Chương 12. Tương kiến


Yến tiệc sinh thần của Các Lão đại nhân diễn ra đã lâu nhưng vẫn chưa dứt, tiếng đàn ca chúc rượu vẫn sôi nổi như hồi đầu. Gia nhân trong nhà tiếp khách không ngừng nghỉ, đèn đuốc thắp sáng khắp nơi. Mà phải nói, các vị quần thần trong triều bình thường nơi chốn quan trường chỉ nhìn nhau bằng nửa con mắt khinh bạc nay lại ẩm yến ngoạn nhạc⁽*⁾ thâu đêm trong vui vẻ, cảnh tượng hôm nay đúng là hiếm thấy. Nhưng nào biết được, trong số đó được bao nhiêu phần là thật lòng?

⁽*⁾ẩm yến ngoạn nhạc: chỉ hoạt động dự tiệc và uống rượu, thưởng nhạc.

Lục Dịch ngồi trong buổi tiệc mà tâm không hề có chút vui vẻ. Ngược lại càng thấy Nghiêm Thế Phiên như đang thách thức hắn, ánh mắt mang theo nửa phần bỡn cợt của kẻ đó thường xuyên nhìn về phía hắn trong suốt buổi tiệc. Lục Dịch tuy trong lòng không hề vui nhưng vẫn như cũ nở nụ cười khách khí, tay nâng ly rượu hướng về mọi người mà uống.

"Món Tang Lạc tửu⁽¹⁾ này là do ta sai người chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu, ý muốn dành tặng phụ thân nhân dịp đặc biệt này. Không biết các vị đại nhân hôm nay nếm thử thấy có hợp ý hay chăng?"

Nghiêm Thế Phiên một tay xoay xoay ly rượu trên bàn, thanh âm khi lên tiếng nghe ra được vài phần thoải mái, như thể hắn bây giờ hoàn toàn dễ chịu với mọi người, không phải là Tiểu Các Lão nổi danh nguy hiểm khó lường.

Mọi người ngồi đó nghe được lời của hắn thì lại xôn xao bàn luận về thứ rượu trứ danh này, còn không quên tâng bốc vài câu.

"Cái này còn phải nói sao! Nhờ ơn nhờ đức của Tiểu Các Lão mà hôm nay ta mới được uống thử loại rượu quý này, quả thật danh bất hư truyền!"

"Phải, Lương đại nhân nói chí phải. Lâu nay vẫn nghe người đời nói về Tang Lạc tửu, chỉ có khen mà không có chê. Chuẩn bị được loại đương thế thượng phẩm này, Tiểu Các Lão đúng là có lòng!"

Nghiêm Thế Phiên ngồi ở vị trí trên cao, nghe những lời phiếm luận của bọn họ mà cười vui vẻ, còn dâng rượu mời cha hắn và các vị xung quanh rồi mới uống phần mình.

"Lục đại nhân, không biết ngài có ưng ý loại rượu này hay không?"

Nghiêm Tung cũng rất ưng ý với món quà này của nhi tử nhà mình, suốt buổi tiệc luôn miệng cười vui vẻ. Trong một cái liếc mắt còn nhìn trúng Lục Dịch đang ngồi yên lặng một bề, hướng về phía hắn mà chu đáo hỏi han.

Lục Dịch đặt ly rượu trở lại xuống bàn tiệc, từng lời nói từng hành động đều chậm rãi từ tốn, nửa phần cung kính nửa phần xa cách mà đáp lời.

"Rượu chỉ ngon khi lòng người thanh thản, món rượu này xem ra rất xứng với Thủ Phụ đại nhân. Tiếc thay tại hạ chỉ là kẻ thiếu hiểu biết, không dám cùng bình phẩm rượu cùng các vị đại nhân đây."

Nghiêm Tung nghe hiểu những ý tứ trong lời Lục Dịch nói, ngược lại không thấy khó chịu mà còn cười vui vẻ, xem ra lão ta cũng chỉ xem Lục Dịch như một con kiến dưới chân, không hơn không kém.

"Lục Dịch ngươi ta thấy điểm nào cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn rồi. Nhưng cũng không trách được khi mà Lục Đình lại dạy con như vậy, dù sao tuổi còn trẻ sau dần sẽ hiểu!"

