Chương 09. Mệnh mạch


Kim Hạ được đưa đến Nghiêm phủ đến ngày thứ ba thì mới có dịp diện kiến vị "Nghiêm đại nhân" trong miệng người làm trong phủ thường nhắc.

Lúc vừa đặt chân xuống cổng Nghiêm phủ, quản gia đã mời nàng đến một khu tiểu viện riêng biệt nghỉ ngơi, nhưng Kim Hạ cảm thấy bản thân giống như đang bị giam lỏng hơn. Trên đường được dẫn từ cổng chính đến nơi nàng ở, Kim Hạ đã kịp quan sát dinh thành này, rộng lớn, cao sang và đạo mạo, đó là những gì mà nàng cảm nhận được. Nơi nàng ở chỉ là một khu vực nhỏ bé ở khu vực phía sau nhưng vẫn được thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, mà quản gia mỗi lần đến đưa cơm nước đều dặn dò nàng không được tự ý ra ngoài, phải đợi đại công tử về mới đến gặp mặt.

Kim Hạ không vội, chỉ có một chút lo sợ, thế nhưng điều đó cũng không khiến nàng có những hành động vội vàng. Bởi lẽ, là vị Nghiêm đại nhân kia gọi nàng tới, là hắn tìm nàng, dựa vào những lời nói và hành động của Nghiêm Phong, cái kẻ dẫn nàng đến đây mà nói, Nghiêm đại nhân kia thật sự vì có chuyện mà tìm nàng. Nếu hắn muốn bắt giữ Kim Hạ vì mục đích tư lợi riêng thì nàng đã sớm không còn lành lặn thế này rồi. Trên suốt đường đi, đám người kia luôn lễ độ với hàng, thậm chí khi có một tên gánh kiệu lớn tiếng với nàng, Nghiêm Phong còn hắng giọng một câu, "Không được phi lễ với y nhân." Điều này thật sự làm nàng bất ngờ.

Hơn nữa bản thân Kim Hạ nàng từ nhỏ đã rất nhạy bén, những người từng tiếp xúc với nàng đều không tiếc lời khen ngợi bản lĩnh của đứa bé gái nơi đèo Phong Lâm hẻo lánh khi ấy. Vậy nên từ lúc đối mặt với đám người lạ cho đến khi ở ngay trong Nghiêm phủ, Kim Hạ đều hết sức bình tĩnh mà hưởng thụ cuộc sống được hầu hạ tận tay thế này. Nàng chỉ cười mà nghĩ, người chưa gọi mình, mình hà cớ gì phải vội?

Cho đến một ngày, khi Kim Hạ đang ngồi xem sách y trong phòng ngủ thì quản gia đến gõ cửa, bảo nàng chuẩn bị một chút, Nghiêm đại nhân cho gọi nàng đến gặp. Kim Hạ nghe thấy chỉ gật đầu tỏ đã biết, một tay đóng cửa bảo quản gia đợi nàng chốc lát, sửa soạn một chút nữa sẽ ra ngay. Tuy là nói vậy, nhưng nàng nhìn lại bản thân từ đầu xuống chân, không có chỗ nào là không ổn. Vị đại nhân kia suy cho cùng cũng chẳng có quan hệ liên quan nào đến nàng, nàng chỉ cần không làm điều gì quá phép là được. Vậy nên Kim Hạ nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn rồi theo quản gia đến sảnh chính.

Đại sảnh Nghiêm phủ quả nhiên vẫn là hoa lệ vô cùng. Vừa nhìn qua đã thấy rèm treo ở đây được dệt từ loại vải bông thượng hạng, bàn ghế làm từ loại gỗ quý, chắc hẳn nếu đến gần hơn sẽ nghe được mùi thơm dịu của gỗ. Mà nổi bật nhất nơi này chính là vị trí cao nhất, sang trọng nhất ở ngay giữa đại sảnh. Nơi đó đặt một chiếc bàn cùng với ghế quý phi trải dài, bên cạnh chất gỗ còn được nạm thêm các chi tiết làm bằng vàng, trông kiều mỹ mà không hề lóa mắt.

Tuy Kim Hạ nàng từ nhỏ lớn lên ở vùng hoang vắng, nhưng vẫn được dạy và nghe kể rất nhiều về những chuyện ở Kinh Thành, rằng ở đây người giàu thì lắm, mà người nghèo khó lại càng đông. Những kẻ sang giàu ấy thường thích khoe mẽ những đồng tiền bẩn thỉu của bản thân ra, chỉ hận không thể đem toàn bộ vàng bạc trong nhà ra dát lên người. Thế nhưng dựa vào những nét điểm trang ở sảnh chính này, Kim Hạ có thể thấy chủ nhân của nó cũng không phải loại người dốt đặc cán mai cho lắm. Từng điểm nhỏ nhất đều thực sự tinh tế, tao nhã nhưng lại đặc biệt có giá trị.

Thế nhưng điều khiến Kim Hạ chú ý ngay từ khoảnh khắc bước chân vào nơi này, chính là người đang ngồi ở đó.

Người này theo như Kim Hạ nhìn được, phải nói là không hề đơn giản. Từ lúc nàng bước vào hắn đã luôn nhìn nàng, trên đôi môi hơi nở nụ cười như thể đang chào đón, nhưng đến khi nàng đã đứng trước mặt hắn vẫn không hé một lời, ánh mắt lại luôn đặt trên người nàng. Kim Hạ nhìn ra được một bên mắt của hắn đã bị hỏng, là hỏng do một vết thương sâu, nhưng xung quanh mắt lại không có vết sẹo nào để lại, chỉ có thể đoán là do vật nhọn đâm vào. Con mắt còn lại luôn duy trì vẻ sắc lạnh, chính là vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn như đao như kiếm trên thương trường...

"Tiểu cô nương mới lần đầu đến đây nên có vẻ vẫn còn nhiều điều tò mò quá nhỉ? Sao nào, nói xem tại sao nãy giờ lại nhìn ta như vậy?"

Lời hắn vang lên khiến Kim Hạ thoáng giật mình, nhưng chỉ có ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều nhìn vào hắn, kiên định không chớp mắt. Sau rồi nàng khẽ cụp mi mắt, nở nụ cười mà bản thân cho là dịu dàng nhất để đối đáp với hắn.

"Tiểu nữ là Viên Kim Hạ, vốn ở nơi xa xôi mà đến, lại là lần đầu được diện kiến vị đại nhân đáng kính, thành ra hành xử có phần thô lỗ. Xin đại nhân lượng thứ."

"Ra là vậy... Viên Kim Hạ.. Họ Viên sao?... Vì là lần đầu đến đây, cho nên muốn quan sát ta thật kĩ? Được, vậy thì cô nương cứ tự nhiên."

Vị đại nhân kia sau khi nghe lời Kim Hạ nói thì nở nụ cười, ngay tức khắc đã đứng dậy đi đến trước mặt nàng. Hành động của hắn thật sự rất nhanh, đến khi Kim Hạ trừng mắt hoảng loạn thì hắn đã đứng trước mặt nàng rồi.

Trong lúc đó, Kim Hạ chỉ có thể tự trấn định bản thân, tuyệt đối không được để biểu lộ sự bất ngờ cùng lo sợ trong mắt mình. Nàng quan sát một chút, da người này cực kỳ trắng, không phải trắng trẻo mềm mịn như nữ nhân, mà là làn da trắng mang theo sắc tái xám, có thể nhìn ra sức khỏe hắn không được tốt lắm. Trên người hắn có mùi của rượu Tang lạc, nếu ngửi kĩ hơn lại nghe được hương thơm nhè nhẹ của loại hắc trà Cửu Khúc Hồng Mai. Y phục của hắn được may bằng loại vải tơ quý giá, chỉ duy một bộ áo bào bên ngoài đã đủ nói lên vị thế của người mặc, tuyệt đối không phải tầm thường.

Tất cả những điểm đó Kim Hạ chỉ dùng một cái liếc mắt để nhận ra, cũng ngay trong cái chớp mắt ấy nàng đã kịp lùi một bước, để lại một khoảng cách vừa phải giữa hai người.

"Quan sát đủ rồi? Vậy được, chúng ta nói chuyện một chút."

Vị đại nhân kia nhìn hành động bước lùi của Kim Hạ liền bật cười thành tiếng, cũng không làm khó nàng nữa. Hắn quay lưng đi về phía ghế ngồi cao sang của mình, phất tay ý gọi người hầu bên cạnh rót trà, sau đó mới chỉ nhìn Kim Hạ, ý cười đã sớm tắt trên gương mặt hắn.

"Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Các Lão, hoặc nếu không ngại thì có thể gọi thẳng tên ta, ba chữ Nghiêm Thế Phiên không phải là ngươi chưa nghe qua lần nào chứ?"

Nghiêm Thế Phiên...

Kim Hạ nhẩm lại cái tên này trong đầu, quả thật chưa từng nghe qua một lần.

"Tiểu nữ từ nhỏ chỉ sống quanh quẩn ở một nơi hoang vu hẻo lánh, thật lòng mà nói còn thiếu sót nhiều điều. Tên của đại nhân.. ta chưa nghe qua bao giờ, lại phải thất lễ rồi!"

"Chưa từng nghe...? Haha, không sao, chưa nghe qua cũng tốt, bây giờ nghe được rồi, sau dần cũng sẽ biết thôi!"

Vốn nàng còn tưởng Nghiêm Thế Phiên sẽ tỏ vẻ tức giận hay bất mãn như nàng bảo chưa từng nghe tên hắn, nhưng không ngờ hắn lại bật cười vui vẻ, lại còn gật đầu tán thưởng. Điểm này đúng là khiến Kim Hạ mù mờ.

_ _ _ _ _ _ _

Hôm đó Nghiêm Thế Phiên cũng không giữ Kim Hạ ở lại lâu, chỉ nói đôi ba lời rồi phất tay cho người hầu đưa nàng về nghỉ ngơi. Hắn còn trách phạt gia nhân tại sao lại để Kim Hạ ở khu vực phía sau nội phủ, bảo rằng Kim Hạ là người hắn tốn công mời về, phải được tiếp đón tận tình mới phải. Thế là ngay lập tức Kim Hạ được chuyển đến một tiểu viện ở phía Nam của Nghiêm phủ, ngay bên cạnh khuê viện của Nghiêm đại tiểu thư, với lý do là để tiện chữa bệnh cho người.

Chuyện bệnh tình của Nghiêm đại tiểu thư Nghiêm Ngọc Vĩ, Kim Hạ cũng đã nghe qua lời của lão quản gia và chính từ Nghiêm Thế Phiên. Có vẻ Nghiêm đại nhân rất coi trọng nàng, còn tỏ ý mong nàng sẽ sớm chữa khỏi bệnh cho Nghiêm Ngọc Vĩ. Kim Hạ không dám hứa, chỉ cần biết rằng kẻ hành y sẽ cố tận sức vì người bệnh.

Sáng hôm sau, khi nàng bước chân vào tiểu viện của Nghiêm đại tiểu thư theo chỉ dẫn của lão quản gia thì hơi bất ngờ vì không gian ở đây yên ắng đến lạ thường, dường như tách biệt so với vẻ rộn ràng hoan náo của khu vực chính phủ, đến cả người làm đi lại cũng không có.

Kim Hạ tiến đến một căn phòng, đã được lão quản gia giới thiệu là khuê phòng của đại tiểu thư, thường ngày từ khi thức giấc đến khi tắt đèn tiểu thư đều rất hạn chế việc ra ngoài, đến việc thỉnh an phụ thân mỗi sáng cũng được tiết chế hơn trước, tất cả là vì sức khỏe của tiểu thư rất yếu.

Nàng gõ cửa ba nhịp vừa đủ, quả nhiên không bao lâu sau đã có người đến mở cửa.

"Xin hỏi người là ai? Tại sao lại đến gõ cửa phòng của tiểu thư?"

Kim Hạ có hơi bất ngờ với cô nương người hầu này, vừa mở cửa nhìn thấy nàng đã nhanh miệng hỏi, hơn nữa giọng điệu cũng không có mấy phần dễ nghe.

"Tố Nhi, dù là ai đi nữa cũng không được thất lễ. Nếu là người đến tìm ta thì mau mời vào."

Lúc Kim Hạ còn chưa kịp trả lời vị cô nương tên Tố Nhi đó thì đã nghe được tiếng nói vọng ra từ gian phòng. Thanh âm trong trẻo, dễ chịu, chỉ cần nghe qua là đã tưởng tượng được dung nhan của chủ nhân giọng nói này cũng sẽ tuyệt sắc thế nào.

"Ta là Viên Kim Hạ, là đại phu được Nghiêm đại nhân mời đến để chẩn bệnh cho đại tiểu thư, mong được gặp mặt."

"Được, mời vào."

Sau khi nghe danh xưng đại phu của Kim Hạ, giọng điệu của Tố Nhi cũng hòa hoãn không ít. Nàng ta mở rộng cánh cửa mời Kim Hạ vào, rót trà hai tay đưa đến cho nàng, sau đó lại quay sang nhắc nhở tiểu thư nhà mình.

"Tiểu thư à, hay là người đừng thêu nữa. Người đã cầm kim suốt cả buổi sáng nay rồi."

Kim Hạ vừa nhìn thấy dung mạo của vị tiểu thư này cũng không khỏi cảm thán một câu. Vẻ đẹp này thật xứng với cái tên của nàng, dùng bốn chữ "diện quan như ngọc"⁽*⁾ để nói quả là không sai. Từng nét trên gương mặt đều vô cùng hòa hợp, đủ phần sắc sảo nhưng không khiến người khác nhìn vào có cảm giác choáng ngợp. Ngược lại càng thêm phần thi vị, trang nhã. Đôi mắt khi ngước lên nhìn Kim Hạ, trong trẻo như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, đôi môi anh đào hồng nhuận mềm mại. Dung mạo ấy, thật xứng danh nữ nhân như họa.

"Ngươi là đại phu mà đại ca ta nhắc đến?"

"À, phải vậy. Ta là Viên Kim Hạ, vốn được Nghiêm đại nhân mời đến để bắt mạch cho đại tiểu thư. Mới sáng ra đã đến gõ cửa, làm phiền tiểu thư rồi."

Vị tiểu thư xinh đẹp ấy mỉm cười lắc đầu, thu dọn lại bức thêu đang dang dở đưa lại cho người hầu. Giọng nói dịu dàng lại lần nữa cất lên.

"Có gì mà phiền hay không, ta đã sớm quen với việc tiếp đón đại phu đến bắt mạch, kê thuốc mỗi ngày. Việc Viên đại phu đến đây ta cũng đã nghe đại ca nói qua. Làm phiền cô rồi!"

Kim Hạ lắc đầu không phiền, sau đó ngỏ ý mời Nghiêm Ngọc Vĩ lên giường nằm xuống để nàng tiện bắt mạch.

Trong một khắc liếc mắt, Kim Hạ quan sát gian phòng khuê nữ này một lần. Diện tích gian phòng không hề nhỏ, đầy đủ những tiện nghi mà một nữ nhân cần có. Bên cạnh giường ngủ mà một kính đài được mạ vàng, trên đó đặt đầy đủ những món đồng kính, trang hạp, yên chi hạp,..⁽**⁾ yêu thích của nữ tử. Trên bàn còn có một bình kiếm lan hoa tỏa ra hương thơm dễ chịu. Từ lúc bước vào căn phòng này, Kim Hạ chưa có bất kỳ cảm giác bài xích, khó chịu nào. Xem ra Nghiêm đại tiểu thư này cũng không phải là giống với đại ca của mình.

Nghiêm Ngọc Vĩ bước đến bên chiếc mỹ nhân tháp được đặt một bên góc phòng, nằm xuống. Kim Hạ đưa tay xem thử mạch tượng của nàng, trầm ngâm một hồi rồi mới cất lời.

"Có phải tiểu thư thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, cảm thấy sức khỏe rất yếu. Nhưng khi đại phu bắt mạch thì không tìm được bệnh?"

