Chiến liền xắn y phục mà trèo lên bức tường.. Làm cho Uyên Linh hốt hoảng mà lên tiếng..

Vương phi.. Người đang làm gì vậy..

Thì ta trèo tường.. Tiêu Chiến vừa nói vừa trèo lên tiếp..

Nhưng mà cái cửa có phá đâu, sao Vương phi trèo chi cho cực khổ..

Sao em không nói sớm..

Em chưa nói xong Vương phi trèo tường rồi..

Thôi được rồi.. Em đừng nói nữa, để ta tuột xuống..

Dạ Vương phi..

Một lúc sau kiên trì tập võ của Tiêu Chiến thành công cóc, mỗi ngày y chỉ ăn rau với chao làm gì có sức trèo qua ,chỉ có thể nghe tiếng gì đó làm cho Uyên Linh giật mình nhìn xuống...

Rầm...

Tiêu Chiến té xuống dưới đất mà khóc không ra nước mắt.. Cậu  vừa đi vừa xoa xoa cái mông đau của mình. Lúc nãy trèo tường ra khỏi phủ, cậu cố gắng tuột xuống, ai dè chân cậu  bị trượt rồi  ngã xuống. Mông và đất lđáp cánh xuống làm cho cậu đau muốn chết,khiến cho Uyên Linh cười khúc khích..

Vương phi.. Người có sao không..

Em té thử xem rồi có đau không.. Mau dìu dắt ta nhanh lên..

Dạ Vương phi...

Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn xung quanh thì cậu nhìn thấy ,  liền bước tới xem thử...

Thư phòng Vương Nhất Bác có một hắc y nhân bay nhanh vào  bẩm báo:
- Bẩm Vương gia! Vương phi đã cùng a hoàn thân cận trèo tường ra khỏi phủ rồi ạ!

Vương Nhất Bác dừng bút viết , biểu cảm trên mặt cứng đờ như tia chớp . cho đến  một lúc sau mới tiêu hóa được lời Hắc Long vừa nói. Hắn hốt hoảng hỏi lại:
- Cái... cái gì cơ? Vương... vương phi... trèo... trèo tường trốn phủ của ta sao..?

Hắc Long gật gật đầu. Vương gia không biết đâu!Vương phi còn tỉa cây cảnh của người trụi lủi rồi mới yên tâm trèo tường ạ...

Cây cảnh phụ hoàng ban cho ta mà Tiêu Mộc Nhi dám tỉa hết..

Dạ đúng rồi Vương gia..

Còn chuyện trèo tường của Vương phi thì sao..

Dạ lúc nãy thuộc hạ  nhìn thấy hành động trèo tường của Vương phi còn sốc hơn Vương gia nữa cơ. Nhìn Vương phi lúc đó ai nghĩ y là đệ nhất tài nhân giỏi giang? Ai nghĩ y là Vương phi cao quý bao giờ ạ..thân mảnh mai mà xắn y phục trèo lên ,rớt lên rớt xuống mà không chịu đàn g hoàng bước ra cửa sau,lại tùy hứng mà trèo tường, làm cho thuộc hạ phải bất ngờ muốn sốc mà không biết phải làm sao..

Vương Nhất Bác  nghe nói như vậy làm cho y vừa đau xót cây cảnh mà đáp cây bút lông sói sang một bên, vội vàng nói:
- Tiêu Mộc Nhi Ngươi dám trốn ra ngoài,là ngươi có gan lắm thì phải.. Hôm nay ta mà không trừng phạt thì ngươi không sợ phải không !? Mau đưa ta đến chỗ vương phi Tiêu Mộc Nhi nhanh..

Tuân lệnh Vương gia.. .

Trên đường phố  có cặp  nam nhân y phục trắng cùng nô tì đi dạo vòng quanh phồn hoa,mọi người   cũng để ý đến cậu mà lâm lắc khen hết lời, còn Tiêu Chiến không màn đến mà đắc ý của mình sắp thành công..

Tiêu Chiến dẫn Uyên Linh dạo hết sạp hàng này đến ghé cửa hàng kia nhưng chả mua được gì. Thật sự không phải là không muốn mua, mà là không có tiền. Bổng lộc của Vương phi không ít nhưng vì thất sủng một năm, nên y  bị cắt xén gần một nửa . Tiền của Uyên Linh  cũng chẳng khác gì nên câu  cũng không muốn lấy về cho bản thân mình..

Tiêu Chiến và Uyên Linh cười suốt đường đi mà không   biết rằng,phía  sau lưng có hai bóng đen đã bám theo từ bao giờ mà y chưa hề nhận ra..

Hết chương rồi nhé tạm biệt mọi người có một buổi tối vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien