Chương 40 : Anh không có gì nhưng anh có em
" Mọi người mau xem xem. Mẹ ơi! Mới sáng ra đã phải ăn cơm chó đầy miệng."
" Ôi, thật đấy! Dễ thương vậy! Tôi cũng muốn."
" Xin đấy! Kiếm được người như Chiến ca á! Cô tỉnh đi nào!"
" Nếu như em muốn. Tôi sẵn sàng làm Tiêu Chiến thứ hai cho em. Tiểu bảo bối, bằng lòng làm người yêu anh không?"
" Oà, tỏ tình kìa! Sáng sớm được tỏ tình rồi! Nhận lời đi! Nhận lời đi!"
" Nhận lời đi! Nhận lời đi!"
...
Cả công ty náo nhiệt vì sáng sớm đã có một đôi rắc cẩu lương cho cả công ty.
Trên các trang mạng đang chia sẻ tin tức mới nhất của sự kiện hôm qua. Đặc biệt lại là hình ảnh Tiêu Chiến bế Lộ Khiết đi ra ngoài, càng khiến người ta cảm thấy phát hờn.
[ Oa, oà dễ thương quá đi. Ai tin hai người đã ba mươi ba tuổi chứ!]
[ Ông chồng quốc dân. Ghen tị với chị Lộ Khiết quá!]
[ Đáng yêu quá đi! Yêu cả hai người.]
[ Nổi bật nhất sự kiện là hai anh chị rồi đấy!]
[ Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Thích đôi này!]
[ Chị Lộ Khiết sức khỏe chưa ổn định hay sao? Thấy yếu ớt quá!]
[ Mới sáng ra đã bị thồn cơm chó vào miệng. Nhưng mà tôi thích.]
[ Hai anh chị hạnh phúc quá! Chúc anh chị luôn vui vẻ như vậy nhé!]
[ Chị Lộ Khiết sao càng ngày càng đẹp vậy! Đúng là gái có chồng có khác.]
[ Chiến ca, ánh mắt đầy sự yêu thương kia. Em xỉu lên xỉu xuống quá!]
[ Nhìn người ta mặc áo chồng đẹp như thế kia. Mình cũng muốn.]
[ Cẩu lương ngập mặt.]
[ Em giỏi nhất là yêu anh. Nhưng hai anh chị giỏi nhất là phát cẩu lương.]
[ Má, lên hot search luôn rồi! Sức mạnh của tình yêu thật không thể đùa mà!]
...
Lộ Khiết nhìn các dòng bình luận, miệng khẽ cười. Đúng lúc Ninh Thư Vũ đi vào, thấy vậy liền hỏi :" Chị có chuyện gì vui sao?"
Cô lắc đầu, nhận lấy hộp cháo trắng. Ninh Thư Vũ thấy vậy hỏi tiếp :" Bệnh dạ dày chị lại tái phát rồi! Chị giữ gìn sức khỏe một chút. Đừng có thức khuya quá, từ nay em thay hết cà phê thành nước trái cây. Tránh tình trạng đau dạ dày của chị nặng thêm."
" Được rồi! Được rồi! Em càng ngày càng giống mẹ chị rồi đấy! Mau đi làm việc đi."
Ninh Thư Vũ trao đổi một hai câu với cô, sau đó rời đi. Lúc ra khỏi cửa còn lẩm bẩm :" Từ khi nào lại để ý bình luận của cư dân mạng. Đúng là sức mạnh của tình yêu không thể đùa!"
* * *
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy giữa đêm, anh nhẹ nhàng bước xuống giường rót một cốc nước ấm. Sau đó lại lặng lẽ đi vào nằm xuống. Đưa tay định ôm lấy cô phát hiện có điều gì đó lạ. Anh vội vàng lật chăn ra.
Lộ Khiết đang cong người, tay ôm lấy bụng, vẻ mặt đau đớn. Mồ hôi trên trán cô túa ra, răng cắn chặt đến mức môi chảy máu. Anh bị tình trạng của cô doạ sợ, vội vàng :" Lộ Khiết, em sao đây! Không sao chứ!"
