Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc

chương 10.. Trừng trị hồ ly

Tiêu Chiến thì thản nhiên ngồi xuống hoa đình mà xem cảnh tỷ muội trong Vương phủ quan tâm nhau tới mức đụng chạm Vương phi Tiêu Mộc Nhi..Uyên Linh  nhìn thấy bọn họ,liền   lập tức hành lễ ..

Tam vị  phu nhân cát tường..!

Tiêu Chiến nhìn Uyên Linh mà cười nhe nhẹ..em không cần hành lễ cứ để bọn chúng hành lễ với ta đã..

Vâng ạ.. Uyên Linh liền lùi xuống phía sau..

Một nữ nhân lên tiếng:- Ơ!  Chi Mộng , đây  chẳng phải cây trâm mà  Vương gia vừa ban cho muội sao,sao nó lại gãy rồi..

Mấy chục  cái miệng cùng phe  cũng nhao nhao như cái chợ mà lên tiếng..
- Đúng rồi! Là cây trâm hoa ngọc  đó!

Tiêu Chiến  giờ  mới để ý, ngoài đĩa điểm tâm vỡ còn có thêm một cây trâm   đã bị gãy từng cành nằm quăng quắc mọi nơi..

Ả vừa lúc mọi người nói vậy liền giả vờ ngồi xuống lụm trâm lên, rồi  chỉ tay thẳng mặt Tiêu Chiến..

- Chính la Vương phi Tiêu Mộc Nhi ! Là y đã va vào ta.làm cho ta té phải rớt trâm đó..

Tiêu Chiến giả vờ  chỉ tay vào mũi mình mà lên tiếng..

Chi Mộng.. Ngươi nó ta sao.mà ta nhớ là ta đang đứng ngươi vô cớ chạm vào ta mà nói vậy là sao..

A Lưới phu nhân thứ 3 mặc  váy cam cười tít mắt mà lên tiếng.. - Ai nha! Đây là cây trâm  quý ,mà Vương gia thích nhất  mới ban cho Chi Mộng muội muội  mới mấy ngày hôm nay  Giờ thì toi rồi ,Vương phi người làm vậy không được đâu ạ..

Tiêu Chiến chẳng quan tâm, toan quay lưng bỏ đi thì bị  Chi Mộng tiến lên chặn đường cậu lại mà lên tiếng..

Tiêu Mộc Nhi Ngươi định đi đâu, mau  xin lỗi ta và   đền trâm ngọc cho ta.. ngươi không được đi..?

Tiêu Chiến nhíu mày:- Nhưng ta đâu va vào ngươi mà ngươi kêu ta xin lỗi chứ, với lại ngươi nên nhớ ta là Vương phi của Vương gia ,chứ không phải ái thiếp mà lực lộng bắt ta phải đền cho ngươi..

Ả Chi Mộng  tức giận..Tiêu Mộc Nhi ngươi làm sai thì phải nhận chứ . Mau quỳ xuống xin lỗi ta nhanh lên, đừng để ta không cho ngươi con đường sống bây giờ..

Uyên Linh  hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống van xin thay Tiêu Chiến.. Chi Mộng  phu nhân! Xin người giơ cao đánh khẽ. Nô tỳ xin chịu tội thay cho Vương phi! Vương phi nhà nô tỳ không cố ý va vào phu nhân đâu ,xin phu nhân bớt giận, nô tì dập đầu xin người...

Con 2  cơ thiếp  của ả  thì đứng xem kịch mà cười như con điên , vui khi thấy người gặp họa là Tiêu Mộc Nhi .

Y chang mặc váy vàng hất cằm lên tiếng.. Ngươi là nô tì mà có gan cầu xin sao , Bọn ta nói chuyện với Vương phi Tiêu Mộc Nhi ,đâu đến lượt một a hoàn thấp bé như ngươi xem vào hả..

