Chương 7: Hơi ấm nơi xa lạ

Góc nhìn: Hách Hy
Ánh sáng xế chiều cũng đã dần buông xuống cũng là lúc tiếng chuông reo lên, tiếng chuông mà bất kể học sinh nào cũng mong chờ. Chuông vừa reo lên cả bọn như ông vỡ tổ chỉ chờ có khoảnh khắc này để ùa ra cổng chính. Nhưng với tôi ở trường lâu một chút có khi lại hay hơn nhiều. Vì tôi không phải về đối diện với bốn bức tường hiu quạnh và người ba bịm rượu của mình. Ông ấy vốn là một giáo sư. Một giáo sứ đứng ở bục giảng của trường đại học lớn ở Thượng Hải nhưng rồi mọi chuyện như bị đảo ngược. Cả thế giới của chúng tôi như bị lật ngược lại sau khi mẹ tôi mất. Khi bà mất được vào tháng ba và tôi như rơi xuống vực. Ông ấy trong một lần làm thí nghiệm đã bị tai nạn cháy nổ. Khiến một học sinh bị thương nặng phải mang đi cấp cứu. Sau đó học sinh đó đã xui thay không qua khỏi. Nhà trường vì muốn trốn trách nhiệm vật liệu không an toàn nên đã bắt bố tôi gánh trách nhiệm. Họ nói ông ấy không kiểm tra kĩ đồ dùng chứ không phải vì vật liệu được chu cấp không an toàn. Người nhà của học sinh kia cũng quyết truy cứu tới cùng. Cuối cùng ông ấy bị tống vào tù. Mới gần đây được thả ra.
Tôi cứ nghĩ khi ra tù ông ấy sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Nhưng vết nhơ lớn đến thế có rửa nát bấy cũng chẳng thể rửa sạch. Ông ấy vì từng có tiền án nên đã không được nhận ở bất cứ chỗ nào. Từ đó mà ba tôi trở nên sa sút rồi bắt đầu uống rượu bất kể ngày đêm. Khoảng cách giữa tôi và ông ấy cũng lớn dần theo năm tháng. Vốn từ đầu đã như vậy rồi. Tôi là một tên du côn chính hiệu từ giây phút tôi đi xin việc ở một quán nhỏ trong hẻm của khu Vu Ân thì đã định sẵn là như thế. Tiền học điều là tôi tự mình kiếm về. Dọn nhà lần này tôi đã phải dọn đến Hoà Khánh vì tiền nhà thấp hơn nhà hiện giờ của tôi.
Tôi từng nghĩ nếu trở thành một thằng côn đồ thì sẽ ra sao. Liệu có đỡ hơn hay không. Nhưng vực thẳm này tôi đã chẳng muốn ở lại thêm giây nào. Ở trường cũng chẳng có lấy một người bạn. Thứ duy nhất tôi mong là có thể tốt nghiệp cấp 3 rồi ra ngoài kiếm việc gì đó đàng hoàng hơn. Đại học có lẽ là ước mơ xa vời.
Tôi chẳng có tài cán gì chỉ giỏi nhất đánh nhau. Tự nhận bản thân là vết nhơ của xã hội. Điều may mắn tôi gặp hôm nay có lẽ là hai tên nhóc Khang Hoa lo chuyện bao đồng. Tên gì ấy nhỉ? À là Dực Thần và Lô Tướng nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi có bạn. Tôi đã quên mất nhiều năm trước bản thần làm sao mà làm quen với người khác. Khi gặp hai cậu ấy tôi đã có chút cảm giác như ngộ ra gì đó.
Tôi lê cái thân đầy bầm dập của mình về đến nhà. Căn nhà tối om hiu quạnh thế là cùng. Bốn bức tường tối như lòng tôi vậy. Như thường lệ ông ấy lại không có nhà. Sắp phải dọn đi rồi mà ông ấy vẫn không quan tâm. Tôi rốt cuộc đã nợ ông ấy những gì thế. Hai năm không có người thân bên cạnh tôi đã phải cực nhọc biết bao nhiêu bị người sở phúc lợi thu lại đến khi ông ấy được thả ra. Tôi còn nhớ rõ hôm tôi đón ông ấy ở trại giam ông ấy còn vui vẻ nói nhất định sẽ bù đắp cho tôi. Đây là cách ông ấy làm đó sao?
Nực cười thật khi trong độ tuổi này người khác thì có thể vui vẻ thả ga nằm trong nhà hưởng thụ. Còn tôi lại phải lo đến cơm áo gạo tiền. Mỗi lần nghĩ đến tôi lại nhớ những ngày tháng của bản thân trước kia. Có thể như bao đứa trẻ khác vui vẻ hồn nhiên sống trong một gia đình ấm áp như bao người. Đến cả ngày dỗ của mẹ tôi ông ấy cũng quên rồi.
Tôi cởi áo ra thay vào một cái áo màu xám mà người ở chỗ hội phúc lợi cho tôi. Tôi đứng nhìn bản thân ở trong gương mà tự thấy sợ. Vết bầm tím ở khắp người khiến tôi cũng tự sợ bản thân. Trên vai cũng có vết bầm tím lớn nhỏ, lưng còn nhiều hơn.
Tôi vào bếp mở vò gạo ra thì thấy chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhưng đến hết tuần này tôi mới có lương. Lại ứng trước thì có khi lại bị đánh cho một trận rồi đuổi đi. Nhưng chỗ trước mắt chỉ có thể giúp tôi cầm cự được ba ngày nữa nếu luôn tính hôm nay. Nhưng cũng chỉ đủ cho mình tôi. Tiền tôi đã lấy đi trả trước để thuê một căn trong hộ Hoà Khánh. Quá nhiều thứ để lo.
Cốc cốc cốc...
Tôi đứng dậy đi đến mở cửa.
"Bố lại quên mang chìa khoá à?" tôi khó chịu nói.
Nhưng khi mở cửa ra lại không phải ông ấy. Là dì Lương chủ nhà của tôi.
"Hách Hy cháu thật sự không thuê nữa à?" Dì Lương hỏi.
"Dạ không ạ, tiền cháu chỉ có thể kiếm được từng ấy. Còn phải lo nhiều thứ. Lúc trước dì đã thương tình hạ giá nhà xuống mức thấp nhất. Thế là cháu đã cảm ơn dì rất nhiều rồi. Cháu không dám xin dì hạ thêm nữa" tôi nói.
Dì Lương thở dài rồi nói "Hách Hy cháu là một đứa trẻ tốt, rất giỏi lại tốt bụng dì chỉ mong là cháu có thể như bao đứa trẻ khác vui vẻ đến trường chẳng cần lo nghĩ gì. Cháu dọn đi rồi đừng quên nói dì biết địa chỉ, có gì dì sẽ đến thăm"
Tôi gật đầu rồi cười gượng một cái.
Dì Lương là chủ nhà tốt nhất trên đời này. Tôi coi dì ấy như người thân thật sự. Nhưng vì dù gì dì ấy cũng không có quan hệ gì với nhà tôi. Tôi thật sự không dám mở lời nhờ vả hay xin xỏ thêm điều gì.
"Dì yên tâm cháu nhất định sẽ báo dì một tiếng trước khi đi" nói rồi tôi đóng cửa lại. Quay về phòng, tôi lấy bài vở ra bắt đầu tự làm vài trang. Sau tôi nghe thấy tiếng mở khoá, tiếng bước chân loạng choạng. Là bố tôi ông ấy.
Tôi bỏ bút xuống rồi đi ra ngoài.
"Tiểu Hách con đã nấu cơm chưa?" Ông ấy vờ vịt quan tâm.
"Chẳng còn lại bao nhiêu gạo nữa đâu mà nấu. Gạo này để dành khi nào đói lắm con mới nấu. Nhà hết tiền rồi bố biết không?" tôi dặn lòng sẽ không nổi nóng với ông ấy vì dẫu có ông ta cũng sẽ chẳng quan tâm. Coi lời tôi như gió thoảng qua tai.
"Thế thì chừng nào con lãnh lương?" Ông ấy ơ thờ hỏi.
"Sao không hỏi bố chừng nào bản thân sẽ đi kiếm việc?" Tôi đáp.
"Đã thử biết bao nhiêu chỗ rồi, con cũng biết kết quả rồi mà"
"Cái con muốn là dẫu chẳng có cơ hội nào bố cũng ít ra phải tỏ ra bản thân quan tâm một chút, ít ra bố cũng phải cố gắng chứ. Dù cho vết nhơ kia có lớn cũng sẽ tìm được một công việc nào đó mà. Cả con dù cho người ta có phá luật cũng chịu nhận thì sao lại không nhận bố. Không đứng bục giảng nữa cũng chẳng sao nhưng ít ra có thêm một người lo cho tài chính trong nhà. Bố bây giờ người không ra người ma không ra ma thì ăn nói với mẹ con như nào đây" tôi quát.
Ông ấy đứng đơ ra một lát rồi đập mạnh chai rượu trên tay xuống sàn. Mảnh vỡ văng khắp nhà. Rượu trắng đổ lên láng trên sàn. Vài mảnh còn dính văng vào thân ông ấy. Vụng nhỏ khứa chảy cả máu. Ông ấy thì chẳng hề hấn gì.
"Từ lúc nào mà đến lượt mày bảo tao phải làm gì thế hả" ông ấy gương cổ lên quát.
Tôi nhìn người trước mắt vốn đã thất vọng nay còn thất vọng hơn ngàn lần. Tôi thở dài rồi đi ra sau nhà vệ sinh lấy ra cái chổi rồi thì thầm "để con dọn"
Ông ấy vẫn đứng như trời trồng, đến cả chân bị khứa đến rướm máu cũng chẳng có tí phản ứng gì.
Có lẽ vì dáng vẻ này của tôi đã khiến ông ấy hổ thẹn vài giây sau ông ấy xỏ giày vào rời khỏi nhà. Cửa vừa đóng sập lại tôi cũng bức bối mà ném cây chổi trên sàn. Vì dù cho có hổ thẹn ông ấy cũng chẳng có ý định làm theo lời tôi nói mà đi kiếm việc.
...
Xe tải đã đậu trước nhà, vẫn chẳng thấy bóng dáng ông ấy từ hai ngày nay. Dì Lương cũng đến giúp tôi lo thu xếp mọi thứ. Thật tình nhà chúng tôi đã nợ dì ấy rất nhiều.
"Dì Lương đã giữa trưa rồi cháu nghĩ dì nên về đi ạ, còn lại cháu tự lo được mà" tôi nói.
"Tiểu Hách cháu đừng nói nhiều mau xem người ta chất đủ đồ chưa còn đi kìa" Dì Lương nói.
Dì ấy như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Không tiếc với tôi bất cứ thứ gì. Gặp được Dì ấy là may mắn lớn nhất đời tôi. Nhưng tôi không thể cứ thế mà hưởng thụ nó được.
Sau kho đồ được chất hết lên xe tôi cũng quành lên lấy ít quần áo đã xếp sẵn trong cái vali lớn rồi kéo ra ngoài bắt một chiếc taxi. Bình thường đến cả xe buýt tôi còn chẳng dám đi nhưng hôm nay là bất đắc dĩ.
....
Hoà Khánh là một hộ lâu năm nhỉ. Có từ lâu rồi nhưng chủ khu hộ này cũng rất có tâm cách ba năm là lại nâng cấp. Người ở đây cũng rất thân thiết với nhau. Có người đã ở khu này từ hồi bé xíu đến già lụ khụ. Vì là một căn hộ cũ nên giá nhà của nó rẻ hơn căn nhà hiện tại của tôi gần một nửa. Khi ở đây tôi cũng buộc phải chuyển trường. Nhưng lần này lại khác. Chẳng giống như lúc tôi chuyển sang trường khác ở Thượng Hải. Cũng chẳng giống lúc tôi chuyển từ Thượng Hải đến Trùng Khánh. Tính đến nay tôi đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần. Lần này đặc biệt hơn vì hôm ấy tôi đã gặp hai cậu ấy. Hai tên nhóc tốt bụng.
Xe tôi vừa rẽ vào trong thì đã thấy xe vận chuyển đậu trước khi hộ. Tôi vội đưa tiền cho tài xế rồi vụt nhanh xuống xe để đi nhận phòng.
Tôi thấy chú Châu chủ hộ đứng trước sân đón. Tôi vội đi đến.
"Chào chú Châu" tôi cúi người xuống nói.
"Chào, cháu tên là gì ấy nhỉ? Hách gì đấy"
"Dạ là Hách Hy"
"Đúng rồi đúng rồi. Cháu cần giúp gì không?"
"Dạ thôi ạ có các chú công nhân ở đây phụ cháu mang đồ lên là được rồi"
"Bố cháu đâu? Sao từ lúc đến xem nhà đến lúc đặt cọc cũng chẳng thấy?"
Tôi khó xử chẳng biết đến nói sao cho phải.
"Thôi vậy cháu không muốn nói thì thôi, chỉ là chú thấy lạ nên hỏi" chú ấy cười nói đặt tay lên vai tôi ân cần.
Khu này chẳng quá rộng cũng chẳng quá nhỏ. Có sân cỏ cũng có sân chơi. Trước đó ba căn hộ tôi còn thấy có một tiệm tạp hoá nhỏ. Tuyệt vời hơn là còn có cả sân bóng khá lớn.
"Này Hách Hy!"
