Chương XII

Thấm thoát 5 tháng lại trôi qua, tôi đã tốt nghiệp THPT. Tôi đăng ký vào trường đại học kiến trúc theo nghành thiết kế. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, tôi may mắn trở thành thủ khoa và nhận suất học bổng đi du học ở Mỹ 2 năm

- Ba ơi! Ba ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe ba nhá! Con đi tới tận 2 năm con mới về! Trong khoảng thời gian không có con ở bên cạnh chăm sóc ba, ba nhớ ăn uống điều độ nha!

- Được rồi! Qua bển cố gắng học hành cho thật tốt ngheo! Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đó!

- Dạ! Chị hai ở nhà chăm sóc ba nha chị hai! Em đi nha!

- Ừ!!! Đi đi!!! Nhớ giữ gìn sức khỏe tốt đó!

Tôi bước lên xe, ngoảnh đầu lại thấy bóng dáng của hai người thân yêu của tôi dần dần nhỏ dần và biến mất, tôi thở dài một hơi rồi quay đầu lại nhìn về phía trước và tự hứa với lòng mình '' Phải thật cố gắng lên!!''

Sân bay tấp nập dòng người qua lại, tôi đứng giữa một biển người, tôi quay cuồng trong dòng người ấy, bất chợt dòng lệ rơi trên má khi nào không biết '' Tạm biệt! ''

Khi tôi bắt đầu bước đi khoảng hai bước tôi cảm nhận được có một người luôn đi sau lưng tôi, tôi quay lại nhưng chẳng thấy ai cả '' Chắc có lẽ do mình nghĩ nhiều quá!''

Bước lên chỗ ngồi, tôi được xếp ngồi cạnh cửa sổ máy bay '' Hành khách chuẩn bị 1,..2,..3,.. cất cánh''

Tôi nhìn xuống, những căn nhà nhỏ ấy dần dần nhỏ lại và cuối cùng nó trở thành một dấu chấm nhỏ bé tí ấy, tôi mỉm cười nhẹ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, tôi cảm giác mình đang tựa vào bờ vai nào đó, vừa ấm áp, vừa vững chãi và khẽ thì thầm vào đôi tai của tôi.

'' Hành khách chuẩn bị, còn 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh''

Tôi chợt tỉnh dậy, nhìn vào khung cảnh trước mặt tôi,một màu trắng xóa của tuyết xen lẫn một chút se lạnh của tiết trời mùa đông. Thật là làm cho con của người ta con thấy dễ chịu quá mà!

Tôi lần theo địa chỉ mà nhà trường cung cấp chỗ ở cho tôi tại Mỹ. Woa!!! Phòng rộng quá!!

Căn phòng này có thể nhìn thấy được tượng đài Nữ thần tự do. Tôi chạy đến phòng ngủ, mở cửa kính ra ban công, tôi nắm chặt tay cầu nguyện trước mặt, một làn gió se lạnh làm những cọng tóc bay bổng theo chiều gió, trong lúc tôi cầu nguyện, tôi cảm nhận được có ai đó đang dõi nhìn theo tôi ở phía dưới, tôi mở mắt ra thì chẳng thấy ai cả.

Ngày hôm nay, tôi chính thức đi học tại trường thiết kế tại Mỹ, rất nhanh chóng tôi đã làm quen rất nhiều bạn mới. Họ rất hòa đồng và tốt bụng, cũng tốt cứ như thế đi để tôi mau chóng thoát khỏi cái tâm trạng u buồn cứ theo tôi từ khi mẹ mất đến bây giờ. Giờ bản thân mình phải tự lập thôi!

Mặc dù, tôi được nhà trường cử đi du học, bao ăn, bao chỗ ở và kể cả tiền học luôn. Nhưng tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi lúc nào thức dậy đến trường rồi lại từ trường trở về nhà rồi ngủ. Cứ như vậy lập đi lặp lại hoài khiến tôi cảm thấy rất chán, tôi quyết định ra bên ngoài tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình và mua một số loại thuốc bổ gửi về cho ba tôi. Ông ấy chắc chắn sẽ vui khi tôi chính bản thân tôi tự tạo ra đồng tiền nuôi sống bản thân.

Công việc đầu tiên, tôi kiếm được đó là trở thành nhân viên phục vụ bàn tại một nhà hàng khá nổi tiếng tại New York, sau đó tôi được giới thiệu trở thành người mẫu ảnh tại một cửa hàng thời trang cũng có tiếng tại New York. Công việc lúc đầu rất thuận lợi, tôi kiếm được một chút kha khá tiền, sau đó tôi mua thuốc bổ để gửi về cho ba tôi. Cứ thế trải qua 3 tháng.

Tại nhà hàng, tôi vẫn tiếp tục công việc phục vụ bàn. Tôi được quản lý gọi vào bên trong

- Quản lý goi tôi có chuyện gì ạ?

- Cậu hãy đến phòng 808 đến đó, chủ tịch muốn gặp cậu!

- Chủ tịch??? Sao ngài ấy muốn gặp tôi?

- Tôi cũng chẳng biết, ngài ấy gọi cậu lên, mau đi đi!!

Bỗng dưng, tôi cảm thấy rất sợ hãi, lại lên phòng riêng để gặp chứ! Hàng loạt hình ảnh tại nhà hát rồi kể cả hình ảnh con người ấy cố cưỡng hiếp tôi, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi thủ sẵn trong người mình một con dao bấm, lỡ như có chuyện gì bất trắc, tôi còn có thể xoay sở được.

Phòng 808

-------------------

Tôi cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, nghiêm chỉnh lại trang phục rồi gõ cửa. Cánh cửa tự động mở ra, tôi đẩy cánh cửa đi vào. Woa!!! Phòng cao cấp đúng là có khác!! Rất đẹp!!! Thật sự muốn ở đây hoài luôn ý dễ chịu vô cùng!

Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc vest vô cùng lịch lãm ngồi chéo chân, hướng mắt ra ngoài cửa sổ

- Ngài gọi tôi !

- Em đến rồi!!!

-?????

Người đàn ông ấy xoay người lại, tôi chợt đứng sững lại mà mở to tròn hai đôi mắt

- Vương Nhất Bác!! Sao cậu ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top