Chương 16: Cố nhân như trà


Sáng hôm sau, từ lúc ánh nắng vừa đổ xuống sân, Kim Hạ đã tự mình thức giấc. Đêm qua, sau khi trở về tư phòng rồi liên tục trăn trở, nàng cũng chỉ chợp mắt một chút, mà giấc ngủ ấy cũng không được yên. 

Lục Dịch đang luyện công trong hậu viện bỗng khựng người khi nhìn thấy Kim Hạ từ xa đang đi tới. Đến khi nàng bước tới thì hắn đã buông kiếm, gần như là cùng lúc ngồi vào bàn trà với nàng. 

"Hôm nay dậy sớm như vậy, là do đêm qua ngủ không ngon?"

Lục Dịch tự mình rót hai chén nước trà, đưa về phía người bên cạnh mình một chén. Kim Hạ cúi đầu nhìn thứ nước trà vàng kim vẫn còn sóng sánh dưới ánh nắng buổi mai, trong lòng nàng vẫn còn đọng lại dư âm của giấc mộng đêm qua, dẫu cho rất mơ hồ. Nàng nhấp một ngụm trà, hương thơm thoang thoảng như hoa lan đặc trưng của thứ nước trà này vấn vương trên đầu mũi, hòa cùng vị trà ngọt nhưng vẫn có tính chát dịu nhẹ. Đã từ lâu Kim Hạ đã không dùng loại trà này, bất giác hôm nay lại khiến lòng thêm xao động.

"Là trà Thiết Quan Âm sao?"

"Phải, ta biết đêm qua nàng trở về cũng khó mà ngủ ngon, hôm nay ắt sẽ mệt mỏi, vậy nên mới cho người dùng loại trà này."

Thật tình mà nói, tâm ý của Lục Dịch, nàng đương nhiên nhìn ra được. Nhưng Kim Hạ trong những chuyện đối nhân xử thế này lại hết mực cẩn trọng, không dám tự mình đa tình, không dám để tâm tư xa rời lý trí. Chi bằng cứ thuận theo dòng nước cuốn, mọi chuyện ắt hẳn cũng sẽ được an bài theo lý riêng. 

Suy tư một hồi nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn vào chén trà trước mặt, nghĩ đến bóng dáng gầy yếu trong ký ức cũng đã từng rất yêu thứ trà này. Hình ảnh cố nhân hiện ra trước mắt như một tầng sương mỏng, bất giác khiến nàng không kiềm được mà nói ra phần nào nỗi lòng.

"Ngài biết không, bà ta lúc còn sống rất thích món trà này, mỗi sáng sau khi thức giấc đều dùng đủ một ấm trà, duy trì như vậy trong nhiều năm. Người đến tìm bà khám bệnh thường nghe rằng bà không ham danh lợi tiền tài, vậy nên thường đem biếu món trà này thay cho ngân lượng. Trong ký ức của ta, món trà Thiết Quan Âm này cũng giống như bà, dẫu cho bao nhiêu lần châm nước vẫn không nhạt vị."

Lục Dịch lắng nghe lời tâm tình của Kim Hạ, giọng nói của nàng nghe qua tựa như đang kể một câu chuyện xưa, mà ở đó cảnh lẫn người đều chẳng liên quan đến nàng. Từng lời nàng nói đưa hắn trở về với cánh rừng phong dày sương đỏ lá, nơi ấy đã từng có một người phụ nữ y thuật hơn người, trong lòng vẫn luôn đau đáu những nỗi niềm đã cũ. Cũng là người ấy đã một tay chăm sóc nên Viên Kim Hạ, nữ nhân tài giỏi lại đáng yêu, chân thành nhất mà Lục Dịch hắn từng gặp. Dù chưa một lần được diện kiến bà của Kim Hạ, nhưng qua từng lời kể đứt quãng của nàng, hắn cũng không khỏi phải thán phục và xem trọng vị y nhân ấy.

"Chuyện đã qua nếu buông được thì nên buông, nàng đừng quá bận lòng nữa."

