Chương 12 : Muốn chịu khổ cùng tôi không?
Lộ Khiết tỉnh giấc, choáng váng nhìn quanh phòng. Hậu quả của bia rượu thật sự rất đáng sợ, cảm giác khó chịu đầy khắp cơ thể cô. Khẽ xoa huyệt thái dương đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn ăn đọc kịch bản, trên bàn là mấy món ăn đơn giản. Miệng cô khô khốc, khó khăn lắm mới nói lên được :" Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên :" Mình vẫn chưa yên tâm."
Lộ Khiết cười nhạt, rót một cốc nước sau đó mới chậm rãi nói :" Mình không phải trẻ con."
" Ăn chút gì đó đi! Cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì rồi!" Tiêu Chiến xếp bát ra, phát hiện cô bất động nãy giờ. Lộ Khiết chăm chú nhìn anh, anh bối rối khẽ gãi đầu :" Sao tự nhiên nhìn mình bằng ánh mắt đó!"
Lộ Khiết không nói gì, cầm lấy đôi đũa của anh ngồi xuống. Chỉ có một hai món đơn giản và bát cháo trắng để xoa dịu dạ dày, cô gắp một miếng rau, nhai chậm rãi mới nói :" Cậu ở cạnh mình lâu vậy rồi! Cũng nên trở lại thôi. Đừng vì mình mà phá vỡ nguyên tắc của cậu."
" Mình xin nghỉ một tuần nên cậu đừng lo. Cậu muốn đi đâu, ăn gì thì bảo mình. Chỉ cần cậu vui vẻ là được."
Khẽ khuấy bát cháo, Lộ Khiết khẽ cười nhẹ, nhàn nhạt nói :" Cảm ơn. Chút nữa mình lấy thuốc mỡ cho cậu bôi."
Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó nhanh chóng che đi cánh tay có vô số vết muỗi đốt, cười gượng :" Ha...cái này không cần thiết đâu."
Phải mất thật lâu Tiêu Chiến mới yên tâm là cô sẽ không làm loạn mới rời đi làm việc. Lộ Khiết ở nhà, không nhận trang điểm cho ai, cuộc sống thực sự rất tẻ nhạt. Thỉnh thoảng Manh Manh sẽ đến chơi với cô.
" Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút, ở nhà nhiều dễ bốc hoả lắm." Manh Manh xem đồ phía trước, Lộ Khiết rất ga lăng đi đằng sau đẩy xe.
Manh Manh giống như em gái cô, chẳng hiểu sao lúc nào cũng thích bám lấy cô, còn nói thích tính cách của cô. Lộ Khiết không bài xích, đối với cô mà nói, có thêm một người thân vẫn sẽ tốt hơn.
" Có nhiều người nổi tiếng hỏi thăm chị lắm! Không biết bao giờ chị mới quay lại để trang điểm cho họ. Người ta chỉ tin tưởng tay nghề chị thôi."
Lộ Khiết nhấc một lọ phấn phủ lên, nhìn ngó một chút lại hạ xuống. Manh Manh thấy vậy liền hỏi :" Chị cảm thấy sao?"
Cô lắc đầu :" Phấn này dễ mốc mặt, chọn loại nào tốt hơn chút."
Manh Manh rất nghe lời, mua gì đều hỏi ý kiến cô, nhớ ra gì đó quay lại hỏi cô :" Chẳng phải chị rất rành về mỹ phẩm sao. Hay chị thử phát triển ngành mỹ phẩm đi, biết đâu lại thành công. Nếu chị có ý định, cứ nói với em, em sẽ làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng của chị, đảm bảo sẽ ăn khách cho xem."
Lộ Khiết không nói gì, chỉ cười. Trong đầu đang suy nghĩ lại lời nói của Manh Manh. Thực ra Manh Manh nói cũng rất có lý, có điều cô vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
* * *
" Ui" Lộ Khiết khẽ nhăn mặt, nhìn ngón tay đã điểm thêm máu tươi. Mải nghĩ về đề xuất của Manh Manh mà cắt vào tay từ khi nào, đến khi cảm giác đau buốt ở tay truyền theo dây thần kinh, cô mới giật mình rụt tay về.
Vội vàng lục đồ tìm băng cá nhân, trong túi rơi ra một tờ giấy. Lộ Khiết đưa mắt nhìn theo, là danh thiếp của bà Sarah. Người từng có ý giúp đỡ nếu như cô muốn phát triển tài năng của mình. Băng ngón tay lại, cô cầm chặt lấy tấm danh thiếp trong tay, trong lòng một đống suy nghĩ rối bời.
" Mình định phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm." Lộ Khiết nói với Tiêu Chiến đang ngồi phía đối diện. Động tác tay của anh dừng lại nhưng lại không để lộ bất cứ cảm xúc gì, giống như anh đã biết cô sẽ có ý định này.
" Tốt rồi! Cậu cứ muốn làm gì cậu muốn, bản thân cậu vui là được. Mình tin cậu nhất định sẽ thành công."
Lộ Khiết thở dài :" Không biết bắt đầu từ đâu! Không có vốn."
" Mình có, coi như mình là người đầu tư cho cậu. Cậu cứ việc phát triển khả năng của mình thôi." Tiêu Chiến nhanh chóng an ủi cô, Lộ Khiết ngẩng đầu nhìn anh :" Cậu không sợ bị lỗ vốn à?"
Tiêu Chiến cười :" Lỗ vốn? Không có, mình tin cậu. Năm mình bắt đầu bước chân vào giới giải trí, thời gian đó cũng rất khó khăn. Mình không có người chống lưng, không được đào tạo chuyên nghiệp. Tất cả bắt đầu từ con số không, từ hát, nhảy. Lúc đó mình điên cuồng tập luyện, tập tới mức bật móng chân, còn sợ sẽ không mọc lại nữa, haha."
" Lúc đó, một người fan cũng không có. Bản thân lúc đó thực sự rất bất lực, rất sợ. Sợ mình đã chọn sai con đường. Nhưng một hôm mình nhận được một lá thư, một lá thư được gửi từ fan hâm mộ. Đó là lần đầu tiên mình nhận được thư hâm mộ của fan. Trong đó không viết nhiều cho lắm, có một câu mình đã nhớ mãi " Tiêu Chiến, mình tin cậu làm được" câu nói đó giống như tiếp thêm sức mạnh cho mình vậy."
" Đến tận bây giờ người ấy vẫn giữ thói quen gửi thư tay cho mình. Đều đặn cứ mùng năm hàng tháng mình đều nhận được. Nếu có thể gặp lại người đó, mình thực sự rất muốn cảm ơn."
Lộ Khiết hơi ngừng tay :" Người ấy thật tốt."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn bát canh đã bị cô đảo đến nguội ngắt vẫn không có ý định dừng tay.
Bắt đầu từ đó, Lộ Khiết điên cuồng tìm hiểu tất cả vấn đề về công nghiệp mỹ phẩm và học tập thêm tiếng Anh. Cô cũng chính là bắt đầu từ con số không. Ba mươi tuổi bắt đầu xây dựng sự nghiệp, theo như Tiêu Chiến nói, thì vẫn không phải là muộn. Hơn nữa, còn có anh bên cạnh cô.
Lộ Khiết nhiều lúc rất hoài nghi, rốt cuộc bản thân cô đang nghĩ gì làm gì. Trong đầu nghĩ bản thân không xứng đáng để có thể đối mặt với anh nhưng lại chẳng thể làm được. Cô không thể cự tuyệt những hành động của anh đối với mình.
Cô bắt đầu tìm hiểu các hãng mỹ phẩm nổi tiếng gần đây, cách tiêu thụ sản phẩm, chiến lược phát triển và quảng cáo. Tiêu Chiến thường xuyên tới, có thời gian rảnh rỗi sẽ chạy đến ngồi cạnh cô. Không đọc kịch bản thì cũng là giúp cô sắp xếp tài liệu.
Ở nhà nhiều tài chính cũng hạn chế, hơn nữa nhiều người nổi tiếng cũng yêu cầu cô đến trang điểm cho họ. Cứ như vậy vừa tự học hỏi, vừa trau dồi khả năng trang điểm. Thực ra quá trình trang điểm cô cũng học hỏi về mỹ phẩm khá nhiều. Được tiếp xúc với các hãng mỹ phẩm khác nhau, cô có thể nêu ra ưu nhược điểm của chúng. Sau đó tổng kết lại sẽ tìm ra được vấn đề cần tránh khi sản xuất.
Lộ Khiết chăm chú lật giở tài liệu, xem các thành phần mỹ phẩm, giá thành của nó. Tiêu Chiến ngồi phía tay trái của cô, im lặng vẽ một bức tranh. Giống năm ấy, cô im lặng ngồi làm toán, anh ngơ ngẩn vẽ cô.
Tối đó, Weibo tưởng chừng sắp bám bụi đầy màn nhện của anh cũng có dấu hiệu hoạt động. Anh chỉ đăng tải một bức ảnh chụp từ phía cửa sổ và bức tranh anh vẽ cô. Chỉ cần hai bức ảnh đó thôi cư dân mạng đã xôn xao.
[ Tưởng Chiến ca quên mật khẩu Weibo của mình rồi chứ!]
[ Chịu xuất hiện rồi! Nhưng mà phúc lợi của tôi đâu???]
[ Cô gái trong bức tranh kia là ai???]
[ Ủa? Đấy là con gái hả? Không để ý kỹ!]
[ Nhìn mái tóc dài với ngón tay kia là biết con gái rồi! Nhưng mà Chiến ca vẽ đẹp quá!]
[ Ghen tị với cô gái được anh vẽ quá!]
[ Chắc là đạo cụ trong phim thôi!]
[ Ai mà biết, lỡ như là bạn gái anh ấy thì sao?]
[ Ổng chịu xuất hiện là mừng rồi đấy! Tôi còn tưởng ổng quên luôn mật khẩu Weibo của mình rồi!]
[ Em chờ phim của anh ra lắm! Nhưng cô gái trong ảnh là ai vậy?]
[ Là ai? Là ai? Gào thét trong vô vọng.]
[ Nhưng mà Chiến ca vẽ đẹp quá! Chắc cô gái trong ảnh cũng phải xinh đẹp lắm nhỉ?]
...
Manh Manh khoe bài viết của Tiêu Chiến cho Lộ Khiết xem. Lộ Khiết không để ý tới phản ứng cư dân mạng cho lắm, chỉ để ý anh vẽ cô thật giống. Bức tranh vẽ bằng bút chì đó vẫn để nhà cô, có điều sao cô lại cảm thấy ngọt ngào như vậy nhỉ?
Lộ Khiết ngồi trong quán cà phê nhìn từng hạt mưa đáp vào mặt kính, lăn xuống dưới đất. Trong đầu cô nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với bà Sarah.
" Chỉ cần cháu có ý tưởng, ta đều có khả năng đáp ứng nhu cầu của cháu."
" Nếu cháu không ngại, có thể về làm việc cho ta. Ta nhìn ra được tài năng của cháu."
" Hoặc bản thân cháu tin tưởng vào khả năng của mình. Đứng ra thành lập công ty cho riêng mình."
" Tại sao ta lại không nhìn ra cháu sớm hơn?"
" Suy nghĩ kỹ rồi gọi điện cho ta nhé! Ta sẽ bắt máy bất cứ lúc nào."
Suy nghĩ trong đầu một lúc lâu, cuối cùng Lộ Khiết cũng đưa ra được kết quả cuối cùng. Thành hay không thành cô cũng phải thử. Cuộc đời cô chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Ninh Thư Vũ bước từng bước nặng nề trong màn mưa trắng xóa. Cuộc đời cô sao lại bất hạnh giống trong phim như vậy, đến mưa mà cũng không thương lấy cô. Ôm thùng carton đi về phía trước, cô không biết mình phải đi đâu. Nhà trọ đã thu hồi lại phòng để cho con trai họ lấy vợ, công ty tinh giảm biên chế, cô buộc phải thôi việc. Cô không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi.
Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, cơn mưa nặng nề cứ thế đáp vào hình bóng bé nhỏ của cô. Bỗng trên đầu cô không còn hạt mưa nào đáp tới, Ninh Thư Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện Lộ Khiết đang che ô cho cô, khẽ cười nói :" Lạnh lắm không?"
Ninh Thư Vũ ngẩn người, biết bao nhiêu người đang vội vã tìm chỗ trú mưa, không quan tâm tới cô thì có một người con gái đi tới che ô cho cô. Cô oà lên khóc, Lộ Khiết vẫn yên lặng che ô cho cô mặc cho một bên vai của Lộ Khiết đã ướt đẫm vì mưa.
Đều là những kẻ có số phận giống nhau, Lộ Khiết ngồi cạnh bên Ninh Thư Vũ nghe cô kể về cuộc sống khốn khổ của mình.
Ninh Thư Vũ cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể thoải mái ngồi nói chuyện với một người lạ. Tại sao người lạ này lại sẵn sàng chịu mưa gió để nghe cô tâm sự. Quay sang, phát hiện Lộ Khiết mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấy giống như ánh mặt trời trong lòng cô, ấm áp, dễ chịu.
" Khóc thì cũng đã khóc rồi! Khóc xong thì lại phải đứng dậy tiếp thôi. Cuộc sống ở thành phố này không cho phép chúng ta thất bại."
Ninh Thư Vũ ngẩn người nhìn Lộ Khiết đưa tay ra nói :" Cô gái, muốn chịu khổ cùng tôi không?"
______________________________________
P/s : Chịu khổ cùng chị ngày ngày gặp Chiến ca em cũng muốn :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top