Chương 10. Trúc chi từ


Kim Hạ nhớ lại chuyện ngày hôm đó, tại phòng của Nghiêm Ngọc Vĩ...

"Chuyện này... Là do..."

Kim Hạ nhìn biểu tình e ngại cùng do dự của mình Nghiêm Ngọc Vĩ thì đưa tay mình nắm lấy hai bàn tay đang không ngừng dày vò nhau của nàng ấy.

"Không sao, Ngọc Vĩ không muốn kể thì ta cũng không ép. Chỉ là khi bắt mạch cho Ngọc Vĩ, ta thấy khí hàn trong người muội chiến thế phần nhiều, nên mới nảy sinh nghi hoặc mà hỏi..."

"Không có gì là không thể kể cả."

Vốn dĩ Kim Hạ đang định an ủi nàng ấy, không ngờ lại bị một lời này của Ngọc Vĩ dọa cho bất ngờ. Có lẽ nhận thấy vừa nãy hành động cùng lời nói của mình không được tốt lắm, Nghiêm Ngọc Vĩ mới nở nụ cười ngại ngùng, ngoan ngoãn kể cho Kim Hạ nghe lại chuyện của mình.

"Thật ra chuyện cũng xảy ra cách đây không lâu, tầm nửa năm trước có lần phụ thân ta đến Tứ Xuyên vì công chuyện, ta vì ở nhà sinh rảnh rỗi mới làm nũng đòi được đi theo. Lúc đến Tứ Xuyên, phụ thân cũng cho người đi theo chăm sóc ta rất kĩ. Nhưng có một lần ta ngồi thuyền ra đến sông Trường Giang, chính là cái nơi Cù Đường⁽¹⁾ nguy hiểm đó thì bỗng nhiên có cơn mưa lớn,... thuyền của ta vì bị mưa gió công kích mà lật thuyền..."

Giọng nói khi thuật lại chuyện gặp nguy khi ấy của Nghiêm Ngọc Vĩ càng ngày lại càng nhỏ dần, hai bàn tay đang được Kim Hạ nắm lại cũng không tránh khỏi run rẩy. Kim Hạ không chịu được việc một tiểu cô nương yếu đuối lại phải nhớ lại chuyện không vui, đành nhẹ giọng an ủi.

"Hẳn là lúc đó muội rất sợ hãi.. nhưng tại sao bỗng dưng lại cho thuyền đến cái nơi nguy hiểm đó chứ?"

Nghiêm Ngọc Vĩ lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay Kim Hạ, giống như rằng nàng đang cố gắng thu thêm sức mạnh cho mình.

"Là bởi vì ta đã yêu cầu người lái thuyền đến đó..."

___

Trước hôm thuyền gặp nạn, vốn dĩ Nghiêm Ngọc Vĩ đã từng ngồi thuyền dạo một vòng nơi khúc sông Trường Giang băng qua mảnh đất Tứ Xuyên một lần. Vốn là tiểu thư khuê các thường xuyên phải tự giấu mình nơi khuê phòng, hiếm khi được một dịp đi xa thăm thú nên Nghiêm Ngọc Vĩ ngồi trên thuyền ngắm cảnh đến say mê, trong lòng vui vẻ lạ thường.

"Thập nhị phong đầu thu thảo hoang, Lãnh yên hàn nguyệt quá Cù Đường. Thanh phong giang thượng cô chu khách, Bất thính viên thanh diệc đoạn trường.."⁽*⁾

Tố Nhi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của tiểu thư nhà mình, nghe tiếng người dịu dàng ngâm thơ, không nhịn được muốn trêu một chút.

"Tiểu thư, hôm nay tâm trạng người tốt quá? Tiểu tỳ thấy người cười suốt thôi."

"Lại còn không phải? Em thử nghĩ xem, hằng ngày phụ thân cùng ca ca cứ để ta ở trong nhà, hết đọc sách lại đến thêu thùa, ta cảm giác thân mình sắp mốc cả rồi!"

Nói cũng phải, từ nhỏ Nghiêm Ngọc Vĩ thân là nữ nhi nhưng lại ham mê thơ văn, này được ngồi thuyền nhìn ngắm Tứ Xuyên cảnh động lòng người, nụ cười trên khóe miệng chưa từng hạ xuống.

