Chiến Xuyên Không Thành Tiêu Mộc

Chương 9

Uyên Linh cứ ra vô trong phòng, rồi ngồi xuống nhìn gương mặt Tiêu Chiến mà lòng đau như thắt ,khi  nhìn thấy Tiêu Mộc Nhã , liền vui mừng mà chạy lại bà rồi  dẫn bà vào chính viện.

Tiêu Mộc Nhã nhìn thấy tiểu uyển chuyển  đơn sơ lạnh lẽo, trong mắt hiện lên hàn khí khó chịu nhìn Uyên Linh..

Uyển chuyển này là con người sống hay sao vậy, chẳng lẽ cháu trai của ta chịu đau đớn như thế, thật quá đáng mà, ta sẽ không tha cho tên Vương gia mới được.. Ở trong  Vương phủ  mới biết lòng người  , bật quyền quý sang trọng đến thế mà  phức tạp hơn ta  tưởng, âm mưu của các vị phu nhân  còn tàn nhẫn không thua kém gì những chiêu võ đoạt mạng.

Phụ nữ đều là hoa hồng ẩn giấu châm độc,vậy ta tưởng cháu trai được gả cho Vương gia, còn tưởng cuối cùng cũng hạnh phúc nữa chứ, ai dè khổ hơn chết.. Ai ngờ đây lại là địa ngục trần gian, đến cái mạng cũng không giữ được. Thì làm sao Tiêu Mộc Nhi có hạnh phúc đây..

" Ưm......" ưm.. Tiếng rêи ɾỉ đánh gãy dòng suy nghĩ của bà Tiêu Mộc Nhã . Tiêu Chiến nằm trên giường, yếu ớt, như một chiếc lá mong manh, mồ hôi lạnh chảy dọc trán, môi trắng bệch, mày nhăn lại, trông khổ sở vô cùng.

Hàn độc phát tác rồi, chúng ta phải cứu Tiêu Mộc Nhi mới được.. Tiêu Mộc Nhã  vứt đống suy nghĩ ra sau đầu, sai Uyên Linh  đứng canh cửa, còn mình thì bức độc cho cháu  trai cưng

Hàn độc vốn không có thuốc giải, bà chỉ có thể làm chậm phát tác của độc, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng muốn như vậy, sau khi cho người trúng độc ăn đan dược, còn phải cần một người nội lực thâm hậu giúp cho đan đạt tác dụng tối đa.

Nhưng võ công của bà đã không còn như xưa, dù cũng rất mạnh nhưng vẫn không đủ.

Trong lúc truyền nội lực vào trong cơ thể anh, Tiêu Mộc nhã  liền cảm nhận một luồng nội lực có khí mạnh mẽ không tầm thường  , tuy không thể hại người  nhưng vô cùng kì lạ. Để dung nhập nó, bà vất vả không thôi, mới đầu không cẩn thận suýt chút nữa bà còn bị phản lại nội lực , mất nốt nửa cái mạng già của mình.

Đứa cháu  trai yếu ớt này của ta từ bao giờ tu luyện võ công tà ác đến thế , còn tu luyện một loại võ công kì dị như vậy chứ, chẳng lẽ nó oán hận mới tập luyện hay sao..

Dĩ nhiên bà  không biết rằng, cháu  trai bà đã chết trong trong phòng Vương phủ, bị các phu nhân của Vương gia hành hạ  cho đến hơi thở không còn nữa, thì cái gọi tình thâm, sẽ  không bao giờ cậu cảm nhận được tình yêu thương của bà thêm lần nào.

Bà đã tận lực rồi đưa Uyên Linh  một cái lọ nhỏ màu trắng, dịu dàng dặn dò:" Trong bình này chính là đan dược ta luyện chế suốt một năm . Cách hai canh giờ cho tiểu thiếu gia uống. Ba ngày sau có thể tỉnh lại không là phúc phận của nó, ta không thể cứu vãn được, duyên phận cô cháu vĩnh viễn cách ly vạn trượng..

