Chương 01. Đèo Phong Lâm


Đương triều Đại Minh, năm Gia Tĩnh thứ 18, đất nước không ngừng phát triển hưng thịnh, nhân dân khắp vùng ấm no sung túc.

Tuy vậy, mấy hôm nay Lục phủ lại không giữ được vẻ êm ấm như trước nữa. Bởi lẽ nhi tử duy nhất của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lục Đình - tức Lục Kinh Lịch, Lục Dịch đã mất tích được 3 ngày nay, trong lần theo chân vị quan ngân tham ô Liêu Văn Hoa. Việc này khiến cho trên dưới Lục gia, Bắc Ti Trấn Phủ cũng như đích thân Hoàng Thượng vô cùng lo lắng không yên.

"Bẩm lão gia, tỳ chức đã cho người rà soát toàn bộ vùng núi Diệp cũng như các vùng lân cận. Tuy nhiên... vẫn chưa tìm thấy đại nhân... Nhưng lão gia yên tâm, đại nhân mạng tốt, có thể đã được người dân trong vùng cứu rồi. Tỳ chức sẽ điều động thêm quân binh tìm kiếm!"

Lục Đình nghe từng lời từng chữ của Sầm Phúc, đáy lòng không tránh được đau đớn từng cơn. Ông ra hiệu cho Sầm Phúc lui ra ngoài, còn bản thân mình chỉ đành khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế sự tức giận lẫn bất lực của bản thân.

Một lát sau, Lục Đình đứng dậy, rời khỏi chính viện mà đi về một tiểu viện ở ngay bên cạnh. Đây là nhà thờ của Lục gia, trong căn phòng rộng rãi treo những tấm bình phong màu trắng, Lục Đình hướng tới một bài vị phía bên phải, ông nhắm ghì hai mắt, trong giọng nói khản đặc ẩn chứa một chút bi thương cùng thống khổ.

"Phu nhân, nàng ở trên cao có linh thiêng hãy phù hộ cho Dịch Nhi được bình an. Đời này của ta chỉ còn nó bên cạnh, ngày nào còn chưa tìm thấy nó tim ta đều đau đớn ngày ấy... Phu nhân à..."

Khoảnh khắc ấy, người ngoài nhìn vào cũng chợt giật mình nhận ra, Lục Chỉ huy sứ luôn mạnh mẽ nghiêm khắc cũng đã ngoài tuổi ngũ tuần rồi...

Sầm Phúc, cũng là thị vệ thân cận của Lục Dịch đứng ngoài cửa tiểu viện nhìn bóng lưng của lão gia mà trong lòng vô cùng tự trách. Đáng lẽ hắn phải luôn theo sát đại nhân mới đúng, thế mà ngày ấy hắn đã để lại đại nhân một mình theo chân tên gian trá Liêu Văn Hoa, còn mình dẫn theo quân áp giải tên đồng phạm Tào Côn trở về trước. Đây là lỗi của hắn, nếu không tìm được Lục đại nhân trở về, hắn cũng không còn nghĩa lý gì để tiếp tục ở lại Bắc Trấn Phủ Ti, không còn dũng khí phụng sự cho Lục gia nữa rồi...

_ _ _ _ _

Đèo Phong Lâm.

Lục Dịch tỉnh lại trong khi cơn đau từ khắp cơ thể dần truyền đến đại não. Hắn cảm thấy toàn thấy mình không còn cảm giác nào ngoài sự đau nhức, tay chân hắn cứng đờ như thể đã bị phế liệt từ lâu. Hắn nhớ rõ ràng, trong lúc giằng co cùng tên Liêu Văn Hoa, hắn đã bị đẩy xuống vực. Quả thật tên này vô cùng gian xảo, dụ hắn theo chân vào rừng sâu, trong một phút bất ngờ lại từ đâu ra một đám những tên toàn thân đồ đen tập kích hắn, cùng Liêu Văn Hoa dồn hắn đến tận nơi nguy hiểm nhất.

