Chương 2.

Còn lại một mình, Tiêu Chiến khẽ thở dài. Vốn dĩ rất muốn rủ Vương Nhất Bác cùng anh đi uống chút gì đó sau bữa ăn, muốn kéo dài buổi tối cùng với cậu, lại loay hoay cả buổi không biết nên nói ra bằng cách nào. Anh cũng không ngạc nhiên vì cậu có việc về trước, công việc bận rộn là một nhẽ, cậu còn đang ở độ tuổi sôi nổi nhất, cậu có nhiều mối quan tâm khác, có nhiều người muốn ở bên cậu, không có thời gian dành cho anh cũng là dễ hiểu.

Tin nhắn trong nhóm chat của X-Nine nhảy tới liên tục, mãi tới khi ngồi trên xe trở về anh mới mở ra đọc:

"Ái chà, Chiến Chiến nhà chúng ta vội vã trở về Bắc Kinh như thế là vì sao?"

"Nếu không phải mọi người phải giả vờ rằng để Hoan Hoan tới tận nơi đón anh thì chưa biết chừng anh còn không nói ra là đã vội vã về Bắc Kinh mất rồi."

"Có phải mùa xuân tới sớm rồi không a..."

Tiêu Chiến ko đọc tiếp tin nhắn của các anh em nữa, định cất điện thoại đi nhưng ngẫm nghĩ một chút lại mở album ảnh ra xem. Có một tấm ảnh anh đã lưu trong máy từ năm ngoái, cũng không phải do anh chụp, là ảnh anh lấy xuống từ trên mạng. Chính là ảnh Vương Nhất Bác khi làm MC trong chương trình Thiên Thiên Hương Thượng mà nhóm của anh làm khách mời. Lần đầu tiên gặp cậu, anh và Nhất Bác không có nói chuyện hay tiếp xúc gì hết. Anh chỉ là nhìn cậu như thế, đẹp thanh lệ thoát tục và hơi có chút lạnh lùng. Hôm ấy cậu mặc quần jean với áo trắng, áo khoác ngoài cũng trắng, nhìn vừa năng động vừa tinh khôi. Khi nhảy trên sân khấu, cậu đặc biệt toả sáng. Lúc đó anh cũng biết mặc dù ít hơn anh 5,6 tuổi, cậu lại có thời gian hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí lâu hơn anh. Bức ảnh này ghi lại hình ảnh lúc cậu nhảy, bắt trọn vẹn thần thái của Vương Nhất Bác. Anh không khỏi thán phục kĩ thuật của người chụp bức ảnh này, tiện tay lưu lại rồi cứ thế giữ ở đó, cũng chẳng xoá đi.

Gặp gỡ thoáng qua như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cùng đối phương đồng cam cộng khổ. Thực ra ban đầu Tiêu Chiến đi thử vai Tiết Dương, thật không ngờ lại được chọn vào vai chính. Cho đến một ngày nghe tin sẽ cùng nhau làm song nam chủ, anh đã mỉm cười, tự hình dung lại hình ảnh anh bạn nhỏ đó. Một năm không gặp, Vương Nhất Bác trưởng thành hơn rất nhiều, lại càng cuốn hút hơn gấp bội.

Phim còn chưa quay đã rầm rộ nhiều tin đồn thất thiệt và đủ lời bình luận ác ý trên mạng, anh đã chuẩn bị cho mình tâm thế để đón nhận những thử thách khắc nghiệt nhất. Nhưng anh không ngờ rằng lại có một mùa hè tuyệt đẹp với những trải nghiệm khó quên và cơ hội gặp những đồng nghiệp đáng mến, lại càng không ngờ rằng mùa hè ấy anh đã tìm thấy được người gieo vào lòng anh những rung động rất đỗi ngọt ngào. Những ngày tháng cùng khóc cùng cười với nhân vật Nguỵ Anh chắc chắn là quãng thời gian anh sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời làm diễn viên của mình. Ngày đóng máy, anh đã viết những dòng chia tay nhân vật, anh đã nói rằng đã đến lúc để Nguỵ Anh lại cho người cậu ấy yêu. Cậu thiếu niên dương quang rực rỡ ấy đã chịu nhiều đau đớn rồi, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc bên người sẵn sàng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ mình.

Tiêu Chiến tham gia Trần Tình Lệnh cũng không phải vai diễn đầu tay, không khí trường quay với anh đã khá quen thuộc, anh cũng nhanh chóng làm quen được với mọi người trong đoàn. Lúc đầu còn sợ rằng sẽ không dễ để nói chuyện với Vương Nhất Bác, nào ngờ cậu cũng rất nhanh chóng trở nên thân thiết với anh. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác thực sự hợp với dòng phim cổ trang này, những cảnh hành động cậu diễn vô cùng đẹp mắt, động tác rất chuẩn xác và dứt khoát mà tạo hình khiến khí chất như thần tiên lại càng toả ra ngút ngàn. Mặc dù tham gia vào ngành công nghiệp giải trí không quá lâu, tuấn nam mỹ nữ mà anh từng gặp qua tuyệt đối cũng không ít nhưng anh vẫn thầm đánh giá vẻ đẹp của Vương Nhất Bác thật sự kinh động lòng người. Và từ lúc nào chẳng biết, cảm giác của anh đối với Vương Nhất Bác mỗi ngày một thay đổi, tựa như những cánh sen hé nở dần rồi bung toả hết để lại đài sen đầy những hạt ngọt lành. Hiểu về cậu hơn một chút, anh lại thấy gần gũi với cậu hơn một chút. Từ lúc nào chẳng biết gương mặt của chàng trai trẻ tuổi kia đã đi theo vào trong những giấc mơ của anh.

Mà Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chỉ là như đối với một người bạn, một người anh. Có đôi khi ánh mắt cậu bé nhìn anh cũng tràn ngập một nỗi niềm sâu kín nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra Nhất Bác những ngày đó đã nhập vai sâu thế nào, có những cảnh quay xong cậu ko thể ngừng khóc, có những lần phải ngồi thật lâu cho tâm trạng từ từ dịu lại. Anh cũng không phải người chưa đánh đã xin hàng. Có đôi lần anh đã từng thử nửa đùa nửa thật thăm dò nhưng dường như chưa hề nhìn ra được cậu có chút cảm nhận nào khác lạ đối với anh hết. Cậu hay trêu chọc anh, thậm chí còn thường đùa đùa mà đánh anh theo kiểu giống mấy cậu nhóc cấp 3, anh cũng hùa theo để che giấu đi sự bối rối của mình. Tiêu Chiến vẫn luôn gắng gượng chống đỡ tình cảm của mình, thường dùng tên nhân vật Lam Trạm để gọi cậu hoặc nhắc đến cậu. Anh muốn chừa lại một đường lui cho mình, để có thể giải thích cho những ngờ vực nếu có là anh chỉ gọi thay Nguỵ Anh mà thôi. Làm như vậy, chí ít cũng có thể giữ được mối quan hệ này bền vững, có thể ở bên cạnh cậu như một người bạn thật lâu, thật lâu. Có một ngày đầy ắp suy tư, sau cảnh quay anh đã hái hai cọng cẩu vĩ thảo đưa cho cậu, nhưng cậu không nhìn tới, chỉ nhất mực hỏi "em diễn có tốt không". Giờ phút ấy, anh đã hơi có chút hụt hẫng, lại chỉ có thể giấu hai cọng cỏ đó đi xem như không có chuyện gì rồi từ ấy hạ quyết tâm không còn ôm mộng tưởng xa xôi nữa.

Chưa muốn về ngay, Tiêu Chiến ghé qua tiệm cà phê nhỏ quen thuộc của mình. Chủ tiệm là bạn học đại học của anh, lăn lộn kiếm tiền mấy năm cũng có một số tiền kha khá, giờ muốn sống chậm một chút, mở một tiệm cà phê vintage ở một khu vực không quá sầm uất rồi cứ thế thong thả qua ngày.

Vừa bước qua cửa, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi cà phê quyện với mùi bơ thơm phức. Vĩ Quốc thấy anh thì ngẩng đầu lên hờ hững hỏi một câu cứ như thể anh là khách quen mỗi ngày chứ ko phải là một người bạn đã không gặp cả tháng vậy:

"Mai ko phải đi làm hay sao mà giờ còn định uống cà phê?"

Tiêu Chiến cười cười, gọi đồ uống rồi ngồi vào một góc khuất bên trong. Một lúc tiệm cũng vãn, Vĩ Quốc lại bàn anh ngồi, cùng nhau chuyện phiếm. Đột nhiên nhớ ra chút việc, Tiêu Chiến hỏi:

"À phải, Vĩ Quốc, thời gian trước tới làm việc ở Lạc Dương một thời gian có từng ăn Lạc Dương thuỷ tịch chưa? Nghe nói chỉ có ở Lạc Dương phải không?"

"Đương nhiên có ăn rồi. Ngon lắm nhưng đúng là tớ chỉ mới thấy ở Lạc Dương thôi. Sao hả? Tự dưng lại hỏi như vậy, có phải cậu đang theo đuổi đoá mẫu đơn Lạc Dương nào không?"

Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt mông lung nhìn ra chỗ khác. Vĩ Quốc thấy vậy cũng không gặng hỏi gì thêm, lại cảm khái mấy câu để tiếp nối câu chuyện:

"Có khi tớ làm food blogger cũng được nhỉ. Dạo này có duyên với việc nhận xét, giới thiệu đồ ăn đấy. Mới hôm trước có một cậu nhóc đến quán này, nghe tớ nói bằng giọng Trùng Khánh thì ngần ngừ đôi chút rồi mới hỏi thăm vài câu. Cũng không tính là nói nhiều, chỉ hỏi địa chỉ ăn lẩu uyên ương ngon nhất ở Trùng Khánh. Tuổi trẻ thật tốt, muốn thử gì liền thử ngay, không uống được cà phê nhưng cũng không ngại nếm qua, muốn ăn lẩu uyên ương liền hỏi nơi bán lẩu uyên ương. Nhớ hồi học đại học bọn mình chẳng phải cũng thế hay sao..."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, phải rồi, cũng muốn đưa người đó về quê nhà, đưa người đó đi ăn món lẩu uyên ương ngon nhất, nhất định sẽ không để người đó ăn phần lẩu cay. Anh không biết rằng khi nghĩ đến đấy ánh mắt anh vô tình trở nên dịu dàng như nước, mơ màng như hoa khói tháng ba dù cho anh đã nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng chuyện giữa hai người là không thể nào đi chăng nữa. Tình cảm đó có phải giống như cà phê anh đang uống, có ngọt, có đắng và không cách gì để có thể dứt được ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top