Chấp Niệm
"Yêu một đời chấp niệm một kiếp"
Hai năm trôi qua rồi...
Bạn bây giờ đã 22 tuổi, đã có công việc ổn định, một phóng viên có tiếng ở Anh, bạn đã là trưởng phòng...
- Alô?
- Bảo Bối à~ bao giờ cậu mới về Trung Quốc thăm mình đây?
- Công việc của mình chưa ổn định lắm.
- Mình bảo ba mình rồi, nơi cậu đang làm là nơi ba mình làm chủ, ba bảo cho cậu nghỉ phép dài hạn đến khi cậu ưng ý.
- Mình thật sự chưa muốn về.
- Cậu mau về đi. Mình có một vài chuyện cần tâm sự.
Lâm Vy tắt máy. Bạn bên này lặng thinh.
Phải trở về thật sao?
------
Tại sân bay :
Một nam một nữ, nữ kéo tay nam gấp rút chạy vào sân bay.
- Em đừng vội!
- Thanh Tuân, là em có lỗi với Bảo Bối, em phải đi xin lỗi.
- ...
Bạn bước ra, Lâm Vy và Thanh Tuân chạy đến.
- Sao? Hai người đang yêu nhau à?
- Sao cậu biết? - Cả hai đồng thanh nói.
- Lâm Vy bảo muốn tâm sự.
- Ôi, Bảo Bối làm phóng viên bây giờ thông minh ra hẳn nga~ Lâm Vy ra vẻ chọc bạn.
Về đến nhà bạn không khỏi đau xót. Mọi thứ nơi này đã trải qua hai năm nhưng mùi hương của anh vẫn còn đâu đây...
Bạn thở dài ngán ngẩm...anh đã 29 tuổi rồi...chắc đã có cuộc tình mới...bạn ra đi cũng chỉ giúp anh nhẹ nhõm.
Tiếng bấm chuông cửa hối hả, bạn quay qua nhìn, lúc trước anh cũng vậy, đáng tiếc anh không còn xuất hiện nữa.
- Bảo Bối :3
- Cậu vẫn đi.
- Tâm sự tâm sự tâm sự.
-...
- Cậu nhớ đừng nói Thanh Tuân biết. Thật ra người năm xưa mình thích là Tiêu Chiến.
- Hả?
- Cậu sao vậy?
- Không sao, cậu nói tiếp đi.
- Mình gặp anh ấy ở sân bay. Sau đó liền thích. Nhưng dần dần bên cạnh Thanh Tuân mình đã động lòng...
- Đây là tâm sự?
- Chưa đến, trọng điểm là lí do tại sao mình không thích Tiêu Chiến nữa!!! Bởi vì sự thay đổi của anh ấy, cái năm mà cậu đi đó, xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu Chiến thay đổi hẳn ra, anh không còn cười đùa vui vẻ như trước, anh chỉ im lặng, đôi khi lại buồn. Có một lần anh hỏi fan " Tình yêu giữa idol và fan có xảy ra không? " các fan im lặng. Sau đó họ hỏi anh đã yêu ai rồi à? Anh lắc đầu. Nửa năm sau tại buổi concert, anh đã tâm sự bảo rằng yêu một cô gái, vì ở họ khoảng cách quá xa nên cô đã rời bỏ anh...anh nói...."Yêu một đời chấp niệm một kiếp" sau đó số lượng fan của anh tăng lên. Ây ya nhưng...nhưng...anh càng ngày càng trầm lặng, càng lạnh lùng. Hai năm nay anh chỉ cười đúng một lần là lúc sinh nhật anh ngay ngày concert fan tặng anh thú bông hình con mèo. Mình cảm thấy anh ấy không còn là mẫu người mình theo đuổi nữa. Mình không thể hoà hợp với người lạnh lùng.
-...
- Bảo Bối cậu nói gì đi? Mình đang tâm sự mà.
- Anh ấy chắc quen bạn gái mới rồi.
- Không có, các fan cứ hỏi anh có bạn gái chưa, anh lắc đầu, có lúc lại bảo "anh nói rồi, yêu một đời chấp niệm một kiếp"
- cậu có định ngủ lại?
- Không! Minh co hẹn rồi.
- Vậy mau đi đi
- Đang tâm sự mà đuổi?
- Mau.
Lâm Vy đành miễn cưỡng bỏ đi. Bạn lúc này không kìm được nước mắt mà khóc. Đoạn tình này đáng để anh chấp niệm cả một đời sao? Anh chỉ là muốn chiếm hữu thôi phải không?
Bạn cầm chiếc điện thoại cũ trên tay. Bàn tay lượt đọc từng dòng tin nhắn anh gửi. Từ ngày bạn bỏ đi, anh ngày nào cũng gửi tin nhắn cho bạn. Vì không thể buông anh, mối tình đầu đầy ý nghĩa và kỉ niệm này, bạn giữ lại chiếc điện thoại. Nhưng hơn một tháng nay không thấy anh gửi nữa, bạn nghĩ anh đã bỏ cuộc rồi. Anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi.
Khóc đến sưng cả mắt, bất đắc dĩ phải đi xuống cửa hàng 24h mua thuốc. Không biết có không nữa?
Bạn khoác chiếc áo khoác anh tặng, đeo kính anh tặng. Người chấp niệm cả một đời không chỉ riêng anh mà còn có bạn.
Cửa hàng này rất quen thuộc. Là nơi anh thường dẫn bạn đến mua đồ ăn.
- Kính chào quý khách
- Lại mua thuốc à?
Cái giọng nói này, giọng nói ấm áp mà suốt đời bạn không thể quên được. Bạn quay về phía người nói. Giật mình đánh rơi thuốc. Anh tiến tới không chút chần chừ đưa tay lên lau nước mắt cho bạn.
- Tại sao lại khóc đến sưng cả mắt như vậy?
Bạn bây giờ rất rối. Chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Anh đuổi theo. Ôm chặt lấy bạn.
- Hai năm trước em chạy chưa đủ sao? Bây giờ em định chạy thêm mấy năm nữa? 5 năm, 7 năm, 10 năm?
- Anh Tiêu, hình như anh có hiểu lầm gì đó? Chúng ta chia tay rồi.
- Là em bảo chia tay, anh đã bảo đồng ý đâu?
Cảm giác lúc này...chính là...lại yêu anh thêm nữa...
Bạn tránh xa anh.
- Cảm ơn lòng tốt của anh.
Chạy vào nhà rồi khoá chặt cửa lại. Anh ở ngoài gõ cửa.
- Anh không còn bận như trước nữa. Em mà không mở anh đợi đến khi em mở thì thôi. Em làm như vậy có thấy mình quá trẻ con không?
Bạn chẳng trả lời. Chỉ nghĩ anh sẽ đi... Ngủ một giấc mặc kệ sự việc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top