Ngay lúc này, hắn mới định thần lại, nhìn kĩ không gian xa lạ xung quanh. Gian phòng được làm từ gỗ cây, diện tích không phải là lớn, vật dụng trong phòng cũng có phần sơ sài. Bên cạnh giường của hắn là một kệ bàn nhỏ, trên bàn còn đang đặt một chậu nước cùng chiếc khăn ẩm. Có lẽ hắn đã được một người tốt cứu về đây. Bây giờ hắn không biết đây là đâu, tên xảo trá Liêu Văn Hoa đã trốn về ngóc ngách nào, nhưng hắn vẫn giữ được mạng cũng coi như là may mắn lắm rồi.

Lục Dịch thử cử động cánh tay nhưng có vẻ vết thương vẫn còn chưa hồi phục, vô cùng đau đớn. Nhưng hắn không tin bản thân mình lại yếu đuối như vậy, càng dùng sức cố gắng. Đúng lúc hắn đang định dùng hai cánh tay bị thương chống lấy thân thể để ngồi dậy, một bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn bước vào trong gian phòng. Ngay lập tức, thân ảnh ấy lao đến bên cạnh hắn, đỡ lấy thân hắn mà đặt xuống giường không cho phép cử động.

"Ngươi đấy, chỉ vừa mới tỉnh dậy mà đã muốn xuống giường? Hay là ngươi không cần mạng nữa rồi? Nếu thực sự không cần mạng thì nói thẳng từ sớm, ta đây cũng chẳng rảnh rỗi cứu một kẻ không biết quý trọng sinh mạng."

Lục Dịch bị bất ngờ đối với sự xuất hiện của người này, người cứu hắn thế mà lại là một nữ tử hay sao?

"Cô nương, chính cô nương là người đã cứu ta? À thì.. không phải là ta không cần mạng. Chẳng qua ta muốn thử ngồi dậy xem sao mà thôi. Mong cô nương lượng thứ cho ta không hiểu chuyện."

Người đứng trước mặt hắn, khuôn mặt trắng trẻo trông còn mấy phần non nớt, đôi mắt to tròn lanh lợi, vóc dáng lại nhỏ bé. Nhìn qua rất đáng yêu, tuy nhiên trong một khắc chạy đến đỡ lấy hắn, đôi mắt ấy lại hiện lên một chút bất mãn cùng lo lắng.

"Phải, là ta đã cứu ngươi... Đương nhiên một mình ta không thể đưa ngươi từ chân vực ấy về đây được. Là Đại Dương đã cõng ngươi về đây. Chỉ là ta để ngươi ở đây để tiện chăm sóc mà thôi."

Kim Hạ nói rồi lại lùi bước, ngồi xuống tại chiếc ghế gỗ trong phòng, tự rót cho mình một chén trà. Hôm nay vì để hái được một nhánh hoàng sâm làm thuốc cho tên này mà nàng đã phải đi một đoạn đường rất xa. Đúng là cuộc đời này, làm việc tốt chẳng dễ dàng chút nào.

"Đại Dương?", Lục Dịch cảm thấy xa lạ với cái tên này, nhưng khi nghe cô nương trước mặt nhắc đến cái tên này với vẻ thân thiết, hắn lại hơi tò mò một chút.

"Phải, Đại Dương huynh ấy sống cùng Dương bá bá ở vùng ngoài rìa đèo. Ta quên mất nói cho ngươi biết, đây là đèo Phong Lâm. Lúc ta tìm thấy ngươi, ngươi đang mặc một bộ y phục trông rất giống người của quan gia. Ngươi là người của quan gia sao?"

"Không dám giấu gì, ta đúng là người của quan gia. Trong lúc truy đuổi phạm nhân thì bị gặp nạn đẩy ngã xuống chân vực. May mắn gặp được cô nương cứu giúp, ta xem người như đại ân nhân. Cho hỏi, ân nhân gọi tên như thế nào?"

Kim Hạ đối với hai chữ "ân nhân" này cũng không xem trọng cho lắm, hay chẳng qua là hai chữ ấy quá lớn lao, nàng không nhận nổi. Thêm nữa, tính cách nàng có phần thoải mái tùy hứng hơn bất kì nữ nhân nào, cho nên càng không quen với những lời xa cách như vậy.

