Chương 56 : Quãng đường còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.
Tại sao anh không nghĩ tới vấn đề cô từ chối nhỉ?
Đôi mắt trong sáng của anh nhìn cô, dưới ánh đèn đường lờ mờ. Minh Vy không nhìn rõ được cảm xúc của anh lúc này như thế nào. Có lẽ cũng như cô, hồi hộp, khẩn trương hay là vui mừng.
" Tiểu Vy, lần đầu gặp em anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi tới kết quả như vậy. Anh đã từng mất rất nhiều thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Anh từng tự hỏi bản thân liệu em có chấp nhận anh làm bạn trai hay không? Anh rất sợ, sợ em không thích anh, sợ khi em biết tình cảm của anh rồi sẽ né tránh."
" Không biết từ khi nào anh bắt đầu xấu tính đến vậy! Tức giận, khó chịu khi em thân thiết với đồng nghiệp nam. Tham lam ngắm nhìn em nhiều hơn nữa. Cho đến khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, anh vẫn sợ bản thân đó là mơ. Tiểu Vy, quá khứ anh không có mặt trong cuộc sống của em vậy hãy để hiện tại và tương lai anh được phép làm phiền em đến hết cuộc đời nhé!"
" Tiểu Vy, anh yêu em. Làm vợ anh nhé!"
Minh Vy ngây người, cô không biết là vui mừng hay là khẩn trương. Cô lấy tay che mặt, che đi những giọt nước mắt. Cô biết chắc bản thân không thể từ chối anh được nhưng cảm xúc này lạ quá. Một cảm xúc cô chưa từng có bao giờ.
Tiêu Chiến khẽ kéo tay cô ra, Minh Vy khẽ gật đầu. Cô không biết bản thân phải nói gì, cô cũng không biết những cô gái khác vào trường hợp này của cô sẽ phản ứng như thế nào? Liệu có giống như những bộ phim ngôn tình cô hay xem không?
Một chiếc nhẫn đẹp tinh tế được luồn vào ngón tay cô. Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay thon dài trắng trẻo của cô, tạo lên một sự hoàn hảo nhất định. Tiêu Chiến vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình.
" Chiến, quãng đường còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."
Anh bật cười búng trán cô , cô ấm ức nhìn anh.
" Anh mua nhẫn khi nào vậy? Khéo thế, vừa y chang luôn nè!"
Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, anh cầm tay cô nói :" Cái này là bí mật."
Mua nhẫn cần một sự lựa chọn đúng đắn nhất, vừa phải khiến nửa kia của mình hài lòng, vừa phải tinh tế và hợp lý. Cũng không như giữa bao mỹ nhân, anh chỉ muốn một mình cô. Anh chắc chắn, cô chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh.
Thời gian sau, cô và anh đều tìm hiểu kĩ về vấn đề kết hôn ngoại quốc. Cũng may chị cô làm luật sư nên mọi thứ cũng đỡ vất vả đi rất nhiều.
Nhóm bạn vừa gặp nhau, nhìn thấy ngón tay cô có thêm chiếc nhẫn xinh xắn liền cười nguy hiểm.
" Nhanh nhất vẫn là Minh Vy, không ai đuổi kịp cậu ấy!" Ân Ly đưa ngón tay cái lên làm dấu like.
Giơ bàn tay cô lên phía trước, Hải Quỳnh chép miệng :" Người mua nhẫn phải tinh tế lắm đây! Đẹp thật đó!"
Quỳnh Dao :" Chúng ta lại mất tiền mừng rồi!"
Lưu Nhược Huyên chống cằm, nãy giờ mới lên tiếng :" Mình tò mò rốt cuộc Chiến ca đã làm cách nào mà có thể lừa Minh Vy nhà chúng ta về làm vợ."
Minh Vy rụt tay lại, ngửa mặt lên trời, nói thế nào đây nhỉ :" À ừ thì quá trình hơi sai sai nhưng mà kết quả thì đúng theo quy trình."
Hải Quỳnh :" Mình biết mà! Minh Vy sao có thể cưỡng lại nổi nam thần lịch thiệp chu đáo, lại cưng chiều người yêu như thế chứ!"