Lúc Ngọc Vĩ đang cùng Tố Nhi cười nói vui vẻ ở trong thuyền thì bỗng dưng có một trận va chạm nhẹ, làm thân thuyền lay động giữ lòng sông nước, ngay cả người ngồi trên thuyền cũng bị làm cho kinh hãi.

"Lái thuyền ngươi làm sao vậy? Dọa đến tiểu thư nhà ta rồi?"

"Ta không sao, chỉ là giật mình chút mà thôi. Tố Nhi, chúng ta ra ngoài đó xem thử thế nào."

Nha hoàn Tố Nhi nghe tiểu thư nhà mình an ủi mới chịu yên lặng, theo người ra đến men thuyền xem thử lý do chấn động ban nãy.

Vốn là thuyền của đại tiểu thư Nghiêm qua sang trọng khác vời, không ngờ người lái thuyền đánh lệch tay lái, vô tình đâm vào một thuyền bè nhỏ đang chèo gần đó, gây nên ảnh hưởng không nhẹ. Thuyền bè kia chỉ có duy nhất một chàng trai ở đó, vì lần va chạm ban nãy mà thuyền nhỏ cũng bị hư hại không nhẹ, nước sông cũng đã tràn vào thuyền.

"Này này, lái thuyền lớn thì có thể cẩn thận một chút không hả? Nhìn xem, thuyền của tôi thế này là hỏng rồi?"

Nghiêm Ngọc Vĩ nhìn thấy chàng trai trên con thuyền nhỏ kia, lại nhìn con thuyền bây giờ ít nhất cũng phải vào được bờ để sửa chữa lại mới có thể tiếp tục dùng. Không khỏi phải trách người lái thuyền của mình một hồi.

"Ôi trời sách vở kinh thư của tôi, thế này là hỏng hết cả! Trận này về không bị sư phụ cắt cơm thì cũng là bị đày việc!! Xui xẻo, đúng là xui xẻo mà!"

"Công tử xin đừng tức giận... Chuyện này là do người của ta làm sai, ta hứa sẽ không cho qua dễ dàng. Hay là thế này đi, trước hết mời công tử lên thuyền của ta qua sông tạm, sau đó khi đến nơi ta sẽ cho người sửa thuyền cho công tử... Cả số sách kia ta cũng sẽ đền bù. Có được không?"

Giọng nói nữ nhân kia mềm mại lại dịu dàng, bảo lời nàng không được, thử hỏi có nỡ không?

Thế nhưng bản tính của tên đầu lá Lam Thanh Huyền này chính là, không biết người cũng không biết ta, cố chấp lại khó ưa, chỉ thích nói lời điên loạn.

"Coi như tiểu thư còn biết chút suy nghĩ, ta cũng tạm chấp nhận!"

Nghiêm Ngọc Vĩ cho người đưa vị công tử kia lên thuyền, kéo neo vào chiếc thuyền hỏng theo sau thuyền của mình. Sau đó mới mời người vào trong khoang nghỉ ngơi.

"Ban nãy là người của ta thất lễ, Ngọc Vĩ xin tạ tội với công tử. Số sách kia e là đã hỏng. Không biết ý công tử muốn xử lý thế nào?"

"Tiểu thư đã có lòng như vậy, ta cũng không trách. Ta là Lam Thanh Huyền, tự Cảnh Tùng. Hôm nay rất vui vì có duyên được gặp tiểu thư... À thì, dù rằng cái duyên này cũng không tốt lắm.."

Nghiêm Ngọc Vĩ nghe lời Lam Thanh Huyền nói không khỏi buồn cười. Nhìn vị Lam công tử này, không hiểu sao lại có hứng thú muốn trò chuyện. Có lẽ là do từ nhỏ đã ít khi tiếp xúc với người ngoài, nay nhìn thấy vị này có vẻ nho nhã học rộng tài cao, nên nàng mới nảy sinh cảm giác thân quen.

"Công tử là trò đồ sao? Ta thấy ở đây có Luận ngữ, Văn tuyển,.. lại cả Dịch kinh nữa này."

"Phải, vốn là đã quen với việc ăn chơi khắp nơi, thế là bị gửi đi làm trò đồ của một vị sư phụ khó tính. Đúng là không lường được.."

Lam Thanh Huyền liếc mắt nhìn túi sách vở kinh thư của mình bây giờ đã ướt hết cả, lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại không kiềm được mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn núi sông trập trùng trước mắt, hắn còn nghe đâu đây tiếng những đàn chim đang gọi nhau. Bất chợt cảm thán bằng một câu thơ.

"Thập nhị phong đầu thu thảo hoang, Lãnh yên hàn nguyệt quá Cù Đường..."

Nghiêm Ngọc Vĩ vốn cũng đang lặng yên ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nghe tiếng người bên cạnh đọc thơ mà bất ngờ. Chất giọng ấy khi cất lên câu thơ nghe cũng thật êm tai, dễ chịu. Mà quan trọng là câu thơ đó cũng là câu thơ mà ban nãy nàng vừa nhớ đến.

"Câu thơ công tử vừa đọc... Câu sau là "Thanh phong giang thượng cô chu khách, Bất thính viên thanh diệc đoạn trường..""

Lam Thanh Huyền nghe vị tiểu thư này nối tiếp câu thơ mình vừa đọc, không khỏi ngạc nhiên, đến âm điệu trong câu nói cũng cao lên mấy phần, hứng khởi mà hỏi.

"Hóa ra cô nương cũng biết thơ của sư phụ ta?"

"Sao cơ?... Ý công tử là, Hà Cảnh Minh⁽²⁾ tiên sinh là sư phụ của công tử?"

"Phải, ta không nghĩ vậy mà thơ của sư phụ ta lại được yêu thích như thế. Tên tự của ta, Cảnh Tùng, chính là được ngài ấy đặt cho. Chính là lấy từ câu "Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn"⁽**⁾, thế nào, có phải rất hay không?"

Nàng nhẩm lại cái tên ấy trong lòng một lần, lại gợi đến hai câu thơ tình ý ấy, quả thật là cái tên điềm đạm nhu tình.

"Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn.. Thật hay nha, Ngọc Vĩ vốn cảm mến thơ văn của Hà tiên sinh đã lâu, không ngờ nay lại được dịp chung thuyền với sư đồ của người."

"Haha... Không cần khách khí. Hôm nay nhờ ơn tiểu thư mà ta có chuyện kể cho sư phụ, có lẽ cũng được giảm tội rồi!"

___

"Ta và huynh ấy trò chuyện quả thật rất hợp, đến khi chào tạm biệt chúng ta có hẹn hôm sau sẽ lại gặp nhau ở giữa sông Trường Giang, cùng nhau ngắm cảnh ngâm thơ. Có lẽ do Ngọc Vĩ hiếm khi được gặp người chung lí tưởng nên quá lưu luyến.. Hôm sau ta chờ mãi không thấy huynh ấy đến, thuyền cứ thế trôi giữa sông, đến lúc dạt đến gần Cù Đường nguy hiểm thì lại nổi mưa gió, thuyền ta không khống chế được nên bị ảnh hưởng..."

Kim Hạ yên lặng nghe Ngọc Vĩ kể lại hết chuyện ngày đó mà cũng thấy đau lòng. Phận nữ nhi hiếm khi tìm được người thích hợp thì lại phải thất vọng, đã vậy còn gặp nguy hiểm giữa chốn sông nước quanh co. Thử hỏi tiểu cô nương nào mà không sợ hãi đây?

Nghĩ đến đó, bàn tay Kim Hạ đang nắm lấy tay Ngọc Vĩ càng thêm siết chặt, tựa như rằng việc làm của nàng là đang tiếp thêm sức mạnh cho tiểu cô nương yếu ớt này. Để người thôi đau lòng, có thể vơi đi nỗi lòng trắc trở mà vốn dĩ luôn phải kìm nén.

"Là do Ngọc Vĩ quá yếu đuối, lúc nguy hiểm quá loạn mà chới với ngã xuống sông, Tố Nhi không tìm thấy ta cũng hoảng hốt, những người còn lại phải chống cự với bão tố nên không để tâm đến việc ta mất bóng khỏi thuyền. Ta cứ thế một mình chống chọi với dòng nước lạnh, cố gắng để mình không ngất đi.. Thật ra bây giờ ta không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc được cứu lên ta mất ý thức hơn hai ngày. Lúc vừa tỉnh lại thì đã ở trên thuyền về Kinh Thành. Vị công tử đó, một lời chào cũng chưa kịp nói..."