Anh run rẩy cầm lấy điện thoại gọi xe, đỡ cô dậy. Lộ Khiết đau đến mức không nói lên lời. Anh mặc vội một chiếc áo khoác, khoác lên người cô một cái áo. Sau đó nhanh chóng cầm điện thoại kèm ví tiền đưa cô đến bệnh viện.
Anh sợ đến mức hai tay run rẩy, cho đến lúc thấy cô được đưa vào phòng cấp cứu anh mới trấn áp được cơn sợ hãi. Sau đó lặng lẽ đi làm thủ tục nhập viện.
Tiêu Chiến ngồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô được bác sĩ cho sử dụng thuốc giảm đau. Anh cứ lặng lẽ ngồi nhìn cô cho đến lúc cô tỉnh dậy.
Giữa hai người đều không nói với ai câu nào, rơi vào khoảng im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau anh mới nặng nề lên tiếng :" Tại sao không nói với anh?"
Lộ Khiết chậm chạp lên tiếng :" Em vốn dĩ đợi thời gian thích hợp sẽ nói."
" Thời gian thích hợp? Là khi nào? Khi nào mới thích hợp? Lộ Khiết, em có biết anh đã từng nghĩ, rốt cuộc mọi chuyện cũng xong rồi, mọi thứ cũng kết thúc rồi. Anh và em có thể bình bình an an vui vẻ sống với nhau. Thậm chí anh đã từng nghĩ đến việc hai đứa có con, hai đứa cùng chăm sóc con cái. Nhưng không, ông trời không mỉm cười với chúng ta một lần nữa..."
" Em biết khi bác sĩ nói bệnh tình của em cho anh nghe. Cảm xúc của anh lúc đó chính là gì không? Chính là vừa buồn vừa đau. Suy thận mạn giai đoạn cuối, có ba biện pháp điều trị. Nhưng mà biện pháp khả quan nhất là gì? Là ghép thận, nhưng lấy đâu ra thận cho chúng ta ghép. Tìm đâu ra một người có thận phù hợp để ghép cho em. Mất bao nhiêu tiền cũng được, kể cả bán cả nhà đi cũng được. Anh không có gì nhưng anh có em."
Nói xong anh vò tóc một cách điên cuồng, quay người đi. Lộ Khiết hiểu những gì anh nói, những điều anh nói không sai. Anh là đang lo lắng cho cô, đúng là hai đứa tưởng rằng hạnh phúc đang kề cận rồi.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, Tiêu Chiến cảm thấy có ai đó nắm vạt áo anh rồi lại thả ra. Anh quay lại khiến cô giật mình rụt tay, anh hỏi :" Em định làm gì vậy?"
Lộ Khiết cúi đầu nhỏ giọng nói :" Muốn...muốn ôm nhưng sợ anh mắng."
Tiêu Chiến bật cười, phát hiện vừa rồi đúng là mình có chút hơi to tiếng với cô. Anh cúi xuống ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhàng lưng cô :" Không sao, không sao. Là anh nhất thời nóng giận. Đừng khóc, ngoan. Không sao nữa. Anh vẫn luôn cạnh em mà! Chúng ta lại tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Được chứ! Nào ngoan, không khóc."
Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, vuốt mấy sợi tóc rối gọn gàng :" Nào, không khóc nữa. Ngủ đi nhé! Tỉnh dậy sẽ ổn thôi."
Giọng nói trầm ấm của anh như mê hoặc cô. Lộ Khiết không khóc nữa, nằm trong lòng anh rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
Ánh sáng chiếu vào phòng khiến Lộ Khiết nhíu mày tỉnh dậy. Phát hiện còn một mình cô ở lại trong phòng. Cô cầm tờ giấy nhớ bên cạnh đồ ăn sáng lên đọc :" Hôm nay anh có lịch quay. Không thể ở cạnh em, ăn sáng đầy đủ đi nhé! Có gì cứ gọi cho Mỹ Lâm, đã dặn cô ấy rồi! Anh sẽ về sớm thôi, yêu em."
Lộ Khiết mỉm cười ngọt ngào.
* * *
Tiêu Chiến tối muộn mới trở về, mở phòng bệnh của cô ra, anh có chút giật mình. Căn phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Lộ Khiết ngồi bất động trên giường, không hề phát hiện ra sự hiện diện của anh.
Đến khi anh đi đến bên giường cô, Lộ Khiết mới giật mình phát hiện ra anh. Tiêu Chiến ngồi xuống, lúc này anh mới thấy khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Anh vội vàng lau nước mắt đi, ôm lấy má cô :" Sao thế? Lại đột nhiên lại khóc."
Ánh mắt cô vô hồn nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng :" Liệu bố mẹ có chấp nhận một người con dâu bệnh tật như em không?"
" Lộ Khiết, em nói gì vậy?"
" Bố mẹ sinh ra một người con trai ưu tú. Đến tuổi xây dựng gia đình lại đi cưới một người con gái bệnh tật. Chẳng phải mang nợ về nhà hay sao! Chi bằng ly hôn..."
Tiêu Chiến thở dài cắt ngang lời cô :" Lộ Khiết, anh không cho phép em nói vậy! Kể cả suy nghĩ cũng được suy nghĩ như vậy. Em đã kết hôn với anh rồi, là vợ hợp pháp của anh rồi. Anh tuyệt đối không cho phép em nhắc đến từ ly hôn thêm một lần nào nữa. Nào, mạnh mẽ lên, không được bi quan."
Lộ Khiết gật đầu, cố gắng nở một nụ cười. Tiêu Chiến áp đầu cô vào lòng mình, cả hai cùng an ủi nhau.
* * *
" Lộ Khiết, nữ, ba mươi ba tuổi. Hồ sơ bệnh án đau dạ dày nặng, suy thận mạn giai đoạn cuối. Chà còn trẻ như vậy." Bác sĩ Trần xem bệnh án của Lộ Khiết. Đúng lúc Mạc Mặc Nam bước vào, anh giật hồ sơ bệnh án trên tay bác sĩ Trần.
Anh đọc đi đọc lại đến mấy lần, còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Nhưng tấm ảnh thẻ trên hồ sơ bệnh án đã nói đó chính là sự thật. Anh run run quay sang hỏi bác sĩ Trần :" Biện pháp điều trị như thế nào?"
" Còn thế nào nữa! Chú xem, giai đoạn cuối rồi! Chỉ có thể thay thận khác thôi! Nhưng mặc dù là biện pháp lý tưởng, nhưng thử nghĩ xem. Lấy đâu ra một quả thận phù hợp với cô ấy. Haiz." Tiếng thở dài của bác sĩ Trần vang lên giống như giáng một đòn mạnh vào đầu anh.
" Nếu không có thận phù hợp sẽ phải lọc máu đến suốt đời! Hơn nữa ghép thận cũng tiềm ẩn rủi ro, cơ thể có khả năng bài xích, đào thải." Mạc Mặc Nam ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần gật đầu :" Không biết cô gái này rốt cuộc là đam mê công việc đến mức nào. Còn trẻ như vậy cơ mà! Mà cho dù cô ấy có nhiều tiền như thế nào cũng không thể lọc máu cả đời được."
Bầu không khí trở nên im lặng, Mạc Mặc Nam nhấn chuột. Hàng loạt các tài liệu liên quan đến bệnh của cô, một lúc anh ngó ra nói :" Có phải có thể hiến thận đúng không?"
" Đúng vậy! Nhưng mà chẳng có ai dở hơi cho đi nửa mạng sống của mình như vậy đâu! Haiz." Bác sĩ Trần thở dài.
" Đổi lại em muốn làm kẻ dở hơi.
" Mạc Mặc Nam lẩm bẩm.
Bác sĩ Trần gật đầu, một lúc sau mới nghĩ ra điều gì đó, hét to với Mạc Mặc Nam đã đi xa :" Này, chú nói vậy là sao? Chẳng lẽ chú định hiến thận."
* * *
Lộ Khiết thở dài, đặt chiếc gương xuống. Mới có ba tuần mà sắc mặt cô đã kém hẳn đi. Lúc này Lộ Khiết mới cảm thấy hối hận vì bản thân đã không quan tâm tới sức khỏe. Chủ quan mà đam mê công việc.
" Chị, chị lại thở dài rồi! Thở dài nhanh già đó!" Lưu Manh Manh nó Lộ Khiết nhìn sang phía Lưu Manh Manhh cười :" Được rồi! Chị sẽ cười cho trẻ nhé!"
" Chị, chúng ta chờ đến bây giờ. Tìm một người hiến thận thật không dễ dàng gì mà!"
Lộ Khiết xoa đầu Manh Manh :" Không sao, chẳng phải còn nhiều cách khác hay sao? Chị không lo, em lo gì chứ! Làm tốt công việc của em đi chị mới an tâm được."
Tiêu Chiến vừa hay đi vào, nghe được câu cô nói. Bản thân không nói gì, chỉ cười nhẹ đưa cốc nước ấm cho cô.
Cánh cửa của phòng làm việc của Lục Bách Điền mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh chưa kịp hỏi chàng trai đó muốn gì thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Lục Bách Điền nâng cặp kính dày lên hỏi :" Hai người đến đây có việc gì?"
" Tôi muốn hiến thận."
" Lục tiên sinh, tôi muốn hiến thận."
Hai người đàn ông đều đồng thanh trả lời, cùng một câu trả lời như nhau, chỉ khác cách xưng hô. Lục Bách Điền lắc đầu, nói :" Hai người cũng biết được việc hiến thận như thế nào rồi!"
" Tôi vẫn quyết định hiến."
" Hậu quả như thế nào tôi biết. Tôi tự nguyện."
Lục Bách Điền thở dài, cầm tài liệu lên nói :" Hai người đi theo tôi."
Vì việc hiến thận là một việc rất cần sự cẩn thận vì vậy quá trình làm hồ sơ, xét nghiệm rất lâu. Hai người đàn ông ngồi ngoài cửa, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau một người mới lên tiếng :" Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ!"
Người kia lập tức trả lời :" Hỏi thừa."
* * *
Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt cô đang ngủ, khẽ cười nhẹ :" Lộ Khiết, anh xin lỗi."
Bác sĩ bước vào, anh nhanh chóng gạt đi nước mắt đang lăn trên má. Đánh động luôn Lộ Khiết đang ngủ, Tiêu Chiến đỡ cô dậy.
" Chúc mừng cô Lộ Khiết. Đã có người tự nguyện hiến thận cho cô. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian phẫu thuật cho cô sớm nhất. Trong thời gian phẫu thuật, cô giữ một tinh thần vui vẻ lạc quan, ăn uống theo chỉ định. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Mặc dù bác sĩ đã rời đi rất lâu rồi nhưng Lộ Khiết vẫn chưa tin được những điều bác sĩ nói là thật. Cô bám tay anh hỏi :" Anh, những điều bác sĩ nói là thật sao?"
" Là thật đấy! Lộ Khiết, có thiên thần đã nghe lời nguyện cầu của em rồi!"
" Nhưng sao em thấy anh vui mừng gì mấy!" Lộ Khiết nhìn vẻ mặt anh thắc mắc, Tiêu Chiến khẽ gãi đầu cười gượng nói :" Đâu có! Là anh lo cho cuộc phẫu thuật của em thôi mà."
Lộ Khiết cũng không nghi ngờ gì nữa. Tối đó trên Weibo của cô xuất hiện một bài viết khiến rất nhiều người cảm thấy lạ.