Ân Ly cười ha hả :" Nói không chừng Tiêu Chiến chưa kịp cầu hôn cậu ấy đã bắt cóc anh ấy tới nơi đăng ký kết hôn rồi đó! Haha."
Minh Vy :"..."
Lưu Nhược Huyên nhớ ra điều gì đó, vội nói :" Minh Vy, lúc đó cậu cảm thấy như thế nào? Có giống như trong phim không?"
Minh Vy :"..." Làm sao cô biết được có giống trong phim hay không.
Ậm ừ một lúc cô mới chậm rãi nói :"Hình như mình quên rồi!"
" Minh Vy, cậu xấu tính."
" Haha."
Hình như từ khi cô và anh công khai, các chương trình rất biết ý thì phải. Luôn cố ý mời cả cô và anh tham gia game show. Tuy nhiên thì Tiến Bảo đều có ý từ chối, quản lý của Tiêu Chiến cũng vậy. Không phải là do hai người không thích mà do không thể. Mặc dù mức cát-xê khiến nhiều người thích thú nhưng mức nổi tiếng của Tiêu Chiến hiện nay, xuất hiện nhiều ở các chương trình game show và sự kiện có hơi chút làm anh " mất giá".
Nhưng có một chương trình mới đây đều ngỏ lời mời cô và anh tham gia một show thực tế. Các show thực tế này cô vẫn luôn thích, được ra ngoài trải nghiệm thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, còn có một số thành viên trong đoàn phim " Vương phi, mau đứng lại" bản truyền hình tham gia như Uông Trác Thành, Tuyên Lộ, Vu Bân...
Hiếm khi có cơ hội gặp lại mọi người, Minh Vy và Tiêu Chiến nhanh chóng đồng ý. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô và anh, mọi người đều cười như hiểu ý.
Vu Bân :" Tôi đã bảo rồi mà! Sớm muộn cũng sẽ được uống rượu mừng của Tiêu lão sư thôi!"
Uông Trác Thành :" Haha, vẫn là Tiêu lão sư nhanh nhất."
Tuyên Lộ cầm tay cô, dịu dàng nói :"Tiểu Vy, chúc mừng em nhé! Chúc mừng hai người hạnh phúc nhé!"
" Chị chúc mừng sớm vậy! Đợi đến khi em mặc váy cưới rồi chúc mừng vẫn chưa muộn!"
Tiếng cười vang lên, Minh Vy bị mọi người trêu đến đỏ mặt.
Lần này tham gia chương trình thực tế ở trên núi, chán xuống biển giờ lên rừng núi. Vừa Tết xong, không khí vô cùng thoải mái, các loài hoa nở rộ. Cảnh thực sự rất đẹp.
Mọi người đang đứng nói chuyện dưới một tán cây. Minh Vy nghe tiếng sột soạt trong bụi rậm, tò mò quay lại nhìn.
" Á á á á á á á."
Tiếng hét của cô vang lên, nhảy bổ lên người Tiêu Chiến đứng bên cạnh, anh tự giác bế lấy cô.
Minh Vy run rẩy nói :" Ôm lấy em."
Tiêu Chiến :" Đã ôm rồi!"
Minh Vy lại nói tiếp :" Ôm chặt em."
Tiêu Chiến :" Đã ôm chặt rồi!"
Mọi người quay lại nhìn, một con rắn màu đen chui ra từ bụi rậm, vẫn còn thè cái lưỡi dài của nó ra. Minh Vy nhìn thấy thế, vội vàng ôm chặt anh hơn, trong lòng anh mà run rẩy.
Trên đời này, cô không sợ ma, không sợ cướp cũng không sợ trộm chỉ sợ thứ duy nhất là rắn- kẻ thù không đội trời chung với cô. Cô đã từng tự nhủ có rắn không có cô, có cô không có rắn.
Các nhân viên trong đoàn nhanh chóng đuổi chú rắn đó đi, may mắn đó không phải rắn độc. Nhưng đối với Minh Vy, chỉ cần một động vật giống rắn thôi, cô cũng bỏ của chạy lấy người. Là do bóng ma tâm lý ám ảnh cô quá lớn, khiến cô có chấp niệm sâu sắc với chúng.
