SAY YES

----- Em đang ở đây, chờ anh nói câu đồng ý -----

- Cái này... - Bạn ấp úng không biết nên trả lời làm sao

- Em không cần lo lắng nữa, anh hẹn hò chẳng còn là vấn đề, làm ơn đừng cố gắng rời xa anh nữa được không? - Đôi mắt Tiêu Chiến ứa lệ, anh nhìn bạn với đầy sự hi vọng

Cảm giác của bạn lúc này, tim đập rất nhanh, đôi tai cũng đỏ ửng lên, bạn không dám trả lời cũng không dám làm hành động gì. Cứ như vậy mà thất thần. Anh hơi khó hiểu lay người bạn.

- Em trả lời anh đi.

- Vậy, anh hứa với em một điều thôi, đừng giấu em chuyện gì cả.

Bạn cầm lấy sợi dây chuyền rồi khẽ cười. Anh vui mừng mà ôm bạn vào lòng.

Có một người... "Tôi chết rồi, tàng hình rồi" Lâm Vy giận không nói nên lời, giúp người ta thành đôi còn phải chịu trận giùm, chỉ trách Lâm Vy ta đây quá tốt bụng. Rồi bản thân cũng tự về nhà.

Đêm đó tại căn nhà của bạn, hai người đã tâm sự cả đêm, giống như muốn bù vào khoảng thời gian đã thiếu.

- Em làm phóng viên có cực khổ không? - Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của bạn.

- Rất khổ, phải chạy đây chạy đó.

- Mà anh biết không ai dám bắt nạt em đâu.

Lửa từ đôi mắt hiện lên, bạn khởi động tay chân nhìn anh cười hiền hậu.

- Trần nhà em không ngài treo anh đêm nay đâu.

:v chúc mừng Tiêu Chiến đã trúng một vé ngủ trên trần nhà bằng cách treo

----

- Cậu nói xem đây là sao? Ra ngoài cũng không để ý bị phóng viên chụp được, cậu bị nói là hẹn hò với người khác, trong khi ở trên đã đưa ra quyết định cho cậu hẹn hò với nữ diễn viên chính mà phim cậu sắp quay. - Quản lý tức giận mà đưa tờ báo cho anh.

- Gì mà cho tôi hẹn hò? Là giả vờ hẹn hò. Đã thoả thuận không còn cuộc hẹn hò giả nào nữa, lật mặt nhanh như vậy... - Anh cười khinh, đáy mắt đầy oán hận, nhìn đi chỗ khác dường như chẳng mảy may đến chuyện này.

- Cậu thì giỏi rồi, không cần sự nghiệp nữa phải không? Tôi biết rõ cậu hẹn hò với ai, dù là Bảo Bối cũng không được, bạn gái là phóng viên? Rồi sau này tin tức của công ty bị đăng lên họ sẽ nhắm vào cậu, nói cậu cung cấp tin tức. Bạn gái chỉ là một người thường cậu có biết sẽ nhận bao nhiêu gạch đá không? Cậu tại sao không lấy các tiền bối đi trước làm gương.

- Vậy ý anh tôi phải quen người cùng ngành nghề? Rồi họ cũng nhận gạch đá mà thôi.

- Không phải ai quen bạn gái cũng được ủng hộ, cậu có biết công khai rồi số lượng fan không chỉ giảm mà cậu còn không được mời tham gia nhiều như trước nữa. Cậu tuổi đời còn rất trẻ, sự nghiệp chỉ mới tiến triển vài năm chưa vững chắc, cậu muốn đến năm cậu 40 tuổi không ai biết cậu là ai? Cả vai nhỏ của phim cậu cũng không được chạm vào sao?

- Khi hết giá trị lợi dụng tôi cũng bị vứt bỏ mà thôi. Tôi yêu cô ấy.

Anh bỏ đi. Anh mệt mỏi đến phát điên. Tại sao anh muốn yêu một người lại khó như vậy? Trong vô thức anh gọi cho bạn

- Em nghe...

