Chương 1.

Càng về cuối năm, trời càng lạnh hơn. Ngày hôm nay Bắc Kinh bước vào tiết Đại Tuyết lạnh nhất trong 70 năm qua. Vương Nhất Bác co mình trong chiếc áo khoác dày màu trắng, bước những bước chậm rãi trên đường, chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, những bông tuyết nhỏ vương đầy trên tóc cậu những chấm lốm đốm. Cậu vừa đi vừa nghe nhạc, vẻ mặt dường như lơ đãng. Quần áo mùa đông càng làm nổi bật dáng vẻ nhẹ nhõm và đường nét thanh tú trên gương mặt của cậu.

"Vương lão sư, anh vừa tới Bắc Kinh, chiều nay mấy người chúng ta đi ăn với nhau nhé"

Lúc sáng Tiêu Chiến đã nhắn cho cậu như vậy . Tuy không hỏi lại nhưng Vương Nhất Bác hiểu "mấy người chúng ta" mà anh nói là mấy anh chị em thân thiết trong đoàn phim, chắc sẽ có Tuyên Lộ, Vu Bân... Đứng trước một nhà hàng trang nhã có vẻ yên tĩnh, cậu nhìn đồng hồ, vừa vặn đến giờ hẹn với Tiêu Chiến.

Nhà hàng vẫn còn tương đối vắng khách,  tầng dưới chỉ có một hai bàn có người. Vương Nhất Bác đi lên trên tầng đã thấy Tiêu Chiến chờ sẵn ở đấy. Anh với người ra, đập tay với cậu:

"Lão Vương, trông em lại ngầu hơn nữa rồi."

"Tiêu lão sư, anh cũng đẹp trai quá mức đi chứ."

Hai anh em cười ha hả, ai ở gần bọn họ lâu ngày cũng biết bọn họ thường đùa như vậy. Nhưng thật ra, cũng không phải chỉ là nói đùa, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp trai, đặc biệt mỗi khi anh cười ánh mắt anh như có hàng nghìn ngôi sao đang toả sáng rực rỡ, khuôn mặt hết sức rạng ngời.

Vương Nhất Bác chăm chú xem xét thực đơn trong khi Tiêu Chiến gọi điện cho Tuyên Lộ:

"Thật sự tiếc quá, nhưng cũng đành phải chịu vậy, trời lạnh lắm đấy sư tỷ nhớ bảo trọng, khi khác gặp nhé ... Cũng chỉ có thể cùng Hàm Quang Quân đối ẩm thôi..."

Bàn tay đang cầm quyển thực đơn của cậu dường như siết chặt hơn một chút. Một tiếng  sư tỷ, một tiếng Hàm Quang Quân vẫn là anh thuận miệng mà gọi. Dù là lúc trước hay bây giờ, cậu đều mang chút tâm trạng phức tạp mỗi khi Tiêu Chiến gọi cậu là Lam Trạm, là Lam Vong Cơ hay Hàm Quang Quân. Cậu cũng dành rất nhiều tình cảm cho vai  diễn này mà nhờ nó cậu và anh đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Chỉ là một phần trong lòng cậu không muốn anh chỉ nhìn thấy Lam Trạm. Cậu muốn anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu muốn anh gọi tên cậu. "Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến",  "Nhất Bác, dạy anh nhảy...", anh không biết những câu nói tưởng như đơn giản ấy thôi cũng làm cậu vui thế nào.

Người ngồi đối diện Vương Nhất Bác vừa cúp máy vừa cười thoải mái, gương mặt sáng bừng với ánh mắt trong veo gợi cảm giác vô cùng thanh thuần, nếu không biết trước Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ đoán được anh đã 27 tuổi.

"Sư tỷ ốm rồi, còn mấy người kia đều không thu xếp được, cũng tại anh hẹn đột xuất mà. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt đấy, em cũng phải chú ý giữ ấm nhé."

Tiêu Chiến tự lẩm bẩm câu nói khi nãy "Vậy lại cùng Hàm Quang Quân đối ẩm thôi"

Nói là đối ẩm, thực tế chỉ là cùng nhau uống trà.

"Nào nào, uống nhiều trà một chút"

"Lão Tiêu, em cũng ko phải là đang cần giảm cân, tiêu sưng"

"Haha, phải phải, mỗi ngày một tách trà của Chiến ca còn có thể giúp vui vẻ cả ngày nữa đúng không?"

Chính là đoạn hội thoại như vậy họ đã từng cùng nhau đùa giỡn không chỉ một lần vào những ngày cả hai cùng nhau đóng phim. Nhất Bác bật cười, hai mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết. Tiêu Chiến vẫn thế, không thay đổi chút nào, luôn mang đến cảm giác yên ổn, an tĩnh cho những người xung quanh anh. Cậu vẫn đang nghiên cứu thực đơn, bàn tay vẫn lật qua lật lại giữa các trang thì Tiêu Chiến cầm điện thoại lên ra hiệu anh có cuộc gọi tới, bảo cậu tự chọn món luôn cho cả hai và đứng lên vừa bắt máy vừa đi ra phía gần cửa sổ.

"Gì hả? Đừng đùa chứ, Hoan Hoan định tới đón anh thật à?..."