Kim Hạ nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Ngọc Vĩ, còn nhìn được dù ánh mắt của nàng ta trong veo, nhưng quả thật lúc nào ánh mắt cũng mù mờ như có làn nước che phủ. Thế nhưng làn nước này không phải là nước mắt ủy khuất của nữ nhân, mà chính là hơi nước thật sự, khiến cho mắt trở nên nhạy cảm, dễ bị ngứa ngáy khó chịu.

Nghiêm Ngọc Vĩ vô thức quay đầu nhìn tỳ nữ Tố Nhi đứng bên cạnh, rồi lại nhìn Kim Hạ, thành thật gật đầu.

"Phải, ta thường xuyên cảm thấy chóng mặt khó chịu, vậy nên phụ thân cùng đại ca mới phải cấm túc ta trong phủ thế này. Nhưng khi đại phu bắt mạch đều chỉ nói ta bị suy nhược thân thể, uống thuốc bồi bổ thường xuyên là được... À, còn nữa.. Ngoài ra mỗi khi trở trời, ta còn bị đau nhức phần sống lưng và đầu gối nữa, toàn thân đều không có lực."

Nghiêm Ngọc Vĩ nói một hơi dài, vẻ mặt sinh động như thể đang diễn tả nỗi uất ức của bản thân khi ngày nào cũng phải uống một chén thuốc đắng mãi không có công dụng, lại thêm dáng vẻ mặt nhăn mày nhó đau nhức mỗi khi gió thổi. Quả thật biểu tình trên gương mặt vị tiểu thư này đáng yêu vô cùng, đến Kim Hạ là nữ nhi nhìn thấy cũng muốn véo một cái.

"Có thể cho ta xem thành phần nấu một bát thuốc của tiểu thư được không?"

Kim Hạ nhìn về phía tỳ nữ Tố Nhi mà hỏi, trong lúc nàng hầu còn đang phân vân thì Nghiêm Ngọc Vĩ đã thay tỳ nữ của mình trả lời.

"Được, được chứ. Nhỡ đâu Viên đại phu tìm ra lỗi sai trong đơn thuốc, vậy thì ta không cần uống nữa rồi. Tố Nhi, nhanh đem khay thuốc đến cho Viên đại phu xem."

"Vâng, tiểu thư."

Bóng lưng Tố Nhi đã khuất sau cánh cửa, Kim Hạ vốn định bắt mạch thêm lần nữa cho Nghiêm Ngọc Vĩ thì bàn tay đã bị người ta nắm lại, điều này không khỏi khiến nàng bất ngờ.

"Viên đại phu, không hiểu tại sao nhưng ta thấy cô thật tốt quá! Gặp được cô ta cảm giác như gặp được tỉ muội thân thiết.. Aizza, ta có thể gọi cô là Kim Hạ tỷ tỷ không?"

Kim Hạ nhìn xuống bàn tay của mình đang bị vị đại tiểu thư này nắm chặt lấy, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhưng hơi lạnh đang cố bao lấy trọn bàn tay của cô. Nhìn vào... thật đáng yêu.

"Được, tiểu thư cứ gọi ta là Kim Hạ là được rồi, không cần khách sáo."

"Vậy Kim Hạ tỷ tỷ cũng không cần khách khí với ta. Tỷ có thể gọi tên ta là được, Ngọc Vĩ đấy, còn không gọi luôn nhũ danh Vĩ Vĩ của ta nhé!"

"Vĩ Vĩ? Cái tên này thật hợp với người, nhưng e là ta gọi cũng không đúng lắm. Vậy ta gọi người là Ngọc Vĩ, có được không?"

Nghiêm Ngọc Vĩ mỉm cười vui vẻ gật đầu, đúng lúc đó thì Tố Nhi đem đến một khay những vị thuốc dùng để nấu thuốc bổ cho đại tiểu thư. Ngọc Vĩ nhìn thấy khay thuốc liền bĩu môi chán ghét, lại hiếu kỳ nhìn Kim Hạ đang cầm từng vị thuốc hướng lên mũi mà ngửi.

"Một ngày tiểu thư dùng bao nhiêu bát thuốc bổ này?"

Kim Hạ quan sát rồi ngửi từng loại thuốc, nhìn qua những vị thuốc này đều là thứ có chất lượng tốt, có công dụng điều hòa thân thể, bồi bổ khí huyết. Tuy nhiên, đem nấu cùng với nhau có phần lại thành họa.

"Một ngày hai bát."

"Uống trong bao lâu rồi?"

"Đã ba tháng rồi."

Kim Hạ nghe thấy liền chau mày, nhìn qua Ngọc Vĩ đang mở to mắt nhìn nàng, khiến nàng không tự chủ được sự tức giận trong lời nói của mình.

"Từ hôm nay hãy dừng việc cho tiểu thư uống thứ thuốc này lại. Ngươi là tỳ nữ thân cận hằng ngày, vậy có nhìn thấy những thay đổi của chủ nhân hay không? Làn da của Ngọc Vĩ khi chạm vào sẽ cảm nhận được hơi lạnh, khi Ngọc Vĩ cười sẽ thấy hai bên khóe miệng bị lệch. Cả tròng mắt luôn mờ hơi nước, vậy nên thường xuyên cảm thấy ngứa mắt và khó chịu. Khi trở trời liền đau nhức toàn thân, đặc biệt là vùng sống lưng và đầu gối,.. Những điểm này đại phu thỉnh thoảng ghé đến không biết, tỳ nữ bên cạnh tiểu thư cũng không nhắc đến?"

Nghe Kim Hạ nói một lời này, cả Nghiêm Ngọc Vĩ lẫn Tố Nhi đều sừng sờ. Bọn họ chỉ là tuyệt đối tin tưởng đại phu mà thôi. Dù sao người được mời đến khám bệnh cho Nghiêm Ngọc Vĩ đều là những người nổi tiếng tài giỏi bậc nhất Kinh Thành. Chẳng lẽ đều là tài hư bất thực?

"Ta sẽ kê cho tiểu thư một bài thuốc, dùng đơn Phụ Quế Bát Vị hoàn⁽¹⁾, đặc biệt sử dụng Nhục Quế thay vì Quế Chi⁽²⁾. Nhưng khoan hãy sử dụng, trước hết trong thời gian này hãy để tiểu thư uống nước sinh khương⁽³⁾ chưng cùng đường phèn và đại táo, thường xuyên cho tiểu thư ngậm một ít can khương⁽⁴⁾. Tất thảy là để làm giảm tính hàn trong cơ thể..."

Kim Hạ lấy giấy, cầm bút viết đơn thuốc, sau đó đưa cho Tố Nhi, bảo nàng cứ theo đơn này mà đến tiệm thuốc lấy thuốc.

"... Tiểu thư nhà ngươi sức khỏe vốn đã dưới mức bình thường, cơ thể mất cân bằng về âm dương, khí huyết và tạng phủ. Vậy nên tuyệt đối không được cho tiểu thư ăn các loại phẩm vị có tính hàn, phải gia tăng các phẩm vị có tính nhiệt. Hiểu không?"

Tố Nhi nghe một hồi mới thông được hết những lời Kim Hạ nói. Nàng ta cúi đầu nhận tờ giấy trên tay Kim Hạ, lí nhí một từ vâng.

Trong một cuốn sách cổ về dược thảo mà Kim Hạ từng đọc có cho rằng: "Trị hàn dùng thuốc nhiệt, trị nhiệt dùng thuốc hàn". Kể cả sách Nội kinh-Tố vấn cũng nói: "Hàn thì dùng nhiệt, nhiệt thì dùng hàn". Đó là những nguyên tắc cơ bản trong việc quy định sử dụng thuốc để điều trị thân thể, vậy mà dựa theo đơn thuốc mà Nghiêm Ngọc Vĩ được kê trước đó, nàng lại nhận thấy rất nhiều điểm phi lý, đáng nghi hoặc. Lúc nhìn khay thuốc Tố Nhi mang tới, Kim Hạ chỉ nghĩ, nếu Nghiêm Ngọc Vĩ tiếp tục uống thang thuốc đó thêm một thời gian nữa, e là thần tiên cũng không cứu được nàng.

"Kim Hạ tỷ tỷ, tỷ đúng là giỏi quá! Thật tốt quá, chỉ cần không phải uống những bát thuốc đắng kia nữa thì bảo ta làm gì cũng được. Kim Hạ tỷ tỷ, có tỷ ở đây thật tốt!"

Kim Hạ bị lời nói vui mừng cùng cái ôm của Nghiêm Ngọc Vĩ làm cho bừng tỉnh. Nàng nhẹ cười nhìn vị tiểu thư trong sáng đáng yêu này, đáy lòng không hiểu sao lại chất chứa thêm một cảm giác đau xót.

"Ngọc Vĩ tiểu thư, ta có thể hỏi người một chuyện không?"

"Kim Hạ tỷ tỷ cứ tự nhiên, Vĩ Vĩ không ngại trả lời đâu."

"Được, vậy ta xin mạn phép hỏi, có phải Ngọc Vĩ từng gặp nạn dưới nước, phải ngâm mình trong nước lạnh rất lâu không?"

Nghiêm Ngọc Vĩ lẫn tỳ nữ Tố Nhi khi nghe câu hỏi này của Kim Hạ đều hết sức sững sờ, mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên lên tiếng..

"Chuyện này... Là do..."

_ _ _ _ _ _ _

Lúc Kim Hạ rời khỏi tiểu viện của Nghiêm Ngọc Vĩ thì trời cũng đã nhá nhem tối, trong đầu nàng chất chứa đầy những lời vị tiểu thư ấy nói, về câu chuyện nảy sinh tình cảm trong chớp mắt của nàng cùng chàng trai xa lạ chỉ biết đến tên. Kim Hạ nhớ ban nãy khi Ngọc Vĩ kể xong còn lặng lẽ bồi thêm một câu:

"... Thứ đẹp nhất trên bầu trời là những vì sao, còn điều đẹp đẽ nhất trên đời này là tình yêu..."

Điều đẹp nhất trên đời này...

... Là tình yêu.

Còn thứ tốt nhất, chính là người tình trong lòng.

Kim Hạ ngước nhìn lên trên bầu trời, hôm nay trời lộng gió, làm đung đưa những hàng liễu xanh trong sân vườn. Bầu trời không trăng cũng không sao, chỉ có những đám mây giăng kín trời, giống như cõi đời giăng đầy những cạm bẫy, tìm mãi không thấu được nhân tâm...

Nếu không phải vì người, kiếp này ta làm sao có thể hiểu được hai chữ "chân tình"?

__________
❃chú thích một chút:
⁽*⁾ diện quan như ngọc: gương mặt đẹp tinh tế như ngọc khắc.
⁽**⁾ kính đài: bàn trang điểm
đồng kính: gương đồng
trang hạp: hộp đựng những món đồ trang điểm
yên chi hạp: hộp đựng đồ trang điểm (son, chì,..)
mỹ nhân tháp: ghế nằm được đặt trong phòng của nữ nhân.

⁽¹⁾Phụ Quế Bá Vị hoàn: gồm 8 vị thuốc Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Phục linh, Trạch tả, Đan bì, Nhục quế, Phụ Tử.
⁽²⁾ dùng Nhục quế thay cho Quế chi bởi vì cả hai vị thuốc này đều được dùng để áp chế tính hàn trong cơ thể. Nhưng Quế chi giỏi thông dương, tính vị của thuốc sẽ không giữ lại lâu trong cơ thể. Còn Nhục quế giỏi nạp khí, dẫn hỏa quy nguyên, tính vị sẽ giữ lại trong người. Vậy nên với bệnh trạng của Ngọc Vĩ nên dùng vị thuốc Nhục quế mới tốt. Đặc biệt là thời xưa vẫn chưa phân biệt rõ giữa Quế chi và Nhục quế nên sử dụng như nhau. Nhưng Kim Hạ lại phân biệt rõ để viết đơn cho Ngọc Vĩ, vì vậy mới xứng danh y nhân.
⁽³⁾ sinh khương: gừng tươi.
⁽⁴⁾ can khương: gừng phơi khô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top