- Anh muốn gặp em

- Được thôi, em đến công ty anh rồi đây, hôm nay em có cuộc phỏng vấn, 1 tiếng nữa gặp nhau địa điểm anh chọn, kiếm chỗ nào khuất camera nha.

Sau khi xong việc bạn liền đến chỗ hẹn. Anh ngồi cúi đầu cầm ly coffee, mùi coffee thoang thoảng. Đến gần mùi hương bạc hà của anh nhẹ nhàng lướt qua mùi coffee.

- Anh sao vậy?

Vừa nghe tiếng của bạn. Anh ngước đầu lên. Gương mặt đầy nỗi buồn, anh ôm lấy bạn. Ôm chặt hơn bao giờ hết. Lòng anh nặng trĩu tâm sự.

- Ngoan nào, sẽ ổn cả thôi.  Em vô tình đi qua phòng làm việc của Giám Đốc nghe lướt qua là sẽ cho anh một tin hẹn hò giả...

Chưa đợi bạn nói hết câu anh đã vội vã trả lời

- Anh không muốn, anh chỉ muốn tin đồn hẹn hò với em.

Bạn cười, anh buông bạn ra. Hai tay vẫn đặt trên vai bạn.

- Em cười gì?

- Thật ra em muốn nói với anh là...em có học qua ngành quản lý kinh doanh, hơi thú vị nhỉ? Mấy năm làm phóng viên em cũng có trao dồi nó nhưng do không muốn gặp anh nên không làm nghề này. Bên bộ phận quảng cáo còn trống ghế Giám Đốc, em được đề cử. Nếu thật sự nhận được thì mọi việc dễ dàng hơn.

Hiểu ra ý của bạn. Anh cười như không cười.

- Nó...khiến anh bất ngờ  ...

Bạn xoa mái tóc anh. Bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt anh. Đã mấy năm rồi, rất nhớ, dù bù đắp ra sao vẫn không đủ cho ngần ấy năm, nếu năm đó bạn không ra đi thì sẽ ra sao? Tình cảm nhất định sâu đậm không? Cái mà bạn chắc chắn chính là bạn không ra đi thì sẽ không có cơ hội được đến với anh.

----

Cuộc bầu chọn Giám Đốc bộ phận quảng cáo diễn ra gay gắt. Bởi đây là công ty lớn nên phải chọn người có mối quan hệ rộng rãi, tài năng chưa đủ còn phải nhanh nhẹn trong mọi tình huống. Với sự suy luận của bạn do làm nghề phóng viên và cách ứng phó nhanh nhẹn giúp bạn giành được chức Giám Đốc.

----

Với một người tài hoa như vậy thì bạn không ít người theo đuổi. Công việc bận rộn khiến cho cả hai ít gặp nhau hơn.

Anh đến phòng của bạn để bàn về vài vấn đề.

- Chuyện hẹn hò...

Bạn loay hoay với đống tài liệu, vừa nghe anh nói liền vứt tất cả mà nhìn anh trả lời.

- Hai tháng nữa sẽ công khai, ngay bây giờ không được.

Bạn tiếp tục làm việc.

- Tối nay đi ăn nha - Bạn vừa làm việc vừa nói với anh.

Anh không trả lời. Mắt đảo sơ qua bàn bạn. Nhìn xuống dưới phát hiện rất nhiều quà tặng. Anh tò mò cầm lên, lặt xem tờ giấy dán trên món quà ghi gì...

- Lần trước Giám Đốc tặng tôi ly coffee, lần này tôi tặng lại Giám Đốc bản thân tôi.

Anh đọc từng chữ một cách nặng nề.

- Tặng coffee cho người ta nữa?

- Hôm đó bệnh không thể uống nên đưa đại

- Em bây giờ giỏi rồi...

Anh đặt món quà xuống bỏ đi. Bạn nhìn theo anh. Giận gì chứ? Ly coffee đó bị hỏng nên bạn mới tặng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top