Vốn Nghiêm Ngọc Vĩ từ khi mới ra đời do sinh sớm hơn dự định mà sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Hằng ngày lui tới trong phủ như bao tiểu thư khuê các khác, thành ra lại thành tự hại mình. Chuyện khi đó đeo bám tâm hồn nàng một thời gian, thành bệnh cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ duy vị công tử đó, vẫn luôn là cái ghim trong lòng nàng, không sao quên được. Cũng từ đó mà sâu trong trái tim đơn thuần của Nghiêm Ngọc Vĩ đã có một ý niệm mạnh mẽ, phải trở lại nơi đó, phải tìm lại vị công tử mà nàng chỉ được biết đến tên của ngày ấy.

Tìm được rồi thì sao?

Nàng tiểu thư Ngọc Vĩ không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Chỉ biết, mỗi một ngày chưa tìm được, nàng cảm thấy rất phiền lòng.

Kim Hạ một hồi nghe xong chuyện thì cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Cứ nắm lấy bàn tay mềm mại của Nghiêm Ngọc Vĩ, một lúc sau mới nhẹ giọng an ủi.

"Muốn tìm người thì nên là tự mình tìm. Mà nếu vậy thì muội phải tịnh dưỡng bản thân cho thật tốt, về chuyện này ta sẽ cố gắng giúp muội. Mong rằng Ngọc Vĩ sẽ sớm tìm được vị công tử đã chiến ngự trái tim của muội.."

"Kim Hạ tỷ tỷ... ta không có... cái gì mà chiếm ngự trái tim ta chứ..."

Vị tiểu thư này da mặt rất mỏng, vừa nghe Kim Hạ trêu một chút mà gương mặt xinh đẹp kia đã ửng hồng một mảng, nàng còn cúi đầu e lệ mà không dám ngẩng lên..

Thâm tâm Kim Hạ chỉ nghĩ, người nào có thể cưới được một nương tử như thế này, đúng thật là có phúc khí.

Suốt cả ngày hôm đó, Nghiêm Ngọc Vĩ nhất quyết giữ Kim Hạ ở lại cùng mình. Hai người nói chuyện rất hợp, Ngọc Vĩ cũng nói rằng nhờ có Kim Hạ mà nàng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Chính tay Kim Hạ xuống bếp chuẩn bị nước sinh khương cho nàng uống, dỗ nàng một lần uống hết bát nước cay nồng.

Chớp mắt một cái, khi Kim Hạ rời đi, đã là lúc nhật bạc yêm tư⁽³⁾.

_ _ _ _ _ _ _ _

Khi đó, tại thư phòng của Lục Dịch trong Lục phủ, hắn bề ngoài thì như đang chăm chú đọc công vụ. Nhưng thực ra là tâm can đã sớm trở thành một mớ tơ vò.

Đã bốn ngày, người của hắn phái đi vẫn chưa tìm được một chút thông tin của Kim Hạ. Cha con Dương Nhạc cũng đã rời khỏi đèo Phong Lâm, có lẽ là chuyển đi nơi khác. Nhưng Lục Dịch dám phán đoán, rằng Kim Hạ không đi cùng họ.

Nếu đối phương nhắm đến Kim Hạ, suy cho cùng có lẽ chính là vì hắn. Là hắn sơ suất để lại manh mối, làm hại đến nàng.

Cho dù hắn đã cho người tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng không thể nắm được một chút tung tích, chỉ có thể là do có kẻ đưa tay chặn lại.

"Nghiêm Thế Phiên.. Ta không nghĩ là ngài lại ra tay nhanh đến vậy. Nhắm đến cả một tiểu cô nương?"

Lục Dịch đang trầm ngâm với suy nghĩ của mình thì Sầm Phúc đi vào thư phòng, không chần chừ mà báo cáo ngay chuyện cần nói.

"Đại nhân, đã tra ra được một chút. Hai cha con Dương Trình Vạn và Dương Nhạc đã đến Kinh Thành. Hiện đang nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ."

"Chỉ có hai người bọn họ?"

"Vâng, không có người thứ ba nào đi theo cả. Về phần Kim Hạ cô nương, vẫn là không có tung tích."

Lục Dịch gấp lại cuốn công vụ trên bàn, gương mặt hắn bình thản như thể không có chuyện gì đáng để hắn chứa vào mắt, không có chuyện gì khiến hắn phải bận tâm đến. Con người Lục Dịch là vậy, dù cho chuyện kinh thiên động địa xảy ra trước mắt, hắn vẫn sẽ bình tâm mà đối phó. Kẻ khác đừng hòng đoán được lòng hắn đang nghĩ gì.

Từ khi hắn trở thành Lục Kinh Lịch đại nhân cho đến nay, chỉ duy nhất một lần, Sầm Phúc chứng kiến được nét biến hóa trên gương mặt hắn, thấy được sự giận dữ cùng một chút lo lắng trong ánh mắt của Lục Dịch, đó là khi hắn đang tấu Hạc Cầm ở trong vườn, nghe tin Kim Hạ không thấy bóng dáng. Vẻ trống rỗng của hắn khi ấy quả thật đã làm Sầm Phúc phải đánh giá vị trí của Kim Hạ trong lòng hắn cao hơn một bậc, dù rằng Sầm Hiệu úy vẫn chưa được diện kiến nữ nhân đó lần nào.

"Không cần điều tra diện rộng nữa. Tập trung theo sát Nghiêm Thế Phiên, chú ý hành tung của hắn. Việc Kim Hạ đang ở trong tay Nghiêm Thế Phiên là hoàn toàn có khả năng, hắn ta muốn giữ người để đổi lấy ích lợi cho mình."

"Vâng, tỳ chức hiểu rồi thưa đại nhân."

"Ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Lục Dịch đã rời khỏi ghế ngồi của mình, lúc này hắn đang đứng trước ngọn đèn dầu đặt trên bàn, đôi mắt nhìn thẳng đến ngọn lửa sáng cháy sáng, tia sáng đung đưa trong khoảng không như đang gợi mở cho hắn nhìn về những điểm đáng suy xét trong chuyện này.

"Kim Hạ, nàng chính xác là đang ở chỗ Nghiêm Thế Phiên. Chờ ta, ta sẽ đến đón nàng về."

Lục Dịch xoay người rời khỏi thư phòng, một mạch đường trở về tư phòng của mình, hắn không dám ngước mặt nhìn ánh trăng trên cao, không dám nhìn hàng liễu đang rũ ở bên kia thành tường, cũng không dám nhìn đàn cá đang bơi trong hồ nước. Bởi vì mọi thứ mỹ cảnh trước mắt đều khiến hắn nghĩ đến người con gái như ánh mặt trời rạng rỡ kia..

_ _ _ _ _ _ _

Đêm hôm ấy, trong đêm đen tĩnh lặng, vẫn có những kẻ không thể nào yên giấc ngủ.

Buồn khổ nhiều mới biết vị đêm đông, tình này lặng câm có ai thấu? Hoa nở dẫu đẹp vẫn một lòng, chỉ nguyện sánh đôi cùng thiền quyên..

Nay mưa xuân thấm đất, giấc tương tư này khó mà yên được. Chẳng chờ cảnh xuân tươi đẹp, chỉ chờ người về trong vòng tay...

_____________
❃chú thích một chút:

⁽*⁾ bài thơ Trúc Chi Từ của nhà thơ Hà Cảnh Minh.

"Thập nhị phong đầu thu thảo hoang,
Lãnh yên hàn nguyệt quá Cù Đường.
Thanh phong giang thượng cô chu khách,
Bất thính viên thanh diệc đoạn trường."

dịch thơ:

"Mười hai núi cỏ cây thu hoang vắng,
Qua Cù Đường trăng ướt lạnh sương ngưng.
Gió có mát thuyền đơn sông một khách,
Vượn không nghe mà ruột đứt dở chừng."

⁽**⁾ "Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn"
《景翳翳以將入, 撫孤松而盤桓》
dịch nghĩa: Ánh mặt trời mờ mờ sắp lặn, vỗ cây tùng lẻ loi lòng bồi hồi.

⁽¹⁾ Cù Đường: còn gọi là Quỳ Hiệp, (tức khe quỷ) là tên một kẽm núi hiểm trở, quanh co trên sông Dương Tử (sông Trường Giang) ở tỉnh Tứ Xuyên. Kẽm núi này dài đến 8 km, từ huyện Phụng Tiết cho đến thành Bạch Đế. Thế nước chảy xiết, rất nguy hiểm khi phải vượt qua.
⁽²⁾ Hà Cảnh Minh: một nhà thơ sống vào thời Minh, Trung Quốc. Chi tiết Lam Thanh Huyền là học trò của ông chỉ là chi tiết tác giả tự thêm, nếu có điểm không thích hợp hãy xin góp ý.
⁽³⁾ nhật bạc yêm tư 日薄崤嵫 : ý chỉ thời điểm trời nhá nhem tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top