Bà vừa nói xong, thì trong lòng bà bây giờ không nhịn được thở dài đau xót. Tiêu Mộc nhã đứng nhìn Tiêu Mộc Nhi được nữa canh giờ rồi  cáo biệt, lên xe ngựa rồi không nhịn được gục đầu xuống, khóc không thành tiếng oán trách..

Tất cả là tên Vương gia đó Tiêu nhi mới bị như vậy, có một ngày ta sẽ khiến nguoi phải trả giá..

Tiêu Chiến  vừa nằm xuống, đã theo chân Tiêu Mộc Nhi  .đến những nơi mà cậu ấy chịu, sự nhục nhã, chê bai oán hận đến bây giờ.. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ở trong một giấc mộng rất dài, dài đến mức cậu  cảm thấy tinh thần và thể xác mình mệt mỏi . cậu chỉ đứng nhìn bọn họ làm chuyện hại người mà không thể giúp được chỉ biết sót thương cho   chính bản thân người đó.. .

Còn cậu thì.. bị cha mẹ vứt bỏ, bị người mình yêu thương gϊếŧ chết, vất vả bao nhiêu năm, đến cuối đời nhận ra mình là kẻ mù lòa.đến tận nơi đây cậu tuyệt vọng nhấn chìm, không thể vùng vẫy.,mà  không thể khóc  cũng không được yếu đuối ,Tiêu Chiến tưởng bản thân vô cảm, thực chất chỉ là cậu  cố tình bỏ qua.

Tiêu Chiến  nhớ lại khuôn mặt mình từng yêu, cũng chính là kẻ đã một dao đâm cậu chính là quận chúa thời nay

"Lang như Ngọc "

Một đạo ánh sáng xuất hiện, kéo cậu  ra khỏi bóng tối. Cậu  nheo mắt, thân thể rã rời, rồi  để nó kéo mình ra khỏi tuyệt vọng hoàng hồn mà  tỉnh lại. Tiêu Chiến  nhìn Uyên Linh đang vui mừng khóc lóc, cảm thấy mình trải qua nhiều kiếp.Cậu sẽ có nhiều việc cần làm, nhưng bây giờ, anh phải làm điều quan trọng nhất.liền ngồi dậy mà nói

" Uyên Linh em mau   trang điểm cho ta, ta muốn đi dạo và ăn uống ,

Vâng ạ..

Uyên Linh đi xuống bếp được một lúc rồi quay lại đưa cho cậu tay cẩn thận bê đĩa điểm tâm  ...

Tiêu Chiến liền đi qua hoa viên, cậu  đang hớn hở vừa đi vừa ăn   thì

"uỳnh"

"choang"

"rắc... "

Vương... vương phi! Người có sao không?- Uyên Linh nhìn thấy liền lo lắng hỏi cậu..

Tiêu Chiến  vừa hết bệnh thì cậu cũng vừa định thần lại, nhìn xuống dưới chân mình. Hu hu mẹ ơi! Đĩa điểm tâm thơm ngon của con sao bây giờ rơi xuống rồi..

Đĩa bánh mà cậu  vừa cầm giờ đã rơi đầy dưới đất. Cậu tức giận, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ vừa va vào mình. Đó là một nữ nhân tầm tuổi Uyên Linh người cần thần với cậu, nhìn cái  vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng mịn màng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt nàng ta đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến mà hóng hách .

Tiêu Chiến nhìn kỹ rồi nở nụ cười mà lên tiếng..

Gặp ta mà không biết hành lễ àk..

Nguoi đáng bắt ta hành lễ sao.

Tiêu Chiến định lên tiếng thì từ đâu xa có một nhóm nữ nhân nữa đi đến. Thấy Tiêu Chiến và cơ thiếp kia liền xúm lại:
Chi mộng , muội có sao không?

- Có chuyện gì thế?

- Ủa Vương phi sao người lại ở đây ..còn chuyện Chi Mộng đã xảy ra gì thế..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien