Chương 19 : Một người tại sao lại yêu một người


Tiêu Chiến hơi ngừng động tác :" Không... không có chuyện gì cả."

" Vậy sao sáng nay dậy lại cảm thấy đau eo đến như vậy?"

Chiếc khăn trên tay anh suýt nữa thì rơi xuống, Tiêu Chiến khẽ ho nhẹ :" Là do tối qua cậu ngủ không đúng tư thế."

Lộ Khiết lẩm bẩm một mình :" Ngủ không đúng tư thế cũng có thể bị đau eo nữa sao?"

Tiêu Chiến bất lực, thở dài một hơi, nếu cô biết tối qua xảy ra chuyện gì, đảm bảo sẽ cạch mặt với anh mất.

Sau một ngày nghỉ ngơi vì rượu, Lộ Khiết đến công ty như bình thường. Phát hiện ánh mắt của nhân viên nhìn mình không bình thường, cô khẽ cau mày. Cô vừa rời đi, nhân viên lại tụ tập nói chuyện, bàn tán.

" Nói chuyện vui nhỉ? Tôi làm sao?"

Đám nhân viên giật mình, ngó lơ, giả bộ tập trung vào làm việc. Lộ Khiết mỉm cười :" Không nói cũng được, cuối tháng trừ lương."

Nghe đến trừ lương, đám nhân viên của cô khổ sở :" Giám đốc, chuyện này thật sự không nói được ạ."

" Làm sao không nói được."

" Cái này... trời ạ! Không phải tối hôm đó giám đốc say, Chiến ca trói tay chị vác về hay sao?"

Tất cả mọi người nghe được á khẩu, rõ ràng hứa với Tiêu Chiến sẽ không kể với Lộ Khiết rồi. Bây giờ lộ rồi, chỉ sợ giám đốc của bọn họ nổi cáu bắt tăng ca là khổ cả nhóm. Ai cũng lén nhìn sắc mặt của Lộ Khiết.

Lộ Khiết cũng ngây người, không ngờ Tiêu Chiến lại làm vậy với cô, từ khi nào anh lại ngang ngược như vậy chứ.

" Chị Lộ Khiết, cũng đừng trách Chiến ca, cũng chỉ là do chị say quá làm loạn..."

Cả lũ lườm sang phía Ninh Thư Vũ, lại còn đổ thêm dầu vào lửa, không muốn sống nữa hay sao , xem ra số kiếp này họ không thoát được rồi. Lộ Khiết nhìn bọn họ, vẻ mặt ai cũng sợ hãi, cô khẽ nói :" Nghe cho rõ đây, chuyện công ty, tôi quản. Chuyện của tôi, anh ấy quản. Đi làm việc hết đi."

Nói rồi Lộ Khiết đi thẳng vào trong phòng, cả đám người nhìn nhau.

" Vậy là sao? Vậy là thoát rồi hả? Có phải tăng ca hay không?"

" Có phải giám đốc đang cười không?"

" Giám đốc là ngại sao?"

" Thư Vũ, hay là cậu vào xem đi."

Ninh Thư Vũ giật mình, vừa rồi lỡ lời nói ra hết, gạt tay bọn họ ra nói :" Giờ tôi vào có mà chịu trận thay các cô."

Cả nhóm người thở dài, bây giờ thì đắc tội cả hai người họ. Liệu Chiến ca của bọn họ có bị giám đốc tế sống không nữa.

Tiêu Chiến ngồi đối diện cô, cảm thấy bầu không khí khá đáng sợ. Lộ Khiết không nói một lời nào, chăm chú ăn uống, một chút để ý đến anh cũng không có. Anh cảm thấy hơi chột dạ, lẽ nào cô nhớ lại chuyện tối hôm đó rồi.

Gắp một miếng thịt để vào bát cô, dè dặt nói :" Ăn nhiều chút."

Lộ Khiết nhìn anh, anh lại càng cảm thấy chột dạ hơn, lưng cũng bất giác thẳng lên :" Sao...sao tự nhiên nhìn mình như vậy?"

" Tối hôm đó, có chuyện gì xảy ra?"

Chiếc thìa trên tay anh rơi xuống, đột nhiên hỏi như vậy chắc chắn là cô đã biết có chuyện gì, Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra bình thường :" Có...có gì đâu. Hơi làm loạn một chút nhưng có thể nói là khá ngoan."

Lộ Khiết lại tiếp tục ăn, không nói gì. Tiêu Chiến nhìn thái độ của cô, nhìn mãi cũng không biết được cô đang nghĩ gì. Khẽ thở dài một hơi, thà cô mắng hay lườm anh còn hơn. Đằng này lại im lặng như vậy.

" Này, giận hả?"

" Không có lần sau đâu."

Nghe năm từ không có lần sau đâu, anh biết là cô không giận nữa rồi, chỉ là không đồng ý với việc làm của anh thôi. Tiêu Chiến thở phào, nhưng mà sao anh lại sợ cô vậy nhỉ.

Công ty của Lộ Khiết tuy mới chỉ hoạt động gần một năm nhưng đã đạt được một số thành tựu đáng khen ngợi. Số nhân viên xin vào cũng tăng lên rất nhiều, Lộ Khiết phải mất rất nhiều thời gian mới có thể điều chỉnh được công ty đi vào quỹ đạo.

Lộ Khiết đã từng nghĩ đến vấn đề chuyển công ty sang nơi khác rộng rãi hơn nhưng cũng xảy ra khá rủi ro. Cô từng hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, Manh Manh hay Ninh Thư Vũ, ai cũng đều khuyên cô nên chuyển. Sau bao nhiêu ngày tháng suy nghĩ, Lộ Khiết vẫn đánh cược chuyển công ty.

Bản thân mất rất nhiều lần chọn lựa, cuối cùng Lộ Khiết cũng tìm được một toà nhà mười năm tầng gần trung tâm mua sắm. Cũng là một vị trí tương đối đẹp, bởi môi trường làm việc có tốt thì nhân viên mới có động lực và tâm trạng để phát triển tài năng của mình.

" Ba...hai...một, đi thôi." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vui vẻ cầm đồ của mình đứng dậy. Đem tâm trạng vui vẻ đi tới công ty của cô. Vừa đến đón cô, chuẩn bị mở cửa bước vào, tiếng ồn trong phòng vang ra khiến động tác anh ngừng lại.

" Bên đầu tư rút vốn rồi! Hơn nữa đang trong quá trình chuyển công ty, em hỏi chị phải làm sao? Đi về đi."

Lộ Khiết nói rất nhiều, nhưng những gì anh nắm được chính là dự án cô đang hợp tác có vấn đề, việc chuyển công ty cũng vô cùng áp lực. Ninh Thư Vũ ra ngoài, giật mình nhìn thấy anh, rồi lại lắc đầu.

Tiêu Chiến nhìn qua khe cửa, thấy cô ủ rũ ngồi đó, cô độc, bờ vai cũng gầy đi rất nhiều. Anh quay người đi ra ngoài.

Cô ngồi ôm đầu trong phòng, nhìn những tài liệu lẫn lộn trên bàn. Khó khăn quá, lại còn áp lực, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Một lọ sữa chua lạnh được đặt nhẹ nhàng lên bàn. Lộ Khiết ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đang đứng nhìn cô, cô nhìn vào mắt anh, giọng nói trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết :" Tiêu Chiến , mình mệt quá!"

Anh đi đến gần cô, áp hai tay lên má cô cười nói :" Chúng ta về nhà thôi! Cậu mệt rồi!"

Lộ Khiết ôm lấy tay anh, lắc đầu, nước mắt chỉ trực rơi xuống bất cứ lúc nào, cô nghẹn ngào nói :" Mình mệt mỏi quá!"

" Cười lên đi! So với dáng vẻ bây giờ, mình vẫn thích cậu cười hơn."

" Chẳng phải còn có mình bên cạnh cậu hay sao? Thực ra, mọi thứ chúng ta muốn có đều không dễ dàng gì đạt được. Có thể mạnh mẽ tồn tại tới mức như vậy, chúng ta đã là giỏi lắm rồi! Về nhà thôi, ăn thứ mình thích, ngủ một giấc. Mai lại chiến đấu tiếp với cuộc sống khắc nghiệt này!"

Lộ Khiết cười, gật đầu cũng anh trở về, trên đường anh nói rất nhiều món ngon, cả quãng đường rất vui vẻ.

Quá trình chuyển công ty tương đối khó khăn, từ tài liệu đến khu làm việc của các bộ phận. Lộ Khiết điên cuồng làm việc, nhân viên của cô cũng ít tán chuyện hơn, tập trung hơn vào công việc. Từ khi chuyển công ty đến bây giờ cũng được coi là tạm ổn. Doanh thu của công ty bắt đầu tăng lên. Những cuộc họp căng thẳng liên miên cũng không còn.

Thất tịch gần đến, Tiêu Chiến tham gia một chương trình về chủ đề tình cảm. Sau khi hoàn thành ca khúc của mình, người dẫn chương trình rất nhanh chóng lên bắt chuyện với anh :" Tiêu Chiến, nghe nói bài hát này là được dành cho người con gái bạn yêu. Vậy người con gái của bạn đã nghe chưa?"

" Nói về bài hát này, cô ấy đã nghe rồi! Nghe đầu tiên luôn!"

" Nghe có vẻ cô gái này được bạn dành rất nhiều sự ưu tiên. Vậy theo bạn, bạn tin vào tình yêu sét đánh hay là lâu dài."

Tiêu Chiến hơi suy nghĩ một lúc, nhất thời không trả lời được, bối rối :" Câu hỏi này có chút hơi khó."

Người dẫn chương trình :" Đúng là hơi khó thật!"

" Cái này thì tôi tin vào duyên phận hơn, bởi vì có duyên mới có thể dẫn đến chuyện lâu dài về sau."

Người dẫn chương trình :" Vậy tại chương trình này bạn có thể gọi điện đến số máy liên lạc gần đây nhất. Nói bản thân gặp một chút rắc rối, cần mượn tiền để xem phản ứng người đó như thế nào được không?"

Tiêu Chiến cau mày :" Cái này có trong chương trình hay sao? Quả thực vấn đề này rất giống như làm khó người khác."

Anh không thích kiểu thử thách như thế này cho lắm nhưng cũng chẳng tiện từ chối. Chương trình này biết bao nhiêu người xem, không cẩn thận một chút thì lại xảy ra rất nhiều vấn đề. Mặc dù không thích nhưng dưới ánh mắt của người dẫn chương trình Tiêu Chiến vẫn phải mở điện thoại gọi điện đến số gần nhất - Lộ Khiết.

Tiếng chuông dài vang lên, anh hi vọng ngàn lần cô bận mà không bắt máy. Nhưng thần linh chẳng nghe được lời cầu nguyện của anh, qua hai hồi đổ chuông cô cũng chậm chạp bắt máy :" Có chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến hơi căng thẳng, giọng nói cũng vì thế hơi run :" Cậu đang làm gì vậy?"

" Làm việc chứ sao?"

" À...ừ, chuyện là mình đang gặp chút vấn đề, cần gấp hai mươi vạn, cậu có thể cho mình mượn không? Xong việc mình sẽ hoàn trả ngay."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng :" Hai mươi vạn?"

" Đúng...đúng." Tiêu Chiến căng thẳng tới mức toát mồ hôi, sao lại có thử thách oái oăm như vậy chứ. Đầu dây bên kia không nói gì nữa, lập tức dập máy khiến tất cả mọi người ớ người. Tiêu Chiến lau mồ hôi, hành động của cô như vậy là sao.

Tiêu Chiến cười trừ, người dẫn chương trình chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại của anh vang lên, thông báo có tin nhắn đến. Anh nhìn thấy tin nhắn mà giật mình, tài khoản của anh nhận được ba mươi vạn nhân dân tệ.

Còn chưa hết bàng hoàng, điện thoại anh nhận được cuộc gọi từ cô. Tiêu Chiến lập tức ấn nút nghe :" Mình chỉ mượn có hai mươi vạn thôi mà!"

" Không có gì đâu! Không cần phải trả lại, cậu cứ giữ đi. Mình có cuộc họp, cúp máy trước, tối gặp lại."

" À ừ." Tiêu Chiến tắt máy dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong trường quay. Cô gái này cũng thật hào phóng quá, có người bạn chất lượng như vậy ai cũng muốn. Người dẫn chương trình vốn đã nghĩ ra hàng loạt câu nói an ủi nếu như anh bị từ chối. Không ngờ lại bị bạn của anh hào phóng quá mức khiến bản thân cũng không biết nói gì.

" Haha, cô gái đó thật là tốt."

Tiêu Chiến cười trừ :" Cô ấy vẫn luôn như vậy!"

Lộ Khiết ngồi trong phòng họp nhìn điện thoại khẽ cười. Sao cô có thể để anh bị ấm ức chứ.

* * *

" Biết thông tin gì chưa? Nghe nói thất tịch này công ty chúng ta tổ chức đi du lịch đó!"

" Hơn nữa còn là để chúng ta lựa chọn địa điểm đi! Toàn bộ chi phí là công ty chi trả."

" Thật sao? Thích quá! Không lo Thất tịch này bọn bạn đi chơi với người yêu rồi!"

Đám người họ thích thú tán chuyện, và thông tin chính xác là sẽ được một chuyến du lịch hai ngày một đêm, ai cũng được đi, không đi bản thân sẽ bị thiệt. Hơn nữa, công ty cho phép nhân viên nghỉ một ngày để chuẩn bị đồ đi chơi. Có sếp là nhân viên nữ thật tâm lý, hiểu được vấn đề đau đầu của bọn họ.

Tiêu Chiến và Manh Manh cũng được mời đi cùng công ty. Từ lúc có thông báo chính xác, cả công ty nhộn nhịp hẳn lên, đi đâu cũng thấy bàn tán về chuyến đi. Sau bao nhiêu lần tranh cãi, bọn họ quyết định sẽ đi biển. Trời nóng như vậy, đi biển là hợp lý nhất, hơn nữa bọn họ còn được ăn hải sản.

Lộ Khiết không quan tâm mấy về chuyến đi, chủ yếu mọi người vui vẻ là được. Còn đồ đạc của cô đều do Manh Manh và Ninh Thư Vũ soạn giúp.

Bản thân vốn không thích ồn ào nên Lộ Khiết không tham gia các trò chơi của mọi người. Tối đó, Lộ Khiết vừa ăn uống xong Tiêu Chiến liền kéo cô đi dạo biển ban đêm.

Người đi trước, kẻ đi sau, Lộ Khiết vui vẻ để lại những dấu chân trên biển rồi lại để sóng xoá đi.

Cô quay người lại nhìn anh :" Có muốn nghe mình kể chuyện không?"

Tiêu Chiến gật đầu, Lộ Khiết lấy giọng bắt đầu kể :" Ngày trước, rảnh rỗi mình đọc được một câu chuyện rất hay..."

Trước kia, có một chú chó rất dễ thương, rất đáng yêu, nhưng vì độc thân quá lâu nên bị mọi người cười nhạo, gọi là chó độc thân.

Chú chó không chịu nổi bạn bè bên cạnh quấn quýt ngọt ngào, bèn cắp theo dẻ xương bỏ nhà ra đi, lòng thầm nghĩ: Mình chắc chắn cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực.

Thế là chú bắt đầu đi du lịch các nước.

Sở dĩ mang theo dẻ xương, một là bởi thích ăn, hai là bởi chú chó đáng yêu này từng nghe thấy tên Lư Tư Hạo quái đản nói rằng: Thích một người chính là sẵn lòng chia sẻ thứ mình yêu nhất cho người ấy.

Chẳng bao lâu sau, chú chó gặp được một cô thỏ.

Cô thỏ vô cùng dễ thương, chú chó cảm thấy mình thật cao lớn, muốn bảo vệ cô thỏ.

Chú chó lấy hết những dẻ xương đem theo ra cho cô thỏ, cô thỏ chớp chớp mắt hỏi: "Anh cho tôi nhiều xương thế làm gì?"

Chú chó đáp: "Bởi vì những dẻ xương này là thứ tôi thích nhất."

Cô thỏ nếm thử, nói: "Những dẻ xương này chẳng ngon chút nào, nhưng nếu anh đã tặng tôi nhiều xương như vậy, tôi cũng tặng anh một ít cà rốt nhé."

Chú chó nếm thử một miếng cà rốt, thầm nghĩ: Cà rốt là gì, a a a a... Dẻ xương của mình vẫn ngon hơn...

Nó ngẫm nghĩ, đã mang tặng người ta rồi còn mặt mũi nào mà đòi lại, bèn mang theo cà rốt lên đường...

Lộ Khiết dừng lại, mặt hơi nhăn lại nhìn xuống bàn chân. Tiêu Chiến đi đến nói :" Nhiều sỏi và vỏ sò quá! Để mình cõng cậu."

Tiêu Chiến đi đến trước cô, hơi cúi xuống, Lộ Khiết ngây người một lúc, sau đó mới chậm rãi leo lên lưng anh. Lưng Tiêu Chiến khá to, khiến cô cũng cảm thấy an toàn phần nào. Cô ghé đầu vào vai anh, khẽ hỏi :" Cậu nói xem, tại sao một người lại yêu một người."

Bước chân của anh hơi dừng lại, khẽ cười.

" Mười ba năm trước mình vốn không thích ai, mà hôm đó cậu lại cười."

______________________________________

P/s : Hôm đó vốn dĩ em không bị u mê anh, mà đột nhiên anh lại cười.

Thề là u mê chữ ê kéo dài đó.

Câu chuyện chú chó kia các cô đọc chưa? Tôi đọc thấy hay ghê ý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top