"Đa tạ đại nhân đã lượng thứ."

Buổi yến tiệc cứ như vậy mà tiếp diễn trong tiếng nhã nhạc hòa cùng tiếng nói cười của một đám người ham vui, chỉ riêng có một người không được thoải mái như cách hắn biểu hiện ra, nhưng Lục Dịch vẫn chỉ có thể im lặng chờ thời cơ đến, đây là Nghiêm gia, không phải nơi hắn có thể tìm người một cách dễ dàng.

Phía nam Nghiêm phủ, Kim Hạ cảm thấy bứt rứt khó chịu nên quyết định ra ngoài đi dạo. Một mình đứng ở hoa viên rực rỡ, Kim Hạ chỉ thấy lạc lõng vô cùng. Nàng không hiểu con người nham hiểm như Nghiêm Thế Phiên là đang muốn làm gì, liệu nàng có gì để hắn phải tốn tâm cơ nhiều như vậy..

Bên này Nghiêm Thế Phiên còn đang cười nói với phụ thân Nghiêm Tung và các vị đại nhân thì Nghiêm Phong đi vào ghé tai hắn nói vài lời. Nghiêm Thế Phiên sau khi nghe được thì cười vui vẻ thành tiếng, đưa mắt về phía Lục Dịch, giọng nghe tưởng như là đối đãi nhiệt tình, nhưng duy chỉ có một người nghe được hắn đang muốn xem trò vui.

"Ta cảm thấy hôm nay Lục Kinh Lịch không được khỏe lắm thì phải? Hay là do uống quá nhiều? Có cần ta.. sắp xếp một chỗ nghỉ cho ngài không?"

Khi nói những lời này, Nghiêm Thế Phiên còn không quên khẽ nháy mắt một cái với Lục Dịch, ánh mắt hơi nhếch lên chỉ hướng ra ngoài hoa viên.

Lục Dịch đương nhiên hiểu ý tứ trong lời của hắn, đứng dậy cúi đầu với mọi người.

"Vãn bối thật sự cảm thấy hơi chóng mặt, xin được ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Phải thất lễ với Nghiêm đại nhân rồi."

Nghiêm Tung nghe vậy thì phất tay nói không sao, còn cho người dẫn Lục Dịch đến hậu viện phía Nam.

Tên gia nhân đã nghe lời căn dặn của chủ tử, chỉ hướng Lục Dịch về phía Nam mà đi. Lục Dịch vốn chẳng phải khó chịu hay muốn đi dạo gì cả, nhưng ý trong lời nói và ánh mắt của Nghiêm Thế Phiên đã cho hắn biết, cứ đi theo hướng được chỉ, sẽ có người đang chờ hắn.

Quả nhiên không sai, Lục Dịch đi vào hoa viên thuộc hậu viện phía Nam theo hướng tên gia nhân này thì tức khắc đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Thân ảnh nhỏ nhắn đứng một mình trong đêm đen, trong giây phút đó trái tim vốn đang bị treo trên cao của Lục Dịch như được thả lỏng đi, hắn cũng không kiềm được lòng mà lớn tiếng gọi nàng.

"Kim Hạ!"

Người con gái đó quay người, Lục Dịch nhìn thấy đúng là người con gái ấy liền nhanh chân bước đến, nhưng hắn vẫn nhớ đến tên người hầu phía sau, vì vậy trong một khoảng bước đến ấy hắn cũng lập tức mở lời.

"Kim Hạ, đúng là nàng rồi. Vốn dĩ ta cho người đến đèo Phong Lâm đón nàng đến Kinh Thành, nhưng không ngờ lại nhận được thư nàng đã đến Kinh Thành trước rồi. Nàng đấy, đúng là vô tâm vô phế mà, từ đó đến nay cũng chẳng nhắn lời nào cho ta an tâm..."

"Lục đại nhân, ngài.."

"... Thật không ngờ người mà nàng chữa trị giúp lại chính là ở Nghiêm gia. Xem ra hôm nay ta phải cảm tạ Nghiêm đại nhân mới được, thời gian qua hẳn là ngài ấy đã quan tâm thê tử của ta rất nhiều rồi... nhìn xem, thật tốt biết bao!"

