Chương 16 : Mẫu người lí tưởng của em là gì?

 " Tiểu Vy, anh muốn hỏi! Mẫu người con trai lí tưởng của em là gì?"

 Cả phòng  im lặng, hỏi thế này cũng quá lộ liễu rồi đấy, có thể hỏi câu nào bớt lộ liễu đi được không hả? Mọi người gào thét trong lòng, Minh Vy nhất thời á khẩu không nói lên lời.

 Hỏi như vậy là có ý gì đây, Tiêu Chiến à! Anh đang nghĩ gì vậy.

 " Mau trả lời đi Tiểu Vy." Trác Tuyền giục cô.

 " Mẫu người lí tưởng của em à! À ừm thì...thì cao hơn em tầm hai mươi cm trở nên. À ừm ấm áp chút, tốt à ừm biết làm việc nhà à ừm giỏi một chút quan trọng phải là đàn ông đích thực, không phải bên ngoài đàn ông bên trong tính cách như đàn bà."

 " À, thì ra là vậy. Mẫu người đàn ông của em tốt thật đấy." 

 Tiêu Chiến cười nói, Minh Vy cười ái ngại lúng túng cầm đồng xu. Cả phòng á khẩu lần hai. Tiêu Chiến à! Người em ấy nói là anh đấy, anh đang giả vờ không hiểu hay không hiểu thật vậy.

 Nhét miếng sườn bị rơi xuống bàn lại miệng Uông Trác Thành, Quách Thừa lập tức lấy lại không khí cho căn phòng :" Tiểu Vy, đến lượt em đó!"

  Minh Vy nhất thời lúng túng, cô không kịp chuẩn bị câu hỏi, hỏi gì bây giờ được.

 " Mọi người đều đang chờ đó." Tiêu Chiến nói khẽ.

 " A, em muốn hỏi hiện tại anh có muốn yêu đương với cô gái nào hay không?"

 Cả phòng lại tiếp tục im lặng, biết có kết quả như vậy cô không chơi trò này nữa, đen đủi quá đi!

 " Khụ, hiện tại thì chưa, tương lai thì không biết." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, không khí có chút gượng gạo khó chịu.

 " Haha, xong rồi xong rồi. Mọi người tiếp tục ăn tiếp tục uống thôi. Không chơi nữa." Vu Bân nhanh chóng lấy lại không khí vui vẻ ban đầu. Mọi người cũng vui vẻ trở lại, ăn uống.

 Bữa tiệc kết thúc, Minh Vy uống có hơi nhiều, hiện tại đầu có chút hơi choáng váng, tính tìm Trác Tuyền để cùng về.

 " Chị Trác Tuyền, về thôi."

 " A,hihi Tiểu Vy chị phải mua ít đồ lên không về cùng em được đâu." Trác Tuyền nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới vui mừng nói :" A, Tiêu lão sư, nhờ anh dẫn Tiểu Vy về nhé! Em cùng mọi người có chút việc. Thế nhé! Em đi đây. Gặp lại sau. "

 " Đi thôi, các chị chúng ta đi thôi không muộn. Chiến ca, giao Tiểu Vy cho anh, nhớ bảo vệ em ấy giúp em nhé! Đừng để lạc đường , gặp lại sau."

 Nói rồi, ba người họ đi luôn để Minh Vy và anh vẫn đang ngơ ngác , ngóng thấy mấy người Vu Bân đang đi tới, cô vui vẻ nói :

 " Mọi người về chưa? Cùng về được không?"

 " A, Tiểu Vy , Trác Tuyền với mấy người kia đâu. Sao để mình em ở đây vậy?"

 Vu Bân hỏi, cô bất giác đưa ngón tay gạt mũi giống hệt thói quen của Ngụy Vô Tiện trong phim, cúi mặt nói:" Mọi người đi mua đồ cả rồi. Nên nhờ Chiến ca đưa em về. May gặp mọi người ở đây, cùng về cho vui."

 Cảm xúc khuôn mặt mọi người lập tức thay đổi, nụ cười bất giác trở nên gượng gạo. 

 Kỷ Lí nói :" Haha, trùng hợp thật đấy."

 Uông Trác Thành :" Có vẻ không tiện."

 Tống Kế Dương :" Mọi người có ai say không ? Em có chút say nên muốn đi dạo."

 Quách Thừa :" Đi dạo, đi dạo. Ý kiến hay, haha."

 Trịnh Phồn Tinh :" Chúng ta mau đi thôi."

 Vu Bân : " Tiểu Vy, tiếc quá! Mọi người không tiện mất rồi. Vẫn lên nhờ Tiêu Chiến dẫn em về vậy. Đi cẩn thận nhé! Gặp lại sau."

 Nói rồi mọi người chạy vội , để lại Minh Vy và Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn nhau. Cô dở khóc dở cười, đám người này suy nghĩ cũng thật có tâm đây, haha. Để hai người mắc bệnh mù đường này dẫn nhau về.

 " Mọi người hôm nay có vẻ lạ nhỉ?"

 Tiêu Chiến hỏi cô, Minh Vy xoay người đi cùng anh ra khỏi đại sảnh nhà hàng.

 " Anh có lạnh không ạ?"

 " Có chút, còn em."

 Kéo chiếc khăn kín hơn khỏi gió lạnh,  cười cười nói :" Không ạ!  Vừa rồi em uống rượu nên người vẫn nóng. Đầu óc em vẫn choáng váng luôn này. "

" Vậy đừng đi taxi nữa, chúng ta đi bộ thôi. "

Tiêu Chiến cất điện thoại, nhìn cô bé trước mặt.

" Vâng. Em cũng muốn đi bộ cho thoải mái. Lâu rồi không được thoải mái như này. "

" Đóng phim xong rồi, em nên tập trung học đi. Hiện tại là thời gian thoải mái nhất của em đó. Đến lúc phim được công chiếu em sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề đó. "

" Cái này em biết mà! Em cũng chuẩn bị cả rồi. " Minh Vy cười nói, chỉ là đóng phim xong rồi em sẽ ít được gặp anh hơn thôi.

" Anh cẩn thận đó, lỡ fan nhìn thấy mai anh và em lại được lên báo rồi. "

" Haha, em không lo. Kín như thế này mà! "

 Cô và anh đi bộ trên đường phố, vừa cười  vừa nói. Tiêu Chiến rất vui vẻ chia sẻ cùng cô những vấn đề rất nhảm nhí.

 " Chiến ca à! Có ai nói với anh rằng răng anh rất giống răng thỏ không?"

 " Ồ, vậy sao?"

 " Chiến ca, ở kia có khoai nướng. Anh có ăn không? Mình qua đó đi." 

 Minh Vy rất tự nhiên kéo tay anh sang bên kia đường mua khoai nướng.

 " Chiến ca, lạnh này ăn kem rất thích hợp. Chúng ta đi mua đi."

 Chẳng mấy chốc tay hai người đầy đống đồ ăn vặt, anh vui vẻ cùng cô đi khắp dãy phố. Tay cầm que kem, thỏa mãn nói :

 " Chiến ca, nghe nói anh chụp ảnh rất đẹp. Chụp giúp em mấy tấm nha! Phong cảnh chỗ này cũng đẹp mà!"

 " Được."

 Nói rồi anh cầm điện thoại, giúp cô chụp rất nhiều ảnh, tấm nào cũng vô cùng chất lượng. Lợi thế khi đi chơi cùng nhiếp ảnh gia chính là gì? Chính là bạn ăn mặc vớ vẩn ra sao, xấu như nào, phong cảnh có hợp hay không thì bạn vẫn có những bức ảnh đẹp đến không nhận ra. 

 Minh Vy chụp giúp anh mấy bức, tuy tay nghề không bằng anh nhưng chắc chắn cũng chẳng chê được, cô đã mất hơn hai tháng để đi học lớp chụp ảnh đó.

" Reng...reng...reng"

 " Chị Trác Tuyền gọi."

 Nói rồi, cô nhanh chóng bắt máy : " Alo,chị Trác Tuyền , gọi em có chuyện gì không ạ?"

 " Còn sao nữa, em với Tiêu lão sư rốt cuộc đi đâu rồi hả? Mười giờ đêm rồi đó!"

 Minh Vy và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn điện thoại. Chết thật, đã mười giờ đêm rồi, cô và anh cũng không biết sao đi lạc tới chỗ này luôn, tội ham chơi của hai anh em đây mà. Cô nói vô cùng ủy khuất : 

" Chị Trác Tuyền, em và Chiến ca lạc đường mất rồi. Hiện tại cũng không biết mình đứng ở đâu luôn."

" Hai người đã đi về hơn hai tiếng trước và giờ mới nhận ra mình đi lạc sao?"

 Cuối cùng, cô và anh đành phải gọi taxi , nói hết lời người ta mới đồng ý chở hai người về khách sạn. 

 " Này, Tiểu Vy, rốt cuộc hai người đi đâu mà có thể lạc tới tận phố bên cạnh vậy? Tiêu lão sư bị bệnh xác định phương hướng kém thì không nói, đừng nói đến em cũng vậy luôn chứ!"

 Trác Tuyền thấy Minh Vy bước vào phòng vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Cô thấy mọi người đang ngồi trong phòng dọn đồ, tỏ vẻ ủy khuất nói :

" Mọi người cũng thật có tâm, để hai người mù đường dẫn nhau về. Em chính là mắc bệnh xác định phương hướng kém đó."

" Thôi nào, không sao rồi. Mau tắm rửa nghỉ ngơi thôi, mai chúng ta còn ra sân bay nữa."

 Tuyên Lộ nhẹ nhàng dỗ dành cô như đứa trẻ, Minh Vy nhanh chóng đi tắm, gột rửa cái lạnh của thời tiết. Yên vị trên giường, cô chọn hai ba bức ảnh mà anh chụp cho cô đăng lên weibo với trạng thái " Nếu bạn biết được người chụp bức ảnh này chắc chắn bạn sẽ sốc."

 Nằm ngắm nhìn bức ảnh, đột nhiên Minh Vy nhớ ra cái gì đó, vội vàng xuống giường, lục tung chiếc túi của mình. May quá! Số thuốc cô cầm phòng thân vẫn còn đây. Lấy một liều, gói vào một tờ giấy. Thấy Minh Vy hì hục ghi chép, Trác Tuyền ngó ra, hỏi :" Tiểu Vy, đêm rồi em không ngủ đi, còn làm gì đó...này, em đi đâu đó?"

 Cô xỏ đôi dép, chạy vội ra cửa, nói :" Em đi chút em về ngay."

 " Haiz, đứa trẻ này!" Tuyên Lộ mỉm cười nói.

 Tại phòng Tiêu Chiến,

 " Tiêu lão sư, hai người đi lạc kiểu gì sang tận phố bên kia vậy?"

 " Ảnh này chắc chắn anh chụp cho Tiểu Vy."

 " Nào, không nói nữa. Chúng ta làm ván game nào!"

 " Cộc...cộc...cộc"

 " Ấy, khuya rồi còn ai gõ cửa vậy? Trác Thành em mau đi xem đi."

 Trác Thành mở cửa, ngạc nhiên nói :" Tiểu Vy, muộn rồi em qua đây làm gì vậy?"

  Minh Vy hơi ngó người vào xem, ái ngại nói :" Hì, làm phiền các anh nghỉ ngơi ạ!"

  " Không sao, bọn anh chưa ngủ. Có chuyện gì sao?"

 " Tiêu lão sư đâu ạ? Tối anh ấy ăn hơi nhiều, sợ sẽ đầy bụng nên em cầm ít thuốc tiêu hóa cho anh ấy, anh đưa giúp em nhé! Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon."

 Trước khi quay trơ lại phòng, Minh Vy nói to :" Chúc mọi người ngủ ngon nha."

 " Tiểu Vy ngủ ngon."

 " Ngủ ngon nha."

  " Của anh này." Uông Trác Thành đáp chiếc túi cho Tiêu Chiến khi anh vừa bước ra khỏi nhà tắm.

 Bắt lấy chiếc túi, Tiêu Chiến thắc mắc hỏi : " Gì vậy?"

 " Tiểu Vy sợ anh đau bụng."

 Anh à lên một tiếng, mở túi, bên trong có mấy viên thuốc và một tờ giấy ghi :" Anh nhớ uống."

Anh mỉm cười, rồi rót nước uống hết số thuốc cô đưa.

                  *            *             *

Sáng hôm sau, 

 Dường như các nhà báo chờ đoàn phim ở sân bay mấy ngày nay, thấy cả đoàn vừa ra tới cửa sân bay lập tức ồ đến phỏng vấn.

 " Tiêu Chiến , đoạn video được phát tán gần đây có phải là phim mới của anh không ạ? Xin anh hãy tiết lộ một chút thôi."

 " Xin hỏi, phim mới mọi người tham gia là tác phẩm nào? Tại sao lại không có bất cứ thông báo nào?"

 " Xin hãy tiết lộ một chút thôi ạ."

 " Nữ chính nào bắt cặp với anh , mong anh tiết lộ."

...

 Sân bay được náo loạn một phen, quản lí và trợ lí của mọi người cố gắng chống đỡ ra đến xe. Riêng mình Minh Vy đi lại thoải mái mà không lo bị chặn lại, cùng lắm họ tưởng cô đi cùng chuyến bay. Mọi người đều trả lời một câu khiến đám phóng viên chỉ muốn xỉu ngay lập tức :" Tất cả sẽ được giải đáp khi bộ phim được chính thức ra mắt. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ."

 Về đến Bắc Kinh, Minh Vy tập trung vào học, cô bỏ bê quá nhiều kiến thức, thỉnh thoảng rảnh rỗi cô theo chân Tiến Bảo tới phòng làm phim, giúp đỡ mọi người dễ hình dung ra cảnh quan hơn.

" Lên facebook đi." Quỳnh Dao nói.

" Sao đấy?" Hỏi vậy tay cô vẫn đăng nhập facebook, đập vào mắt cô là ảnh Phương Nhi đang đứng cạnh Tiêu Chiến.

" CMN, cái quái gì đây?"

" Bình tĩnh, đừng nói bà ghen đấy chứ? Đâu có phải bà chưa được chụp ảnh với Tiêu Chiến đâu."

" Tôi không thích, chụp với ai cũng được sao nhất thiết phải anh ấy chứ? Cmn, tức."

" Cô ta còn bảo rất hâm mộ Tiêu Chiến, rất mong được hợp tác với anh ấy."

" Còn lâu đi, không bao giờ có chuyện đó."

 " Được rồi, không có chuyện đó. Vậy không phải trong truyện của bà có cảnh hôn sao? Chẳng hiểu sao bà chịu được cảnh đó trước mắt."

Minh Vy nghe thấy vậy, mặt đỏ lên, nói  :" Thì người được Chiến ca hôn là tôi mà."

 " Cái gìiiiiiiiii! Người Tiêu Chiến hôn là bà. Vậy có nghĩa..."

 Quỳnh Dao hét to khiến Minh Vy muốn thủng màng nghĩ, biểu cảm khuôn mặt khoa trương hơn cô nghĩ.

 " Tôi là nữ chính được chứ hả?"

 " Vy à! Cô bạn thân của tôi, sao bạn lại giỏi vậy chứ hả! Tôi đã nghĩ tới trường hợp này rồi không ngờ là thật. Sao bà không nói sớm, với mức quan hệ của anh tôi đủ đè bẹp mấy bài báo ngu ngốc của con nhỏ kia rồi."

" Thôi được rồi đấy, bà khoa trương quá rồi đó! Đây là bí mật đó, bây giờ mà tiết lộ tôi thất nghiệp đó! Đợi phim được công chiếu đi rồi nói tiếp."

 " Được rồi, tự hào quá! Vy, hay bà xuất bản truyện của mình đi! Xuất bản hai phiên bản Trung và Việt. Trung bà lo, Việt tôi lo."

 " Được không? Tôi thấy không ổn."

 " Sợ gì chứ? Có tôi đây. Bà gửi bản thảo tới nhà xuất bản bà thấy uy tín. Kiểu gì họ cũng sẽ để ý tới thôi."

 Tối đó Minh Vy cùng Quỳnh Dao bàn bạc tới nửa đêm, khi cảm thấy đã ổn sau đó mới tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau cô tới phòng kĩ xảo phim, thấy Tiêu Chiến vừa tới, hơn hai tuần chưa được gặp anh cô có chút vui mừng.

" Chiến ca, buổi sáng vui vẻ."

" Tiểu Vy, buổi sáng vui vẻ."

Nghĩ tới cái ảnh tối qua mà lòng cô lại âm u, cô ghen đó!

Hai người đang cười đùa, trêu nhau trong phòng chờ, bỗng một phóng viên đi tới. Minh Vy theo phản xạ ngồi xa anh hơn chút, chăm chú nghịch điện thoại.

