Một Đoạn Tình
" Chỉ bằng một cái nhìn đã biết ta gặp đúng người "
Mùa đông năm ấy, bạn gặp được anh, người con trai tưởng chừng sẽ chỉ là tín ngưỡng của bản thân.
Hôm đó là một ngày bầu trời âm u, không mưa cũng không nắng. Bạn cùng mọi người đứng đợi anh ở sân bay. Người con trai ấy bước ra với sự đơn giản như những gì bạn đã thấy qua màn hình nhỏ. Bạn nhỏ bé hơn tất cả. Bạn chen vào giữa đám đông tặng anh một chú thỏ trắng, mặc chiếc áo màu xanh, trên tai còn có hai chữ "Tiêu Chiến". Anh gật đầu nói cảm ơn, anh không thể nhớ nỗi bạn là ai. Anh cứ nghĩ anh yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh không biết bạn và anh có duyên có phận là nhờ sự kiên trì của bạn. Lần thứ nhất là tình cờ, thứ hai là duyên số, lần thứ ba là định mệnh.
Lần thứ hai chính là nhà của anh. Bạn chỉ biết đứng đợi từ lúc mặt trời chưa ló dạng. Đợi anh bước ra. Ngắm nhìn anh và trở về nhà.
Lần thứ ba cũng là sân bay. Hôm đó fan đông nghẹt, bạn chỉ biết đứng bên ngoài nhìn theo. Có một bạn fan xô ngã anh, bạn tức tốc chạy đến đỡ.
- Bạn có biết lịch sự là gì không hả?
Bạn fan ấy quay mặt bỏ đi. Tất cả đều bắt đầu xào xáo, họ chỉ biết đứng nhìn bằng ánh mắt bất ngờ. Anh nhìn bạn rồi cười. Ngay hôm sau bạn đến nhà bạn fan đề nghị bạn ấy xin lỗi anh, với sự đánh đá và võ nghệ mà bản thân học được bạn fan ấy đã ngoan ngoãn xin lỗi.
Từ lần đó, anh bắt đầu chú ý đến bạn. Ngày anh biểu diễn tại Thượng Hải, bạn cũng đến ủng hộ. Anh gặp bạn, anh có nhìn bạn, nhưng bạn không biết.
Buổi biểu diễn kết thúc, ai cũng ra về, chỉ còn bạn ở lại thêm một chút chỉ để nhìn lên ánh đèn sân khấu, bạn đưa tay lên ánh đèn, đôi mắt đầy vẻ u buồn.
- Ánh đèn có bao giờ khiến anh nhìn thấy em không?
- Có.
Câu trả lời của một ai kia khiến bạn bất ngờ quay đầu lại nhìn...Tiêu Chiến...
- Anh...
- Thật ra...anh chỉ muốn nói chuyện lần trước cảm ơn em.
- Không có gì đâu ạ!
- Anh cũng có thể làm bạn với fan mà nhỉ?
- Hả? Nhưng...em...anh không biết thôi. Em đanh đá lắm, lại hung dữ. Anh mà làm bạn với em chắc vài ngày là sợ rồi.
- Anh biết, từ lần ở sân bay anh đã biết.
- ...
Từ ngày hôm đó bạn và anh bắt đầu có vài cuộc liên lạc nhỏ. Lâu lâu nhắn tin cho nhau. Có khi vài tháng, mối quan hệ duy trì tận một năm. Một năm từ cô gái 18 tuổi bạn trở thành cô gái 19 tuổi bên cạnh một tín ngưỡng.
Anh nhận ra rằng bản thân đã nảy sinh tình cảm với bạn. Nhưng bản thân không dám tỏ tình. Ở cả hai có quá nhiều ràng buộc.
Lịch trình dày đặc của anh khiến anh rất mệt mỏi. Có vẻ khi nói chuyện với bạn anh chỉ muốn nhanh kết thúc.
- Nghe bảo mai anh sẽ quay hình ở công viên nước?
- Ừ.
- Vậy...mai em đến gặp anh, em có thứ cần đưa cho anh.
Chính công viên nước anh đã tỏ tình với bạn. Chỉ vì xót xa khi thấy bạn té mà anh đã nói ra tất cả lời trong lòng.
Từ hôm ấy bạn và anh đã yêu nhau.
Tính từ lúc làm bạn đến hiện tại là người yêu đã hơn 2 năm. Bạn hơn 20, anh hơn 27. Anh là mối tình đầu của bạn
--------
Nhớ lại kỉ niệm mà nước mắt bạn không ngừng rơi.
Hôm nay có một bài báo viết về bạn gái của Tiêu Chiến. Họ chụp được ảnh bạn cùng anh nắm tay vào hiệu sách.
Quản lí của anh gọi đến.
Bạn bè, anh em của anh gọi đến.
Bạn chỉ biết bất lực ngồi đó mà khóc.
- Mẹ, con muốn qua Anh với mẹ. Mẹ mua cho con vé máy bay đi. Vé của hai ngày nữa.
Lau sạch nước mắt, bạn nhắn tin cho Tiêu Chiến :" Em muốn đi chơi. Ngày mai cho em 1 tiếng cùng anh vào khu vui chơi nha? "
Hai tiếng sau anh nhắn lại rằng đồng ý.
----
Tiếng cười đùa reo hò của mọi người làm tâm trạng bạn thêm nặng nề.
- Bảo Bối
- Anh!
- Sau đây, muốn cầu hôn anh à? Lần trước anh cầu hôn em em từ chối bây giờ hối hận phải không?
- Em hỏi này, tại sao? Chúng ta chỉ yêu nhau hơn 1 năm anh lại muốn kết hôn với em? Anh có chắc chắn mình không hối hận?
- Sai, là hai năm mới đúng! Em có tin việc chỉ bằng một ánh mắt mà bản thân đã biết mình gặp đúng người? Anh chỉ muốn gặp em.
- Anh sai rồi.
Bạn kéo anh vào khu vui chơi. Hôm đó anh rất vui vẻ. Bạn biết anh tưởng bạn không biết chuyện trên báo. Anh đang cố gắng khiến bạn vui vẻ. Bạn biết anh phải cố gắng thế nào để tin tức lắng xuống nhưng nghi ngờ của mọi người về chuyện tình cảm của anh đang ngày càng tăng. Anh ở đỉnh cao của nghệ thuật nếu anh có bạn gái nhất định anh chẳng còn gì.
Hôm sau là ngày bạn phải lên máy bay. Trước khi đi bạn chỉ để lại cho anh một tin nhắn
" Mình chia tay anh nha? Em sẽ qua nước ngoài định cư. Anh cứ xem như trước giờ chưa có gì xảy ra. "
- END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top