Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc
Chương 11
Vương Nhất Bác nhíu mày rồi lên tiếng.. :Chi Mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao nàng lại khóc như thế...
Ả nghĩ đến lúc nãy bị Tiêu Mộc Nhi llàm khó dễ, tức giận và ấm ức bùng phát. Ả ta muốn Vương Nhất Bác trút giận lên Tiêu Mộc Nhi liền không để ý đến ai , mà gào khóc rồi chạy đến sà vào lòng Vương Nhất Bác làm nũng nịu..
- Vương gia..! Vương gia ..Chàng phải làm chủ cho thiếp mới được ! Thiếp bị Vương phi Tiêu Mộc Nhi bắt nạt ,còn mắng chửi thiếp và các muội muội nữa đó ...huhuhuhu...
Mấy con hồ ly chính hiệu giả trâng của Vương Nhất Bác ,còn phải choáng váng nhìn ả nũng nịu làm ởn gai góc mà thầm nghĩ...Chi Mộng Ả ta chán sống rồi ? Ả ta không thấy Lưu Trắc phi đang đứng cạnh Vương gia hay sao mà dám lao vào lòng Vương gia như thế? Vương gia chẳng phải đã nói khi người ở cạnh lưu Trắc phi thì không ai được phép thân mật với người sao? Ả ta không nhớ hay cố tình làm vậy hả trời...
Vương Nhất Bác nhíu mày, đang định đẩy Chi Mộng ra thì thấy khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Tiêu Chiến không tỏ ra điều gì là hờn ghen . Hắn liền nổi hứng trêu chọc , thuận tay ôm Chi Mộng rồi vỗ về an ủi . Vương Nhất Bác dịu dàng lên tiếng: Tiểu ái thiếp , nàng đừng khóc nữa . Mau kể cho bổn vương nghe kẻ nào to gan dám bắt nạt nàng. Bổn vương sẽ không tha cho người đó dù là ai..
Chi Mộng hớn hở vui vẻ, giả vờ sùi sụt khúc khích với Vương Nhất Bác..
Vương gia.. Thiếp đang đi dạo bên ngoài và cây trâm mà Vương gia ban cho thiếp ,đến cho các tỷ tỷ khác xem thì... thì Vương phi ... Vương phi va vào thiếp khiến thiếp ngã vỡ mất cây trâm gãy nát hết rồi . Đã vậy... đã vậy Vương phi còn bắt thiếp xin lỗi nữa cơ . Thiếp không muốn làm to chuyện nên thiếp thuận ý nghe theo thì Vương phi nói chưa đủ thành ý. Vương phi còn định sai a hoàn vả miệng thiếp nữa đó Vương gia...
Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến mà say mê . mà bất chợt nhìn thấy gương mặt khả ái của cậu đang mắt chữ A mồm chữ O. Mồm cậu có thể nhét vừa quả trứng nữa mà..
Vương Nhất Bác xoay ngang mà hắng giọng, hỏi bừa một cơ thiếp đứng bên cạnh Chi Mộng.. A Lưới ? Chuyện này là thật sao hả..
Nữ nhân tên A Lưới nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền giật mình mà cất giọng trong trẻo muốn ói..
Vương gia.. chuyện này... -Vừa nói, nàng ta vừa đưa ánh mắt nhìn về phía ả..còn ả thì vẫn đang ở trong lòng Vương Nhất Bác . Thấy ả nháy mắt với mình, nàng ta nói tiếp..
- Đúng là như vậy đó Vương gia , bọn thiếp định can ngăn thì cũng bị Vương phi trách mắng còn hung hăng dạy cho bọn thiếp một trận nữa ạ..
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến mà lên tiếng.. Chuyện là thật sao Vương phi..
Tiêu Chiến nghe mà tức giận liền hất cằm trả lời..
Vương gia.. Ngài có tin ta hay không hả ,với ta nói là ta không làm ngài tin không? Đương nhiên là không rồi , Bên cạnh người nhiều mỹ nhân thế cơ mà ,chỉ cần nũng nịu vài câu, thì không biết đúng sai sự thật nữa rồi..
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy liền gật đầu, rồi lên tiếng nói tiếp:
- Vương phi, càng ngày ngươi càng không yên phận thì phải? Hay là ngồi ghế Vương phi chán rồi mới dám dùng giọng điệu đó nói với bổn vương phải không..
Câu nói cuối cùng như tia sét đánh vào tai cậu . cậu hiểu được liền trả lời..
Nếu Vương gia muốn phế ta thì ta cũng chấp nhận..chứ ta không muốn sống trong phủ dù là một chút..
Tiêu Chiến vừa dứt lời khiến cho Vương Nhất Bác quá bất ngờ với câu nói của cậu..
Ngươi thật sự muốn phế ..
Thì sao..Tiêu Chiến hỏi lại..
Ta nghĩ phải phạt nặng ngươi, thì ngươi mới chịu hối cải mới được.. Vương phi Tiêu Mộc Nhi ta phạt ngươi bị cấm túc trong Tiêu Uyển chuyển 2 tháng.không được ra ngoài ,nếu ta thấy ngươi ra ngoài, thì ta chặt đôi chân của ngươi đó Tiêu Mộc Nhi Vương phi...
Vương gia.. Ngươi làm vậy là sao..ta không muốn ở trong phủ của ngươi đâu..
Tiêu Mộc Nhi ngươi dám phản kháng với ta phải không ,Vương Nhất Bác tức giận mà nói..
Đúng vậy.. Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác..
Tiêu Mộc Nhi ngươi.. Ngươi.. Vương Nhất Bác tức giận mà 2 mắt như tia lửa muốn giết người..
Uyên Linh thấy chuyện không ổn liền vội vàng quỳ xuống van xin:
- Vương gia! Mọi chuyện không phải như thế! Rõ ràng là Chi Mộng phu nhân va vào Vương phi. Rồi phu nhân còn bắt Vương phi quỳ xuống xin lỗi nữa, mong Vương gia giải oan cho Vương phi của nô tì ..
Vương Nhất Bác không thèm nói gì nữa liền đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
Đương nhiên hắn biết mọi chuyện . Hắn và Lưu trắc phi đứng từ xa đã thấy hết tất cả . muốn xem thử y có giải thích với hắn hay không? Tại sao y thà bị oan mà lại không kêu oan với hắn dù một câu, trong lòng y đang suy nghĩ chuyện gì vậy..
Tiêu Chiến đau khổ cực độ khi mọi thứ áp đặt vào cậu , nghĩ đến những ngày tháng sẽ bị nhốt trong lãnh cung . mà lòng cậu chợt nhói đau..Thấy Vương Nhất Bác quay người bỏ đi, anh vội vàng quát lên:- Khoan đã. ..
Vương Nhất Bác vui mừng, quay phắt lại nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng với cậu.. - Vương phi? Ngươi còn gì để giải thích với ta sao..
Tiêu Chiến tức giận mà lè lưỡi, hai ngón trỏ chạm vào nhau mà lên tiếng.. Ta thà chết vẫn phải hưu thư với ngươi.. Nói xong Tiêu Chiến liền nắm tay Uyên Linh trở về Tiêu uyển chuyển của mình..
Tiêu Chiến mệt mỏi mà cố lết cái thân xác về Tiêu Uyển chuyển mà không biết rằng những ánh mắt châm chọc, vui mừng của đám cơ thiếp đứng bên cạnh Vương Nhất Bác làm cho cậu khó chịu mà nghiến răng nói trong lòng.. . Các ngươi cứ đợi đấy, bản bổn thiếu gia t sẽ cho các ngươi biết thế nào là động vào Tiêu Chiến này dễ dàng như vậy đâu..
Đi được nửa đường, Uyên Linh nhìn thấy Vương phi của mình như thế liền cảm giác trong lòng ấm ức mà lên tiếng nói:- Vương phi! Tại sao người không nói cho Vương gia biết người bị họ bắt nạt ,lại chịu im lặng như vậy chứ..
Tiêu Chiến không quay đầu, nói 1 hơi:
Uyên Linh.. Ta hỏi em giữa Tiêu Mộc Nhi là ta ,không thể lâm hạnh lại bị thất sủng ,còn bị mấy con hồ ly tinh hại đến chết đi sống lại, vậy em nghĩ xem bây giờ có 1 đám nữ nhân được sủng ái ,đứng trước mặt Vương gia khóc lóc thảm thiết kể lể tội của 1 nam nhân thất sủng không thương tiếc, còn ta lại là 1 nam nhân thất sủng,phải kể tội về chuyện xấu của họ với ta thì em nghĩ Vương gia sẽ nghe tin ai hả..?
(Lâm hạnh.. Ý là được sủng nhiều gấp trăm hơn ái thiếp ,còn sủng thì chỉ có 2 ba lần à nha )
Uyên Linh nhìn chủ tử mà ngớ người không hiểu tại sao, sau một lúc suy nghĩ thì Uyên Linh mới chịu thông suốt mà lên tiếng trả lời:..em nghĩ chắc là Vương gia sẽ nghe ái thiếp được sủng ái hơn rồi..
Tiêu Chiến gật đầu, đi thẳng vào trong Tiêu Uyển chuyển mà miệng chỉ cười mép..
Thôi được rồi.. Em dâng trà lên cho ta đi..
Vâng ạ... Uyên Linh bưng lên cho Tiêu Chiến,cậu vui vẻ rồi nhận lấy rồi tu một hơi hết sạch chén trà rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống, Tiêu Chiến hỏi nhìn Uyên Linh liền hỏi.. Uyên Linh ta muốn biết từng ái thiếp, Em hãy kể cho ta nghe về tên tuổi của họ ,và gia thế của tất cả cơ thiếp trong phủ từ Trắc phi đến đám hồ ly tinh ở hoa viên lúc nãy được không...
Vương phi tại sao người lại muốn biết về bọn họ vậy.. Uyên Linh thắc mắc mà hỏi lại..
Em không nghe ông bà xưa thường nói sao..
Nói sao vậy Vương phi..
Cổ nhân thường có câu rằng "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" mà. Nên bây giờ muốn trả thù đám người kia, ta cần hiểu rõ về họ em hiểu không, em không muốn ta trút giận lên người bọn sao..
Em sẽ kể cho Vương phi ạ ..
.
Được.. Em kể đi..
Uyên Linh ngôi xuống rồi nở nụ cười mà bắt đầu trình bày cho Tiêu Chiến..
- Trắc phi tên là Lưu Thúy Vân được 18 tuổi, thiên kim duy nhất nhà Thái phó đương triều, ỷ có công giúp vua lại thường ức hiếp bá tánh, lấy vải the che mắt thiên tử ,lấy tiền của dân đúc vào ngân khố của mình ...
Còn A Lưới phu nhân mặc váy cam là dân nữ nước á lan , xin đẹp lại giỏi múa nên Vương gia yêu thích ,xuân xanh 16 tuổi, được vào phủ sau Vương phi và Trắc phi một tháng , nhưng người có quyền là Lưu trắc phi ...
Còn A hảo phu nhân là nữ tử mặc váy tím . lại là dại tiểu thư nhà Hình bộ Thị lang, 19 tuổi. được Vương gia ban phúc hiệu là tài nữ , vào Vương phủ thứ hai trong đám cơ thiếp, sau Vương phi ba tháng.
Em tưởng Vương gia không lập thiếp nữa ai dè mùa thu tháng 6 ,Vương gia lại đưa An Hồng phu nhân, 17tuổi. cháu gái của Trường sử sau Vương phi vài tháng..
Chỉ còn phu nhân váy vàng là Minh Tố phu nhân. Nô tì không nhầm thì hình như nàng ta 19 tuổi, con gái Đại sứ Thái y viện ,lại là mưu xảo quyệt, hay lấy thuốc cho Vương phi uống mỗi ngày..
Vậy hết rồi sao ..Tiêu Chiến vừa lên tiếng...
Á ..em quên mất Chi Mộng phu nhân. 20 tuổi. Xuất thân từ kĩ viện thanh lâu dùng nhan sắc mê hoặc đàn ông . tình cờ Vương gia cùng đám danh ngôn công tử đến chơi, nhìn thấy chuyện bất bình liền ra tay nghĩa hiệp giúp Chi Mộng phu nhân, Vương gia nhìn Chi Mộng phu cũng có nhan sắc được Vương gia đón về phủ cũng ba tháng trước cùng với mấy người kia đó Vương phi..
Tiêu Chiến day day huyệt thái dương của mình mà cái đầu cậu đau nhức chết đi được. Cái gì rước về nhiều thế.. Người này thì một tháng người kia thì 3 tháng, lại thêm mùa thu nữa chứ, cái tên Vương Nhất Bác này sao cứ làm đau đầu óc ta xoay xoay vòng vòng vậy trời , đầu ta bây giờ muốn nổ tung luôn á..
Vương phi người có sao không.. Uyên Linh thấy Tiêu Chiến cứ xoa đầu làm cho Uyên Linh thêm lo lắng mà lên tiếng..
Ta không sao..em cho ta hỏi Vương gia bao nhiêu tuổi
Dạ Vương gia 25 tuổi thưa Vương phi..
Vậy Vương gia và Lưu Trắc phi là thanh mai trúc mã phải không
Dạ không phải trúc mã của Lưu Trắc phi. Nếu nói đến thanh mai trúc mã thì Vương phi mới là người mới đúng..
Tại sao lại là ta chứ..
Tại Vương phi có hôn ước với Vương gia, vì hiểu lầm nên Vương gia mới khó chịu với Vương phi ạ. Còn chuyện khác em không biết, mong Vương phi đừng trách em ..
Thôi được rồi.. Em đừng nói đến nữa ta mệt ta muốn nghỉ ngơi..
Vâng ạ Uyên Linh nói xong liền lui ra ngoài. Còn Tiêu Chiến thì chìm vào giấc ngủ mà quên đi mọi thứ trên đời..
Hết chương rồi nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top