Tiêu Chiến nhìn Minh Vy đang run rẩy trong lòng mình, không nhịn được mà cúi xuống hỏi nhỏ :" Em có sao không? Có tiếp tục quay được không?"
Minh Vy hé mắt thấy mọi người đều tránh né , cố tình nhìn ra chỗ khác. Cô cảm thấy hơi tủi thân, chỉ là cô sợ rắn thôi mà. Nhưng chân cô mềm nhũn ra rồi, đến đứng thẳng cũng khó khăn, bảo cô quay tiếp kiểu gì đây.
" Liệu đi vào sâu nữa có rắn hay không? Sao không chọn chỗ nào an toàn một chút?"
Cô run rẩy hỏi nhỏ, anh vẫn ôm cô trong lòng, không có ý định thả ra. Đội trưởng trong đoàn vội vàng nói :" Có lẽ thời gian qua mưa hơi nhiều! Hôm nay trời nắng lên chúng ta ngoài."
Cứ nghĩ đến con vật tròn dài, cái đầu nhọn cùng đôi răng nanh nhọn trườn trên mặt đất thôi, chân tay cô lại run rẩy. Con vật đó quả thật rất đáng sợ, Tiêu Chiến biết cô đã bị doạ, tâm lý cơ bản vẫn còn sợ hãi, anh quay lại hỏi đội trưởng trong đoàn :" Để mai quay có được không? Cô ấy cần thời gian bình tĩnh."
Đạo diễn và người đội trưởng dẫn đường vui vẻ đồng ý. Vốn dĩ ekip phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các diễn viên. Hôm nay ở ngọn núi họ định quay có rắn quả thực là sơ suất. Ngộ nhỡ như con rắn đó có độc, cắn nhầm phải ai đó thì coi như xong, hơn nữa còn doạ khách mời sợ đến mức không đi nổi, đổi địa điểm và ngày quay cũng là hợp lý.
Tiêu Chiến không có ý định thả cô xuống, cứ như vậy bế cô đi. Minh Vy trong lòng anh cảm thấy vô cùng an toàn nhưng nhìn ánh mắt mọi người đều lén nhìn về đây, khiến cô ngại ngùng, nói nhỏ :" Em tự đi được. Anh bế em như vậy không hay lắm!"
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi lại đi tiếp. Tuyên Lộ đi lên bằng với hai người :" Tiểu Vy, em bình tĩnh được chưa? Làm em sợ rồi!"
" Em cảm ơn chị! Quả thực con vật đó rất đáng sợ."
Tối đó Minh Vy và Tiêu Chiến đi dạo xung quanh thị trấn nhỏ nơi chương trình chọn làm địa điểm quay show thực tế. Cô và anh đi lượn xung quanh chợ đêm, rất nhiều đồ ăn vặt toả mùi thơm thu hút sự chú ý của cô. Chẳng mấy chốc, trên tay anh có túi to túi nhỏ đồ ăn vặt.
Làm anh lại nhớ đến cảnh hôn đầu tiên trong phim " Vương phi, mau đứng lại". Lần đó anh cũng đi sau cô, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt, cô thích thú đi phía trước. Có điều đó chỉ là diễn, còn bây giờ thì lại là thật.
Cảm giác có hơi chút giống xuyên không.
Đến quần bán đồ lưu niệm, Minh Vy chọn hết món này tới món khác. Tiêu Chiến cầm một con rắn giả đưa cho cô, cô không để ý mà cầm lấy nó. Đến khi cảm thấy không đúng, nhìn lại cô vội vàng kêu lên một tiếng rồi thả nó xuống.
Minh Vy trừng mắt nhìn anh, sau đó quay người bước đi mặc kệ anh đang đứng cười.
" Tiểu Vy"
Anh đuổi theo cô, Minh Vy lại đi nhanh hơn, lại càng không có ý định quay lại.
" Anh biết lỗi rồi! Lần sau nhất định sẽ không trêu em nữa."
