Chương 13. Nương lại Lục phủ


Ngựa vừa dừng trước một thủ phủ rộng lớn, trên tấm hoành phi bằng gỗ được chạm trổ hai chữ Lục phủ. Hạ nhân canh cửa vừa nhìn thấy đã lập tức mở rộng cửa, lại chạy ra giúp Lục Dịch dắt ngựa. Lúc này hai chân Kim Hạ vừa tiếp đất, còn đang thẩn thờ không biết nên làm sao thì bất giác bàn tay của nàng đã bị một người nắm lấy, xúc cảm thô ráp nhưng lại ấm áp nơi lòng bàn tay truyền đến khiến nàng hơi giật mình nhưng cũng chẳng có ý rút tay trở về, bởi vì nàng biết đó là Lục Dịch. Bàn tay của Kim Hạ nhỏ nhắn, mềm mại nhưng lại mang theo cảm giác lành lạnh, từ lần đầu tiên tiếp xúc, Lục Dịch đã rất thích cảm giác được nắm tay nàng như thế này, trong lòng cảm thấy rất an tâm.

Kim Hạ vẫn ngây ngốc theo bước chân hắn, vừa đi qua cổng tức thì liền có một lão nô bước đến trước mặt bọn họ, giọng điệu kính cẩn mang theo một chút lo lắng.

"Đại công tử, cuối cùng người cũng đã về! Tối nay lão gia luôn cảm thấy không khỏe, người vẫn luôn ho không ngừng, cũng không ăn uống được gì ạ!"

Lục Dịch nghe lời lão quản gia nói thì thất kinh, sức khỏe cha hắn những năm gần đây vốn không được như xưa nữa, vẫn luôn đều đặn dùng thuốc bổ dưỡng sức, thân thể người không thể chịu được khí lạnh, càng cần chú ý nhiều hơn.

"Tại sao cả nửa ngày hôm nay không có ai truyền lời đến cho ta?"

Lão quản gia biết đã chọc giận đến Lục Dịch, chỉ có thể cúi mình đáp lời.

"Lão gia sợ công tử lo lắng, hơn nữa hôm nay ngày ở Nghiêm phủ lại càng không tiện, sợ sẽ đắc tội Nghiêm đại nhân."

"Nói càn!"

Lục Dịch không kiềm được sự tức giận trong lời lẽ của mình, ngay lập tức bước chân về đại viện của Lục Đình, nhưng lại chợt nhớ ra Kim Hạ vẫn còn đứng bên cạnh, mới nhìn nàng mà hỏi.

"Sức khỏe phụ thân ta không được tốt, bây giờ ta sẽ sang chỗ người xem sao. Chỗ ở của nàng ta đã cho người sắp xếp rồi, hay là để lão Ngô đưa nàng đi nghỉ ngơi trước."

"Ta cũng không phải kẻ nhàn rỗi thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà chẳng lẽ Lục đại nhân thật quên mất ta là ai sao? Trong nhà có người bệnh cũng không hỏi thử ý ta một câu?"

Lục Dịch đúng là có ý muốn Kim Hạ đi cùng hắn, nhưng vẫn cho rằng nàng hôm nay đã mệt rồi, sẽ ngại việc xem bệnh. Nhưng thật không nghĩ rằng Kim Hạ lại chủ động lên tiếng hỏi, giọng điệu trách móc như thể là hắn đã ngó lơ nàng. Điều này khiến Lục Dịch vừa bất ngờ lại có phần vui vẻ, nếu đã vậy hắn cũng không gò ép nữa, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay nàng bước về phía đại viện của Lục Chỉ Huy sứ Lục Đình.

Bước chân còn chưa tiến vào đến cửa, Lục Dịch đã nghe thấy tiếng ho kéo dài từng cơn của phụ thân mình, khiến cho hắn sốt ruột lo lắng không thôi. Lục Đình thấy nhi tử của mình bước vào, ông đang ngả người trên ghế dài cũng muốn thẳng lưng ngồi dậy, Sầm Phúc đứng túc trực bên cạnh liền đưa tay đỡ.

"Về rồi sao? Ta đây cũng chẳng có chuyện gì, không cần lo lắng. Chỉ là hôm nay bỗng trở trời nên cơn ho không dứt được."

Tiếng nói đứt quãng cùng tiếng ho của Lục Đình hơi khàn, Kim Hạ nghe được hơi chau mày nhưng vẫn im lặng đứng bên cạnh Lục Dịch mà không nói gì. Dù sao ở đây nàng cũng là kẻ lạ mà đến, cái gì cũng không tiện.

Lục Dịch tiến đến bên cạnh phụ thân mình, đỡ người dựa vào nệm dựa lưng, hỏi han đôi ba câu mà nhất thời không nhận ra ánh mắt phụ thân mình nãy giờ luôn đặt trên người Kim Hạ.

"Vị cô nương này là...?"

Lời Lục Đình vừa cất lên, ánh mắt của mấy người trong phòng đều hướng về Kim Hạ, lúc này Lục Dịch mới thấy buồn cười, bình thường nàng miệng lưỡi cũng không tệ mà sao bây giờ lại chỉ biết lặng thinh đứng yên một chỗ như vậy.

"Nàng ấy là Viên Kim Hạ, người đã cứu con trong lần mất tích trước đây, y thuật Kim Hạ cao minh nhưng lại ẩn cư ở nơi hoang vắng quá lâu, lần này đến Kinh Thành con cũng muốn để cô ấy ở Lục phủ một thời gian."

"Ra vậy. Là đại ân nhân của Lục phủ, nhất định phải tiếp đón tận tình!"

Lục Đình nghe vậy lại nhìn Kim Hạ một lần nữa mới gật gù, còn căn dặn lão quản gia sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Kim Hạ thật tốt. Sầm Phúc đứng bên cạnh nãy giờ đã bán tính bán nghi, hóa ra đây chính là vị cô nương khiến đại nhân nhà hắn phải tốn bao tâm tư lo lắng tìm kiếm lâu nay. Chỉ là Sầm Phúc cảm thấy vị cô nương này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là biết chút y thuật mà thôi, vẻ ngoài cũng không phải thuộc diện xuất chúng, cũng không hiểu được đại nhân để mắt ở điểm nào?

"Tiểu nữ Kim Hạ cũng chỉ là người bình thường biết chút y thuật phòng thân, cứu Lục Dịch đại nhân cũng chỉ là việc nên làm. Nhưng nãy giờ nghe tiếng Chỉ Huy Sứ đại nhân có vẻ không khỏe, có thể để tiểu nữ xem qua mạch tượng được không?"

Lục Đình vốn chỉ nghĩ tiểu cô nương này là theo phép mà đến thăm ông, không nghĩ lại còn chủ động muốn bắt mạch xem bệnh. Lục Đình vốn là người cẩn thận đa mưu, nhưng trước mặt nhiều người lại càng không thể từ chối ý tốt của người khác, chỉ đành cười nói mà đồng ý.

"Được, tiểu cô nương cũng thật có lòng tốt, vậy lão xin nhận!"

Kim Hạ tiến đến, nàng không ngồi xuống bên cạnh mà chỉ quỳ một chân bên ghế, hai đầu ngón tay chạm nhẹ vào động mạch trên tay Lục Đình. Rất nhanh Kim Hạ đã rút tay lại, nở nụ cười trấn an mọi người.

"Mạch của Chỉ Huy Sứ đại nhân hơi chậm, tuy nhiên không cần quá lo lắng. Dạo này khí trời trở lạnh, nên chú ý cẩn thận đốt than sưởi ấm, nhưng cũng đừng nên quá lạm dụng, khí than quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hơi thở.. Song song với mỗi cử thuốc thì có thể nấu thêm một bát kha tử nấu cùng đảng sâm⁽¹⁾, cho đại nhân dùng sau mỗi bữa ăn, nhớ là phải dùng khi còn nóng."

Lục Đình vẫn luôn quan sát Km Hạ, tiểu cô nương này trông vẫn còn nhỏ nhưng lại thông minh lanh lợi, hiểu biết về y thuật không kém ai. Hơn nữa ban nãy khi Kim Hạ bắt mạch cho ông, còn rất tinh ý dùng khăn tự lau tay hai lần, đúng là rất biết cách nắm bắt được suy nghĩ của người khác.

"Cảm ơn tiểu cô nương, lão mỗ phải phiền cô nương rồi"

_ _ _

Vì đêm đã khuya nên Lục Dịch cũng không nán lại lâu, sau khi Kim Hạ bắt mạch xong hắn cũng chỉ căn dặn quản gia vài câu rồi rời đi. Hai người bước ra cửa, Kim Hạ yên lặng không nói gì, Lục Dịch liếc nhìn nàng một hồi mới mở miệng.

"Nàng là đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao? Lúc trước không ngại vất vả cứu ta, cũng nghe lời Nghiêm Thế Phiên mà chữa bệnh cho tiểu thư Nghiêm gia. Kể cả bây giờ cũng chủ động bắt mạch cho phụ thân của ta?"

"Có gì mà nhiệt tình hay không, chẳng phải đều vì thấy bệnh mà bắt hay sao? Trước đây bà của ta từng bảo, gặp người bệnh ở trước mặt chính là gặp được một tầng phúc khí. Xem như ta tham lam cũng được, chữa bệnh để tích góp công đức mà thôi."

Hai người sóng bước bên nhau rời khỏi đại viện, Lục Dịch mắt thôi không nhìn về phía người bên cạnh nữa, nhưng thanh âm của nàng trong buổi trăng sáng bỗng nhẹ nhàng hơn mấy phần, khiến hắn lắng tai nghe mà bất giác thấy lòng mình mềm mại. Nhưng không hiểu tại sao đã lâu mới được ở bên cạnh Kim Hạ như thế này, hắn lại nổi hứng muốn trêu đùa nàng một chút.

"Nếu nói chữa bệnh là tích góp công đức, vậy xem ra Cẩm Y Vệ như bọn ta chính là đang tích góp nghiệp chướng rồi? Xem ra hai chúng ta không hợp nhau lắm thì phải?"

Kim Hạ nghe được ý tứ đùa giỡn trong lời nói của hắn, cũng không ngại đáp lời.

"Phải, phải, đại nhân ngài nói đúng lắm. Vậy nên cảm phiền ngài tránh xa ta ra một chút, tránh để nghiệp chướng của ngài làm ảnh hưởng đến công đức một đời của ta."

"Được, vậy ta không dám làm phiền tiểu tiên y nữa, nàng quay vào nghỉ ngơi đi, nếu có gì cần cứ nói với lão Ngô quản gia hoặc người làm. Ta đi trước đây."

Hắn đưa Kim Hạ về đến tiểu viện dành riêng cho nàng, dặn dò mấy câu rồi cũng định rời đi. Dù lòng luyến tiếc nhưng hơn hết mang được nàng trở về từ tay Nghiêm Thế Phiên cũng khiến hắn được an tâm hơn nhiều, những chuyện khác không cần vội, không cần vì gấp gáp mà làm hỏng chính sự. Cái hắn quan tâm đến là cảm nhận của Kim Hạ, hắn toàn tâm toàn ý vì nàng mà chờ đợi, chờ bao lâu cũng đành.

Kim Hạ thấy Lục Dịch quay lưng định đi thì bất giác gọi hắn lại, tiếng gọi hắn nàng không hiểu tại sao lại thốt ra nhanh như vậy, như một phản xạ hết sức tự nhiên.

"Lục đại nhân!"

Người kia vừa quay lưng thì đã nghe tiếng Kim Hạ gọi mình, hắn tưởng rằng nàng có chuyện muốn nói nên lập tức quay đầu nhìn nàng, chờ nàng tiếp lời. Nhưng mãi một lúc sau Kim Hạ mới ấp úng nói được mấy lời, thấy rõ được sự ái ngại của nàng.

"Cái đó.. vết thương của ngài.. thật là vẫn còn đau sao? Có cần bây giờ ta xem qua cho ngài một chút?"

Lúc này vị đại nhân mặt lạnh kia mới giật mình, vết thương kia đã hồi phục từ sớm, sao lại có chuyện vẫn chưa khỏi được? Vốn là hắn muốn lừa Kim Hạ về, sợ một mình nàng ở bên ngoài dù có người theo sau bảo vệ nhưng cũng không tránh được tai mắt của Nghiêm Thế Phiên, mà hắn cũng biết nếu không lấy cớ liên quan đến bệnh tình thương thế thì làm sao lừa được Kim Hạ đây?

"Vết thương hả? Đúng là lúc trước mỗi đêm nơi đó đều luôn đau nhức không thôi, nhưng mà không hiểu tại sao từ lúc gặp lại nàng thì đã không đau nữa rồi. Quả là do Kim Hạ y tiên hạ phàm xuống Lục phủ của ta rồi."

Kim Hạ nhìn vẻ mặt cười cười cho qua chuyện của Lục Dịch thì chỉ muốn lao đến cào nát cái bản mặt kia. Dù bán tín bán nghi nhưng lúc đó vẻ mặt hắn đau đớn khó chịu như vậy, nàng vẫn bất chấp mà tin tưởng. Nhưng rồi lại là bị lừa, thử hỏi không giận mà được sao.

"Hóa ra là Lục đại nhân hao tâm tổn trí giả vờ để lừa ta, nếu đã vậy Kim Hạ xin được từ biệt, ta không muốn ở lại đây nữa."

Kim Hạ dứt khoát muốn bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước cánh tay đã bị người kia giữ lại.

"Đừng đi, ta đưa nàng về đây là có lí do chính đáng. Nàng ở Kinh Thành không quen biết ai, nếu ở bên ngoài một mình ta không yên tâm chút nào. Bây giờ cha con Dương Nhạc cũng không còn ở đèo Phong Lâm nữa rồi, ta đã cho người đi tìm tung tích của họ rồi, sẽ sớm tìm được, lúc đó nàng muốn sao cũng ta cũng không ép."

Kim Hạ nghe Lục Dịch nhắc đến cha con Dương Trình Vạn và Dương Nhạc đã không còn ở đèo Phong Lâm nữa thì sửng sốt không thôi, chẳng lẽ họ đến Kinh Thành tìm nàng?

"Họ đã đi lâu chưa?"

"Sau khi nàng theo người của Nghiêm gia đến Kinh Thành một thời gian, ta cho người đến đó tìm nàng thì mới biết là không có ai ở đó nữa cả."

Trong lúc Kim Hạ còn đang trầm ngâm không nói gì thì Lục Dịch đã tiếp lời.

"Ta để nàng ở lại đây còn vì một lí do nữa, ta có việc cần nàng giúp."

"Cần ta giúp?"

Lục Dịch gật đầu, lúc này mới buông lỏng bàn tay đang giữ Kim Hạ ra.

"Phải, vụ án ta vừa mới nhận có điểm kì lạ, ta nghĩ nàng có thể giúp ta tìm ra điểm đáng ngờ. Lí do này là vì ta tin tưởng nàng."

"Tại sao ta phải giúp ngài chứ?"

"Công vụ là Hoàng Thượng ban xuống, ta cần nàng giúp nhưng nàng lại không giúp, tức là nàng đang muốn kháng chỉ của Hoàng Thượng sao? Tội đó có thể mất đầu đấy."

Kim Hạ trợn tròn mắt nhìn Lục Dịch, điên mất thôi, từ lúc nàng bước chân vào Kinh Thành này thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, hết bị người này lừa gạt lại bị kẻ khác dọa dẫm.

"Lục đại nhân! Ngài cũng thật biết nói chuyện quá?"

Lục Dịch nghe người trước mặt nghiến răng nói từng chữ mà cố nén cười, trông rất đáng yêu.

"Được rồi, nàng mau vào nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lại tiếp chuyện nàng."

"Hừ! Ai thèm nói chuyện với ngài!"

Kim Hạ dứt khoát quay lưng vào trong, để lại Lục Dịch một mình đứng đó nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi cánh cửa kia bị đóng lại.

Trong phòng, Kim Hạ vừa bước vào, ánh nến trong phòng đã được thắp sáng từ trước, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp chỉnh tề, Kim Hạ mở một ngăn tủ gỗ, lại phát hiện bên trong đã được chuẩn bị một vài mẫu y phục nữ nhân, kiểu cách đơn giản mà màu sắc cũng vô cùng trang nhã, nhìn qua rất hợp ý nàng. Kim Hạ lại đi qua gian phòng khác, nước tắm cũng được đun nóng vừa đủ. Tất cả những điều này khiến nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ Lục Dịch này đã sớm dự tính được nàng sẽ theo hắn về đây hay sao?

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Kim Hạ ngả mình trên giường, vắt tay suy nghĩ lại một lượt những chuyện xảy ra hôm nay. Ban ngày nàng vẫn còn đang ở Nghiêm gia, trong đầu suy tính chuyện làm sao để rời đi. Đến tối đã được Lục Dịch nắm tay đường đường chính chính bước khỏi cửa lớn Nghiêm gia, rồi lại một đường bước vào Lục phủ. Tại sao có những chuyện lại xảy ra quá đột ngột, khiến nàng thật sự không kịp trở tay.

"Haizza Viên Kim Hạ đúng là kẻ ngu ngốc lại còn háo sắc. Ngươi một đời thông minh thế nhưng lại dễ dàng lọt vào tay kẻ khác như vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi bị cái bản mặt đẹp đẽ kia lừa thật rồi?"

Lại nghĩ về Lục Dịch, nàng lại chau mày đắn đo một hồi. Lúc xa hắn thì nàng cảm thấy lo lắng, nhớ nhung, thế nhưng khi gặp lại rồi chỉ thấy hắn thật phiền. Nàng vẫn không tin một Lục Dịch hằng ngày lẽo đẽo theo nàng đi hái thuốc, hai tay xách hai thùng nước suối chạy đi chạy lại kia bây giờ lại dễ dàng lừa nàng vào tròng bằng vài câu nói, vài nụ cười hay cái nhíu mày như vậy. Cứ hễ nghĩ đến lại thấy phiền lòng quá đi mà.

"Không được, nhất định không thể để hắn lừa được mình nữa. Viên Kim Hạ, ngươi nhất định phải nhớ kĩ, những kẻ có vẻ mặt đẹp đều rất xấu xa, Lục Dịch chính là một kẻ như thế! Nhất định không được vì mỹ sắc mà đánh mất bản thân!!... Aizza ta mệt quá... haiz..."

Kim Hạ không mở mắt lo nghĩ được bao lâu thì đã bị giường êm nệm ấm thu hút, rất nhanh nàng đã nhắm nghiền đôi mắt mà say ngủ, trên miệng còn khẽ nhả từng lời vàng ngọc mắng chửi ai kia.

_ _ _ _ _ _ _

Bên này Lục Dịch sau khi nhìn Kim Hạ khuất bóng cũng quay lưng rời đi, đến trước tiểu viện của mình thì đã thấy Sầm Phúc đứng trước cửa chờ mình.

"Đại nhân, về vụ án của Trạch gia vừa được hạ chỉ điều tra hôm nay, thuộc hạ nghe ngóng được khoảng mười ngày trước khi thảm án xảy ra Trạch Phán đại nhân từng đến Dương Châu, chỉ nói với người nhà là đến thăm bạn cũ, nhưng ông ta vừa đi rất nhanh đã trở về nhà, không giống như gặp bạn cũ chút nào."

Lục Dịch nghe được đến đây liền hỏi lại.

"Trạch Phán tự mình đến Dương Châu mà không có thuộc hạ đi theo?"

"Không có ai đi theo cả. Thế lực của Trạch gia tại Dương Châu có thể nói là không đáng gì, theo thuộc hạ điều tra được Thạch Phán có nuôi một tiểu thiếp ở Dương Châu, nhưng lần này khi đến Dương Châu cũng không ghé đến nơi ở của vị tiểu thiếp này."

Lục đại nhân nghe đến đây cũng đã tự có tính toán của riêng mình, gật đầu cho Sầm Phúc lui xuống, còn mình tiến vào tư phòng.

Đêm nay tâm tình của hắn thật sự không tệ, nghĩ đến vị tiểu cô nương kia đang ở trong Lục phủ của mình liền không kiềm được mà khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn theo bóng trăng trên cao hiện lên từ khung cửa sổ, từ đáy lòng hắn cũng cảm nhận được ánh trăng đêm nay thật đẹp, tròn vành vạnh, soi sáng lối đường mòn đưa con người ta vào mộng cảnh...

_______________
❃chú thích một chút:
⁽¹⁾: Đây là một bài thuốc nhỏ dùng để chữa ho cho người thường xuyên ho trong thời gian đã dài.

Rễ của đảng sâm được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để hạ huyết áp, tăng hồng cầu và bạch cầu, điều trị chứng biếng ăn do tì vị hư nhược, khí huyết thiếu, tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung khí. Đảng sâm trị âm suy, cảm mạo, miệng khát, trị ho suyễn do phế hư.

Kha tử là dược liệu tính ôn, vị chua, đắng, hơi cay nhẹ, được quy vào các kinh đại tràng và phế. Đây là vị thuốc có công dụng chính là liễm phế, trị phế hư, chỉ khái (trừ ho, làm sạch phổi), trị hen, viêm hầu họng, khàn tiếng.

Cách dùng: Đun 4gram mỗi vị Đảng Sâm và Kha Tử, nấu cùng 400ml nước cho đến khi đặc lại chỉ còn tầm 200ml, chia phần nước này thành 3 phần để dùng trong ngày, chỉ nên dùng khi còn nóng, nếu để lại qua bữa thì nên chưng lại cho nóng để dùng. Qua một thời gian sẽ có tác dụng.

_______
Mình biết mạch truyện của mình đi chậm, và không có nhiều thứ gay cấn cho lắm, khiến nhiều bạn đọc dễ thấy chán nản. Nhưng mình cũng chỉ biết nói mọi người thông cảm mà thôi, mỗi người có mỗi cá tính trong văn chương, hy vọng được mọi người ủng hộ ít nhiều ♡ Cảm ơn mọi người vì đã đợi mình, bạn nào hỏi mình cũng bảo là sẽ up chương trong ngày cuối tuần, và kết quả là ì ạch đến tận giờ này, xin lỗi nhiều nhiều (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top