Chương XVII
Tôi vô cùng hoảng sợ trực tiếp ngất đi......
- Mẹ!!! Đừng bỏ con mà mẹ!!! Mẹ!!!!!!!!
Tôi thấy mẹ tôi đứng cách tôi rất xa trong làn khói mờ ảo của khói nhan nghi ngút. Chợt bừng tỉnh dậy... Thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi co mình lại ôm hai tay vòng qua đầu gối ngồi gục xuống khóc vì nhớ mẹ. Người bên cạnh ngủ lúc nào cũng bừng tỉnh dậy
- Tiểu Chiến, có chuyện gì vậy?
Tôi trực tiếp òa lên khóc, người kia thấy vậy liền đem tôi mà ôm vào lòng rồi khẽ vuốt lưng tôi vài cái
- Không sao rồi, có anh ở đây!!
- Tôi nhớ mẹ quá!!!! Mẹ ơi!!!!
---------------------------------
Từ sau vụ việc đó, tôi dừng như một con người mất hồn. Tôi không dám gọi điện về nhà gặp ba và chị hai tôi vì nếu họ bây giờ mà thấy bộ dạng này của tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Một tiếng điện thoại reo lên trong máy của tôi, tôi vô thức mà nhấc bắt máy. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, đúng chính là Lệ Lệ.
- Mày về nhà liền Chiến ơi!!! Ba mày đột quỵ đang trong bệnh viện, không biết còn sống được bao lâu nữa!
Chiếc điện thoại bất giác rơi xuống đất, nước mắt cũng từ đó mà rơi liên tục. Tôi chạy chân trần ra ngoài đường, mặt đường lạnh giá, tuyêt phủ khắp nơi làm cho đôi chân của tôi trở nên đỏ hơn. Bắt một chiếc taxi đi đến sân bay...
- Chú ơi!!! Chạy nhanh dùm con đi chú!!!
- Tôi đang chạy cố gắng hết sức đây!!
Chẳng mấy chốc tôi đã đến sân bay, tôi liền đặt vé bay về Trùng Khánh trong đêm, trong cơn mê tôi vô thức gọi tên mẹ, cha.....
- Tất cả chú ý, thắt chặt dây an toàn, máy bay đang rơi vào vùng tín hiệu xấu
Bùm mmmmmmmmmm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tôi bị hắt văng ra khỏi máy bay rồi ngất đi rơi xuống biển....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top