Chương 02. Cẩm Y Vệ
Đã một tuần kể từ khi Lục Dịch mất tích.
Vụ án tham ô của Liêu Văn Hoa vẫn chưa thể khép lại, mặc dù tên đồng phạm Tào Côn đã bị bắt nhưng hắn lại cứng đầu không chịu khai ra bất cứ thông tin nào. Chỉ huy sứ Lục Đình hằng ngày từ triều đình về đến phủ đều không muốn nói nửa lời, ông vẫn luôn ra vào tiểu viện cũng là nhà thờ Lục gia ba cử, đều đặn mỗi ngày. Có đêm gia nhân trong nhà phát hiện lão gia không hề ngủ mà ngồi ở đấy suốt một đêm, đến tận sáng hôm sau mới rời đi.
Ai cũng biết, Lục Đình chính là đang lo lắng cho Lục Dịch. Đó là nỗi niềm luôn đau đáu trong lòng ông, không một lời nào có thể nói rõ. Tuy bình thường hai cha con họ không thường xuyên trò chuyện, phong thái làm việc cũng nhiều điểm khác nhau. Nhưng công tử Lục Dịch mỗi ngày đều căn dặn gia nhân phải chú ý sắc thuốc bổ cho lão gia, phải để tâm thời tiết bên ngoài để mở lò sưởi vừa mức.
Mà lão gia cũng nào phải vô tình vô lí, bất kể những lúc tức giận vì hành động của Lục Dịch không vừa ý mình, ông hơn hết vẫn là lo bản tính của con quá bộc trực, quá thẳng thắn, như vậy ắt sẽ gặp thiệt thòi ở chốn quan trường đa mưu đa kế. Ông luôn nhắc nhở con mình, rằng người quân tử không thể không biết thức thời. Tuy nói như vậy, nhưng Lục Đình luôn rất tự hào về nhi tử này của mình, đặc biệt là mỗi lần lên triều ông đều được nghe Thánh Thượng hết mực khen ngợi Lục Dịch. Người làm cha vẫn là mang lòng kiêu ngạo, chỉ là không dám tỏ ra bên ngoài.
Ấy thế mà, bây giờ con của ông đang ở đâu không ai hay biết. Ông đã điều động binh sĩ của Bắc Ti Trấn Phủ tìm hết cả một vùng trời vẫn không tìm thấy. Điều ông không mong muốn nhất, vẫn là làm ông phải lo sợ.
Các quan lại, binh sĩ đều biết rằng Lục Kinh Lịch đại nhân đang mất tích nhiều ngày nay, chết hay sống không ai dám khẳng định, chỉ biết ở Lục phủ ngày ngày đều nặng nề mà trôi qua, không ai dám nửa lời bàn tán.
Đối với những tên quan lại đã quen thói tham ô mà nói, chuyện này đúng là đáng mừng. Bọn họ luôn phải dè chừng Lục Dịch, hắn tuổi còn trẻ lại có được phẩm vị cao ở trong triều, bên dưới là cả đội ngũ Cẩm Y Vệ tinh nhuệ, bên trên có cha là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ làm hậu thuẫn. Ngay cả Hoàng thượng cũng xem hắn như con cháu trong nhà mà đối đãi. Điều này khiến cho những tên quan ỷ mình có quyền thế mà hống hách chướng mắt không thôi.
Nhưng với đám gia nhân Lục gia cùng với binh sĩ Cẩm Y Vệ, việc Lục Dịch mất tích lại là một sự chấn động cùng buồn bã. Đối với các gia nhân trong nhà, trong đó có người đã chứng kiến toàn bộ quá trình hắn lớn lên và trưởng thành. Từ một cậu bé khôi ngô, thông minh trở nên uy phong, tuấn tú hơn người, thể hiện rõ ràng những phẩm chất tốt đẹp nhất của một nam tử được gia quy dạy dỗ đàng hoàng. Chính là lão Lý làm quản gia tại Lục phủ đến nay đã hơn hai mươi năm, nhìn thấu toàn bộ những ngày tháng của Lục Dịch, đã nghe không biết bao nhiêu lần hắn đàn khúc Đào Yêu tại hậu viện, đã chứng kiến không ít đêm hắn thức khuya bên những tập công vụ chồng chất. Công tử của nhà họ Lục chính là ưu tú tuấn kiệt như vậy.