Lời vừa lọt vào tai, vẻ mặt của Vương Nhất Bác tức thì trầm xuống. Hoan Hoan? Chẳng phải đấy là Bành Sở Việt, một người em rất thân thiết của Tiêu Chiến hay sao? Hai người họ cùng trong nhóm nhạc, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, tuổi tác cũng ko chênh lệch mấy, thậm chí số lượng fan muốn ship họ như một cặp đôi cũng không hề ít. Vương Nhất Bác đã từng xem một số video của họ, thế nhưng xem qua tin tức trên mạng là một chuyện, trực tiếp nghe giọng nói nhẹ và êm của Tiêu Chiến gọi biệt danh của người kia lại là cảm giác khác. Anh cũng từng gọi Vương Nhất Bác bằng biệt danh.

"Cún con, em đừng nghịch..."

Vốn dĩ anh chính là như vậy, đối xử với những người xung quanh thật ôn nhu, nhẹ nhàng. Y hệt như một ngọn gió xuân ấm áp, dịu dàng, ngọn gió không chỉ dành cho mình cậu, cũng không phải chỉ dừng ở bên cậu. Cậu đưa mắt nhìn theo Tiêu Chiến, chỉ thấy một phần gương mặt anh quay nghiêng lại. Qua khung kính có thể thấy rõ tuyết rơi đầy trời. Giống như một cảnh đã từng diễn ra lúc trước. Giống như khi bọn họ cùng quay bộ phim đầu tiên mà cả hai đóng vai chính. Giống như khi bọn họ còn là Lam Trạm và Nguỵ Anh, ta ngồi bên cây cổ cầm nhìn người cầm vò rượu lặng lẽ đứng bên cửa, ngoài trời tuyết giăng ngập lối.

Mà lúc đó tuyết là giả, cảnh vật là giả, tiếng đàn là giả. Chỉ có nỗi niềm si mê chôn giấu trong lòng là thật. Nỗi niềm ấy khi đó đã vậy, tới bây giờ vẫn thế.

Vương Nhất Bác còn nhớ khoảnh khắc nhìn anh tựa cửa ngoài kia, trái tim bỗng chốc yếu mềm, nhẹ bẫng. Cậu đã nhiều lần tự thuyết phục mình, là do cậu đang nhập tâm với nhân vật mà cậu thể hiện hay thực ra cảm xúc cậu vẫn loay hoay không biết đặt tên đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cái cảm giác nhớ nhung khi không gặp anh, cảm giác tim đập loạn nhịp khi anh nhoẻn miệng cười, cảm giác ấy cho cậu biết rằng không phải thế. Đôi lúc cậu tự cười chính mình, cuối cùng thế mà phim lại vận vào đời thực sự. Rốt cục cậu cũng thấm nỗi lòng không cùng ai bày tỏ của Lam Trạm, chỉ có thể bên cạnh âm thầm bảo hộ, nguyện ý nhìn người kia một đời bình yên. Như thế có lẽ cũng đã đủ rồi.

Cho nên Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến lúc nào cũng điềm nhiên vui vẻ, nhìn không ra nửa điểm là đang có tâm tư.

Tiêu Chiến quay lại, ánh mắt mang theo ý cười. Gần đây anh rất bận rộn, lần nào gặp Vương Nhất Bác cũng cằn nhằn vì mỗi lúc anh một gầy hơn, còn anh lần nào cũng tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác"

"Lão Vương, nghe quản lý bên anh nói A Lệnh năm sau chắc sẽ được thuận lợi ra mắt thôi, chắc không có trở ngại gì đâu. Nếu thành công được thì tốt quá rồi, không uổng công tất cả mọi người cùng lăn lộn bao nhiêu lâu. "

Đồ ăn được dọn ra, những món cậu gọi đều là những món mà Tiêu Chiến ưa thích. Cậu vốn không ăn được cay, nhưng bây giờ lại có thể ăn một chút những món cay nổi tiếng của Trùng Khánh. Có điều vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn, gắp được mấy miếng cậu bỗng ho sặc sụa.

"Cẩn thận một chút. Em ăn món này đi cho đỡ cay."

Tiêu Chiến vội vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không sao, em ăn nhiều thêm chút nữa thì sẽ quen thôi."

Tiêu Chiến lập tức cốc một cái lên trán cậu.

"Bảo em ko được ăn, em còn không chịu nghe lời anh?"

Cậu uống một ngụm nước, nhìn vẻ mặt giả bộ trách cứ kia của Tiêu Chiến, tự nhủ những chuyện khác không cần nghĩ đến nữa, chỉ cần cứ thế này thôi...

Trò chuyện cả buổi, cơm cũng đã ăn xong từ lâu, Vương Nhất Bác đứng lên trước:

"Chiến ca, em còn có chút việc, vậy em về trước nhé. Anh cũng nghỉ sớm đi, mai anh còn có sự kiện mà phải không?"

"À...vậy gặp nhau sau. Lão Vương,  về cẩn thận đấy."

Vương Nhất Bác quay lưng lại bước xuống cầu thang, mi mắt hơi rũ xuống. Cậu ghét phiền phức, ghét nói dối. Nhưng cậu cũng không muốn ở lại nhìn người khác đến đón Tiêu Chiến, càng sợ rằng lúc ấy đến việc nói dối cậu cũng không thể làm được nữa. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, những bông tuyết trắng tinh như những nụ hôn từ thiên đường khe khẽ chạm vào má cậu rồi từ từ tan ra, lạnh buốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top