  Hạ cầm đứng khoanh tay mà lên tiếng.. Các tỷ muội ơi, xem kìa ,nó nói cái gì  Vương phi, hai tiếng cũng Vương phi. Ngươi sợ bọn ta không biết đó là Vương phi thất sủng hay sao , lại bị Vương gia bỏ mặc ngay đêm tân hôn nữa chứ, mà giờ còn hung hăng với bọn ta sao..thật nực cười quá đi.. Hahaha...

Tiêu Chiến nhìn Uyên Linh mà tức giận... em mau đứng lên cho ta. Em không cần phải xin lỗi, loại trà xanh như bọn chúng không cần nói nhiều, Rõ ràng  va vào ta mà không xem bổn Vương phi rồi.. Hôm nay ta không cho mấy con này chết trong đau đớn thì bọn chúng mới chịu dừng rồi thì phải.. .

2 ả đứng kế bên Chi Mộng mà nói thêm vào: Chi Mộng ..tỷ xem  Tiêu Mộc Nhi nói muội có lỗi kìa. Đến Vương gia còn chưa một lần nói muội có lỗi vậy mà Tiêu Mộc Nhi lại nói thế...

Chi Mộng  chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến:
- Ta nói lại lần nữa! Ngươi mau quỳ xuống xin lỗi thì ta sẽ tha lỗi cho ngươi. Còn nếu không ..

Uyên Linh  khóc lóc, níu lấy váy của Chi Mộng .. Chi Mộng Phu nhân! Xin người tha cho Vương phi Tiêu Mộc Nhi của nô tì đi ạ..sức khỏe của Vương phi còn yếu lắm, nếu người muốn xin lỗi nô tì xin lỗi dùm ạ..

Ả liền tức giận mà  dùng chân đạp Uyên Linh té ngửa ..- Chuyện ta không cần ngươi lo. A hảo ! Mau vả miệng hai mươi cái vào mặt người hầu Tiêu Mộc Nhi cho ta..

Tiêu Chiến nhìn thấy liền Uyên Linh té ngửa mà trong lòng cậu   đã thực sự tức giận đến đỉnh điểm,  Từ lúc cha sinh mẹ  đẻ ra  chưa có  ai dám chỉ tay thẳng mặt rồi quát anh cộng với việc mất đĩa điểm tâm nên anh nộ khí xung thiên. Anh gạt mạnh tay gạt ả
ra mà lên tiếng.. Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi mặt ta,với lại ngươi có bản lĩnh dám bắt nạt người hầu của sao. Ngươi cũng lộng hành quá rồi Chi Mộng phu nhân àk..

Ả nghe mà  tức run người:- Ngươi nói ai hả Tiêu Mộc Nhi.. .

Sao? Ta nói thì sao  hả ,- Vừa nói, Tiêu Chiến  vừa tiến lại gần ả , Do thân thể cậu  cao hơn ả, vừa  vừa nói vừa dí tay lên trán ả mà lên tiếng ..

Phu nhân.. Từ nãy giờ ta không thấy nguoi hành lễ với ta ,còn có quyền ra lệnh cho ta quỳ xuống xin lỗi nữa chứ - Nói nữa thử xem , Ta sẽ làm sao hả? Ta không quỳ xuống thì làm sao? Ngươi muốn giết chết ta phải không, ngươi nên nhớ một điều, Tiêu Mộc Nhi trước đây là người dễ ức hiếp, còn bây giờ thì không nữa rồi, đánh ta một trượng thì ta sẽ trả gấp 100 trượng ..cho nên ta cho ngươi suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta..  .

Chi Mộng nghe vậy có lúc sợ sệt  phải lùi ra sau mà không dám nói lên lời..

Tiêu Chiến  quét mắt nhìn A hảo - a hoàn thân cận của ả sợ hãi đứng chết chân..

- Ngươi vả thử ta xem đi! Ngươi  dám vả thì ta chém đứt đầu ngươi.. Coi đầu ngươi chắc hay tay ngươi chắc ..

