Chương XIX
- Anh bây giờ cũng đã mệt rồi, tôi chuẩn bị phòng cho anh ngày mai còn có người nhà anh đón nữa!
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi! À cậu tên gì?
-Tôi là Vũ Huy! Anh tên gì?
- Tôi Tiêu Chiến!
Cậu ta đi thẳng vào phòng chuẩn bị phòng cho tôi, tôi thì vẫn như vậy, lúc nào cũng ủ rũ buồn bã luôn suy nghĩ ba mình bây giờ ra sao, chị mình như thế nào.....
----------------------------------------------
Cơ thể tôi bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, nhìn bản thân mình trong gương mà tôi không đủ can đảm để nhìn. Một vết bỏng lớn trên gương mặt đã làm cho tôi không dám đối diện với ai cả, cứ thế tôi khóc......
'' Tín Tin'' Tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Huy ra ngoài mở cửa, làm vệ sinh cá nhân xong tôi ra ngoài phòng khách chờ. Đúng, Nhất Bác đã đến, vừa thấy tôi Nhất Bác không khỏi hoảng hốt khi thấy tôi thành ra bộ dạng như này. Nhất Bác khóc! Là Nhất Bác khóc đấy! Lần đầu tiên tôi thấy một người cứng rắn như cậu ta khóc trước mặt tôi.
- Chiến!!! Tại sao lại thành ra như này? Nhất Bác vừa nói vừa ôm tôi vào lòng mà xiết chặt.
- Emmm.......... Đến lúc này tôi cũng khóc theo luôn, khóc như mưa vậy đó....
- Gương mặt emmmm.... Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa mặt tôi.
- A!! Đau!!!!
- Được rồi đi theo anh! Anh dẫn em đi! Cảm ơn anh đã cho Chiến ở nhờ, ơn này tôi không tài nào quên được!
- Không sao, chuyện tôi nên làm mà!
Cứ thế, Nhất Bác dẫn tôi ra ngoài.
Lên xe, Nhất Bác không ngừng ôn nhu với tôi, hỏi tôi những chuyện xãy ra trước đó, tôi cảm nhận được Nhất Bác cố kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều. Giờ tôi mới nhận ra rằng 19 năm nay tôi chưa từng trải qua mối tình nào, cũng không dám yêu vì sợ kiểu như một khi mình yêu người ta quá nhiều đến lúc họ chia tay mình, mình sẽ không chịu nổi mà làm rất nhiều chuyện dại dột như trong phim. Có lẽ tôi thật sự thương cái con người này rồi, chính vì sự chân thành ấy mà tôi đã thực sự thương cậu ta rồi
- Anh định dẫn em đi đâu?
- Trung tâm Thẩm Mỹ lớn nhất Nhật Bản
- Đi đến đó làm gì??
- Anh sẽ giúp em lấy lại gương mặt trước kia!
---------------------------------------------------------------------
Sau khi đến trung tâm, làm thủ tục xong, tôi được đẩy vào phòng phẩu thuật. Một hồi hôn mê.........
Mở mắt dậy là một căn phòng khan trang sạch đẹp, đầy hoa. Trời ạ!!! Hoa gì đâu mà nhiều thế!. Tôi ngồi dậy.
- Đừng có cử động, để anh!
Nhất Bác ở bên ngoài tiến vào, trên tay cầm một bịt bánh đang còn ăn lỡ dỡ
- Thế nào rồi! Đỡ hơn nhiều chưa?
- Em đỡ rồi! Anh lấy dùm em ly nước với!
- Bác sĩ dặn là gương mặt em sẽ một tháng sau sẽ tháo băng ra, em phải nằm ở đây đến một tháng!
- Anh..... Em muốn về thăm ba..
Nói đến đây, Nhất Bác ngập ngùng như giấu tôi cái gì đó. À mà Nhất Bác chưa từng gặp ba mình nữa mà
- Thôi, giờ em nghỉ ngơi cho thật tốt, anh ra ngoài mua một ít đồ!
--------------------------------------------------------------------------------
Cứ thế một tháng đã trôi qua, cuối cùng ngày tôi tháo băng đã đến. Bác sĩ cầm cái kéo cắt từng miếng băng gạt quấn quanh đầu và mặt tôi. Cuối cùng đã tháo ra hết. Cô y tá đưa trước mặt tôi một cái gương, lúc này vừa nhìn thấy cái gương tôi vội nhắm mắt lại. Nhất Bác và bác sĩ cười.
- Cậu đừng căng thẳng như vậy, mở mắt thử xem nào!
Tôi cứ mắt nhắm mắt mở rồi nhìn vào gương........... Đây là ????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top