"Ân nhân? Hai chữ này ta xin không nhận. Ngươi cứ gọi ta là Kim Hạ là được rồi, tên ta là Viên Kim Hạ. Cũng chẳng có nghĩa lí gì to tát, đơn giản là vì ta sinh vào mùa hè!"

Lục Dịch khẽ mỉm cười, Viên Kim Hạ, cái tên quả thật cũng rất dễ nghe.

"Tại hạ Lục Dịch, lần nữa cảm ơn Viên cô nương đã cứu giúp."

Kim Hạ đứng dậy với lấy túi đeo lưng bằng nan tre đựng đầy cây thuốc của mình, tiện đến bên giường kéo lại chăn gối cho Lục Dịch, còn không quên vỗ vỗ vào mảng chăn trên người hắn, giống như đang dỗ một đứa trẻ say ngủ.

"Không cần nhiều lời vậy đâu. Ta từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại ở đây, học một ít phương thức chữa bệnh phòng thân. Nơi này cũng tương đối kín đáo, ta đảm bảo không có ai dám bén mảng vào, cũng không ai có thể làm phiền ngươi đâu. Cứ yên tâm tịnh dưỡng, đợi vết thương lành lại rồi hẳn đi. Thế nhé, ta đi sắc cho ngươi bát thuốc."

Nói rồi, Kim Hạ liền bước chân đi ngay. Bóng dáng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bước chân thoăn thoắt đã biến mất ngay ngã rẽ nơi cánh cửa. Để lại ở trong phòng một Lục Dịch vẫn đang ngoái đầu nhìn theo.

_ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày này, Kim Hạ luôn là người chăm sóc cho Lục Dịch từng chút một. Trước lúc hắn tỉnh lại, việc đút thuốc cho hắn có phần khó khăn, một mình nàng không thể làm được. Đành phải nhờ Dương Nhạc mỗi ngày hai bữa đến nhà, giúp nàng một tay đút cho hắn uống hết một bát thuốc. Thế nhưng bây giờ hắn đã tỉnh, cũng không cần vất vả thế nữa.

"Nào, Lục Dịch, cố gắng uống hết bát thuốc này nhé"

Kim Hạ bưng tới đặt lên bàn kê cạnh giường một khay thuốc, bát thuốc nóng hổi tỏa lên từng làn hơi, mang theo mùi thơm của nhiều loại thuốc hòa lẫn.

Lục Dịch khẽ cựa mình ngồi dậy, tuy nhiên tay hắn vẫn chưa thể cử động được, chỉ đành ngồi nhìn Kim Hạ với vẻ mặt cầu cứu.

"Được rồi, để ta đút cho ngươi. Nào, thuốc đắng giã tật, uống ngay lúc còn nóng nào. Để nấu được bát thuốc này ta đã mất nửa ngày đấy. Lục Dịch ngoan uống hết nhé."

Kim Hạ múc từng muỗng thuốc, miệng lại không ngừng dỗ dành Lục Dịch như dỗ một đứa trẻ khiến hắn có chút buồn cười. Cứ như thế, Kim Hạ đút từng thìa từng thìa thuốc vào miệng Lục Dịch, cho đến khi bát thuốc cạn thì nàng lại đỡ hắn nằm xuống.

"Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngoài kia ta đang hầm cháo, lát nữa ta sẽ bưng vào cho ngươi. Tỉnh lại thì vẫn nên ăn chút gì cho có sức."

"Đa tạ Viên cô nương."

Cứ như vậy, một lúc sau Kim Hạ lại bưng vào một bát cháo, cần mẫn đút cho Lục Dịch từng thìa một. Đúng lúc đó Dương Nhạc đi vào, trên tay còn cầm theo một chiếc tráp gỗ.

"Hạ gia!"

"A, Đại Dương. Sao thế, lại đem đồ ăn ngon cho ta nữa rồi?"

"Đúng vậy, hôm nay ta làm bánh hồng hoa tô với đào hoa tô, đem đến một ít cho muội."

Dương Nhạc đặt lồng gỗ lên bàn, mở nắp rồi lại lấy ra hai đĩa bánh thơm ngọt. Đĩa bánh hồng hoa tô có lớp ngoài màu trắng, từng cái bánh tròn đầy cho thấy bên trong cũng đầy ắp nhân cánh hoa. Nhìn qua đĩa đào hoa tô, những chiếc bánh được nhào nặn từ bột nếp hòa cùng nước ép cánh hoa đào mang một màu hồng đẹp mắt, mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào. Không chỉ thế, những chiếc bánh còn được khéo léo tạo hình cánh hoa, trông tinh tế vô cùng.

"Ây Đại Dương ơi là Đại Dương, vẫn là huynh hiểu ta nhất. Ta biết đang mùa hoa vừa nở thế này, nhất định huynh sẽ làm bánh ngon mà."

Lục Dịch lúc này đang bị "bỏ quên" bên góc giường, nhìn Kim Hạ chạy qua bên cạnh Dương Nhạc, tiện tay nhón lấy một chiếc bánh hồng hoa tô, trong lòng hắn cảm thấy một chút tủi thân. Vốn là đang đút cháo cho hắn, vừa thấy tên kia tới là đã bỏ quên hắn rồi..

"À, vị huynh đệ này đã tốt hơn chưa?"

Kim Hạ nghe thấy Dương Nhạc hỏi về Lục Dịch thì mới ngoảnh đầu nhìn qua, chết mất, đúng là bản chất ham ăn thì vẫn là ham ăn, vừa thấy đồ ăn tới thì đã quên mất bệnh nhân rồi!!!

"Người này hả, hắn tên là Lục Dịch. Thương thế cũng tốt hơn nhiều rồi, vết thương vừa khép miệng thôi, chắc vẫn cần nghỉ ngơi uống thuốc tầm một tháng nữa mới ổn."

Cảm thấy phải chờ lúc này "ân nhân" mới lại đoái hoài đến mình, Lục Dịch có phần chán nản. Nhưng hắn vẫn quay sang cái vị nam nhân đảm đang kia gật đầu tỏ ý chào.

Bản thân là một Cẩm Y Vệ, Lục Dịch không quá rảnh rỗi bận tâm đến người khác. Hắn chỉ để tâm đến những vụ án mà mình phải điều tra, để tâm đến công vụ trong Bắc Ti Trấn Phủ. Dù lúc này hắn là bệnh nhân nằm bất động trên giường, bản tính lạnh lùng của Cẩm Y Vệ trong người vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ duy đối với vị ân nhân có gương mặt tròn tròn như trẻ thơ kia, hắn muốn trêu chọc một chút, cũng muốn người ta để tâm đến mình một chút.

Về chuyện này, chắc là do nằm trên giường bệnh nhàm chán quá thôi?

Dương Nhạc chỉ ở lại một lúc rồi cũng rời đi, hắn vốn sống cùng cha ở vùng ngoài ven con đèo này. Theo như lời Kim Hạ nói, hắn tuy là nam nhân nhưng lại khéo tay, thậm chí đối với một tiểu cô nương vụng về như Kim Hạ nhìn thấy hắn làm bếp cũng phải cảm thán bái phục. Được điều Dương Nhạc rất yêu thương Kim Hạ như tiểu muội ruột thịt, luôn đáp ứng làm cho nàng những món ăn ngon, quả thật rất tốt.

"Thế sao? Vậy mà ta cứ tưởng hai người là thanh mai trúc mã?"

"Cái gì thanh mai, cái gì trúc mã? Ngươi không thấy hắn gọi ta hai tiếng 'Hạ gia' hay sao? Chúng ta xem như là huynh muội vắt vai nhau cùng lớn. Thế nhưng tuyệt đối không có chuyện nảy sinh tình cảm."

Lục Dịch nhướn mày, xem ra người kia chỉ xem Kim Hạ chẳng khác gì nam nhân mà đối xử hay sao? Hừm, cũng không tệ, nếu không hắn cũng không rõ một tiểu cô nương làm sao có thể sống ở nơi đìu hiu cô quạnh thế này.

"Xem ra quan hệ hai người cũng thật tốt, ta nhìn thấy hắn rất quan tâm cô. Nhưng mà ban nãy ta có nghe nói cô sống ở đây cùng bà, tại sao nãy giờ không thấy mặt, không nghe tiếng?"

Kim Hạ lắc đầu nhè nhẹ, rồi cắn một miệng bánh đào hoa tô, sau đó mới trả lời hắn.

"Từ lúc ta có kí ức thì đã sống ở nơi hoang vắng này cùng Viên bà bà, cha con Đại Dương cũng chuyển đến dựng nhà ngoài kia không lâu sau đó. Lúc ta năm tuổi, có một lần ta trốn ra ngoài chơi, ta đi rất xa, còn trèo cây muốn hái đào nữa. Cuối cùng xui xẻo thế nào mà lại té ngã, may mắn gặp cha con Đại Dương đi đốn củi gần đấy, Đại Dương lúc ấy tám tuổi, nhưng lại cao hơn ta tận hai cái đầu. Hắn hỏi nhà ta ở đâu, còn bảo ta leo lên lưng hắn để hắn cõng về."

Kim Hạ vừa ăn bánh vừa kể chuyện say sưa. Lục Dịch chỉ ngồi nhìn nàng kể chuyện mà không nói gì. Tự mình tưởng tượng nên thân ảnh bé xíu lúc ấy nghịch ngợm ra sao, không để ý trên môi khẽ nhếch nên một nụ cười nhẹ.

"Aizza thật ra lúc đó ta năm tuổi nhưng cũng không phải là nhẹ cân. Thế mà Đại Dương lại cõng ta từ ven đèo vào tận đây, cũng vì thế mà hắn bị rắn cắn. Lúc đến nhà ta, chân hắn chảy rất nhiều máu. May có bà ta y thuật cao cường cầm máu cho hắn. Từ đó đến tận bây giờ ta luôn xem hắn là huynh đệ thân thiết, hắn cũng luôn cưng chiều ta, thậm chí còn hơn cả bà bà nữa. Đến nay cũng chỉ có cha con Đại Dương là có thể thoải mái ra vào nhà ta mà không bị lũ rắn ngoài kia dọa sợ."

Bởi vì nói quá nhiều, lại đang ăn bánh nên Kim Hạ bị nghẹn, phải uống một ngụm trà rồi mới có sức tiếp tục nói chuyện.

"À, còn về phần bà của ta. Từ hai năm trước bà ấy đã mất rồi. Cũng không trách được, chuyện sinh tử trên đời này luôn bất cập như thế. Bà bà dù y thuật cao minh nhưng vẫn không thoát khỏi tay tử thần. Từ đó đến nay ta luôn sống ở đây một mình."

Kim Hạ mỉm cười, từ nụ cười và ánh mắt của nàng lúc ấy, Lục Dịch nhìn ra được một chút cô đơn và tủi thân. Nhưng vẻ phẫn uất ấy không duy trì được lâu trên gương mặt non nớt kia, Kim Hạ lại nở nụ cười tươi hơn nữa. Tay cầm lấy một chiếc bánh đưa về phía Lục Dịch, hỏi hắn có muốn nếm thử hay không. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mang theo chiếc bánh ửng hồng đung đưa trước mặt hắn, bên tai còn vang lên tiếng của nàng ta đang tích cực khen ngợi tay nghề của Dương Nhạc.

Tuy nhiên, tính cách Lục Dịch vốn lạnh lùng quái gở, đối với những món đồ ngọt yêu thích của các tiểu cô nương không hề có một chút hứng thú. Cho nên, hắn vẫn nhẹ nhàng từ chối.

Tuy hắn rất ghét đồ ngọt là thế, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kim Hạ, trong lòng cũng bất giác trở nên mềm mại hơn. Hồng hoa tô hay đào hoa tô kia cũng không sánh bằng nụ cười của vị "ân nhân" trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top