"Ta hiểu, sinh lão bệnh tử trên đời này là chuyện hiển nhiên, đâu ai có thể can ngăn được. Nỗi khúc mắc trong lòng ta bây giờ cũng chỉ còn mỗi chuyện về cái chết của cha và mẹ ta năm xưa. Bây giờ bà cũng đã không còn, ta cũng lực bất tòng tâm."

Nhìn thấy chén trà của nàng đã cạn, Lục Dịch lại một lần nữa rót đầy chén. Đúng lúc ấy, những cánh hoa sứ trong vườn theo gió rơi xuống, có một cánh hoa như đang rơi vào chén trà của hắn, thật may là Kim Hạ đã nhanh tay nắm lấy cánh hoa, giữ lại trong lòng bàn tay.

"Chuyện đó nàng có manh mối nào hay không?"

"Thật tình những chuyện của hồi trước năm tuổi ta chẳng còn nhớ gì, hình dáng cha mẹ như thế nào cũng không có ấn tượng. Ta chỉ nhớ ngày giỗ cha mẹ là vào tiết thu, ngày mười ba tháng mười mỗi năm bà đều làm một bữa cơm chay cho họ. Có một lần bà nói, cái chết của họ năm ấy có gội rửa bao nhiêu lần vẫn không sạch được nỗi oan…"

Nàng nhìn cánh hoa sứ trắng ngả vàng trong tay mình, hương hoa nhẹ tênh trong tiết xuân đang chín, bất giác khiến lòng người cũng lâng lâng như cánh mây bay. 

"... Sau này ta đã nhiều lần hỏi nhưng bà vẫn không trả lời thêm điều gì. Tất thảy mọi thứ đều như châm trầm thủy để⁽*⁾, lòng ta cũng muốn buông xuôi nhưng theo nghĩa lại không nỡ."

⁽*⁾ châm trầm thủy để: cây kim chìm dưới đáy nước, được dùng như câu "mò kim đáy bể", hay còn để chỉ sự thất vọng sau khi tìm kiếm.

"Có gì ta sẽ giúp nàng sắp xếp, thử tìm lại tin tức của năm đó, hy vọng sẽ khiến nàng an tâm."

Kim Hạ biết được Lục Dịch sẽ giúp mình, trong lòng cảm kích không thôi, đến lúc này nàng mới mỉm cười.

"Đa tạ Lục đại nhân."

Vừa đúng lúc có một gia nhân đi ngang qua, Lục Dịch sai người dọn điểm tâm sáng lên bàn. Kim Hạ ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa cỏ và hồ cá trong vườn, bỗng dưng nhớ đến vụ án còn dang dở thì mới hỏi.

"Phải rồi, đại nhân, thế còn vụ án của Trạch gia bây giờ phải làm sao?"

Nghe Kim Hạ nói vào chuyện công việc, hắn mới lại quay người hướng về phía nàng, trên gương mặt tuấn tú là vẻ dịu dàng thoải mái, không còn lo lắng trầm tư như hôm trước nữa. 

"Ta đã bảo Sầm Phúc điều tra kĩ miếng ngọc khắc chữ "Hoàn" mà hôm qua nàng nói, quả thật là có hai miếng ngọc, chúng nằm trong phần quà tạ lễ do một người thợ phục sức tặng cho Trạch Địch vào hai năm trước. Như vậy có thể nói, cả hai người Trạch Tú Dĩnh lẫn Nhị phu nhân đều có quan hệ tốt đẹp với người đó."

Kim Hạ bản tính từ nhỏ đã hoạt bát tươi sáng, không chuyện nào có thể khiến nàng buồn phiền quá lâu. Sau khi trò chuyện cùng Lục Dịch thì tâm tình u ám còn vương lại đêm qua cũng tan biến hết thảy. Bây giờ nàng đang ngồi lấy tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Nếu nói như vậy cũng thật lạ, thí cho Trạch Địch cho rằng miếng ngọc khắc theo hình nhành hoa lan quá nữ tính, không thể dùng được. Nhưng xét theo nghĩa theo tình thì chẳng phải hắn nên tặng cho mẹ ruột và nghĩa mẫu là đại phu nhân và nhị phu nhân sao? Đây lại tặng cho mẹ ruột và em gái cùng cha khác mẹ thì thật cũng kỳ lạ... Đại nhân, nếu như ngài là Trạch Địch, ngài sẽ tặng cho ai?"

Câu hỏi của Kim Hạ được đặt ra vô cùng bất ngờ, Lục Dịch nghe thấy liền nhướng mày, sau đó lại liếc mắt về chiếc vòng tay kỷ vật của hắn đang nằm trên cổ tay trắng nõn kia. Thời khắc ấy hắn không muốn che giấu ý cười nữa, hất cằm về phía nàng, khi ấy hàng lông mày lẫn nét môi đều nhếch cao về một hướng. 

Kim Hạ thấy hắn không trả lời mà chỉ đánh mắt về phía mình, tâm trí còn đang ngẩn ngơ thì đã nghe được thanh âm trầm thấp từ người bên cạnh thốt ra.

"Tặng cho người mà ta xem là quan trọng."

Mà người quan trọng ấy là ai, hẳn đã rất rõ ràng.

"Haha, ra vậy, ta hiểu rồi. Nam nhân các người cũng thật là…", Kim Hạ cố tình cười như để che lấp đi sự ái ngại trong lòng, mà lời càng nói ra lại càng nhỏ giọng, sau một hồi nàng cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực đã bình ổn trở lại thì mới dám tiếp lời.

"... Vậy ta đã hiểu, mối quan hệ giữa Trạch Tú Dĩnh thật không đơn thuần là anh em tình thân, nhưng loại suy đoán này ta cũng không dám nói bừa được."

"Đương nhiên là không thể kết chỉ dựa vào một miếng ngọc mà kết luận được, hôm nay chúng ta lại đến Trạch phủ một chuyến."

Kim Hạ vừa cầm lấy một chiếc bánh bao định cho vào miệng, lại nghe đến chuyện chuẩn bị phải đến Trạch phủ thì toan bỏ chiếc bánh xuống, thôi không ăn nữa. Nhưng hành động và vẻ mặt tiếc nuối của nàng đều được thu vào một ánh mắt khác, người kia múc một chén cháo đem đặt trước mặt nàng, tất cả hành động lẫn lời nói dành cho nàng vẫn luôn ôn hòa và dịu dàng như thế.  

"Buổi sáng chỉ uống trà cũng không tốt, nào, ăn thêm chén cháo này nữa. Không cần vội, đợi nàng ăn xong chúng ta sẽ đi."

"Vậy chi bằng bây giờ ngài nói với ta, lúc đến Trạch phủ có cần chú ý điều gì không, dù sao ta cũng là nữ nhân, việc điều tra Trạch Tú Dĩnh sẽ thuận tiện hơn nam nhân các người."

"Được."

Người kia thấy nàng tuy ham ăn nhưng vẫn không quên chính sự, còn tỉ mỉ suy xét thay cho hắn như vậy, thực tình trong lòng rất dễ chịu, so với việc Sầm Phúc bao nhiêu năm theo hắn, phục theo mệnh lệnh của hắn bao nhiêu cũng không sánh bằng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Đám người Lục Dịch, Kim Hạ và Sầm Phúc trở lại Trạch gia chỉ sau một ngày nhưng không khí xem ra đã có sự khác biệt. Khăn trắng hôm trước còn treo khắp lối nay đã được tháo gỡ, người làm trong nhà bắt đầu dọn dẹp và trang hoàng lại bốn phía trong nhà, những giàn hoa cỏ cũng được chăm chút trở lại. Kim Hạ sau khi bước vào cửa, quan sát khắp bề liền chau mày, lẩm nhẩm với Sầm Phúc bên cạnh.

"Ngươi xem bây giờ nhìn nơi này có chút nào giống với tang gia nữa hay không? Một chút không khí tang thương của ngày hôm trước cũng không còn."

Nhưng tiếc là Sầm Phúc mặt lạnh không kém gì đại nhân nhà hắn, không thèm đáp lời nàng, ngược lại còn bước chân nhanh hơn theo Lục Dịch tiến vào đại sảnh, báo hại Kim Hạ phải chạy theo để kịp bước.

Khi Trạch Phán nghe tin Lục Kinh lịch đại nhân đến thăm phủ, lão ta đang ở trong thư phòng tìm kiếm cuốn sổ kê khai mà rõ ràng đã cất kĩ trong hộc tủ kín, mà bây giờ tìm lại đã không còn. Khi người làm đến gõ cửa báo Lục Dịch đến, lão ta run rẩy đến mức đứng không vững, phải tự dọn lại đống hỗn loạn trong thư phòng, tự trấn an sự lo lắng của bản thân. Nhưng vẻ giả vờ của lão già này chẳng qua được mắt Lục Dịch, cho đến khi lão ta tiếp đón hắn, bàn tay ấy vẫn còn lớp mồ hôi lạnh chưa tan hết. 

"Lại phiền Lục đại nhân ghé thăm, thật ngại quá."

Nhưng Lục Dịch chưa kịp đáp lời thì đã nghe một một giọng nói điêu ngoa vang ra từ gian phòng phía sau, nhị phu nhân vẫn mặc thường phục màu trắng, đôi mắt hoen đỏ bước ra.

"Ta thật không ngờ năng lực làm việc của Cẩm Y vệ các người yếu kém như vậy, khăn trắng đã gỡ nhưng kẻ giết con trai ta vẫn chưa biết rõ là ai! Thật uổng công ta cùng phu quân tin tưởng các người!"

Kim Hạ vốn chỉ muốn tạm thời ngồi một bên yên lặng xem cách ứng xử của những kẻ "kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung"⁽*⁾ này, nhưng nào ngờ vị phu nhân chỉ mới thốt ra một câu lại khó nghe như vậy. Nàng vừa chau mày định nói mấy lời châm biếm thì đã bị Sầm Phúc bên kia cướp lời.

"Nhị phu nhân, mong bà biết đâu là lời nên nói. Cái chết của Trạch Địch công tử vốn chẳng thuộc phạm trù cai quản của Bắc Trấn Phủ Ti, nếu không phải do Trạch đại nhân đây quản giữ không nghiêm sổ sách của dân thì còn phiền tới Lục đại nhân phải vất vả hay sao?"

⁽*⁾kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung: bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa.

Vị phu nhân kia nghe ra được hàm ý trong lời của Sầm Phúc, nhất thời im bặt không dám nói lại câu nào. Nhưng bà ta vừa yên được chưa lâu thì đã có một ngòi lửa khác được châm lên.

"Nhị muội chớ có ăn nói hàm hồ trước mặt Lục đại nhân, dẫu sao chuyện cũng đã rồi, bây giờ e là có đào ba tấc đất cũng không cứu được Địch Nhi nữa, chi bằng bỏ qua cho lòng thanh thản."

Tiếp đến là lời nói của đại phu nhân, người bước ra cùng vị tiểu thư Trạch Tú Dĩnh. Kim Hạ nhìn thấy người mà mình nhắm đến đã ở trước mắt thì mỉm cười thoải mái, trước hết phải xem kịch nhà người khác cho sướng mắt mới được. 

Lục Dịch mặc kệ hết những lời nói của đám người này, hắn chỉ ung dung ngồi thưởng trà, dáng vẻ so với người đi xem kịch cũng không khác biệt bao nhiêu, chỉ là có khí chất bất phàm hơn mà thôi.

Về phần nhị phu nhân, người phụ nữ này vốn chẳng phải loại người hiền lương thục đức gì cho cam, giờ lại nghe lời nói như vậy về nhi tử của mình, trong lòng như dâng lên ngọn lửa bùng cháy. Bà ta mặc kệ bao nhiêu người ở đại sảnh lúc này, mặc kệ sự tôn quý của một vị phu nhân của mệnh quan triều đình, chỉ tay vào vị đại phu nhân kia mà buông lời.

