Chương 17: Bại liễu tàn hoa
Ngày hôm ấy sau khi trở về từ Trạch gia, Kim Hạ cùng Lục Dịch ở trong thư phòng cùng xem lại bản ghi chép về các mối quan hệ của Trạch Địch và cả cái chết của hắn. Kim Hạ muốn chắc chắn hơn về suy đoán của mình, vậy nên nàng chăm chú xem xét từng chi tiết, không muốn bỏ sót điểm nào. Cho đến khi Sầm Phúc vào cửa, cùng với gia nhân mang theo một chút điểm tâm thì nàng mới ngẩng đầu khỏi sổ sách.
Dựa theo tính cách, vị hiệu úy họ Sầm này cũng chẳng khác Lục Dịch là bao, vẻ mặt tuy có phần tuấn tú nhưng lại kiệm lời, chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc với người ngoài. Những ngày đầu Kim Hạ chuyển đến đây, giữa nàng và hắn chẳng có gì đáng nói, hơn nữa thái độ của hắn đối với nàng cũng chỉ là loại đối đãi như người xa lạ, có xa cách cũng có vẻ lạnh lẽo. Tuy không nói ra nhưng thật tình dáng vẻ đó khiến Kim Hạ nhớ đến Lục Dịch những ngày vừa tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh ở đèo Phong Lâm.
Nhưng dạo gần đây hai người cũng chẳng còn vẻ xa lạ như trước như, Kim Hạ đặc biệt tán thưởng năng lực làm việc của Sầm Phúc, không có chuyện gì trong Kinh Thành này mà hắn không thể điều tra ra được, đối với Lục Dịch cũng cực kỳ tín nhiệm.
Về phần Sầm hiệu úy, ban đầu hắn vẫn bán tín bán nghi đối với tài cán của Kim Hạ, một tiểu cô nương còn chưa rũ bỏ hết vẻ trẻ con trên gương mặt thì thật sự có y thuật hơn người sao, lại còn có thể góp công giúp tra án? Vậy mà qua thời gian tiếp xúc, Sầm hiệu úy cuối cùng đã hiểu tại sao đại nhân của hắn lại đặc biệt xem trọng nữ nhân này đến vậy, nàng thực sự có tài, lại biết ăn nói, hành xử tuy đôi khi vẫn có phần lỗ mãng nhưng chung quy lại vẫn có thể chấp nhận được. Cộng với thái độ của Lục đại nhân, Sầm Phúc cũng đối với nàng lại thêm mấy phần kính trọng, chút nghi ngờ vặt vãnh cũng không đáng quan tâm nữa.
Sau khi gia nhân đặt đĩa điểm tâm lên bàn rồi rời đi, theo đó là cánh cửa khép lại, Sầm Phúc mới cất lời.
"Đại nhân, ngày trước sau khi tra hỏi được một tên người làm trong vườn của nhà họ Trạch, hắn cho biết đã nhiều lần nhìn thấy Trạch Tú Dĩnh ra ngoài vào nửa đêm canh ba, nàng ta đi về hướng phía Tây, khi đi lẫn khi trở về đều là bộ dạng lén lút. Tên này là một người xảo quyệt, có ý muốn theo dõi một chút ẩn tình trong nhà quan phủ để lấy tiền vàng đút lót cho bản thân. Ngoài chuyện mới đây ra thì thuộc hạ còn biết được, giữa Trạch Tú Dĩnh và Trạch Địch chính xác là có mối quan hệ không bình thường."
Kim Hạ liếc mắt về đĩa điểm tâm, nàng đang định nhón lấy một chiếc bánh hạt sen thì nghe thấy Sầm Phúc nhắc đến tên vị tiểu thư kia, liền dồn hết sự chú ý vào lời nói của hắn. Ngay khi hắn nói đến chuyện giữa Trạch Tú Dĩnh và Trạch Địch, nàng liền không giấu nổi sự tò mò của mình mà hỏi dồn.
"Không bình thường như thế nào?"
Sầm Phúc cúi đầu không dám nhìn thẳng, ấp úng mãi mới mở lời được.
