Lần đầu tiên đánh anh


[ Chap này không hay lắm, tại mình hôm nay tâm trạng bị điên điên nên tự nhiên chap thành ra hơi lầy và không mấy là buồn ]

Một người thì ngủ ngon lành không suy nghĩ...

Một người thì ở ngoài chờ đến sáng...

Bạn nhón chân nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa, mắt nhìn vào lổ nhỏ trên cửa, cứ như ăn trộm -_-

Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có vật gì đó màu xanh lá gần bức tường. Là anh!!!!! Trời ạ! Ngủ ở ngoài đợi mình thật sao? Không thèm suy nghĩ mà mở cửa vội chạy đến...

- Này! Em đâu cần chứ.

Anh im lặng, mặt tái mét, môi không có chút máu. Bạn thì bị bệnh nghề nghiệp nên cái tính đa nghi xuất hiện. "Có khi nào anh ấy lừa mình?" Rồi đưa tay sờ vào trán anh "không đúng, nếu theo tính cách của anh ấy nhất định sẽ ôm chặt mình, hơn nữa bây giờ trán anh ấy rất nóng "

Suy nghĩ xong mới phát hiện mình đang làm một vừa hại anh bệnh nặng thêm, người ta bệnh không lo chăm sóc mà lại đa nghi. Vội đỡ anh vào nhà, bây giờ bạn đã biết lo lắng là gì rồi.

Sau khi lau mặt thì chườm đá, xong lại vội chạy đi mua thuốc, quay qua nấu cháu. Bạn lúc này chẳng suy nghĩ được gì, không còn để ý đến chuyện mình và anh đã kết thúc.

Lo lắng nên bạn cứ ngồi bên cạnh anh. Đến khi anh tỉnh bạn mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh đang làm gì vậy?

- Em la bệnh nhân như vậy sao?

- Còn nói nữa? Em có bắt anh phải ở ngoài đợi em đâu.

- Tại em không mở cửa.

- ...

- Bảo Bối...em đành lòng bỏ anh sao? *mặt làm nũng*

- Gì...gì...chứ? Em với anh chia tay rồi, này, em chăm sóc cho anh anh phải trả công cho em.

- Anh không có gì cả. Anh lấy thân trả nợ được phải không?

- không cần...đâu...anh Tiêu chỉ cần trả lời vài câu hỏi của tôi là được?

- em thay đổi cách xưng hô đến chóng mặt.

- ...

- Rồi, em hỏi đi.

- Vì sao anh lại xuất hiện ở cửa hàng 24h?

- Thì...anh biết...em rất hay bệnh. Gặp chút xíu thay đổi là liền bệnh. Nên anh nghĩ em sẽ đi mua thuốc, tiệm thuốc buổi tối thường đóng cửa chỉ có cửa hàng 24h, anh lại chỉ có thể tìm em vào buổi tối. Mỗi ngày anh đều đến đây đợi em. Đều đứng trước cửa nhà em xem nó có sáng đèn hay không.

- Còn nữa, anh nhắn tin nhiều như vậy làm gì? Không sợ em đổi điện thoại sao? Sao hơn 1 tháng nay không nhắn nữa?

- Nhắn tin vì anh lo lắng cho em, nhớ em. Em có đổi điện thoại nhất định người ta sẽ cho anh vào danh sách đen không để anh nhắn gần hai năm như vậy. Lần trước khi buổi biểu diễn kết thúc anh tình cờ nghe bạn em nói em sắp về, nên anh quyết định không nhắn nữa tạo cho em sự bất ngờ.

- Anh...

- Anh làm sao?

- Anh bị điên rồi.

- Nếu em không bỏ rơi anh anh đã không như vậy.

- Vậy...anh cười đi?

Anh nhìn bạn hồi lâu, sau đó liền nở một nụ cười. Bỗng nhiên tim bạn đập rất nhanh, cảm thấy rất nóng.

- Mọi người bảo anh không cười mà.

- Em về rồi, anh hạnh phúc rồi.

- Đồ điên -_-

Anh ôm lấy bạn. Bạn cự quậy đẩy anh ra nhưng không được nên đành bất lực ngồi im.