Tuy hắn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, khi khoác lên mình chiếc áo Phi Ngư lại càng trở nên vô tình vô cảm, cũng không một ai không kinh sợ khi nhìn thấy những màn tra tấn phạm nhân của hắn. Nhưng sau cùng, những binh sĩ của Bắc Ti Trấn Phủ luôn đi theo hắn trong các cuộc điều tra và áp giải phạm nhân, bọn họ luôn biết Lục Dịch vô tình đối với kẻ xấu, nhưng chưa bao giờ vô tâm đối với thuộc hạ của mình.
Trong những lần gặp nguy hiểm khi làm công vụ, Lục Dịch luôn là người đầu tiên xông pha về phía trước. Hắn sử dụng địa vị của mình để hướng dẫn điều động mọi người, chứ không phải lạm quyền để sai bảo mọi người phải làm việc cho hắn. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, điều đầu tiên mà hắn làm cũng là sai người gọi ngự y và mang thuốc đến cho binh sĩ. Chính vì vậy, đối với toàn thể Bắc Ti Trấn Phủ ngay lúc này, việc quan trọng nhất chính là phải tìm được Lục Kinh Lịch đại nhân của bọn họ về. Lục đại nhân từ trước đến nay luôn uy soái hơn người, chẳng ai tin người lại dễ dàng biến mất như vậy!
_ _ _ _ _ _ _ _
Đèo Phong Lâm.
Những ngày qua Lục Dịch vẫn yên tĩnh nằm trên giường, đúng giờ uống thuốc và ăn cháo do Kim Hạ đút cho. Vốn là một nam tử có tính khí mạnh mẽ đến mức có phần bạo lực, tuy quyền thế cao quý nhưng chưa bao giờ quá ỷ lại, việc gì hắn có thể tự làm liền sẽ tự làm. Thế mà nay Lục Dịch lại ngoan ngoãn ngồi yên chờ người khác đút cho từng thìa như vậy, người khác nhìn vào hẳn sẽ thấy không quen thuộc cho lắm. Ngay cả chính hắn cũng không dám nghĩ bản thân lại đang hưởng thụ sự chăm sóc của tiểu cô nương này.
Tuy nhiên, ngoại trừ hưởng thụ việc được chăm sóc của Kim Hạ, Lục Dịch thật sự bài xích việc cả ngày phải nằm trên giường như vậy. Thân là một Cẩm Y vệ, hắn đã quen với chuyện làm việc nhiều giờ, hoặc lúc rảnh rỗi sẽ luyện kiếm. Nhưng nay hắn luôn bị Kim Hạ bắt ép phải nằm một chỗ, tránh cho vết thương bị va chạm đến. Việc này mà nói, thật đúng là khiến người ta khó chịu.
"Viên cô nương, vết thương của ta đã ổn hơn chưa?"
"Đã ổn hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là có thể thoải mái đi lại rồi đấy. Ta cũng biết ngươi khó chịu với việc nằm cả ngày thế này, nhưng để nói ngươi có thể sinh hoạt bình thường là chuyện không thể. Có hiểu không?"
"Ta hiểu rồi. Vẫn là nên nghe lời đại phu thì hơn."
"Tốt lắm. Thế mới là 'bé' ngoan."
Kim Hạ đặt bát thuốc xuống bàn, đỡ Lục Dịch nằm xuống giường, còn tỉ mỉ đắp chăn lại cho hắn. Nhiều ngày qua ở bên cạnh Kim Hạ, hắn mới biết tiểu cô nương này vẫn chỉ là một đứa trẻ có chút hậu đậu mà thôi. Ngoài việc tỉ mỉ khi chăm sóc cho hắn, nàng ấy vụng về trong tất cả những việc còn lại. Thậm chí việc nghe ngóng xem nàng phải giật mình hay than thở thành tiếng bao nhiêu lần trong khi nấu thuốc và nấu cháo đã trở thành thú vui duy nhất của Lục Dịch trong những ngày này.
Đến lúc Kim Hạ đã đứng dậy, chuẩn bị biến mất khỏi gian phòng này, nàng lại nghe tiếng Lục Dịch gọi mình.
"Viên cô nương…"
"Hửm?", Kim Hạ ngay lập tức quay đầu lại vì tưởng hắn có gì muốn nhờ mình, hoặc sợ hắn cảm thấy đau ở chỗ nào đó.
"Ta.. không phải là bé ngoan… Hừm, sau này đừng có gọi ta như vậy."
Kim Hạ đơ người.
Được rồi, dù sao người ta cũng là một nam nhân trai tráng, cái danh xưng đáng yêu này có chút không hợp.
"Được rồi, được rồi. Ta sẽ gọi ngươi một tiếng Lục huynh đệ. Như vậy có được hay không hả?"
"Cứ gọi ta là Lục Dịch là được rồi. Như vậy, ta có thể gọi tên cô được không?"
"Thế cũng được. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đây."
Đối với Kim Hạ, xưng hô như thế nào cũng chẳng khác gì nhau. Cùng lắm là cho rằng Lục Dịch cảm thấy ở đây nhiều ngày nên buồn chán, muốn tìm nàng làm người tiếp chuyện với hắn, xưng tên sẽ dễ chịu hơn. Như vậy thì nàng cũng sẵn lòng, dù sao một mình ở đây như vậy, nàng cũng rất cô đơn. Xem như bây giờ đã có thêm một vị huynh đệ nữa ngoài Dương Nhạc, chẳng có gì là không tốt.
Nhưng đối với Lục Dịch, việc mở lời thay đổi xưng hô thế này đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Thật sự không biết tại sao, Lục Dịch rất có hứng thú với tiểu cô nương này. Hắn trước đây vốn không có nhiều lời như thế này, cũng không phải kiểu người sẽ chủ động mở lời với người khác. Thế nhưng tiểu cô nương này nhìn qua rất đáng yêu, trắng trẻo mềm mại, giống như chú mèo con lúc nào cũng mở to mắt nhìn chủ nhân của mình, khiến người khác nhịn không được muốn lại gần, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
_ _ _ _ _ _ _ _
"Thế nào? Chưa tìm thấy tên tiểu tử đó sao?"
"Vẫn chưa ạ. Có vẻ Lục Đình đã mất kiên nhẫn lắm rồi, những ngày này ông ta đã điều động rất nhiều binh sĩ đi tìm tên quý tử ấy."
"Vẫn cố chấp che giấu thiên hạ sao?"
Người kia chỉ gật đầu, một lúc sau hắn mới tiếp lời.
"Bây giờ việc của chúng ta là cứ chờ xem. Rốt cuộc là đến khi nào… Lục phủ mới chịu treo khăn trắng."
Trong chính viện xa hoa của một thành phủ nọ, vang lên tiếng cười của hai người đàn ông. Một người đã đến tuổi ngũ tuần, trên mặt đã hằn một tầng những vết đồi mồi của tuổi già. Một người tầm tuổi tam tuần, gương mặt trắng trẻo nhưng lại không hề nữ tính, trên gương mặt ấy là nụ cười mang theo nhiều phần quỷ dị.
_ _ _
Đèo Phong Lâm.
Sau những ngày ép hắn phải nằm lì trên giường như một kẻ tàn phế, cuối cùng Kim Hạ cũng vui vẻ báo rằng Lục Dịch đã có thể xuống giường đi lại. Nụ cười trên môi Kim Hạ lúc nói lời ấy chứng tỏ một điều rằng nàng rất mừng rỡ khi cuối cùng cũng có thể chắc chắn rằng thương thế trên người hắn đã tốt hơn, cơ thể hồi phục rất tốt.
"Ta hồi phục tốt, cô vui vậy sao?"
"Đương nhiên là vui chứ. Dù sao ngươi cũng được xem như là bệnh nhân của ta mà. Để ta nói cho ngươi nghe, trước kia người đến đây tìm Viên bà bà chữa bệnh rất nhiều. Khi tìm tới, trên người họ không phải là bệnh nặng đến mức không thở nổi thì cũng là vết thương lớn đến mức ta cảm tưởng bao nhiêu máu trong người bọn họ đều chảy ra hết rồi. Thế mà đến lúc ra về, họ đều khỏe mạnh vững vàng, hoặc không thì cũng là nhận được thuốc từ bà bà mà ra về. Lúc ấy ta cảm thấy, bà bà thật tốt, y thuật của bà cũng thật là cao minh. Ta cũng ước sau này mình được như bà ấy…"
Lục Dịch nghe từng lời Kim Hạ kể, cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được Viên bà bà trong lời của nàng là một người như thế nào. Cũng cảm nhận được sự ngưỡng mộ của nàng dành cho bà của mình.