"Ta nói các người tại sao lại độc ác như vậy, tất cả chẳng phải là do bà hay sao? Bà lo sợ Địch Nhi nhà ta quá tài giỏi sẽ cướp hết gia sản nhà họ Trạch, hay là lo sợ sẽ mất đi đứa con gái quý giá này? Địch Nhi nhà chúng ta tốt đẹp như vậy, không cần cái danh công tử Trạch gia thì vẫn có thể sống một cuộc đời tốt, hà cớ gì các người phải giở trò như vậy?!!"

Đại phu nhân Trạch gia dường như chẳng đoái hoài gì đến cái chỉ tay phi lễ của người đàn bà kia, bà ta chỉ giương mắt nhìn người kia, vẻ lạnh lùng sắc lạnh trong ánh mắt khiến Kim Hạ ngồi từ xa quan sát cũng thấy ớn lạnh không yên.

"Nhị muội sau cùng vẫn luôn nói những lời oán trách ta, muội xem, lời nói của muội thật cay nghiệt biết bao? Mà nếu nói Địch Nhi tài giỏi như vậy, tại sao năm xưa vẫn cố chấp mang theo nó vào cửa Trạch gia?!"

"Thôi đi!", Trạch Phán nãy giờ chỉ im lặng để mặc cho hai vị phu nhân nhà mình phân bua bằng thứ lời lẽ có dao nhọn, nhưng sau cùng lưỡi dao ấy lại quay về đâm lão già này. Lão không nghe nổi nữa, lập tức gọi người ra lệnh, "Nhị phu nhân thần trí vẫn chưa thanh tịnh, người đâu, mau đưa phu nhân về nghỉ ngơi."

Sau khi vị Nhị phu nhân kia bị người làm đưa về tư phòng, trong đại sảnh chỉ còn đám người Lục Dịch và Trạch lão gia, đại phu nhân và tiểu thư Trạch Tú Dĩnh. Kim Hạ liếc mắt về phía Lục Dịch, nhận được một cái gật đầu khẽ của hắn thì liền làm theo lời trước đó, nàng một hơi uống hết lượng nước trà còn trong chén, sau đó đưa mắt chỉ tay về phía chén trà của mình với người làm đứng gần đấy. Tiểu cô nương toan theo hầu kia bước đến châm trà cho nàng, nhưng khi vừa đến gần thì lại bị ngáng chân mà ngã, làm đổ cả một bình trà lên người Kim Hạ.

Kim Hạ giả vờ bị giật mình, đem tất cả nét mặt của mình trở nên nhăn nhó khó chịu, nàng dùng tay phẩy đi phần nước trên y phục, miệng lẩm nhẩm lời trách móc.

"Thật tình sao lại bất cẩn như vậy, y phục của ta đều ướt cả rồi, như thế này làm sao mà trông cho được?"

Ngay cả Lục Dịch nhìn thấy mảng ướt thật lớn trên y phục của Kim Hạ cũng không khỏi bày ra vẻ mặt khó chịu, hắn không nghĩ nàng lại dùng cách này để tiếp cận người.

Trạch Phán nhìn thấy gia nhân nhà mình làm phật lòng người bên cạnh Lục Dịch, lão ta run run nghĩ cách giải quyết được mối họa này, nếu không e mà khó qua được ải của Diêm Vương. Đúng lúc này Trạch Tú Dĩnh lại lên tiếng, chủ động bước đến bên cạnh Kim Hạ ngỏ lời.

"Quả thật nếu để y phục như thế này thiệt không nên, chi bằng Viên cô nương đến tư phòng của Dĩnh Nhi thay y phục?"

"Phải, Dĩnh Nhi con nhanh đưa Viên cô nương đi thay y phục. Cũng xin Viên cô nương và Lục đại nhân thứ lỗi cho ta không dạy tốt gia nhân."

Trạch Phán nghe vậy như tóm được dây leo khỏi vách núi, mừng rỡ sai người đưa Kim Hạ đến chỗ Trạch Tú Dĩnh. 

"Được, vậy phải phiền Trạch tiểu thư rồi."

"Không phiền, nào."

Kim Hạ đứng dậy theo Trạch Tú Dĩnh đi về hướng khác, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Lục Dịch, dành cho hắn một cái nháy mắt như đang khoe chiến tích. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Kim Hạ theo Trạch Tú Dĩnh về phòng, đây là lần thứ hai nàng bước chân vào khuê phòng của nữ nhi chốn Kinh Thành. Nếu so với khuê phòng của Nghiêm Ngọc Vĩ trước đây nàng từng ghé, nơi này tuy không lớn bằng nhưng cách bày trí cũng thật đẹp, giữa bức tường rộng lớn bày một bức họa nữ nhân, nhìn vào có thể nhìn ra người trên bức tranh kia chính là Trạch Tú Dĩnh, Kim Hạ hết nhìn tranh rồi lại nhìn người thật, cảm thấy tuy tranh đẹp nhưng thật tình người trước mắt trông lại quyến luyến hơn đôi phần. Nét mặt dịu dàng như ánh trăng đầu mùa, thanh khiết đến mơ hồ.

Nghiêm Ngọc Vĩ bước đến tủ đồ, lấy ra một bộ y phục màu bạch nhũ đưa đến cho Kim Hạ, nàng nhận lấy nhưng không vội đi thay, bởi lẽ ánh mắt Kim Hạ vẫn còn đang chú tâm vào sự hỗn độn nơi một góc phòng. Bình hoa rơi xuống đất, sách vở cùng chiếc khăn tay vẫn còn chưa thêu xong nằm rải rác trên bàn và dưới mặt nền. Gian phòng này khắp nơi đều vô cùng gọn gàng, nhưng chỉ riêng một góc bên cạnh giường ngủ lại bị xáo tung như vậy, thật khiến người ta hiếu kỳ. 

"Viên cô nương nhanh thay y phục, đừng để bị nhiễm nước mà cảm lạnh."

Kim Hạ còn đang mải nghi hoặc thì bị tiếng nói của Trạch Tú Dĩnh làm cho bừng tỉnh, chỉ đành phải nở nụ cười ái ngại rồi quay lưng thay y phục. Sau khi thay xong Kim Hạ tự nhìn lại bản thân mình, quả thật bộ y phục này vô cùng xinh đẹp, yêu kiều. Màu bạch nhũ nhã nhặn không quá phô trương, nhưng đường viền áo thêu chỉ vàng cũng đủ nói lên sự tinh tế của nó, thân váy được may từ loại vải lụa nhẹ tựa như bông. 

"Bộ y phục thật đẹp, đa tạ Trạch tiểu thư chiếu cố, khi trở về ta sẽ nhờ người mang chút quà đến tạ lễ cho tiểu thư… Phải rồi, ta có thể mượn nhờ đồng kính của tiểu thư để chỉnh trang lại một chút hay không?"

"Xin Viên cô nương cứ tự nhiên."

Từ lúc bước vào phòng, Trạch Tú Dĩnh vẫn luôn âm thầm đánh giá Kim Hạ, nhưng cái nhìn của nàng đơn giản chỉ xuất phát từ sự tò mò của một người con gái đối với nữ nhân khác. Sau khi Kim Hạ thay bộ y phục mới, bản thân một người luôn tự tin vào bản thân như nàng ta cũng không khỏi phải tự cảm khái trong lòng, Viên cô nương này tư sắc cũng không phải tầm thường gì cho cam, cho dù không tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng thật khiến người khác phải chú ý đến. Vẻ hoạt bát tươi sáng của Kim Hạ chính là thứ mà Trạch Tú Dĩnh mơ ước cả đời cũng không có được.

Trong khi đó, Kim Hạ ngồi trước gương đồng nhưng lại chẳng có chút để tâm đến gương mặt của mình ở trên gương, mà nàng lại đang chú ý đến bát thuốc uống dư đặt trên bàn. Nàng hơi cúi đầu ngửi mùi hương trên bát thuốc, dựa vào mùi hương và hạt táo trong bát, Kim Hạ đoán được đây là bài thuốc Toan Táo Nhân chuyên trị mất ngủ và tinh thần bất an. Kim Hạ thật tình không hiểu một vị tiểu thư từ nhỏ đã được sống trong sự giàu có của một người cha làm quan triều đình và sự yêu thương của người mẹ là đại phu nhân trong nhà, liệu có gì để nàng ta phải bất an không yên như vậy?

"Có vẻ dạo này tinh thần của Trạch tiểu thư không được tốt hay sao?"

Kim Hạ đứng dậy khỏi kính đài, quay đầu hỏi Trạch Tú Dĩnh, tựa như nàng chỉ bâng quơ tò mò mà hỏi, không có ý gì hơn. Mà người kia dường như cũng nghĩ Kim Hạ không có ý gì khác, nên gật đầu trả lời thật tình.

"Quả thật thời gian gần đây tâm tình Dĩnh Nhi không được tốt, làm phiền Viên cô nương phải chú ý rồi."

Kim Hạ cười cười đến gần Trạch Tú Dĩnh, giống như quan tâm nàng ta mà hỏi.

"Có vẻ là nỗi phiền muộn khó nói rồi, chi bằng ta xin mạn phép hỏi, Trạch tiểu thư đã có ý trung nhân hay chưa?"

"Tại… Tại sao Viên cô nương bỗng dưng lại nói đến chuyện này?"

Vẻ mặt hoảng hốt, sau lại sinh ra vẻ lo sợ và bất an càng rõ hơn trên gương mặt xinh đẹp của Trạch Tú Dĩnh, Kim Hạ nhìn nàng ta nhưng không dám để lộ chút cảm xúc nào hơn, đành phải vui vẻ đáp lời như đang đùa.

"Thật tình cũng chẳng có gì, chỉ là ta cảm thấy Lục đại nhân hình như có ý với tiểu thư, ta cũng đơn giản là muốn ngỏ lời hỏi thăm giúp ngài ấy, nhưng có vẻ thế này là Lục đại nhân không có phúc phận lọt vào mắt tiểu thư rồi… Haha, chỉ trách là người đến chậm một bước.."

Trạch Tú Dĩnh nghe lời nói như đùa như thật của Kim Hạ thì cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa, nàng ta đưa Kim Hạ ra ngoài, trở về đại sảnh. Trước khi đi, Kim Hạ còn ngoảnh đầu nhìn một lượt gian phòng đáng ngờ này. Có vẻ như chuyến đi này của nàng thu hoạch được không ít thứ, có thể chắc chắn mối nghi hoặc trước đó là chính xác, chỉ chờ xem phía Lục Dịch đã tra ra được gì nữa mà thôi.

Nhưng cái Kim Hạ không ngờ chính là, khi quay trở về mặc cho nàng luyên thuyên bao nhiêu thứ thì người trước mặt lại chỉ mãi chăm chăm nhìn nàng không rời mắt. Khiến cho Kim Hạ ôm một bụng tức giận quay đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Nhưng trách hắn sao được, chỉ trách lần này Trạch Tú Dĩnh đã làm được một chuyện tốt, chọn y phục cho Kim Hạ cũng thật hợp làm sao.


_____________
❃chú thích một chút:
Trà Thiết Quan Âm (铁观音) là một trong Thập đại danh trà (十大名茶), nổi danh khắp Trung Quốc lẫn các nước khác. Về giai thoại đằng sau trà Thiết Quan Âm vì dài nên mình không chia sẻ ở đây, nhưng trên các nguồn ở Internet có rất nhiều nên mọi người có hứng thú có thể tìm đọc nhé.

Trà Thiết Quan Âm sau khi pha sẽ cho ra thứ nước trà màu vàng kim đậm nhưng vẫn trong, trà có mùi thơm ngào ngạt của hoa lan hòa cùng hương hạt dẻ nhè nhẹ. Vị của trà tuy đậm và hơi chát nhưng vẫn lẫn một chút ngọt dịu và còn lưu lại dư vị trong khoang miệng sau khi uống. Đặc biệt trà Thiết Quan Âm nổi danh vì nước trà đặc biệt giữ vị cực tốt, có độ cân bằng cao giữa mùi vị và kết cấu nước trà, người xưa có câu "bảy nước còn dư hương" khi nói về trà Thiết Quan Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top