Kim Hạ một lời cũng không kịp nói cho vẹn, đến khi thông hiểu được hết từng lời Lục Dịch nói mà hoảng hốt không biết nên nói gì nữa.. Cái gì mà thư nàng gửi, cái gì mà thê tử?

Lục Dịch biết những lời này và cả những hành động tiếp theo sau đó của hắn là đang mạo phạm đến danh dự của Kim Hạ, thế nhưng trong hoàn cảnh thế này chỉ đành phải qua mặt người nhà họ Nghiêm một lần mới mong đem được Kim Hạ ra khỏi đây. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, rất nhanh dùng ánh mắt chỉ cho nàng thấy tên gia nhân đang cúi đầu lắng tai nghe phía sau, mong nàng phối hợp với hắn một lần.

Kim Hạ sau một hồi bàng hoàng đã rất tinh ý nhận ra được ánh mắt cảnh báo của Lục Dịch, nàng biết người này tuy khó ưa nhưng tuyệt đối sẽ không có ý định muốn hại nàng, ngược lại đây càng là tình thế giúp nàng có thể nhanh chóng thoát khỏi Nghiêm gia. Suy tính thật kĩ, Kim Hạ đành phải nuốt ngụm tức giận này, giả vờ là "thê tử" chưa được cưới về của tên khó ưa này một lần.

"Ta.. Hạ Nhi chỉ là vì quá vội nên đành phải để lại một phong thư cho ngài, lâu nay cũng vì quá toàn tâm chữa trị cho Nghiêm tiểu thư, lại sợ ngài bận rộn công việc nên không nỡ quấy rầy ngài phải lo lắng. Lần này là Hạ Nhi sai, thật xin lỗi.."

Quả nhiên là người Lục Dịch hắn chú ý đến, nhập vai cũng thật nhanh.

"Ra là nàng đến đây để chữa bệnh cho Nghiêm đại tiểu thư? Thảo nào gần đây ta nghe nói bệnh tình của đại tiểu thư đã khả quan hơn nhiều, hóa ra là nhờ nàng. Thật tốt, vẫn là Hạ Nhi của ta giỏi nhất."

Hạ Nhi... Hai chữ này, Lục Dịch nghe thấy thật êm tai, mà đến khi chính hắn mở miệng nhắc đến lại càng thấy cái tên này dịu dàng dễ nghe.

Lục Dịch mượn cớ cùng Kim Hạ tâm tình để đuổi tên gia nhân nãy giờ đang đứng nghe chuyện quay trở về. Tên gia nhân kia vừa khuất bóng khỏi hậu viện, Kim Hạ nhanh chóng dứt tay mình ra khỏi tay Lục Dịch, đứng cách xa hắn ra một chút. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu lo lắng thời gian qua phút chốc đều tan biến. Tên điên này hùng hùng hổ hổ xông tới, một câu thê tử hai câu thương nhớ, không cho nàng một chút chuẩn bị đã tự mình tính kế qua mặt.

"Ngoài trò giả làm phu thê tương thân tương ái, ngài không còn trò nào khác sao?"

Lục Dịch nhìn biểu tình trách cứ trên mặt Kim Hạ, lại nhìn một lượt tiểu cô nương này không bị trầy xước thương tích chỗ nào thì mới yên lòng trở lại, mỉm cười đáp lời nàng.

"Không phải là không có cách khác, nhưng đây là cách tốt nhất, nàng hiểu không?"

"Nhưng chẳng phải ngài là Cẩm Y Vệ Kinh Lịch đại nhân hay sao, lại còn phải dùng chút trò mèo để qua mặt một tên người làm như thế?"

Lục Dịch nghe vậy thì nhếch miệng cười, nụ cười đó không phải là đang nhiễu cợt ai khác, mà lại như thể hắn đang tự nhiễu chính bản thân mình.

"So với tên người làm kia thì ta có thể dùng một cước lấy mạng hắn, nhưng với người sau lưng hắn thì không thể nhanh như vậy được."

Lục Dịch nắm lấy bàn tay của Kim Hạ kéo về phía mình, dùng ngón tay họa trên lòng bàn tay nàng hai chữ, "Yếu thế".