" Tôi có một quả đào! Quả đào ấy vốn dĩ được bao bọc cẩn thận. Nhưng cuối cùng quả đào ấy cũng thoát ra vỏ bọc của nó, đương đầu với thời tiết khắc nghiệt. Rồi cuối cùng cũng trở thành một quả đào kiên cường.
Tôi có một con thỏ, một chú thỏ ưu tú được nuôi dạy trong một môi trường vô cùng tốt đẹp, được tiếp thu các kiến thức tươi đẹp về thế giới này. Được dạy cách nhìn thế giới theo con mắt của một người nghệ sĩ. Nhưng mà chú thỏ đó cảm thấy vẫn chưa đủ. Chú muốn nhiều hơn nữa, vì vậy chú thỏ ấy đã tự mình bước ra khỏi vùng an toàn. Đương đầu với những khó khăn ngoài kia. Mặc cho bản thân bắt đầu từ con số không, mặc dù bị người ta khinh thường nhưng chú vẫn kiên cường, kiên nhẫn, tiếp thu từng chút một cho bản thân. Để rồi cuối cùng cũng gặt hái được những thành quả để người khác không thể khinh thường.
Tôi chỉ hi vọng rằng chú thỏ sẽ vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Vẫn giữ được sơ tâm như thuở ban đầu."
[ Đây là đang nói Chiến ca nhà chúng ta phải không?]
[ Đáng yêu quá! Chị Lộ Khiết, có thể cho em cắn quả đào nhà chị một miếng không?]
[ Lần đầu tiên thấy giám đốc của chúng ta đăng tải trạng thái trên weibo đấy!]
[ Bài viết này lạ quá! Ẩn ý nói Chiến ca nhà chúng tôi phải không?]
[ Chắc chắn là nói Chiến ca rồi! Nhưng cảm giác bài này có chút gì đó hơi buồn.]
[ Cảm giác buồn thật! Kiểu như bài từ biệt vậy!]
[ Chỉ hi vọng Chiến ca vẫn luôn lạc quan tiến về phía trước như vậy.]
[ Chị cũng vậy! Cũng cố gắng lạc quan, tiếp tục điều hành công ty tiến về phía trước.]
[ Chúc chị và Chiến ca vẫn luôn lạc quan. Vun vén một gia đình hạnh phúc.]
[ Hai người đẹp đôi lắm! Vẫn luôn hạnh phúc như vậy nhé!]
[ Cảm giác bài này có chút gì đó tâm trạng. Thấy lần đầu tiên chị ấy đăng bài như vậy.]
...
" Lộ Khiết, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Anh sẽ vẫn chúc phúc cho em. Anh tin tưởng ở Tiêu Chiến." Mạc Mặc Nam xuất hiện trước cô. Lộ Khiết cảm thấy rất lạ, thắc mắc hỏi :" Bác sĩ Mạc, anh nói gì vậy?"
" Lộ Khiết, anh không thể tiếp tục âm thầm đứng sau để yêu em được nữa. Anh phải đi rồi! Nếu có kiếp sau, anh có thể yêu em không?"
" Anh đi đâu? Bác sĩ Mạc, anh nói gì vậy? Bác sĩ Mạc."
Lộ Khiết gọi tên Mạc Mặc Nam nhưng dường như anh không nghe thấy, thân ảnh mờ dần đi, để lại cô với đống câu hỏi.
" Bác sĩ Mạc." Lộ Khiết giật mình ngồi dậy, phát hiện nước mắt đã chảy ra từ bao giờ, ướt đẫm một bên gối.
Cô ôm gối, cảm giác như ai đó đang dần rời xa mình. Lần đầu cô mơ một giấc mơ linh tinh như vậy. Cho dù cố gắng như thế nào cô cũng không chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
______________________________________
P/s : Nghi ngờ sắp bị kề dao vào cổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top