Chương 03. Song đồng tiễn thủy
Lục Dịch nhìn biểu tình trên mặt Kim Hạ, trong lời nói mang theo nửa phần châm chọc:
"Sao vậy? Ngươi ở chốn sơn cốc hiu quạnh này cũng nghe danh Cẩm Y vệ mà kinh sợ sao?"
Nhưng Lục Dịch không biết rằng khi nói những lời ấy, ẩn sâu trong ánh mắt của hắn là nửa phần chờ đợi cùng một chút cảm xúc không biết nên gọi tên thế nào cho phải. Có lẽ là hắn không muốn Kim Hạ ghét bỏ Cẩm Y vệ, hoặc là, hắn không muốn nàng sợ mình.
Cẩm Y vệ từ bao đời nay luôn là thân tín bên cạnh Hoàng Thượng, được ngài tín nhiệm quản giáo những mặt tăm tối nhất nơi triều chính. Từ những năm tháng niên thiếu, Lục Dịch hắn đã nhận thức rõ ràng bản thân muốn gì, theo đuổi vị thế như thế nào. Hơn ai hết, một Cẩm Y vệ như hắn hiểu rõ những mưu đồ bất chính của đám quan liêu, hiểu rõ lòng người thế nào gọi là bất nhân bất nghĩa lại bất trung... Chính vì cái lẽ đó, hắn ép mình dấn thân vào cái ngưỡng "đoạn tình tuyệt ái" như lời phụ thân luôn căn dặn - chính bản thân còn có lúc ngu ngốc đi sai đường, tại sao dám đặt lòng tin ở người khác?
Nhân tình trên đời này, suy cho cùng cũng chỉ là một chữ 'tình' mờ ảo mà thôi, hư hư thực thực, vốn không ai có thể nắm được trong tay. Mà đã là thứ không thể nắm gọn, thì vẫn nên không đặt tâm tư vào.
Khi một người quyết định sẽ tiếp bước cuộc đời mình trên con đường Cẩm Y này, tức là đã chấp nguyện việc bàn tay của mình phải nắm chặt thanh đao nặng nề nhuốm đầy máu, phải nhìn thấu những điều lạnh lẽo nhất trên đời này, và học cách chấp nhận những ánh mắt sợ hãi của người khác khi nhìn mình - đó có thể là người thân, thậm chí là hình bóng trong lòng, Cẩm Y vệ bọn họ đều phải dùng một mặt lạnh lùng mà đối đãi.
Thế mà bây giờ, lần đầu tiên kể từ khi Lục Dịch có nhận thức về cuộc đời của mình đến nay, hắn cảm giác được bản thân đang lo sợ việc Kim Hạ sẽ né tránh hay bày ra vẻ sợ hãi khi đứng trước mặt hắn. Suy cho cùng, Kim Hạ cũng chỉ là một tiểu cô nương không khác những tiểu cô nương ngoài kia là bao, nhưng trong lòng hắn Kim Hạ lại đặc biệt giống như một bé mèo nhỏ, mà hắn thì không muốn mình lại dọa sợ bé mèo con.
"Ta trước đây chưa từng tiếp xúc với Cẩm Y vệ, nên cũng không rõ các người đáng sợ như nào? Chỉ là từng nghe Dương bá bá nói, Cẩm Y vệ là những người vô tình vô cảm nhất trên đời này, tốt nhất đừng trêu vào. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Lần này trong giọng nói của hắn, Kim Hạ nghe được sự gấp gáp.
"Nhưng mà những ngày này ngươi ở nhà ta, ngươi rất biết nghe lời ta. Ta bảo ngươi nằm yên thì ngươi sẽ nằm yên không nhúc nhích, ta bảo ngươi uống thuốc ngươi cũng không nghi ngờ mà uống ngay. Ngươi chưa từng dùng lời lẽ khó nghe hay là mặt lạnh vô cảm gì đó với ta. Có lẽ do ta là người cứu mạng người, nhưng cũng chính vì thế mà ta biết người không phải là người không có cảm xúc hay tình nghĩa như người khác nói."
Lục Dịch cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đúng là Kim Hạ không giống với những nữ tử bình thường ngoài kia, thật tốt.
"Chẳng phải cũng chỉ là Cẩm Y vệ thôi sao, cũng chỉ là con người mà thôi. Bà bà ta từng nói, cho dù một người có là người giàu hay kẻ nghèo, là đạo tặc hay là quan binh, chỉ là bách tính thường dân hay thậm chí là Thánh Thượng đang khoác long bào, đều cũng chỉ là con người. Đều có da có thịt, máu mủ huyết mạch như bao người. Không có ai là mình đồng da sắt, cũng không có ai trái tim như băng tảng. Vì vậy, những lời nói của người khác ngươi không cần để tâm. Ta cũng không sợ ngươi đâu!"
Lời Kim Hạ nói cũng chẳng sai, chính bản thân Lục Dịch cũng hiểu những năm qua là bản thân hắn luôn cố gồng mình phải mạnh mẽ và vô cảm trong mọi hoàn cảnh. Hắn tra khảo phạm nhân bằng những khổ hình đáng sợ nhất, cũng bởi vì nhìn vào ánh mắt bọn chúng hắn thấy được sự gian trá và bẩn thỉu đến cùng cực. Đối với hắn, thứ tanh tưởi nhất ở nơi Bắc Ti Trấn Phủ nào có phải máu người.
Nhìn vào đôi mắt Kim Hạ, Lục Dịch có thể mường tượng nên hình ảnh bản thân đang được giải thoát khỏi miền tăm tối nhất nơi kí ức, hắn được đưa đến một vùng đất mới, ở đó không có những vết thương chằng chịt trong lòng. Hắn cảm thấy một nam nhân như mình lại không đủ sức để chống đỡ bản thân trước vì sao long lanh nơi mắt của nàng. Hoặc là chính hắn cũng không muốn chống cự nữa, để mặc bản thân chìm đắm ở nơi ánh mắt đó.
Một góc nào đó ẩn sâu trong tâm can Lục Dịch, đang tan chảy, hóa thành một vũng nước, trong vắt như nguồn suối trong.
Hôm nay với sự giúp đỡ của Lục Dịch, Kim Hạ hái được rất nhiều cây thuốc, nàng đem rửa sạch chúng rồi trải đều ra phần hiên nhà đầy nắng để phơi khô.
"Xem ra cơ thể ngươi hồi phục rất tốt, cũng may là chấn thương khi rơi từ vực sâu không để lại di chứng gì nặng."
"Đa tạ Viên cô nương cứu giúp."
"Nhưng mà nếu lúc này ngươi muốn quay về, ta khuyên là không nên. Có vẻ trước đây ngươi cũng bị thương không ít đâu, cơ thể cũng phải được chăm sóc kĩ lưỡng. Nhân lúc này nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, hằng ngày ta sẽ nấu thuốc cho ngươi uống."
"Ân tình của cô, Lục Dịch cảm tạ vô cùng. Đợi đến lúc ta trở về kinh thành, nhất định sẽ báo đáp."
Hai chữ "báo đáp" của Lục Dịch, đến tận sau này khi nghĩ lại, chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng sẽ mang đến cho hắn một mối lương duyên tốt đẹp đến vậy.
_ _ _ _ _ _ _
Những ngày ở cùng nhà với Kim Hạ, nàng làm gì cũng có Lục Dịch ở bên cạnh. Kim Hạ phơi thuốc thì hắn sẽ kéo nàng vào nhà, để hắn làm giúp vì sợ nàng bị cảm nắng. Kim Hạ nấu thuốc thì hắn sẽ ngồi quạt lửa giúp nàng. Thậm chí hắn còn giúp nàng đóng lại những kệ thuốc cho chắc chắn hơn, dù nàng bảo không cần.
Thật ra cũng chỉ vì Lục Dịch ngồi một mình cũng rất chán, Kim Hạ bảo hắn có thể luyện kiếm, chỉ là mỗi ngày chỉ được phép luyện trong vòng hai canh giờ, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến thương thế. Vì vậy nên hắn cảm thấy rất nhàm chán, Lục đại nhân có tiếng lầm lì ít nói bây giờ lại lẽo đẽo đi theo sau một tiểu cô nương, hết phơi thuốc rồi lại quạt lửa nấu thuốc, còn không cũng là ngồi ngắm tiểu cô nương ấy không rời mắt.
Chỉ là, tiểu cô nương này cũng vô tâm vô phế không kém gì hắn, chưa từng một lần nghi hoặc ánh mắt của nam nhân trước mặt.
_ _ _ _ _ _ _
Hôm sau, Kim Hạ dậy từ rất sớm, nàng sắp xếp chỉnh trang lại khắp nhà. Cả Dương Nhạc cũng đến nhà từ lúc bình minh, đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn.
"Hai người đây là đang làm gì vậy?"
Lục Dịch ra ngoài thấy Kim Hạ đang bận rộn lau dọn, trầm lắng đến bất thường, cũng không còn vẻ tươi sáng như thường ngày nữa. Hắn mới thấy làm lạ, nên quyết định vào nhà bếp tìm Dương Nhạc để hỏi.
Trong bếp, Dương Nhạc đang chuẩn bị rất nhiều thức ăn, từng món đều được trang trí chu đáo. Nghe thấy Lục Dịch hỏi hắn mới dừng tay, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài nhìn về phía Kim Hạ.
"Hôm nay là ngày giỗ của Viên nương, hằng năm mỗi ngày này Kim Hạ đều như vậy đấy. Sáng sớm đã dậy chuẩn bị làm giỗ, cả ngày cũng không thấy nói được mấy lời."
Cuối cùng Lục Dịch cũng đã hiểu, hóa ra nàng ấy đang buồn vì nhớ bà của mình. Tính cách Kim Hạ phóng khoáng lại rất tươi sáng, thường xuyên cười nói vui vẻ. Hôm nay nhìn thấy một vẻ trầm lặng này của nàng, Lục Dịch cảm thấy có phần đau lòng cho nàng.
Nhưng hắn biết bây giờ cũng không phải lúc dỗ dành cho Kim Hạ vui vẻ, Lục Dịch chỉ có thể ra ngoài giúp Kim Hạ dọn dẹp lại căn nhà, im lặng không làm phiền nàng.
Cho đến lúc bày dọn mâm cơm giỗ đến lúc thu dọn xuống, Kim Hạ đều rất kiệm lời. Đến tận cuối ngày cũng chỉ dành lời cảm ơn dành cho Lục Dịch và Dương Nhạc vì đã giúp đỡ chuẩn bị ngày giỗ hôm nay, sau đó lui về phòng.
Một Kim Hạ như thế này, quả thật Lục Dịch cảm thấy không quen chút nào. Nhưng hắn cũng không thể nói được tại sao lại như vậy, hắn chỉ biết bản thân mình từ lúc nào đã quen với hình ảnh Kim Hạ nở nụ cười, những lúc Kim Hạ luyên thuyên kể chuyện cho hắn nghe hay hỏi hắn về thế giới bên ngoài đến cùng là tuyệt vời như thế nào. Đối với một kẻ hằng ngày chỉ lui tới tư viện và Bắc Ti Trấn Phủ mà chẳng có một chút hứng thú với nhân gian này như hắn, Kim Hạ giống như ánh Mặt Trời rạng rỡ. Bây giờ hắn mới chợt giật mình nhận ra, không có Mặt Trời nào luôn luôn neo đậu lại một nơi, mà Mặt Trời dù sáng chói đến đâu cũng phải có lúc lặn mất khỏi tầm mắt của hắn.
_ _ _ _ _ _ _
Tối khuya.
Lục Dịch không thể ngủ được nên quyết định ra ngoài tản bộ. Thế nhưng không ngờ rằng lại nhìn thấy Kim Hạ một mình ngồi ở chiếc bàn gỗ trong sân. Bóng dáng nhỏ bé ngồi dưới ánh trăng mờ mờ khiến cho người khác có cảm giác rất muốn bảo vệ, yêu thương.
Khi Lục Dịch tiến lại gần mới thấy trên bàn là một bình rượu và hai chiếc ly đã được rót đầy.
"Tại sao lại ngồi đây một mình? Lại còn uống rượu?"
Kim Hạ nghe thấy tiếng Lục Dịch vang lên liền ngước nhìn hắn nhưng rồi cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười hạ tầm mắt trở về.
Lục Dịch ngồi xuống bên cạnh, hắn cảm nhận được mùi thơm ngọt dịu lẫn trong hơi men của rượu, đây là rượu hoa đào do chính tay Kim Hạ chuẩn bị, hôm nay hắn đã được nếm thử. Phải nói là, tiểu cô nương đối với chuyện bếp núc không phải là tài giỏi nhưng lại ngâm được món rượu này vô cùng tuyệt hảo. Cánh hoa đào được lựa chọn kĩ càng, sau khi ngâm cùng với rượu khiến cho rượu có màu hồng nhạt mà không bị đục màu, mùi thơm ngọt nhưng lại không nồng, hương vị dễ chịu của cánh hoa hòa cùng hơi men của rượu rất hợp. Tuy Lục Dịch thân là mệnh quan triều đình, đã từng nếm qua biết bao loại rượu tốt trong các buổi tiệc hầu của đám quan liêu, thế nhưng món rượu này của Kim Hạ vẫn để lại cho hắn một cảm giác khó quên.
"Sao nào? Có tâm sự?"
"Không có, ta thì làm gì có tâm sự đây? Chỉ là muốn rót rượu kính mời một ly."
Kim Hạ lắc đầu, lấy một ly rượu trên bài chầm chậm đổ xuống nền đất, Lục Dịch nghe thấy thanh âm nơi cổ họng nàng có phần nghẹn ngào.
"Ly rượu này xin kính trăng đêm quạnh quẽ, xin kính lẽ đời ngược xuôi, xin kính số kiếp trăm bề. Cuối cùng, xin kính người đã đi xa, ân nghĩa của người đời này ta không thể quên.."
Lời vừa dứt, những giọt rượu trong ly cũng không còn. Kim Hạ bỏ chiếc ly ấy xuống bàn rồi lại cầm chiếc ly còn đầy rượu kia, một hơi uống cạn.
Lục Dịch ngồi bên cạnh chứng kiến hết những hành động này của Kim Hạ, bỗng dưng hắn cảm thấy đáy lòng dậy nên từng cơn đau nhói. Hắn cũng biết, một kẻ thân cô thế cô như Kim Hạ sống ở nơi này cũng không dễ dàng gì, sau khi người thân duy nhất ra đi không về, nàng cũng chỉ muốn ở lại chốn cũ không rời. Có lẽ là muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng.
"Nào. Bây giờ có muốn uống vài ly không, Lục huynh đệ?"
Kim Hạ đưa chiếc ly trống về phía hắn, nàng cười, nụ cười đầu tiên mà hắn nhìn thấy trong ngày hôm nay của nàng. Thế nhưng hắn biết, nàng cười không phải vì nàng đang vui, bởi vì đôi khi nỗi buồn cũng được thể hiện qua nụ cười của một người, hay rõ ràng hơn là qua ánh mắt. Ban nãy nàng nói đúng, "trăng đêm quạnh quẽ", bởi vì ánh trăng trên kia phát ra ánh sáng quá đỗi yếu ớt và nó chỉ đứng đó một mình, cô đơn vô cùng. Lục Dịch luôn nghĩ Kim Hạ giống như ánh Mặt Trời, bởi vì Mặt Trời tỏa sáng rực rỡ, và cũng chỉ có một mình..
"Được, ta uống với ngươi. Nhưng nên nhớ, ngươi vẫn là một tiểu cô nương, uống ít thôi."
Lục Dịch rót đầy một ly rượu cho mình và một ly cho Kim Hạ, khẽ chạm ly với chiếc ly trên tay nàng rồi một hơi uống sạch. Hương vị của rượu dần dần chiếm trọn khoang miệng hắn, hơi men thơm nồng sưởi ấm toàn cơ thể hắn, cảm giác quả thật không tồi.
"Rượu rất ngon!"
Kim Hạ cũng một hơi uống hết ly rượu của mình, đến khi nghe Lục Dịch khen rượu của mình, nàng lại cười.
"Rượu này là do bà bà ta dạy ta cách ngâm, cũng rất thơm đúng không? Thế nhưng ngài không biết đâu, bình rượu này nếu là do bà ta ngâm thì sẽ càng tuyệt hơn nữa. Có một phần hương vị đặc biệt của bà mà ta mãi không thể làm nên được. Cái này là do ta thiếu sót, mãi mãi cũng không thể được như bà..."
"Bà của ngươi quả thật là tài tình.. Xem ra ta không có được may mắn nếm thử rượu của Viên nương, đáng tiếc."
Kim Hạ cuối đầu nhìn ly rượu trầm ngâm một lúc, đến lúc nàng cảm thấy mắt mình cay xót thì mới cố gắng đè nén giọng nói của mình
"Ngài có thể giúp ta vào gian phòng nhỏ bên cạnh nhà bếp, ở trong đó có một cây đàn đặt ngay giữa phòng. Giúp ta, lấy nó ra đây."
"Được."
Đến khi Lục Dịch đứng dậy bước đi về phía gian phòng Kim Hạ chỉ hướng, nàng mới ngẩng đầu lên. Vì vậy Lục Dịch không thấy được hình ảnh Kim Hạ đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên gò má, cố gắng hít thở để bình ổn tâm trạng trong lòng.
Lục Dịch bước vào gian phòng, đúng là thấy một chiếc đàn đặt giữa phòng, được phủ trên một lớp vải sạch, cho thấy rằng nơi này rất thường xuyên được quét dọn, trên thân đàn lẫn tấm vải phủ trên đều không có hạt bụi nào bám lại.
Thế nhưng khi hắn mở tấm vải phía trên, nhìn thấy rõ thân đàn bằng gỗ được trang trí chạm khảm tỉ mỉ đó thì không khỏi sững sờ.
Hạc cầm⁽*⁾ của Mục lão tiên sinh.
Tương truyền trên đời này chỉ có hai chiếc đàn như thế này. Do chính tay Mục lão tiên sinh chế tạo, chạm khắc từng nét, từng sợi dây đàn cũng có độ dày nhất định. Âm thanh của Hạc cầm trong trẻo dễ nghe, bản nhạc Đào Yêu danh tiếng của Mục lão cũng chỉ có thể trở nên hoàn hảo nhất khi được tấu bằng chiếc đàn này.
Bàn tay Lục Dịch chạm vào thân đàn, cảm nhận chất gỗ chế tác nên thân đàn cùng với từng mảng xà cừ được khảm vào. Trong lòng là từng hồi rung động.
Không ngờ chiếc Hạc cầm còn lại chính là ở nhà Kim Hạ...Không ngờ giữa bọn họ lại còn có mối liên hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top