Anh chạy lên đuổi kịp theo cô, kéo cô quay người lại. Minh Vy ấm ức cầm lấy tay anh mà cắn, anh mặc kệ cho cô cắn, để lại vết răng in sâu trên da anh.
" Tiểu Vy, cho anh vay chín tệ nhé!"
Minh Vy quay người đi bộ về khách sạn, anh rảo bước đi theo :" Giấy đăng ký kết hôn là 4,5 tệ một tờ. Hai tờ chẳng phải là chín tệ hay sao!"
Minh Vy bị anh trêu đến bật cười, anh kéo cô lại, dưới ánh trăng sáng, anh khẽ hôn lên môi cô.
Thời gian này Minh Vy và Tiêu Chiến đều vô cùng bận, thời gian gặp nhau cũng vô cùng ít. Bố mẹ hai bên đều giục mau chóng đi đăng ký kết hôn cùng chụp ảnh cưới.
Sau một hồi bàn bạc với nhau, hai người đều quyết định tổ chức ba lần. Một lần tổ chức ở nhà cô theo lễ cưới truyền thống của Việt Nam. Lần thứ hai ở nhà anh theo truyền thống của Trung Quốc và lần thứ ba là ở nhà thờ cùng bạn bè và đồng nghiệp.
Tuy bận rộn là vậy nhưng việc kết hôn hai người đều không làm qua loa sơ sài. Tất cả đều bàn bạc kĩ lưỡng, chụp ảnh cưới như thế nào? Và có tính mua nhà hay không?
Nhìn anh trong bộ áo dài nam phù hợp với lễ cưới truyền thống của Việt Nam. Minh Vy ngơ ngẩn đứng nhìn, anh mặc thật đẹp. Địa điểm chụp ảnh cưới ở Việt Nam đều là những địa danh nổi tiếng, thậm chí còn có ảnh chụp ở quê của Minh Vy. Hai người trong bộ quần áo thô, giống như đôi vợ chồng nông dân thật sự.
Anh đều không bài xích bất cứ vấn đề gì và vô cùng tôn trọng truyền thống của Việt Nam.
Chỉ chụp ảnh cưới cùng di chuyển thôi đã tốn vô số thời gian. Hơn nữa lại còn phải kín đáo, hiện tại cả hai người đều chưa công khai với công chúng.
Có một điều vô cùng tiếc nuối, đó chính là nhóm X NINE quyết định tổ chức concert cuối cùng trước khi dừng hoạt động. Thời gian anh đều dành cho tập luyện với anh em trong nhóm, Minh Vy cũng không tiện làm phiền, vẫn thường xuyên cầm đồ ăn hay nước tới cho cả nhóm. Mọi người vẫn hay trêu anh là :" Tận hưởng khoảng thời gian độc thân trước khi lấy vợ."
Tối hôm diễn ra concert, Minh Vy được mời đến làm khách mời bởi vì trong mv của nhóm cô cũng đã có công góp sức. Nhưng tiếc rằng buổi concert đó trùng với lễ mừng công và họp báo bộ phim cô và Vương Nhất Bác hợp tác.
Trong buổi họp báo, Vương Nhất Bác còn nói nửa đùa nửa thật cô sắp về nhà chồng. Bình thường quan hệ giữa cô và Vương Nhất Bác vô cùng tốt, ở đoàn phim cũng thường xuyên trêu nhau. Các nhà báo cũng không biết chuyện cô sắp kết hôn có đúng hay không?
Nhóm X NINE kết thúc bài hát của nhóm, giao lưu với các fan hâm mộ. Một người trong nhóm nói :" Chúng ta rất tiếc khi phải dừng lại nhưng cũng phải mừng cho lão Tiêu đây đã tìm được hạnh phúc cho mình."
Người khác cũng nhanh chóng nói :" Chúc mừng lão Tiêu nhé! Nào nhanh chóng thông báo với fan của mình đi."