" Xin chào, tôi là phóng viên Ân Tố Tố. Theo như tôi được biết hai người chính là nam nữ diễn viên chính trong bộ phim mới của Tiêu Chiến. Tôi có thể phỏng vấn hai người một chút không?"

 Minh Vy và Tiêu Chiến nhìn nhau, trợn mắt, sao lại biết cô chứ? Lộ thông tin rồi sao?

 " Xin lỗi, thuộc về vấn đề công việc, chúng tôi không thể tiết lộ gì hơn." Vẫn là câu nói quen thuộc và nụ cười thương hiệu đó của anh.

 " Không sao? Đạo diễn Trịnh Vĩ Văn đã nói với tôi rồi. Đặc biệt buổi phóng  vấn hôm nay sẽ không được phát tán, khi nào phim được công bố chúng tôi cũng mới đăng lên."

 Cô và anh lại nhìn nhau.

 " Chờ chút, chúng tôi xác định lại." Nói rồi Tiêu Chiến gọi điện cho đạo diễn, lông mày anh hết co lại rồi lại giãn ra.

 " Sao hả anh?"

" Đạo diễn đồng ý. Không sao đâu. Tập quen trước, mai sau em phải trải qua mấy kiểu như vậy lắm."

 " Vâng ạ."

 Nói rồi Minh Vy dặm lại phấn, cùng Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn.

" Tiêu Chiến, ấn tượng đầu tiên khi gặp Minh Vy là gì?"

 " Ừm, em ấy rất nhỏ."

 Minh Vy nghe đến đây suýt nữa sặc nước bọt trong cổ họng :" Nhỏ á?"

  " Phải, em ấy giống một học sinh cấp ba đến trường hơn là đi làm việc. Nhưng em ấy làm việc rất nhiệt tình, khiến mọi người đều hài lòng."

Minh Vy ngại ngùng ngăn anh nói tiếp :" Thôi không nói vấn đề này nữa, em ngại mà!"

 Nhưng đáng tiếc Tiêu Chiến vẫn nói tiếp : " Em ấy luôn khiến mọi người vui vẻ, em ấy cũng rất tài giỏi đó."

 " Vậy Minh Vy, em có ấn tượng gì về Tiêu lão sư?"

 " Cái này còn phải nói sao! Khi anh ấy nổi tiếng thì em vẫn còn là sinh viên sáng đi học tối đi làm thêm đó."

 " Vậy hiện tại em không phải là sinh viên sao?" Tiêu Chiến trêu cô.

 Minh Vy trừng mắt nhìn anh, anh không cà khịa cô thì chết sao.

 " Nhưng anh ấy rất giỏi, hợp tác với anh ấy chính là diễm phúc lớn của em."

 " Nghe nói Minh Vy là người Việt Nam, vậy sang đây em có cảm thấy sợ hãi hay là cô đơn gì hay không?"

 " Ban đầu thì có chút, bởi vì em sang đây một mình mà! Sau đó em quen dần, mọi người đối xử với em rất tốt nên em không cảm thấy sợ hãi hay gì nữa."

" Vậy Tiêu lão sư, lần đầu Minh Vy đóng phim anh có suy nghĩ gì hay không?"

 " Tất nhiên là không rồi, bởi em ấy thuộc phái thực lực, diễn rất tự nhiên."

 " Tiêu lão sư là nhà thiết kế, vậy anh có thể thiết kế fanart cho bộ phim này được không?"

" Tất nhiên là được rồi, giá cả có thể thương lượng."

 Minh Vy nghe tới đây, bật cười nói :" Anh nghĩ người ta thuê anh thật đấy hả?"

 " Vậy tại sao em không nghĩ anh có đồng ý hay không?"

 " Vậy Minh Vy, em mới sang đây khẩu vị có quen hay không?"

 Minh Vy cười nói :" Mới đầu sang có chút không quen, em phải tự nấu cơm để ăn..."

 Phóng viên kêu lên , ngắt lời cô nói :" Oa, Minh Vy biết nấu ăn sao?"

 " Dạ, món ăn Việt Nam em biết làm, hiện tại em đang học thêm các món ăn Trung ạ!"

 " Haha, Minh Vy rất ham học hỏi nha! Vậy ai là người nói nhiều nhất đoàn phim."

" Anh ấy."

" Em ấy."

 Hai người lại quay ra nhìn nhau, lại tiếp tục cà khịa nhau tới hết buổi phỏng vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top