Cứ như thế hơn hai tiếng trôi qua vẫn là cảnh này. ( Cha mạ ơi -.- )

- Anh Tiêu, anh nên về rồi.

- Không về.

- Anh phải đi làm đấy.

- Để em lại xa anh nữa?

- Anh hiểu chứ? Em không thể nào làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh. Anh đừng vì em, một cô gái đáng ghét mà thay đổi bản thân hay hi sinh sự nghiệp. Anh là một Tiêu Chiến hay cười không phải con người lạnh lùng.

- Tại sao em vẫn muốn rời xa anh? Sự nghiệp? Lúc em rời xa là lúc sự nghiệp anh phát triển, bây giờ thì không. Em còn lo lắng gì nữa?

- Anh có thấy người nghệ sĩ nào yêu một người fan bình thường chẳng là gì? Chẳng giúp được gì cho người yêu không?

- Cái đó là vấn đề sao? Bảo Bối em đã lớn rồi mà vẫn suy nghĩ trẻ con như vậy? Năm xưa chỉ vì một chút ảnh hưởng em đã xa anh, lúc đó em mới 20 tuổi, 19 em quen anh, lúc đó em còn đi học, khi đó em xa anh anh hiểu được, em không phải người trong ngành nên không hiểu. Bây giờ em đã 22 tuổi rồi, là một phóng viên rồi, sao em vẫn như vậy?

- Sao anh biết em làm phóng viên?

- Bạn em nói...

- hai người thân quá nhỉ?

- Em ghen à?

- Không ghen, anh dám yêu một người là phóng viên sao? Anh biết nó ảnh hưởng như nào mà?

- Anh không sợ.

- Em chọn nghề phóng viên chính là không muốn quay lại với anh. Em nhận ra khoảng cách của anh và anh rất xa.

- Được, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ rút ngắn khoảng cách. Em còn nhớ em nợ anh một cuộc hẹn?

- Hẹn nào?

- Lúc còn yêu nhau có một lần anh hẹn em nhưng em không đến.

- Em có gọi cho anh, anh cũng bảo anh không đến mà?

- Anh nói dối em, bởi vì anh biết có một ngày em sẽ rời xa anh như vậy. Có nợ phải trả. Mong cô Lâm Bảo Bối thực hiện. Tôi nợ cô, tôi đã lấy thân cho cô. Bây giờ cô nên trả lại nợ của cô.

Nói xong anh bỏ đi, bạn ngây ngốc ngồi đó. Anh càng ngày càng hoàn hảo rồi. Nhưng mà...anh bảo lấy thân trả hơi sai -.- bạn có làm gì anh đâu?

Thở dài, bạn bối rối không biết làm sao. Đành vậy, nên sớm kết thúc. Bạn đã tạo một vết bẩn trong cuộc đời anh. Bây giờ bạn phải xoá sạch nó. Hãy làm cách nào đó khiến anh ghét bạn càng tốt.

Bạn chạy theo anh. Tay thì với theo mà gọi. Anh quay đầu lại. Bạn đánh một cái thật mạnh vào ngực anh. Rồi bỏ chạy.

- Em ghét anh, em không muốn gặp anh nữa.

Cái cảm giác lần đầu đánh anh? Tưởng là anh sẽ giận bạn hoặc ghét bạn mà bỏ mặc. Ai ngờ anh đuổi theo nắm lấy tay bạn.

- Em đang đánh yêu đấy à? Anh chưa chuẩn bị em đã sắp gục ngã rồi. Ây ya bạn gái đanh đá mạnh mẽ của anh đâu rồi?

Bạn anh đánh thật mạnh, cứ đánh.

- Em thật sự ghét anh. Em không muốn quay lại với anh.

Rồi bạn bỏ đi. Anh nhìn theo bạn, đôi mắt đượm buồn. "Em sợ yêu anh đến như vậy sao? "

Đối với tình yêu này, chẳng ai dám chắc chắn điều gì, chẳng ai dám tin tưởng vào nó. Một khi níu kéo quá nhiều, bạn chỉ khiến nó tạo thêm nhiều nỗi đau. Chính là sớm buông bỏ, sớm rời xa mới tốt cho nhau. Một bên kiên trì một bên buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top