Tiêu Chiến cầm mic lên, hít một hơi thật sâu, sau đó mới bình tĩnh nói với các fan bên dưới :" Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ủng hộ tôi và cũng như ủng hộ cả nhóm. Bản thân tôi vụng về không biết nói ra cảm xúc của mình như thế nào? Nhưng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi nhóm phải dừng lại. Đi cùng cả nhóm một chặng đường dài, vui có buồn có."
" Hi vọng về sau, dù có thế nào các bạn cũng đừng quên nhóm X NINE từng đứng chung sân khấu với nhau nhé! Và đặc biệt hơn nữa, điều tôi muốn nói với các Tiểu Phi Hiệp..."
Tiêu Chiến dừng lại một chút lấy cảm xúc, sau đó nói :" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh. Bản thân anh biết các bạn đều không ngần ngại tối khuya vất vả vote cho anh, nhìn các bạn đường xa tới đây, anh muốn nói đó chính là mãn nguyện của anh. Các Tiểu Phi Hiệp, anh đã tìm được hạnh phúc riêng của bản thân mình và anh hài lòng với tất cả những gì anh đang có. Cảm ơn biển màu đỏ dành riêng cho anh, anh hạnh phúc rồi thì các em cũng nhất định phải hạnh phúc nhé! Đây chính là hẹn ước mới của chúng ta."
Tiêu Chiến quay người lại để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt sắp lăn dài trên khuôn mặt anh. Phía dưới, một số bạn Tiểu Phi Hiệp không ngừng được mà khóc lớn, sau đó đồng thanh nói to :" Tiêu Chiến, anh nhất định phải hạnh phúc đó!"
Anh không quay người lại, chỉ đưa tay vẫy chào các fan phía dưới, sau đó đi vào trong.
Tối đó, phòng làm việc của anh đột ngột up bài anh chụp cùng giấy đăng ký kết hôn khiến cộng đồng mạng được một hồi bàn tán.
[ Tôi thất tình thật sự rồi đó! Minh Vy à! Chị nhất định phải mang hạnh phúc tới cho anh ấy nhé!]
[ Chúc hai anh chị hạnh phúc, em chờ ngày này lâu lắm rồi!]
[ Minh Vy kiếp trước cứu cả thế giới không rủ hay sao vậy? Chúc anh chị hạnh phúc nhé!]
[ Cô gái may mắn kia ơi! Nhất định phải mang lại hạnh phúc cho anh tôi nhé! Anh ấy đã chịu khổ nhiều rồi!]
[ Tình yêu thầm lặng, không phô trương lên mạng, không bày tỏ cho người khác xem. Ba năm kết thúc bằng một đám cưới. Fan cp lúc này chuẩn bị lên đồ ăn cưới thôi!]
[ Các cô có tưởng tượng được nếu bảo bảo nhà Tiêu Chiến và Minh Vy ra đời không? Có nguyên một dàn cô chú bạn bè của ba mẹ làm diễn viên. Đích thị sinh ra ở vạch đích chứ đâu.]
[ Nhưng mà hai anh chị giải quyết được nhân bánh trung thu nào ngon hơn chưa?]
[ Má, lầu trên nhây thế!]
[ Chúc hai anh chị hạnh phúc, sớm có tin vui.]
[ Tiêu Chiến, anh cứ tiến về phía trước, sẽ có Minh Vy thay thế em yêu anh.]
[ Minh Vy nói chúng ta không cùng đường, không sao vì Minh Vy, Tiêu Chiến sẵn sàng thay đổi lộ trình.]
[ Tôi cho phép hai người cưới nhau.]
[ Nhưng mà mọi người có thấy Minh Vy lấy chồng sớm quá không?]
[ Lầu trên ơi! Hai sáu tuổi lấy chồng hợp lý rồi! Sớm muộn gì nữa. Hơn nữa người ta thấy thích hợp thì người ta cưới thôi.]
[ Vẫn có chút gì đó hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn chúc anh chị hạnh phúc nhé!]
...
Minh Vy bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến đang đọc sách.
" Bây giờ em có hai tin, một tin vui và một tin buồn. Anh muốn nghe tin nào trước."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc trả lời :"Thường thì người ta vẫn thích buồn trước vui sau. Buồn đi."
Minh Vy cười nói :" Tin buồn là anh sẽ không được động vào em một năm nữa."
Anh nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu lắm, bỏ quyển sách đang đọc dở xuống nhìn cô :" Còn tin vui."
Minh Vy tỏ vẻ thần bí nói :" Ừm,còn tin vui đó chính là...chào mừng thành viên mới gia đình chúng ta - Tiểu bảo bối trong bụng em."
Đôi mắt anh sáng lên, đánh rơi cả quyển sách đang đọc, run run nói :" Là thật sao? Em không lừa anh chứ! Anh được làm bố sao?"
" Tất nhiên là không rồi! Sao thế? Không vui sao?"
Anh không giấu được sự vui mừng nói :" Không phải, mà là anh chưa tiếp nhận hết. Chắc chắn chưa vậy?"
Minh Vy bĩu môi :" Tất nhiên là rồi. Em chậm kinh một tháng rồi! Sáng nay thấy cơm tự nhiên buồn nôn. Nghi ngờ nên em mua que thử thai về thử. Ba lần đều hai vạch, anh xem."
Minh Vy đưa que thử thai hai vạch đỏ rõ ràng cho anh xem. Tiêu Chiến run run cầm lấy, chắc chắn bản thân không nhìn lầm, anh nhìn đi nhìn lại mấy lần. Bởi vì xác định sắp kết hôn nên vì thế hai người không dùng biện pháp an toàn nữa mà để cho có. Không ngờ lại đến sớm như vậy.
Anh ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai cô :" Anh được làm bố rồi! Anh được làm bố rồi!"
Sáng hôm sau Tiêu Chiến cầm chặt tay Minh Vy đi trong trung tâm mua sắm. Vì tâm lý sắp được làm bố nên anh vô cùng hứng thú với đồ của trẻ con, thấy đồ gì dễ thương cũng muốn mua về.
" Em nghĩ xem, là trai hay gái?"
" Trai hay gái đều được, sinh đôi càng tốt."
" Phải rồi! Anh cảm giác bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới vậy."
Hai người vui vẻ lựa đồ, bỗng trung tâm mua sắm nhốn nháo hết lên. Tiếng kêu la vang lên khắp nơi, Minh Vy ngạc nhiên hỏi :" Làm sao thế nhỉ?"
Tiếng loa thông báo bất ngờ :" Các vị khách hàng trong trung tâm mua sắm, hiện nay dưới tầng hầm có sự cố, bỗng nhiên phát nổ tạo ra đám cháy rất to. Mong các vị khác nhanh chóng chạy đến nơi an toàn. Xin nhắc lại..."
Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đám cháy thực sự lan rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu vực cô và anh đứng. Trong đám người nhốn nháo đang chạy ra ngoài, anh vẫn cầm chặt tay cô, một khắc cũng không rời.
Bỗng nhiên Minh Vy dừng lại, khiến bao người đều chửi thề.
" Sao vậy?"
Minh Vy thở dốc nói :" Em nghe thấy tiếng trẻ con khóc."
Không biết có phải cô sắp làm mẹ hay không mà các giác quan của cô nhạy cảm hơn hẳn, cô chạy tới quầy quần áo tìm, anh không ngăn cản mà tìm cùng cô, đám cháy sắp lan tới nơi.
" Tìm thấy rồi!"
Minh Vy bế một đứa trẻ con tầm ba bốn tuổi ra ngoài. Tiêu Chiến đỡ lấy, cầm tay cô chuẩn bị chạy tiếp, bỗng một bàn tay đẩy anh ra xa. Trong phút chốc, bức tường phía sau anh đổ sập xuống.
" Tiểu Vy."
______________________________________
Hôm nay ngồi đọc lại mấy chương đầu tự nhiên thấy nhạt ghê gớm ấy! Coi bộ phải cố gắng hơn nhiều rồi!
Có một đoạn trong chương này tui đi mượn. Nếu các cô hông thích tui sẵn sàng đổi đoạn khác nhé!
Không biết sao lúc ngồi học nghĩ ra bao nhiêu câu từ hay, đến lúc ngồi vào viết thì chữ bay đi hết. Nghĩ tức á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top