Chương XVI
Tôi dần dần tỉnh dậy, xung quanh tôi là một căn phòng rất sang trọng, trước mặt tôi là một người phụ nữ và kế bên là hai người đàn ông mặt vest. Người phụ nữ ấy cầm trên tay một cái kim tiêm. Thấy tôi tỉnh dậy, cô ta liền tiến tới trên giường, tôi lúc này mới phác giác ra tay chân của tôi bị cột vào bốn góc giường.
- Cô là ai??? Tha cho tôi đi mà!!! Tôi xin cô!!
- Mày là thằng nào mà dám quyến rũ chồng tao hả thằng kia???
- Chồng??? Tôi không biết cô nói ai cả???
- Nhất Bác!!! Chồng tao!!! Mày suốt ngày làm cho anh ấy điên đảo vì mày!!
- Tôi thật sự không biết điều mà cô nói là gì cả!!! Đừnggggggggggg!!!!!!! A..aaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Cô ta liền tiêm thẳng vào người tôi, tôi vô cùng hoảng loạn mà chịu một trận đau vô cùng đau đớn...
- Đừng mà!!! Tôi xin cô!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Thôi! Hôm nay cho mày tận hưởng để xem Nhất Bác sẽ thấy được cảnh này sẽ ra sao!!!! Gọi Mark vào
Tôi ngày càng hoảng sợ nhiều hơn.... Ông ta!!! Tại sao lại ở đây????
- Chào thỏ con! Không bao lâu chúng ta đã gặp lại!!!!
- Đừng mà!!! Tôi xin ông!!! Xin ông!!!!
Tôi khóc nức nỡ van xin con người kia đang trèo lên giường ngày càng tiếp cận tôi....
- Khoonggggggggggggggggggg!!!!! Tha cho tôi đi mà!!!!!
- Tận hưởng thoải mái nhé nhóc!!! Kaaaaa!!!!
Tiếng rách của quần áo của tôi dần bị xé nát bởi người đàn ông đang trên cở thể tôi.
- Tôi xin ông!!! Tha cho tôi đi mà!!!!!! Tôi nức nức nở van xin càng nhiều hơn nhưng ông ta chẳng thèm để ý.. Ông ta như một con thú dữ gặm nhấm cả cơ thể tôi.... Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong cơ thể tôi bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất khó chịu vô cùng. Nóng!!! Đúng!!! Một cảm giác rất lạ nhưng tôi vẫn cố kiềm chế!!!
- Xin ông mà!!!
'' Chát'' một cái tát vào mặt tôi, khóe miệng chảy một dòng máu tươi. Ông ta mạnh bạo hơn lúc trước làm cơ thể tôi đau đớn
- Tôi xin ông!!!! Xin ông!!! Coi như ông tích phước đức cho con cháu ông đi mà!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Đau quá!!! Xin ông!!! Ứcccccccccc!
Một cánh cửa được bật tung ra, tôi thấy Nhất Bác đến lôi ông ta khỏi trên người tôi mà đánh bầm dặt cả người. Nhất Bác liền chạy đến tháo dây trói trên tay và chân tôi rồi sao đó lấy cái chăn ở đó bao trùm lấy người tôi mà ôm chạy ra khỏi phòng
Tôi ôm Nhất Bác thật thật chặt mà khóc, trên người tôi chẳng còn cái gì cả ngoài cái chăn trùm kín cả người.
Đặt tôi lên xe, Nhất Bác liền chạy một mạch thật nhanh đến nhà của tôi.....
- Mật mã nhà???
Tôi vẫn trong cơn hoảng loạn vừa rồi mà lúng túng, vẫn còn sợ, rất sợ, rất sợ cảnh tượng khi nãy
- Mật mã nếu không bọn người đó sẽ đến bắt em đấy!!!
- 1009876!!
Cánh cửa được bật ra, Nhất Bác liền bế tôi vào nhà khóa cửa chặt an toàn. Đặt tôi lên giường, Nhất Bác định đi. Tôi vội kéo tay lại
- Đừng đi!!! Tôi sợ lắm!! Đừng đi mà!!! Đừng đi!!!!!!
Nhất Bác liền ôm tôi vào lòng mà vuốt ve tấm lưng của tôi
- Không sao rồi!!! Có anh đây!!!!!
Máu!!! Một màu đỏ của máu chảy đến mức thấm cả chăn.....
- Chết tiệt!!! Nó làm đến mức này cơ à!!! Mẹ kiếp!! Đừng nhìn xuống!
Tôi hoảng sợ nghe lời không nhìn xuống dưới hậu huyệt, cảm giác rất đau, rất đau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top