Tôi xoay người lại thấy Dực Thần cầm theo bóng rổ trên tay đi đến.
Thấy chú Châu Dực Thần cúi người chào"Chào chú Châu"
"Ấy tiểu Thần Thần, cháu xuống chơi banh à? Tiểu Tướng đâu?"
"Vâng, Lô Tướng cậu ấy đi mua ít đồ với dì Kỳ từ sáng rồi ạ"
"Thế sao! À hai chau quen nhau à?"
"Cũng cho là quen biết" Dực Thần nói rồi nhìn sang tôi.
"Thế thì vui rồi nhỉ, Hách Hy mới dọn vào, cháu phụ thằng bé đi"
"Được ạ" Dực Thần nhiệt tình cười nói.
Cậu ấy đặc banh sang một góc rồi lại không nói không rằng đi đến xe tải lớn vác xuống một thùng đồ. "Này Hách Hy cậu ở lầu mấy lô nào thế?"
"Hôm trước chẳng phải cậu bảo tớ dọn vào lô B sao?" Tôi cũng trèo lên xe tải lớn vác xuống một thùng. "Tần 4 hình như là căn 189"
"Được thôi, tớ ở lầu 5 căn 205 có gì thì cậu cứ đến tìm nhé"
....
Căn hộ tất nhiên là nhỏ hơn căn vừa trả. Nhưng đầy đủ chẳng thiếu gì. Dực Thần nhiệt tình hơn tôi nghĩ. Từ sau những chuyện xảy ra ở Thượng Hải đã rất lâu rồi tôi mới được một người bạn chẳng màng đến việc tôi là một du côn hay cả gia cảnh của tôi. Dẫu chỉ mới tiếp xúc được hai lần tôi thấy rõ được Dực Thần tốt như thế nào.
"Này Hách Hy đi theo tớ, tớ dắt cậu đi tham quan" Dực Thần nói.
Tôi chỉ gật vài cái rồi đi theo cậu ấy. Cậu ấy dẫn tôi ra ngoài, xuống sân chơi nhỏ.
"Đây là tuổi thơ của bọn tớ đấy, cái sân này là nơi mà tớ khi bé thường đến chơi giờ thì hết rồi. Sân bóng trước mắt kia là sân mà tớ và Lô Tướng đến chơi bây giờ."
"Sân lớn này đã có từ trước rồi sao?" Tôi ngạc nhiên
"Um sân lớn nhỉ, khu hộ của bọn tớ cũ lắm rồi có từ thời bố mẹ Lô Tướng còn học cấp ba là đã xây, nhưng năm nào cũng sửa lại cả, có được cái sân như này đã là may mắn"
"Cá vàng" một tiếng gọi từ đằng sau bọn tôi.
Tôi xoay người lại, một cô gái chạy về phía chúng tôi. Cậu ấy cũng khá xinh xắn chắc là người mà Dực Thần nhắc đến lần trước.
"Tĩnh Tĩnh, cậu xuống đây làm gì?"
"Mẹ sai tớ đi mua ít đồ ở tạp hoá nhà Chúc Chi Anh" nói rồi cậu ấy khựng lại quay sang nhìn tôi. Lia từ trên xuống dưới rồi hỏi "Ai đây?"
"Người mới chuyển vào, Hách Hy, cậu ấy cũng sẽ học ở Khang Hoa đấy" Dực Thần đáp.
Bạn ấy chìa tay ra vui vẻ chào hỏi "Chào cậu, tớ là Trương Tĩnh"
"Chào" tôi đưa tay ra nắm lấy. "Này sao ban nãy cậu lại gọi cậu ấy là Cá Vàng"
"Biệt danh đấy. Cậu thấy cái bớt của cậu ấy chưa"
Tôi lắc đầu.
"Nó là bẩm sinh đấy, có hình như con cá vàng nên gọi cậu ấy là cá vàng, cơ mà cũng ít khi gọi thế lắm" Trương Tĩnh nói.
"Không cần gặp ai cũng khoe dùm tớ đây nhỉ" Dực Thần phàn nàn.
"Thôi được rồi hai cậu đi tham quan đi tớ đi mua ít đồ cho mẹ cái đã" nói rồi cậu ấy chạy đi.
"Là Tiểu Tĩnh nhà cậu đó sao?" Tôi cười khẩy nói.
Dực Thần quay sang nhìn tôi rồi lo lắng nhìn xem Trương Tĩnh đã đi xa chưa.
"Này, cậu thật là, cậu để ý quá nhỉ?" Dực Thần nói.
Tôi chỉ cười trừ đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top