Kim Hạ ngẩn ngơ khi nghe lời hắn nói, lại nhìn nét chữ mà hắn dùng ngón tay viết trên tay nàng, từng nét chữ như hiện ra trước mắt. Hóa ra một kẻ nắm trong tay quyền sinh sát bao nhiêu mạng người, tính khí lạnh lẽo không xem ai ra gì như hắn mà cũng có lúc phải dè chừng người khác.

"Thời gian này nàng ở Nghiêm gia không có ảnh hưởng gì chứ?"

Kim Hạ vốn đang thất thần, nghe lời Lục Dịch hỏi mới giật mình, câu trả lời cũng vì thế mà không được mạch lạc cho lắm.

"À.. ta.. cũng không có gì.. chỉ là quanh quẩn ở hậu viện phía Nam bầu bạn cùng với đại tiểu thư Ngọc Vĩ. Ngoài việc bị cấm túc ra ngoài thì cũng không có gì khó chịu, ta cũng hạn chế giáp mặt tên chột một mắt kia nữa."

"Coi chừng cái miệng của nàng đó!"

"Nghe bảo.. thời gian này ngài có cho người đi tìm ta?"

"Phải, ta sợ Nghiêm Thế Phiên sẽ vì ta mà đụng chạm đến nàng, nhưng rồi vẫn là ta vẫn là đi chậm một bước. Xin lỗi, thời gian qua đã làm liên lụy nàng rồi."

"Ta cũng không có liên lụy gì, chỉ là đau lòng một chút rồi thôi."

Lục Dịch nghe Kim Hạ nhắc đến hai chữ đau lòng, liền hỏi.

"Nàng đau lòng vì chuyện gì?"

"Là chuyện riêng của ta thôi, không liên quan đến ngài."

Hai người đứng cạnh nhau trong hậu viện, ánh trăng trên cao rọi xuống bóng dáng hai người tạo thành một vệt soi xuống mặt đất, một dáng nhỏ bé bên cạnh một người cao lớn, trông hòa hợp đến lạ thường.

Sau một hồi lâu, chờ đến khi khách khứa lần lượt ra về thì Lục Dịch mới lại nắm tay Kim Hạ, kéo nàng trở vào trong đại sảnh, trước khi đi còn không quên dặn nàng thu dọn hết những vật dụng cá nhân cần thiết mà trước đó đã mang theo đến Nghiêm gia.

Trong đại sảnh, Nghiêm Thế Phiên đã nghe tên người làm kể lại hết tất thảy mọi chuyện ở hậu viện, lúc này nhìn Lục Dịch nắm tay Kim Hạ bước vào liền tươi cười đứng dậy chào đón.

"Là thế nào đây? Lục Kinh Lịch đại nhân lại có quen biết với ân nhân của Nghiêm gia ta sao? Xem này, trông cũng thân thiết quá nhỉ?"

Lục Dịch buông tay Kim Hạ ra, bước lên một bước để nàng ấy đứng sau lưng mình.

"Thật là cơ duyên khó nói, Kim Hạ vốn là ý trung nhân của tại hạ, hôn sự cũng đã được sắp đặt mới đây thôi. Thời gian trước ta có cho người đến đón nàng ấy về Lục phủ thì nghe tin đã rời nhà, lại còn vội đến mức chỉ kịp để lại một phong thư, thật làm người khác lo lắng không nguôi..."

Nói đến đây, Lục Dịch nắm lấy tay của Kim Hạ thật chặt rồi mới tiếp lời.

".. Hôm nay lại gặp nhau ở chỗ của Nghiêm đại nhân, ta mới kịp nghe hết mọi chuyện. Đúng lúc bệnh tình của Nghiêm đại tiểu thư vừa khỏe, nàng ấy cũng đang có ý định rời đi. Vậy hôm nay ta xin được đưa người hồi phủ, không biết ý đại nhân thế nào?"

Nghiêm Thế Phiên nhếch mày, lại nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt kia. Xem ra đối với Lục Dịch, nữ nhân này thật sự quan trọng, đến mức Nghiêm Thế Phiên hiểu rằng hắn sẽ không chấp nhận được Kim Hạ bị lôi vào cuộc đấu đá tranh quyền này.