"Chẳng phải bây giờ cô cũng trở nên rất tài giỏi hay sao? Lúc ta bị rơi xuống vực, tình thế khó khăn đến mức bản thân không kịp phản ứng, chỉ có thể để mặc mình rơi xuống. Trong lúc ấy ta đã nghĩ, bản thân mang tiếng là Cẩm Y vệ tinh nhuệ nhất kinh thành cũng có ngày bỏ mạng ở nơi không ai biết. Nhưng không ngờ lại gặp được cô, bây giờ còn được ngồi đây."
Đây quả thật là những lời thật lòng của Lục Dịch, y thuật của Kim Hạ phải nói là không tệ chút nào, bình thường nàng có thể vụng về trong chuyện nấu nướng nhưng khi chăm sóc hắn lại tuyệt đối tỉ mỉ và chuyên chú. Từ ngày tỉnh lại đến nay, hắn luôn thấy cơ thể mình hồi phục rất tốt, với y thuật này của Kim Hạ, nếu ở kinh thành cũng đủ để nàng có thể sống thoải mái khi chỉ dựa vào việc khám bệnh.
Kim Hạ thấy Lục Dịch khen ngợi mình như vậy, cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu. Nhưng nhớ lại những ngày bé theo Viên bà bà đi hái thuốc, chăm sóc bệnh nhân, nàng vẫn thấy bản thân mình vẫn rất thua kém.
"Đấy là ngươi chưa biết bà bà ta giỏi thế nào thôi. Bản thân ta rất vụng về, trước đây mỗi lần theo bà bà đi hái thuốc, bà bà chỉ cho ta đọc tên những loại cây thuốc, thế mà ta nhìn mãi đọc mãi vẫn không thể nhớ được. Đến lúc nấu thuốc, có lúc nấu quá nhanh, có lúc lại nấu quá lâu, chuyện canh mức lửa lại càng khó khăn. Khi ấy, câu ta nghe nhiều nhất mỗi ngày chính là bà bà chê ta ngốc."
Nhìn gương mặt tròn tròn của Kim Hạ trở nên phụng phịu khi kể về những chuyện ngày trước, Lục Dịch cảm thấy nàng ta đúng là y hệt như một chú mèo nhỏ. Mỗi ngày khi rảnh rỗi nàng đều ngồi bên cạnh xoa bóp hai tay cho hắn, trò chuyện cùng hắn. Lục Dịch vốn là người lạnh lùng lại nhạt nhẽo, không thích nói nhiều, cũng không thích nghe người khác nói chuyện linh tinh. Trước đây, lúc ở Bắc Ti Trấn Phủ hay ở Lục phủ chưa có ai dám nói chuyện với hắn quá ba câu, ngoại trừ chuyện công vụ. Thế mà bây giờ hắn ngồi nghe Kim Hạ nói cả một buổi cũng không thấy chán. Cảm thấy giọng nói của Kim Hạ lanh lảnh lại rất dễ nghe, biểu tình trên gương mặt cũng rất đáng yêu.
"Kim Hạ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bao nhiêu tuổi hả? Ta sinh vào tháng sáu, vừa qua tuổi mười bảy."
Ồ, cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu cô nương..
"Vậy gọi ta một tiếng Lục ca ca xem nào?"
"Tại sao ta phải gọi ngươi là ca ca chứ? Dương Nhạc hơn ta ba tuổi, ta còn không thèm gọi."
"Vậy sao, ta đây còn hơn tuổi Dương Nhạc của ngươi đấy."
Đúng là Lục Dịch rất muốn trêu tiểu cô nương này.
"Thật sao?"
"Thật. Hai mươi hai tuổi."
"Ồ, vậy ra nên gọi là Lục thúc thúc mới đúng?"
Lục Dịch lúc này cảm thấy, tiểu cô nương cũng không dễ trêu đùa…
"Thôi được rồi, chỉ cần gọi tên là được. Dù sao chuyện lễ nghĩa này ta cũng không xem trọng."
"Thật sự là ngươi không xem trọng? Hay là ngươi sợ bị gọi là thúc thúc mới đúng?"
Kim Hạ có vẻ rất vui đối với việc trêu ngược lại Lục Dịch, trên môi là nụ cười rất tươi, sự vui vẻ lan đến tận đáy mắt, khiến cho đôi đồng tử lấp lánh như ánh sao, linh động vô cùng.
Lục Dịch trước đây nào có hứng thú với việc ngắm sao, nhưng bây giờ bỗng thấy ánh sao trước mắt rất đẹp. Trong lúc hắn còn đang thẩn thờ, Kim Hạ đứng dậy tỏ ý muốn rời đi.
"Cô đi đâu vậy?"
"Ta đi hái thuốc. Lát nữa đến lúc nắng lên vừa kịp có thể đem phơi khô."
"Ta có thể đi cùng không?"
Lúc nãy Kim Hạ bảo hắn có thể xuống giường rồi. Nếu còn phải tiếp tục nằm yên vị như thế này nữa, hắn nghĩ bản thân sẽ phát điên mất. Quan trọng là nếu Kim Hạ đi, hắn phải ở lại đây một mình.
"Có thể. Chỉ là bây giờ chỉ nên đi lại nhẹ nhàng mà thôi, vẫn chưa luyện công được. À, bộ quan phục của ngươi ta đã giặt sạch để ở trong tủ. Bây giờ ngươi mặc tạm đồ của Đại Dương nhé, hôm trước ta vừa nhờ huynh ấy đem qua vài bộ."
"Được."
Nếu bây giờ hắn mặc Phi Ngư phục nặng nề kia, quả thật là sẽ khó đi lại, dù sao thân thể cũng chỉ vừa mới hồi phục mấy phần.
Lúc này rời khỏi căn nhà gỗ của Kim Hạ, Lục Dịch mới nhìn thấy rõ ràng phong cảnh của nơi này. Đúng với cái tên "Phong Lâm", đây là một hòn đảo toàn bộ đều nhuốm màu đỏ của lá phong, phong cảnh hữu tình, khiến con người ta đến rồi cũng không muốn đi.
Lục Dịch đi theo Kim Hạ từng bước, bỗng dưng thấy dưới đất có tiếng sột soạt, hạ tầm mắt xuống liền nhìn thấy có những con rắn đủ màu sắc đang bò tới chỗ hai người, lè ra chiếc lưỡi đỏ như máu. Theo phản xạ, hắn rút kiếm chém ngay một con vừa bò đến gần chân Kim Hạ, làm nàng giật mình nhảy cẫng lên.
"Đừng, đừng giết rắn của ta!"
"Rắn của cô?"
Nhìn Kim Hạ đang bày vẻ mặt tiếc thương đối với con rắn đã chết nằm dưới chân, Lục Dịch nhíu mày. Rắn ở đây nhiều loài, quả thật nếu là tự dưng tìm đến đúng là khó hiểu. Nhưng mà, tiểu cô nương này nuôi rắn?
"Ngươi đấy, đừng có hở một chút là rút kiếm sát sinh có được không?"
"Chỉ là ta sợ nó làm cô bị thương."
Kim Hạ nghe được lí do của Lục Dịch, cũng không trách hắn. Dù sao cũng chỉ là con rắn, không sao, rừng Phong này rắn của nàng không thiếu.
"Rắn ở đây đều là nghe mùi thuốc mà đến. Nó sẽ không tấn công ta đâu, mà vốn dĩ chúng còn lại nguyên liệu làm thuốc cho ta nữa đấy."
Kim Hạ liếc nhìn cây đao của Lục Dịch, khẽ rùng mình. Không nghĩ đến khả năng sinh tồn của kẻ này lại lớn đến vậy, phản xạ nhanh đến mức nàng còn chưa kịp nhắm mắt.
"Ta có thể hỏi ngươi một câu được không?"
"Muốn hỏi gì?"
"Ngươi làm quan của triều đình, là chức quan gì vậy?"
"Cẩm Y vệ Kinh Lịch."
Lúc này, đến lượt Kim Hạ đơ người.
"Cẩm… Cẩm Y vệ. Ý ngươi là cái danh Cẩm Y vệ vô tình nhất trên đời này đó sao?"
"Đúng vậy."
Phải, Cẩm Y vệ bọn họ chính là những kẻ vô tình nhất.
Trong một khoảnh khắc, Lục Dịch cảm thấy danh xưng Cẩm Y vệ mà hắn luôn theo đuổi trong suốt những năm niên thiếu của bản thân nghe thật lạnh lẽo làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top