"Ta nghe tên kia nói.. trước đây khi Trạch Địch còn sống, Trạch Tú Dĩnh thường nửa đêm đến phòng Trạch Địch, có hôm ở lại đến rạng sáng mới trở về. Có thể.. có thể chính là mối quan hệ không được chính đáng."
Dứt lời rồi Sầm Phúc mới ngẩng đầu trở lại, Kim Hạ nhìn sự ái ngại còn vương lại trên gương mặt vị hiệu úy này mà không nén nổi tiếng cười. Nhưng rồi sự chú ý của nàng bị lời nói của Lục Dịch kéo về với vụ án.
"Trạch Địch tuy là con nhà quan, vẻ ngoài không phải là tệ, hơn nữa thực sự có tài cán nhưng lại chưa từng có ý định lập thê, gần đây lại đặc biệt chú ý chuyện giao hảo với Trương gia, nhưng sau đó không lâu lại bị hại chết. Xem ra vị tiểu thư nhà họ Trạch này cũng không tầm thường."
Dẫu hai người Lục Dịch cùng Sầm Phúc đều đã chắc chắn với suy đoán này, nhưng Kim Hạ vẫn còn điểm lờ mờ, nàng khó hiểu nhìn Lục Dịch.
"Nhưng chẳng phải hai người bọn họ là huynh muội cùng một cha hay sao?"
Lục Dịch nhếch miệng cười, nhìn nàng với vẻ trêu chọc rõ ràng trong ánh mắt.
"Sao nàng dám chắc hai người bọn họ là huynh muội tình thân thực sự?"
Lời nói của Lục Dịch thật sự vượt quá suy nghĩ của Kim Hạ, nàng mở to mắt nhìn hắn. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt biểu thị rõ rằng nàng chưa từng dám nghĩ đến trường hợp này.
Lục Dịch hiểu lúc này Kim Hạ đang cảm thấy như thế nào, hắn cho Sầm Phúc một ánh mắt, ý muốn hắn nói lại kết quả điều tra của hắn những ngày qua.
"Trạch Địch đúng là con của nhị phu nhân Trạch gia, nhưng đích phụ của hắn lại không phải là Trạch Phán. Năm đó khi nhị phu nhân lấy thân phận là tiểu thiếp được nuôi bên ngoài bước chân vào Trạch gia, mang theo Trạch Địch đã được năm tuổi."
"Vậy Trạch Phán có biết chuyện đó không?"
Lục Dịch nhàn hạ ngồi một bên thưởng thức tách trà còn đang tỏa nhiệt, lúc này mới lần nữa lên tiếng nói, giọng điệu châm biếm có thể dễ dàng nghe ra được.
"Trạch Phán biết thì đã sao? Với một người nhu nhược và xem trọng thể diện như lão ta, việc nuôi được một đứa con như Trạch Địch lại càng vẻ vang hơn. Dù đã biết, thì so với những gì Trạch Địch mang về cho lão, lại chẳng đáng để tâm."
Kim Hạ trầm mặc một hồi lâu, những lời nãy giờ của bọn họ đều hoàn toàn khớp với suy nghĩ của nàng. Nhưng vốn dĩ nàng cũng chỉ chợt nghĩ đến, chứ chưa hề dám nói rằng đó là sự thật. Thế mà nay dường như mọi thứ đang dần sáng tỏ trước mắt, Kim Hạ không biết nên nói cảm xúc của mình là như thế nào. Nàng nghĩ đến vị tiểu thư yêu kiều, trang nhã kia, lại nghĩ đến những hình ảnh thông qua lời nói của Sầm Phúc. Mọi thứ thật khập khiễng làm sao..
"Hôm nay lúc ta vào tư phòng của Trạch Tú Dĩnh, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là một bộ hỉ phục trưng bày đằng sau tấm bình phong ở trong phòng. Tuy bộ hỉ phục được treo từ xa, nhưng ta cam đoan là mình không nhìn nhầm…"
Kim Hạ cất tiếng nói sau một hồi im lặng, ngay lúc này nàng đã thu lại hết những sự tươi vui trong ánh mắt, chỉ còn lại sự trầm mặc cùng với tâm sự không biết nên bày tỏ như thế nào.
Lục Dịch nhìn ra được sự chuyển biến trong từng nét cử chỉ dù là nhỏ nhất của nàng, có lẽ do là lần đầu tiên tiếp xúc với những mặt tối của đời người như thế này, nên một tiểu cô nương như Kim Hạ vẫn chưa thể chấp nhận được. Hắn im lặng một lúc, muốn đợi nàng bình ổn tâm trạng rồi mới tiếp tục hỏi.
"Ngoài ra nàng còn phát hiện được gì không?"
"Có lẽ tâm tính của nàng ta dạo gần đây không được tốt, phải dùng thuốc an thần thường xuyên. Cái đó… khi ta hỏi đến chuyện ý trung nhân thì vẻ mặt kia không phải là ngại ngùng, không phải là khó xử, mà là sự lo sợ và bất an, ta nhìn ra được, thật sự lúc đó Trạch Tú Dĩnh không được tự nhiên."
Kim Hạ bình ổn lại cảm xúc lẫn những suy nghĩ trong đầu, nàng không muốn để tâm tư của mình làm ảnh hưởng đến công vụ chung.
"Nàng hỏi về chuyện ý trung nhân của Trạch Tú Dĩnh? Hỏi thế nào?"
Nghe Lục Dịch hỏi đến vấn đề này, Kim Hạ lại cảm giác chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Thật ngại quá đi mất, nếu Lục Diêm Vương biết được nàng lôi ngài ấy vào để hỏi ý cô nương nhà người ta, thì dù có niệm tình bao nhiêu thì cũng khó mà tha cho nàng được.
"Ừm… Ta cũng chỉ là tiện hỏi mà thôi.. Phải, là tiện lời mà hỏi..!"
Vị kia chau mày nhìn nàng, cảm giác không chỉ đơn thuần là tiện hỏi đến, nếu không nàng cũng sẽ chẳng ấp úng như vậy. Lục Dịch hơi mỉm cười, tự rót cho mình một tách trà, làn khói mơ hồ tỏa lên làm mờ đi vẻ mặt của hắn trong mắt người đối diện, lại càng thêm phần thu hút.
Kim Hạ nhất thời trong một khắc vô tình lại bị nụ cười kia làm cho si ngốc. Trước đây, mỗi lúc nàng nhìn thấy hắn đều là dáng vẻ hoàn toàn khớp với câu nói "mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song"⁽*⁾. Nhưng lúc này, nàng dường như cảm nhận được một phần tà mị xuất phát từ nụ cười lẫn ánh mắt của hắn.
Hôm nay Lục Dịch mặc bộ thường phục màu xanh nhạt, từng đường kim mũi chỉ tinh tế vẽ nên những nét hoa văn lắng đọng trong từng thớ vải, dáng ngồi vắt chân cùng điệu bộ nhấc tách trà của hắn mang đầy dáng vẻ lười biếng. Hôm nay, dường như Lục đại nhân có vẻ khác thường thì phải? Ngài cười nhiều hơn, dù rằng khóe miệng chỉ là nhếch lên một chút, cùng với đuôi mắt hẹp dài hướng xuống, nhưng lại tạo thành một bức tranh có yêu lực, khiến cho Kim Hạ ngỡ rằng mình đã bị hắn dung túng cho đến khi lạc lối.
⁽*⁾ "mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song": ý chỉ người con trai khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp tinh tế như ngọc tạc thành, có một không hai.
"Tiện hỏi trong lời của nàng, sau cùng là như thế nào?"
Kim Hạ bị lời nói kia làm cho giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê mụi. Người này thế mà vẫn quyết tra hỏi cho đến cùng, không chịu bỏ qua lời nói trước đó của nàng. Kim Hạ rất muốn gạt hắn, dù sao cái lý do Lục đại nhân động lòng với nữ nhân mà lại phải do thuộc hạ cất công ngỏ lời giúp, nếu nói ra cũng thật là mất mặt. Nhưng ngạo khí của Lục Dịch quá lớn, từ nãy giờ hắn luôn đặt ánh mắt lên người nàng, khiến cho Kim Hạ càng thêm chột dạ, không dám nói bừa.
"Thì… cái đó.. ta cũng chỉ là vì chính sự, việc gấp trước mắt không thể bỏ lỡ cơ hội, ngài nói có đúng không?"
Kim Hạ miệng nói không ngừng, lại càng chú ý quan sát biểu tình của Lục Dịch, nhưng người kia lại chẳng để tâm đến nàng, duy chỉ có nét cười trên miệng vẫn chưa dứt. Nàng chỉ đành phải nói ra, không giấu diếm được nữa.
"... Ta.. Ta nói rằng, Lục đại nhân có ý với Trạch tiểu thư, muốn ngỏ lời nhưng còn ngại, vậy nên… vậy nên muốn để ta thay mặt.."
Lời vừa dứt, nàng đã cắn môi e sợ nhìn người kia, nhưng ngoài dự đoán của nàng, hắn không tức giận, cũng không châm chọc nàng. Ngược lại còn bồi thêm một câu khiến Kim Hạ cả kinh.
"Cũng phải, đúng là rất có tình ý, lại không nghĩ nàng đối với những chuyện này lại thông hiểu như vậy. Xem ra là ta đã lầm rồi."
Người kia nói xong một lời này thì cũng đứng dậy ra khỏi cửa, trong khi đó Kim Hạ vẫn còn hoang mang chẳng biết ý hắn là như thế nào, thấy vậy liền đứng dậy muốn đi theo.
Khi bước chân ra ngoài, Kim Hạ xoay người khép lại cánh cửa, đến lúc bước ra thì đã không thấy Sầm Phúc đâu, chỉ còn lại mỗi mình Lục Dịch đứng trong vườn hoa. Hắn đứng quay lưng lại với nàng, mặt trời phía tây ngả bóng tà dương, đổ xuống dáng người cao lớn của nam nhân, tạo thành một mảng cô liêu khó mà giải bày.
Lại một lần nữa Kim Hạ bị người này làm cho thần trí không yên, nhưng lần này cũng có nét khác biệt. Nàng không quấy nhiễu, trong lòng cũng không chứa nặng những suy nghĩ nào khác, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng kia. Ánh mắt của nàng khi hướng về người kia cũng hết mực khẽ khàng, trong khoảnh khắc ấy, vô tình làm sao lại đong đầy hơn sự bình yên trong trái tim Kim Hạ, khiến cho nàng cảm thấy, hóa ra như vậy cũng thật tốt.
Sau khi căn dặn công việc cho Sầm Phúc, Lục Dịch dừng chân lặng lẽ đứng trong vườn hoa, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trái ngược với Kim Hạ, trong lòng hắn lúc này vẫn chất chứa bao nhiêu mối suy tư, có những chuyện hắn vẫn còn đặt nặng trong lòng, và cũng có người khiến hắn phải hao tâm tổn trí để ý đến.
Cảm thấy đã lâu rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh của Kim Hạ, Lục Dịch quay đầu muốn tìm nàng, thì đã thấy người ở ngay trước mắt, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về hắn. Lục Dịch có phần ngạc nhiên, Kim Hạ đặc biệt yên tĩnh, hắn không biết nàng đã đứng đó bao lâu. Hơn nữa, bình thường chỉ cần có người đến gần hắn đã nhận ra, nhưng nãy giờ lại không hề chú ý đến tiếng bước chân của nàng. Hoặc có lẽ, là do hắn chưa từng đề phòng tiểu cô nương này.
"Đến đây."
Lục Dịch cất tiếng gọi nàng, Kim Hạ vốn đã bừng tỉnh khỏi cõi mơ một lần nữa từ lúc hắn quay đầu nhìn nàng. Nhưng nàng chính là ngắm trộm người khác lại bị người ta phát hiện, vậy nên xấu hổ không thôi, nàng cúi đầu không biết nên mở lời thế nào. Vậy nên khi nghe tiếng gọi, nàng khẽ hít một hơi thở sâu, sau đó tiến đến bên cạnh hắn.
Người kia hạ mi mắt, nhìn ngắm dáng vẻ thẹn thùng của tiểu cô nương dưới ánh hoàng hôn, khi vệt nắng tà hắt xuống gương mặt trắng trẻo của nàng. Những giọt nắng kia trong mắt hắn tựa như đang đùa vui trên gò má của người thiếu nữ, thay hắn cảm khái đối với nàng.
"Dáng vẻ hôm nay của nàng, đặc biệt xinh đẹp."
"Hả?"
Kim Hạ ngước mắt khó hiểu nhìn Lục Dịch, hắn thế mà lại khen nàng ngay trong tình thế khó xử như vậy, chẳng khác nào đang mách nàng nên tìm hố mà chui xuống.
Nhưng Kim Hạ nào biết, lời khen của Lục Dịch là thật lòng, bình thường hắn chính là người chỉ liếc mắt qua mọi thứ rồi thôi, không bận tâm quá nhiều. Thuở ban đầu vừa gặp Kim Hạ cũng vậy, đối với tiểu cô nương đã cứu mình cũng chỉ là cảm kích và đôi chút hứng thú với việc trêu đùa nàng. Nhưng lại không ngờ rằng, sau dần lại trở thành sự yêu thích, đến mức không đành lòng buông bỏ.
Bình thường trang phục Kim Hạ mặc là những kiểu dáng đơn giản, cũng chỉ là để thuận tiện cho việc đi lại và đứng nấu thuốc. Nhưng hôm nay bộ y phục nàng mặc trên người lại đặc biệt vô cùng, màu bạch nhũ cùng với những đường thêu chỉ vàng tinh tế hóa ra lại thích hợp với nàng đến vậy. Vẫn là gương mặt như ánh trăng đêm rằm, cùng làn da trắng mịn và đôi môi anh đào hồng nhuận, nay lại càng xinh đẹp, càng thêm phần dịu dàng mà ngày thường bị nàng bỏ quên.
Lục Dịch lắc đầu cười khổ, bỏ đi, lời nói ẩn ý của hắn cũng chẳng mong gì tiểu cô nương này sẽ hiểu được tất thảy. Đôi khi hắn lại nghĩ, nếu Kim Hạ có thể mãi giữ được một trái tim chân thành, tươi sáng như vậy đến hết đời thì có phải rất tốt hay không? Đã vậy, hắn nguyện dùng một đời mình để bảo vệ nàng. Người phía trước kia chắp hai tay phía sau lưng, tiêu soái mà bước đi trước, còn không quên bỏ lại cho Kim Hạ một câu.
"Tốt nhất là nàng trở về nghỉ ngơi trước, biết đâu đêm nay lại phải ra ngoài cùng ta bắt cáo con."
"Cáo con? Chẳng lẽ ngài…"
Tiểu cô nương Viên Kim Hạ càng nghe càng thấy khó hiểu, vì vậy trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn, hết hỏi rồi lại kể, nàng kể cho hắn nghe rằng lúc cùng Trạch Tú Dĩnh bước vào tư phòng, thật ra nàng đã lo sợ như thế nào. Hay đối với nàng, Trạch tiểu thư kia là một người rất khó nói, nàng ta ủy mị yêu kiều, nhưng cũng có những điều bí ẩn, tuy nhiên Kim Hạ lại không nảy sinh cảm giác bài xích đối với nữ nhân ấy…
Trên cả đoạn đường từ vườn hoa trước cửa thư phòng đến hậu viện phía Nam, nàng nói thật nhiều, nhưng người kia chẳng mảy may đáp lời. Có khi hắn lại quay đầu nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhếch khóe miệng cười, ung dung bước đi. Kim Hạ cảm thấy bực bội, vì vậy quyết định không muốn nói chuyện cùng hắn nữa, mặc kệ hắn là đại nhân, nàng quay lưng trở về tư phòng, dẫu sao hôm nay cũng vất vả không ít rồi.
Về phần Lục Dịch, sau khi nhìn Kim Hạ khuất bóng, hắn cũng bước tiếp trở về tiểu viện của mình, tuy nhiên hắn không trực tiếp nghỉ ngơi, mà lại tiếp tục xem công vụ, việc hắn cần làm vẫn không giảm bớt được bao nhiêu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm đó, khi màn đêm che phủ vạn vật trên thế gian, khi từng cơn gió mạnh mẽ làm thổi bay những tán lá yếu ớt trên cành, Trạch Tú Dĩnh khoác chiếc áo bào trên người mà rời khỏi phủ. Gương mặt xinh đẹp kia không kiềm được sự tức giận, rõ ràng những gì cần làm nàng đều đã làm, nhưng đêm nay người ấy lại tiếp tục gọi nàng đến, bảo là có chuyện cần phân phó. Lại một lần nữa nàng chật vật từng bước đi trên con đường mòn dẫn vào phía sâu trong khu rừng già này, khi đến nơi đã thấy người kia đang chờ.
"Ngài gọi ta có chuyện gì?"
Người kia vẫn như những lần gặp trước, toàn thân là y phục màu đen, áo bào đen dài phủ hết toàn thân hắn cũng với nửa gương mặt. Không gian giữa đêm tịch mịch đến đáng sợ, tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió lạnh bất giác khiến Trạch Tú Dĩnh rùng mình. Người kia vẫn duy trì dáng vẻ quay lưng với nàng, lời nói sắc lạnh không có chút độ ấm ra lệnh.
"Công tử có nói, cảm phiền Trạch tiểu thư giúp công tử tìm trong thư phòng của Tri phủ đại nhân, cuốn sổ ghi chép chi tiết tiền cống thuế của quan lại triều đình trong năm năm gần đây. Công tử đang cần, mong tiểu thư không chậm trễ."
Dù đã nhiều lần gặp riêng tại đây, nhưng danh tính chính xác của người này cũng với vị công tử trong lời của hắn vẫn là điểm nghi hoặc trong lòng Trạch Tú Dĩnh. Nếu không phải khi ấy nàng xui xẻo bị kẻ này nắm thóp, nghe lời hắn kích bác, thì có phải hay không cuộc đời này sẽ chẳng thảm hạm như thế này? Cả đời phải nghe theo lời của kẻ khác, làm những việc sai trái mà nàng chẳng hề muốn.
"Ngài có nhầm hay không, cha ta chỉ là một Tri phủ đại nhân, không có quyền giữ những sổ sách quan trọng như vậy. Lần này e là Tú Dĩnh không thể giúp ngài."
Người kia bật cười vì lời nói của nàng, trong nụ cười ấy bao hàm cả sự khinh miệt, mang theo tia sắc lạnh đáng sợ. Giờ đây giọng nói hắn lại càng trầm hơn trước, từng chữ như đang cảnh cáo Trạch Tú Dĩnh.
"Tiểu thư không cần gạt ta, cứ việc tìm như lời ta dặn, ắt sẽ sớm thấy."
Bỗng nhưng từ thân cây gần đó vụt ra ba bóng người, bọn họ phi thân rất nhanh, qua một cái chớp mắt đã ở trước mặt Trạch Tú Dĩnh. Người kia sau khi phát giác ra tiếng động bên cạnh liền tức khắc chạy đi, để lại một mình Trạch Tú Dĩnh hoảng sợ ở đấy.
"Trạch tiểu thư nửa đêm canh ba không ở trong phủ nghỉ ngơi, lại đến đây làm gì vậy?"
Nữ nhân kia cả kinh không thôi khi nhìn thấy Lục Dịch, Kim Hạ cùng một tá hậu vệ đang bao vây lấy nàng.
"Lục đại nhân... Ngài... Các người..."
Bộ dáng run rẩy, lắp bắp không nói thành lời kia của Trạch Tú Dĩnh quả thật trông đáng thương vô cùng, nàng ta dù cẩn trọng bao nhiêu cũng không nghĩ rằng hành tung của mình lại bị một tên gia nhân trong phủ nhìn thấy, còn báo cáo lại hết tất thảy cho Cẩm Y Vệ.
Dẫu cho nàng ta vẫn còn hoảng sợ khi nhìn thấy sự xuất hiện của đám người này, và trong một tia liếc mắt, nàng ta muốn trốn thoát khỏi vòng vây, liền quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ tiếc sức lực của nữ nhân vốn yếu, lại thêm trong lòng đang kinh hãi tột độ, không có một thứ phòng thân nào. Nàng ta vừa chạy được vài bước đã bị Kim Hạ giữ lại, lúc này nàng không còn có chút thương tiếc nào, dùng lực tay đẩy Trạch Tú Dĩnh ngã xuống nền đất ẩm ướt.
"Trạch tiểu thư, tội đồ giết người, thông đồng cùng người ngoài lấy cắp sổ kê khai thuế ruộng. Không biết tiểu thư định sẽ gánh như thế nào?"
Lục Dịch khoanh tay, hạ mi mắt nhìn xuống nữ nhân kia, dáng vẻ như tảng đá lớn đang khinh miệt những kẻ ngu dốt dưới chân mình. Kim Hạ đứng bên cạnh hắn, cảm nhận được luồng ngạo khí bức người cùng với lời lẽ nghe qua tuy chẳng mấy hung tàn nhưng lại khiến người khác e sợ, nàng rùng mình, khẽ dùng hai tay ôm lấy bản thân.
"Ta giết người? Phải, chính ta đã giết Trạch Địch, là vì hắn đáng chết, hắn không xứng với những gì ta đã làm vì hắn. Vậy cũng sai ư? Hắn vốn dĩ không đáng được sống!"
Nữ nhân kia dường như đã hóa điên, nàng ta mạnh mẽ đáp trả lại lời của Lục Dịch mà chẳng còn lo sợ gì nữa. Nàng ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống phải dè chừng mỗi ngày, phải làm theo sự sai khiến và uy hiếp của kẻ khác, phải đau đớn vì thứ tình cảm đáng hận luôn giằng xé nàng mỗi đêm.
Kim Hạ chau mày, hỏi nàng ta.
"Tại sao cô lại nói như vậy? Trạch Địch đối xử với cô như thế nào?"
Trạch Tú Dĩnh nghe đến cái tên này từ miệng người khác, nàng ta lặng thinh một hồi, mái tóc lẫn y phục lúc này đã chẳng còn chỉnh tề, sạch sẽ như trước, bộ dạng rũ rượi ngồi giữa nền đất, thảm hại đến vô cùng. Mãi một lúc sau, nàng ta mới trả lời Kim Hạ, âm thanh kia nhẹ hẫng như thể đang kể một câu chuyện thật xưa, một câu chuyện chưa hề tồn tại, về một người đã mãi không còn nữa...
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm hôm ấy, Trạch Tú Dĩnh khổ sở lê từng bước chân trên lối đi quen thuộc, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng được sự run rẩy. Bờ môi đỏ son bị nàng cắn đến rướm máu, nàng càng muốn ngăn cho nước mắt không được rơi nữa, nhưng không thể nào, nàng không biết nên làm thế nào mới phải, bây giờ nàng càng tự thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Trạch Địch chết rồi. Người nàng yêu nhất đời này, chính là hắn.
Khoảnh khắc kim châm sắc nhọn đâm vào tử huyệt trên cổ hắn, đôi mắt Trạch Địch mở to, vẻ bàng hoàng hiện rõ nơi đôi đồng tử trong mắt hắn. Làm sao có thể chấp nhận được, rằng chính nàng đã giết đi người nàng yêu sâu đậm?
Hôm ấy ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, trong gian phòng u tối chỉ thắp duy nhất một ánh đèn dầu yếu ớt, Trạch Tú Dĩnh lả lướt đôi bàn tay trên bộ hỉ phục treo ở trên thanh gỗ. Hỉ phục đỏ rực rỡ thêu cùng hình ảnh chim phượng hoàng bằng chỉ vàng, xinh đẹp lộng lẫy biết bao nhiêu. Đôi tay nàng chạm đến từng chi tiết trên chiếc áo, nước mắt nóng hổi lại càng rơi xuống nhiều hơn. Đôi môi đỏ thắm run run hé mở, lời trách cứ của nàng thốt ra, mang theo sự oán giận vẫn chưa vơi.
"Là huynh ép ta.. A Địch, là huynh ép ta phải hận huynh… Ta muốn trong ánh mắt huynh chỉ có thể chất chứa hình ảnh của một mình ta. Ta muốn huynh mãi mãi chỉ thuộc về ta. Như vậy là sai sao?"
Nàng ngồi thụp giữa sàn nhà giá lạnh, nỗi đau đớn hòa cùng sự căm phẫn như đang xé nát trái tim nàng. Ngay lúc đó chính bản thân nàng cũng muốn sớm dứt điểm sự sống của mình, để nỗi đau này thôi không bủa vây lấy nàng nữa. Nàng là Trạch Tú Dĩnh, là vị tiểu thư xinh đẹp yêu kiều của Tri phủ đại nhân, nàng có thể gả cho bất kỳ nam nhân nào nếu nàng muốn, nhưng tiếc thay, nàng lại trao con tim mình cho Nhị ca của mình, để rồi chuốc lấy đau thương.
Ngày ấy khi Trạch Địch theo Nhị phu nhân tiến phủ, Trạch Tú Dĩnh đã là một đứa trẻ được cả phủ nâng niu, chiều chuộng. Nhưng tất thảy những điều đó chẳng là gì so với sự dung túng yêu chiều mà sau này Trạch Địch dành cho nàng. Nàng lớn lên bên vị Nhị ca khôi ngô lại kín kẽ, hành xử thành thục, tất cả sự chú tâm của người ấy đều dành cho nàng. Về sau khi nàng biết hai người không phải là cùng phụ mẫu sinh ra, Trạch Tú Dĩnh đã định đời này sẽ mãi ở bên cạnh Nhị ca của mình. Lúc nàng biết được Nhị ca cũng yêu nàng, trái tim trong lồng ngực nàng tràn đầy biết bao nhiêu hạnh phúc cùng chờ mong. Nàng đã nói với người, rằng nàng nguyện ý từ bỏ cuộc sống sung túc ở Trạch phủ, theo hắn trở về nơi vắng lặng, cùng nhau sống một đời yên vui. Thế nhưng nàng lại không ngờ rằng, đến sau cùng Trạch Địch lại muốn bỏ rơi nàng, hắn không nỡ bỏ qua tương lai xán lạn ở chốn Kinh Thành, hắn lại tham lam muốn cưới con gái của nhà họ Trương để mở rộng con đường danh vọng của mình. Bộ hỉ phục kia là món quà cuối cùng hắn dành cho nàng, cùng lời thề ước mà hắn đã sớm quên. Hắn đã phụ nàng, hắn muốn phớt lờ đi người thiếu nữ yêu hắn như mạng, chỉ vì lợi ích trước mắt.
Nàng hận hắn, cũng hận chính bản thân mình sao lại dành cho hắn quá nhiều tình cảm đến cố chấp như vậy. Nàng yêu hắn, mà lại quên mất việc trân trọng chính bản thân mình.
Vì yêu mà nhẫn nhục van xin, vì hận mà đau lòng thống khổ, vì người mà vứt bỏ hết tôn nghiêm một đời.
"Huynh nói xem, hai người chúng ta bên nhau từ thuở nhỏ, ta vì huynh mà chấp nhận mọi thứ, ngay cả phụ mẫu cũng không màng. Nhưng huynh vẫn muốn phụ ta.. Tại sao…?
Nàng chỉ mong hắn yêu nàng thật lòng thật dạ, mong có được viễn cảnh đôi lứa sánh bước đến cuối đời. Nhưng sau cùng, tất cả đều hóa tro tàn...
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau khi người của Bắc Ti Trấn Phủ đem người đi rồi, Kim Hạ vẫn đứng yên bất động, trong tâm trí nàng là câu chuyện của Trạch Tú Dĩnh và Trạch Địch. Nàng không biết nên nói cảm xúc của mình là như thế nào, là thương tiếc hay đau lòng cho câu chuyện của họ. Nàng cũng không biết liệu Trạch Địch có bao giờ từng thật lòng yêu Trạch Tú Dĩnh hay chưa, nàng chỉ biết, nữ nhân kia đã rất thật tâm.
Vì vậy nên bà ngoại nàng đã từng nói rằng, đừng bao giờ làm tổn thương trái tim của một người. Những nơi khác nếu tổn thương thì vẫn có thể cứu chữa, chỉ có trái tim là ngoại lệ, một khi đã chịu nỗi đau thương thì không cách nào có thể trở về lành lặn như xưa được nữa.
Bại liễu tàn hoa, một đời người con gái trải qua giông tố cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top