"Thật là chuyện tốt! Thời gian qua phải cảm tạ Viên cô nương đã chiếu cố cho Vĩ Vĩ nhà ta, vốn còn định mời Viên cô nương ở lại Nghiêm phủ để ta có dịp đền đáp, nhưng không ngờ lại phải để cô nương đi sớm vậy. Thôi được, đến lúc tổ chức hỉ sự nhớ báo với ta, nhất định Nghiêm gia sẽ đem quà mừng thật lớn đến!"

Nghiêm Thế Phiên còn không quên trêu đùa Kim Hạ một chút, dùng cây quạt mạ vàng trên tay đánh nhẹ trên bả vai Kim Hạ, khiến nàng nhất thời giật mình lùi về phía sau.

"Vậy tại hạ cùng Kim Hạ xin phép cáo từ."

Vừa dứt lời, Lục Dịch vẫn như cũ nắm chặt bàn tay Kim Hạ ra khỏi Nghiêm phủ. Nơi đó có ngựa của hắn đang chờ sẵn, Lục Dịch vừa hất cằm ý bảo Kim Hạ lên ngựa, nàng lại không chút nhúc nhích quay qua hỏi hắn.

"Khoan đã, vậy bây giờ ta đi đâu? Tại sao phải lên ngựa cùng ngươi?"

"Về Lục phủ."

"Tại sao lại phải về Lục phủ? Ngươi cứu ta khỏi Nghiêm phủ, rồi lại định đem ta tới Lục phủ trói nhốt chứ gì? Đúng là ngụy quân tử!"

Lục Dịch nhìn vẻ giận dữ phẫn uất của Kim Hạ mà không nhịn được phải cười, nói cũng phải, một tiểu cô nương vốn đã sớm quen việc tự do tự tại như Kim Hạ lại bị cấm túc ở Nghiêm gia lâu như vậy, xem ra đã chịu không ít điều khó khăn rồi.

Hắn giả vờ nhăn mặt như thể đang phải chịu đau đớn thật sự, giọng nói cũng ỉ ôi đi mấy phần.

"Ta không có cấm túc nàng. Mà là vết thương lúc trước của ta hình như lại bị hở miệng, mỗi đêm đều đau nhức cực độ. Sẵn tiện có nàng ở đây, đến ở Lục phủ cũng tiện chăm sóc cho ta. Nói thật, trừ nàng ra ta chẳng yên tâm kẻ nào nữa cả."

Kim Hạ nghe đến vết thương bị hở miệng liền đổi giọng lo lắng, trong vô thức nắm lấy tay áo hắn muốn xem xét vết thương nhưng bị Lục Dịch ngăn lại.

"Được rồi, lên ngựa về phủ rồi ta cho nàng kiểm tra, ta nói thật, đau lắm đấy."

Sau một hồi nhiều lời, Lục Dịch mới ôm được nữ nhân trong lòng về nhà. Xem ra hôm nay có thể an tâm mà ngủ rồi, bao nhiêu toan tính của đám người ngoài kia hắn lại càng tự tin sẽ sớm giải quyết được hết. Bởi vì kể từ giây phút bước chân ra khỏi Nghiêm phủ, hắn biết Kim Hạ cũng đã dính dáng phần nào đến cục diện rắc rối này, mà Lục Dịch hắn phải bảo vệ Kim Hạ hết mực, không được để nàng phải chịu một chút tổn thương.



_____________
❃ chú thích một chút:
⁽¹⁾ Tang Lạc tửu: được người đời mệnh danh là Trung Hoa Danh Tửu, là đương thế thượng phẩm. Sắc trong vị nồng có thể giúp tiêu sầu, quên khổ, lại còn cực quý giá và đắt tiền. Thi sĩ trí thức Lang Sĩ Nguyên có hai câu thơ miêu tả Tang Lạc tửu như sau:

"Sắc tỉ quỳnh hương do nộn
Hương đồng cam lộ nhưng xuân"

(Sắc giống nước ngọc quỳnh tương đang nõn,
Hương thơm như cam lộ lúc còn xuân)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top