A hảo sợ xanh mặt, vội lùi ra sau. Tiêu Chiến lại quay ra nhìn 2  con hồ ly đang đứng  . Tiêu Chiến  chỉ tay một lượt qua bọn họ:
- Còn các ngươi nữa.  muốn xem kịch hả? Nếu muốn xem ấy, thì đứng gọn sang một bên, đừng có động tí thêm dầu vào lửa ,còn không ta xử lý hết thì đừng có trách..

- Ở đây đang xảy ra chuyện gì ồn ào thế, các người xem Vương phủ của ta là cái chợ phải không...  Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho ai ai cũng giật mình mà quay lại nhìn từ xa..

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý ai đến . Giờ cậu chỉ tập trung vào dạy bảo đám yêu hồ mặc váy đỏ tím vàng  này. Đúng là chỉ có đám cơ thiếp này mới phù hợp với cái tên Vương gia khốn kiếp không biết gì lẽ phải , là một tên ngu ngốc ngu si đần độn hết thuốc chữa..

Tiêu Chiến đang định lên tiếng mắng tiếp thì nhìn  thấy mắt của mấy con hồ ly  sáng rực như vớ được vàng. Còn cậu  liền nhìn theo ánh mắt họ mà bất ngờ..

Từ xa  có hai người một nam một nữ đang đi đến gần cậu . Nam tử thân cao lớn, cẩm bào đen tuyền, họa tiết thêu chìm. Bên cạnh là nữ tử váy đỏ dáng người cân đối, uyển chuyển thướt tha.

Họ tiến lại gần cậu còn vài bước nữa, Tiêu Chiến mới thấy rõ dung mạo của họ. Nam nhân thì chuẩn soái không cần nói, nữ nhân thì xinh đẹp miễn chê..

Liền ngồi xuống hỏi Uyên Linh..

Uyên Linh.. Em cho ta hỏi 2 người đó  sao ta,thấy nam nhân  và mỹ nhân này nhìn quen quen quá em biết không..

Dạ Vương phi . Vương gia  Vương Nhất Bác và Lưu Trắc phi mà em nói với người đó...

Àk.. Em còn quỳ nữa sao ,mau đứng lên đi..

Dạ .Uyên Linh liền đứng kế bên cậu mà nhìn..

Àk.. Là - Vương Nhất Bác!  Ngươi đến lúc thật đó, để hôm nay ta phải xem ngươi xử lý như thế nào đây..

- Vương gia cát tường! - Đám cơ thiếp đồng thanh hành lễ.

́Đứng cả lên đi!- Vương Nhất Bác cất cao giọng nói...

Vương Nhất Bác  lấy lại sự lạnh lùng vốn có, nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới từ dưới lên trên mà lên tiếng..

Ở đây đã xảy ra chuyện gì  vậy Vương phi..

Tiêu Chiến nghe hắn nói liền chỉ tay về phía bọn Chi Mộng
Bẩm Vương gia là  bọn họ gây sự với ta còn . - Tiêu Chiến  còn chưa nói hết câu đã lập tức cứng họng.vì một  đám nhoi nhoi đang trưng ra bộ mặt đáng thương. Măt ai cũng đỏ hoe như trực khóc nức nở..

Riêng Chi Mộng ả thì không biết từ lúc nào nước mắt đã như trân châu đứt hạt, đua nhau rơi xuống trước mặt Vương Nhất Bác.. .

Khóe môi Tiêu Chiến co giật liên hồi. Bọn họ thật có tài diễn xuất quá đi, Nếu ở tương lai sẽ nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thế giới trong Bắc Kinh cho xem . Có khi còn nhận giải nhất nữa mà xem  Đặc biệt là Chi Mộng con ả xấu xí miệng mà lại xấu tính như vậy chỉ đóng vai ác với hợp với vai diễn của ả lắm , chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách diễn viên sáng giá của trên truyền hình  cũng nên.

Hết chương rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien