Chương 1: Vô tình gặp nhau

" Tiêu Chiến, mẹ em nói con gái cần phải có sự nghiệp thì mới thành công ".

-" Anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Vấn đề nội trợ em không phải lo, yên tâm tập trung sự nghiệp. Còn nếu thất nghiệp về anh nuôi".

Cô bật cười, lại nói : " Mẹ em lại nói, em lấy chồng xa như vậy. Mẹ sợ em nhớ nhà".

-" Nếu em thích, một tuần về một lần không thành vấn đề gì. Còn không anh cũng không ngại ở rể".

-" Mẹ em nói rằng mẹ yên tâm gả con gái cho anh rồi".

Tiêu Chiến ôm cô vào lòng nói:" Cảm ơn mẫu thân đại nhân đã tin tưởng ".

Cô cười vui vẻ , bọn họ sắp thành vợ chồng rồi. Nhớ lại năm đó cô dành cả thanh xuân theo đuổi anh. Cố gắng hết mình để có thể thành công đứng cạnh anh.

Có người hỏi cô, nếu như theo đuổi anh từng ấy năm anh không chấp nhận, liệu cô có hối hận không. Cô trả lời là không, có anh trong thanh xuân đẹp đẽ đó, cô chẳng còn gì hối tiếc cả.

Năm đó...

" Ngụy Vô Tiện đã chết, thật là sảng khoái lòng người ". Trên màn hình máy tính đang phát một đoạn phim Trần Tình Lệnh.

Minh Vy chăm chú nhìn màn hình. Mặc dù cô đã xem bộ phim này trên dưới mười lần nhưng vẫn thấy nó vô cùng hay, cuốn hút người xem.

Đặc biệt là nhân vật Ngụy Vô Tiện do Tiêu Chiến thủ vai. Đúng là khí chất tiên tử, đẹp đến lay động lòng người.

Triệu Minh Vy- là một sinh Viên trường y năm ba. Tuy cô học y nhưnh cô lại là một tay viết lách khá đỉnh, lượt đọc vô cùng cao.

Nhưng truyện của Minh Vy cô lại mang thiên hướng cổ trang Trung Quốc nhiều hơn. Nói thế nào nhỉ? Phải chính là u mê, cô quá u mê Tiêu Chiến trong vai vương gia từ phim ôi Hoàng đế bệ hạ của ta. Vì vậy cô đã viết một bộ truyện lấy cảm hứng từ nhân vật đó.

Minh Vy cảm thấy bản thân mình thật sáng suốt khi đó chọn học thêm lớp tiếng Trung, tiếng Trung của cô đã đủ để dịch truyện của mình và giới thiệu với các bạn nước láng giềng.

Và điều cô ngạc nhiên hơn đó là bộ truyện của cô lại vô cùng nổi tiếng bên Trung, rất nhiều người còn nghi ngờ cô là người gốc Trung Quốc.

Đột nhiên điện thoại cô vang lên liên tiếp mấy tiếng thông báo mở điện thoại ra, nhấn vào từng cái thông báo, thì ra người theo dõi truyện của cô đang gào thét đòi ra phần kết.

[ Làm ơn, ra phần kết đi mà] một icon đau khổ.

[ Cầu xin hãy tiết lộ một chút phần kết đi aaaaa. Tôi không thể chờ đợi được rồi]

[ Lót dép hóng đã mòn đế]

[ Xin đừng ngược vương gia vương phi nhà chúng tôi nữa mà]

...

Tuy nhiên thông báo khiến cô để ý nhất là thông báo từ weibo. Đạo diễn của bộ phim nổi tiếng mà cô xem đi xem lại Trần Tình Lệnh theo dõi tài khoản của cô.

Không phải chứ, Minh Vy dụi mắt lần nữa, còn véo cho mình một cái thật đau. Không phải, cô không mơ, là thực.

Minh Vy đứng dậy rót nước uống, thông báo từ weibo lại vang lên. Cô vội cầm điện thoại nên nhìn thấy dòng thông báo suýt nữa sặc nước. Lau sạch nước trên người, cô chậm rãi từ từ đeo kính lên đọc:" Xin chào, tôi là đạo diễn Trịnh Vĩ Văn, tôi đã đọc tác phẩm của cô trên mạng. Nó thực sự rất hay và nổi tiếng ở nước tôi. Tôi hi vọng mình có thể hợp tác với cô".

Minh Vy ngây người, mấy dòng tin nhắn trên là thật sao? Truyện của cô được hợp tác với đạo diễn nổi tiếng! Được người ta để ý tới luôn sao? Cô có cảm giác không chân thực, mọi việc giống như đang mơ vậy!

Minh Vy đơ người mất năm giây, một cảm giác sung sướng, hạnh phúc tràn ngập cơ thể cô,cô hét lên. Thành công rồi, công sức cô bỏ ra ba năm nay thành công rồi. Cô thận trọng nhấn đi từng chữ, chỉ sợ bản thân mình đang mơ.

-" Cảm ơn lời khen của ngài, bản thân tôi không nghĩ tác phẩm của mình xuất sắc đến vậy. Nhưng nếu được hợp tác với ngài, tôi sẵn lòng ".( lúc này nữ chính dùng tiếng Trung nhé")

-" Rất tốt, tôi đã đọc qua và đọc ý kiến mọi người phản hồi. Hi vọng cô có thể chiếu cố một chút thời gian sang bên nước tôi để làm việc. Mọi chi phí ăn uống đi lại đều được chúng tôi chi trả". Rất nhanh vị đạo diễn đã phản hồi lại tin nhắn cô, không ngờ tác phẩm của cô lại có sức ảnh hưởng đến vậy.

Hợp tác cô thực sự mong muốn nhưng còn việc học. Kì thi cuối kì diễn ra vào tuần tới rồi. Còn phải sắp xếp thời gian, chuẩn bị mọi thứ nữa chứ. Ước chừng khoản nửa tháng sau cô mới chính thức nghỉ hè.

-" Đầu tháng sau tôi có thể sang bên đó được không ạ! Tôi còn sắp xếp mọi thứ ".

-" Không thành vấn đề, bất cứ khi nào muốn, tôi đều đáp ứng cho cô. Vé máy bay cô không lo, tôi tự có sự sắp xếp ".

Rất nhanh, đầu bên kia phản ứng lại. Minh Vy nhảy cẫng lên vì sung sướng. Như vậy ước mơ được gặp Tiêu Chiến lại gần hơn một bước rồi. Cô gọi điện kể ngay cho đứa bạn thân đang về nhà chưa lên ở cùng cô, nó liền nói :" Bà bị lừa rồi! Kẻo bị bắt cóc ".

Bản thân cô đã từng nghĩ như vậy, nhưng theo cô thấy thì đó là tài khoản kia chính của vị đạo diễn. Không phải vị đạo diễn đó làm kẻ buôn bán người sao! Nghĩ đến đó, cô thực sự muốn tát cho bản thân một cái vì tội nghĩ vớ vẩn.

Nửa tháng này Minh Vy tập trung thi cuối kì. Nhìn kết quả như mong đợi của mình, cô có thể yên tâm sang bên Trung Quốc rồi.

-" Nghĩ gì mặt đần ra đấy". Quỳnh Dao đưa cho cô cốc trà sữa, tiện tay kéo ghế ngồi :" Nghe nói bà đăng ký suất học bổng bên Trung ".

Cô đang nhìn cảnh vật bên ngoài, giật mình quay lại đón lấy cốc trà sữa, cắm ống mút rồi uống một ngụm.

-" Ừ, mẹ tôi đồng ý rồi".

Cả hai rơi vào im lặng, lặng lẽ uống trà sữa.

-" Tôi cũng đăng ký rồi". Quỳnh Dao khẽ nói.

-" Hả? Thật đấy? "

Minh Vy giật mình, Quỳnh Dao gật gật đầu :" Chúng ta lớn lên cùng nhau, tuy không cùng đại học nhưng mà sống chung với nhau. Hai chúng ta như hình với bóng. Bây giờ bà bảo phải xa nhau thì sao tôi chịu cho nổi".

Nghe Quỳnh Dao nói, Minh Vy rưng rưng nước mắt, nói".

-" Quỳnh Dao à, tôi yêu bà".

Cô nhìn bạn thân mình mà ôm chầm lấy cậu ấy. Thanh xuân này thật đẹp khi có cậu, à và cả Tiêu Chiến nữa.

Tranh thủ còn thời gian cô về nhà thăm mẹ. Vừa vào nhà mẹ đã chào đón cô bằng một bàn thức ăn nóng hổi toàn món cô thích. Còn đích thân mình sắp xếp đồ cho cô, luôn miệng nói:" Ở bên đó đồ ăn không hợp khẩu vị đâu. Mẹ đã chuẩn bị cho con rất nhiều gia vị ở Việt Nam, nếu hết bảo mẹ, mẹ gửi sang cho. Cũng đừng làm việc quá sức mình, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, hạn chế thức khuya thôi nhé! ".

Đến ngày đi, mẹ đích thân đưa cô ra tận sân bay, luôn dặn dò phải giữ gìn sức khỏe .

-" Mẹ, con phải đi rồi. Con sẽ nhớ mẹ lắm". Cô ôm mẹ, cố dặn không được khóc.

-" Được rồi, đứa trẻ ngốc này! Đến giờ rồi đấy. Mau đi đi không trễ. Nhớ liên lạc lại cho mẹ đó!".

Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai cô, dõi theo bóng cô cho đến khi khuất bóng mới lau giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

* * *

Đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, bản thân Minh Vy thực sự vô cùng phấn khích. Cô sẽ làm việc, hợp tác với đạo diễn nổi tiếng, có cơ hội nói chuyện với diễn viên nổi tiếng.

Nửa tháng qua, cô đã trau dồi khả năng tiếng Anh và tiếng Trung cho mình thật tốt, không nên để bản thân xảy ra sai lầm.

Ra đến cửa sân bay, một đám người đông nghịt, xếp thành hai hàng, trên tay cầm rất nhiều hoa, gấu bông và khẩu hiệu, miệng luôn gọi Xiao Zhan. Không phải chứ, nhân phẩm cô tốt vậy sao. Vừa đặt chân xuống sân bay đã gặp người mình thích.

Cô quay lại nhìn, đúng lúc ánh mắt của Tiêu Chiến liếc qua phía cô, hai ánh mắt chạm nhau. Ôi nhan sắc này ,chiều cao nổi bật giữa đám đông này. Thực sự cô rất muốn chạy tới, ôm lấy anh ấy, hét lên rằng :" Tiêu Chiến, em thích anh, vô cùng thích anh". Nhưng đáng tiếc, bản thân cô vẫn giữ lại được chút liêm sỉ.

Hình như Tiêu Chiến phát hiện ra cô là fan của mình, liền khẽ gật đầu, mắt nheo lại, có lẽ là đang cười.

" Thịch". Tim cô đập mạnh một cái. Người ta nói gặp rồi mới yêu, còn cô thì yêu đã lâu rồi mà vẫn chưa được gặp à hôm nay mới được gặp.

Nhìn anh đang được fan bao vây, thi nhau tặng quà, Minh Vy thầm nghĩ :" Quả nhiên đại thần chính là đại thần, giữa đám đông mà vẫn có khí chất ngời ngời như vậy!"

Minh Vy đắm mình trong ánh mắt và nhan sắc của anh, cho đến khi có một giọng nói cất lên phía sau cô.

-" Xin chào, có phải tác giả của bộ truyện ' Vương phi, mau đứng lại' phải không ạ? "

Một người con trai tầm 30 tuổi nói với cô :" Tôi nhận nhiệm vụ đến đón cô".

-" À, vâng, là tôi. Cảm ơn anh ạ!"

Thực sự cô chưa thoát khỏi ánh mắt đó của anh ấy, thiếu chút nữa là nước miếng cô chảy ra rồi. Cô muốn lập tức gọi điện cho bạn thân khoe Tiêu Chiến ngoài đời thực đẹp đến cỡ nào.

Tiêu Chiến, anh đẹp đến mức mẹ em còn thích nữa. Hic.

* * *

Người đàn ông tầm ba mươi tuổi tự giới thiệu mình là Tiến Bảo, theo lời của đạo diễn Trịnh Vĩ Văn đến đón cô. Còn nói không nghĩ cô còn trẻ như vậy, còn tưởng mình đón nhầm người. Nếu như ạn ấy đón nhầm người thật thì cô thực không dám nghĩ.

Minh Vy theo chân Tiến Bảo đến phòng làm việc của vị đạo diễn, trước khi vào cô còn thở dài một hơi, xem mọi thứ mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa rồi mới bước vào.

-" Xin chào, tôi là đạo diễn Trịnh Vĩ Văn, cô là tác giả của bộ truyện 'Vương phi, mau đứng lại'. Trông cô còn trẻ hơn tôi tưởng tượng,mời ngồi mời ngồi.".

Minh Vy cười khổ, bản thân sinh ra lúc nào cũng bị người khác nhầm mình trẻ hơn tuổi thật. Cô nói mình sinh viên năm ba mà không mấy ai tin. Còn tưởng rằng cô mới là học sinh cấp 3 :

" Cảm ơn ngài quá khen. Tôi tên là Triệu Minh Vy, hiện tại đang làm sinh viên trường đại học y năm ba,sắp tới lên sinh viên năm tư ".

-" Tôi chỉ dành hai ngày để đọc hết tác phẩm của cô, nó thực sự rất cuốn hút. Tuy nhiên có vẻ tiếng Trung của cô chưa lưu loát lắm nên nhiều chỗ dịch sai và cả phần kết chưa hoàn thành. Nhưng đọc đánh giá của các độc giả, có vẻ họ rất mong chờ cái kết từ phía cô. Nếu như chúng ta có thể hợp tác thì mọi chuyện không thể không tốt hơn ".

-" Cảm ơn đạo diễn, lúc trước tôi có theo học tiếng Trung. Lúc rảnh rỗi ngồi tự dịch truyện của mình thành tiếng Trung. Cũng không ngờ bản thân lại được mọi người ủng hộ như vậy".

-" Một cô gái tài giỏi, tôi quyết định chuyển thể tác phẩm của cô thành phim. Thù lao và bản quyền sẽ có trong hợp đồng. Nếu cô hợp tác thì chiều nay tôi cho người đón cô chúng ta kí hợp đồng ".

Vị đạo diễn niềm nở nói, dường như cảm thấy tác phẩm của cô sẽ trở thành một siêu phẩm vậy. Đến bản thân cô cũng nghĩ, chuyện chuyển thể lại nói dễ dàng như ăn một miếng đậu phụ vậy.

Nhưng Minh Vy thực sự muốn biết, người mà đạo diễn muốn đảm nhận vai vương gia này là ai? Cô lấy cảm hứng từ Tiêu Chiến, nếu là anh ấy đóng vai chính thì không còn gì tuyệt vời hơn.

-" Đạo diễn, tôi xin hỏi một chút. Ngài muốn ai đảm nhận vai nam chính ạ!.

Đạo diễn suy tư một chút, liền nói:" Hừm, nam chính tôi nghĩ sẽ bàn bạc với cả đoàn phim và nhà sản xuất. Cảm thấy ai phù hợp thì sẽ mời đóng".

Mắt cô lập tức sáng lên:" Vậy đạo diễn, tôi có thể có ý kiến được không ạ".

-" Được, cô mau nói đi".

-" Tôi là một người khá nghiện phim và tôi nắm bắt được tâm lý chung của người xem phim. Tác phẩm này, tôi ghi chú rằng lấy cảm hứng từ vai vương gia của bộ phim ôi hoàng đế bệ hạ của ta. Nếu như vậy, chúng ta có thể mời Tiêu Chiến đóng. Vì bản thân tôi cảm thấy huynh ấy là hợp nhất đối với vai vương gia này".

Cô tập trung phân tích ý kiến của bản thân mình. Vị đạo diễn thấy ý kiến của cô cũng rất hợp lý, Tiến Bảo ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng :" Đạo diễn, tôi thấy ý kiến của cô gái này không tồi. Huống hồ, Tiêu Chiến vừa kết thúc kì nghỉ ngơi của mình. Chưa nhận lời đóng phim nào. Chúng ta nhân cơ hội này thử liên lạc với cậu ấy xem sao".

-" Được, chút nữa tôi sẽ liên lạc với cậu ấy. Còn Tiểu Vy, cô suy nghĩ kĩ đi. Rồi chiều chúng ta gặp sau".

Minh Vy được Tiến Bảo trở về chung cư của vị đạo diễn. Theo như lời đạo diễn nói thì thời gian làm việc còn dài. Cô không thể mãi ở khách sạn được. Vừa vặn đạo diễn có một căn hộ chung cư để trống, bảo cô dọn đến. Tiện nghi nội thất đầy đủ. Cô chỉ cần dọn sạch bụi bặm là được.

Cô bước vào tham quan một vòng quanh nhà. Căn hộ này không tệ, vị trí cũng rất đẹp, rộng rãi. Không ngờ vị đạo diễn lại hào phóng đến vậy. Ngồi xuống ghế sofa, nghĩ đến nếu như mời được Tiêu Chiến làm nhân vật chính chẳng phải ước mơ bấy lâu nay của cô thành hiện thực sao. Nghĩ tới cảm thấy bản thân vô cùng sung sướng.

Minh Vy dọn dẹp sạch sẽ bụi bặm, để đồ của mình vào. Cũng may trước khi đi, Tiến Bảo có đưa cô một chiếc thẻ, nói trong đó có ba ngàn nhân dân tệ và chiếc điện thoại đầy đủ sim và phương thức liên hệ, còn dạy cô cách truy cập mạng ở máy tính. Cho đến hiện tại, bản thân cô chưa thấy khó khăn gì.

Truy cập vào máy tính, ở Trung Quốc không dùng facebook. Vì thế cô onl facebook trên máy tính. Vừa đăng nhập được thì thông báo tin nhắn của bạn thân cô hiện lên:" Thế nào. Suôn sẻ chứ. Có bị lừa không. Gặp Tiêu Chiến chưa? ".

Minh Vy sung sướng kể lại mọi chuyện cho bạn thân cô nghe, cả đãi ngộ bên này nữa. Quỳnh Dao chỉ dặn khi nào về Việt Nam nhớ mua quà, tuyệt nhiên không quan tâm tới sức khỏe của cô. Bỏ đi, cô cũng không thèm chấp cậu ấy làm gì. Tính cách cậu ấy vốn vậy rồi.

Minh Vy đi dạo lượn quanh siêu thị, mua một ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn sẵn. Cô thực sự muốn đánh gãy răng người nào nói đồ Trung Quốc toàn đồ đểu. Hàng nội địa dùng thực sự tốt a, cả mĩ phẩm nữa. Cô hận không thể mua hết đống mĩ phẩm này về mà.

Lượn qua khu quần áo, cô thốt nên, đâ chính là thiên đường. Rất nhiều mẫu, kiểu dáng mà cô chỉ thấy trên các video tik tok Trung. Còn ở Việt Nam không có, oder lại rất lâu. Cô thử rất nhiều, hầu như bộ nào cũng rất tuyệt vời. Cô muốn mua hết.

Trở về nhà với đống đồ trên tay, bản thân thấy hơi có lỗi vì tiêu tiền khá nhiều. Nhưng mà vì nhu cầu nên thôi, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Cô cất đồ vào tủ lạnh.

Sắp xếp kệ quần áo, để gọn gàng ngăn nắp đồ dùng cá nhân. Nấu qua một hai món ăn tạm sau đó lại tiếp tục chỉnh sửa lại tác phẩm sắp được chuyển thể của mình.

P/S : Mấy chương đầu khá nhạt bởi mình muốn viết theo kiểu nữ chính từ từ theo đuổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top