Chương 6: Hách Trong Nghĩa Oách Oai Phong
góc nhìn: Dực Thần
Nơi bọn tôi ở cách khoảng tầm năm cái đèn đỏ có một khu gọi là Vu Ân. Một trong những khu tệ nạn nhất Trùng Khánh. Hôm nay họ sửa đường nên bọn tôi đành phải đi vòng sang khu đó để đến siêu thị mua ít đồ. Vu Ân xưa nay dẫu đêm hay ngày đều có đèn chiếu khắp phố. Nois theo họ thường bào chữa thì gọi là phố đêm nhưng thật chất là một nơi ăn chơi. Nơi đó có quán bar, sàn nhảy, quán bi da. Bọn du côn thường tụ tập rất đông nơi đó. Trường chúng tôi và một số trường khác cũng có học sinh đến đấy ăn chơi. Giáo viên không đam quản vì đến cả họ cũng chẳng dám động vào bọn này. Hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì chỉ là Dì Kỳ và chú Lô hôm nay có ca trực nên sẽ không về. Vì thế Lô Tướng mới gọi tôi sang. Định sẽ thức đến sáng.
Tiểu Tướng trong mắt tôi là một người đáng để học hỏi và ngưỡng mộ. Cậu ấy cái gì cũng giỏi. Có thể ví von theo kiểu hoàn hảo. Chơi điện tự là điểm mạnh của tôi thế nhưng vẫn thua dưới tay người anh em này. Tôi còn nhớ năm tôi vừa dọn đến vừa làm quen với cậu ta. Tôi đã rất xấu tính luôn bắt nạt Lô Tướng. Cơ bản là vì lúc ấy tôi khá ghen tị với cậu ấy. Từ lúc năm tuổi tên mọt sách này đã mê mẩn với sách vở khiến tôi cảm thấy như cậu ta cố tình khoe khoang. Lô Tướng ngày bé có một cuốn sách quý, ít ra đối với cậu ấy là thế. Lúc nào cũng đọc. Dẫu cho đã đọc nhiều lần. Tôi thấy cậu thích nó đến thế thì lại muốn cướp lấy. Tôi đã giật quyển sách từ tay Lô Tướng nhưng cậu ấy nghị lại. Tôi dùng lực mạnh hơn thì quyển sách bị xé toạc ra làm hai. Lô Tướng rất buồn. Nhưng lại chẳng giận hờn gì tôi. Ngày hôm sau tôi cũng chẳng xin lỗi cậu ấy. Ấy thế mà Lô Tướng lại đi đến nói chuyện cười đùa như chưa có gì xảy ra. Mãi sau này tôi từ Chúc Chi Anh mới biết đấy là quyển sách ông cậu ấy trước khi mất đã tặng. Tôi hối hận không thôi và cũng không dám bắt nạt cậu ấy nữa. Lô Tướng là một người tốt, tốt đến chẳng thể tốt hơn.
"Dực Thần cậu có định tham gia bóng rổ năm nay không?"
"Chúng ta mà tham gia thì bọn họ còn chơi được gì nữa"
"Tại sao?"
"Vì chúng ta quá giỏi nếu tham gia thì ai địch lại" tôi kiêu ngạo nói.
Lô Tướng cười khinh rồi bảo "Tớ không dám nhận chỉ có cậu mới tự cao như thế"
Tôi choàng vai Lô Tướng nói "Cậu nói xem tớ và cậu bị tách lớp như thế thì còn gì vui nữa, nên năm nay tớ và Tĩnh Tĩnh quyết sẽ đạt top 20 để được vào lớp chọn giống cậu và Anh Anh. Thế nên việc học làm đầu. Tớ sẽ không tham gia bóng rổ đợi đến năm sau tham gia cũng chẳng muộn mà".
Lô Tướng hất tay tôi xuống mặt bình thản có chút gì đó như rất hiểu tôi nên chẳng tin vào lời tôi vừa nói.
"Tĩnh Tĩnh thì có cố gắng tớ thấy Anh Việt Trạch gần đây hay sang dạy kèm cho cậu ấy còn cậu.." cậu ấy mắt nhìn tôi rồi hất tay tôi ra cười khẩy. Xong bước nhanh về phía trước như đợi tôi nhận ra gì đó.
Tôi vẫn mơ hồ chưa hiểu ý nhưng rồi nhận ra cậu ấy đang coi thường tôi.
"Là ý gì đây hả Lô Tiểu Tướng" tô quát lên rồi chạy nhanh đến phía trước dùng bao đồ vừa mua đánh cậu ấy
Lô Tướng chỉ là Lô Tướng thôi, nhưng chúng tôi thường gọi cậu ấy là Tiểu Tướng. Đều là gọi theo người nhà thường gọi. Như tôi thường được gọi là cá vàng vì cái bớt, hoặc là Thần Thần hay Tiểu Thần Thần gì đó. Trương Tĩnh thì một là Tĩnh Tĩnh hai là Tiểu Tĩnh còn không thì như anh Việt Trạch gọi là mèo con, Chúc Chi Anh là Anh Anh, hoặc như Gia Gia cậu ấy gọi Tiểu Chúc chúc.
Tôi và Tiểu Tướng đều có một bí mật, một bí mật tuy nhỏ nhưng cũng chẳng nhỏ. Tôi từ bé đã được cậu ấy gọi là ôn thần vì cứ hễ ở gần thì chắc chắn người lớn sẽ nghe thấy tiếng khóc của cậu ấy. Nhưng từ năm lớp bốn tôi đã nhận ra bản thân không chỉ là hưởng thụ cảm giác chọc cậu ấy đến phát khóc kia. Là còn là được cậu ấy để tâm đến. Trương Tĩnh, tính đến nay tôi đã thích Trương Tĩnh được sáu năm. Chỉ có mỗi Lô Tướng biết điều đó ngoài ra chẳng ai khác nhìn ra. Điều gì Lô Tướng cũng có thể nhìn ra được nên thay vì để cậu ấy tự hỏi tôi đã nói cho cậu ấy biết từ lâu. Lô Tướng cũng có một bí mật, bí mật ấy là Chúc Chi Anh, là người tôi sợ nhất trên đời. Dẫu thế tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng là cậu ấy rất tài giỏi và kiên cường. Chẳng phải nói quá khi bảo rằng người duy nhất hợp với Chúc Chi Anh là Lô Tướng vì cả hai đều là giỏi theo cách riêng của mình đôi khi tôi còn nghĩ người như Chúc Chi Anh thì ai mà thích như sai rồi, nam thần của khối mười bọn tôi là của cậu ấy từ lâu rồi. Nếu không phải là Lô Tướng thì tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được ai lại có thể chịu đựng được cái tính khí lạnh lùng và bất cần đời đấy của Anh Anh.
"Này dạo gần đây quan hệ của Anh Anh và chị cậu ấy có lẽ tệ hơn rồi nhỉ" Lô Tướng bỗng nói.
Đúng Chúc Chi Anh cũng có một bí mật, cũng có thể nói là huyệt đạo của cậu ấy. Đó là Chúc Chi Vân. Tất cả chúng tôi đều biết. Chỉ cần đánh đúng chỗ đấy cậu ấy sẽ như nhím không gai, chẳng còn có sức làm dữ với bọn tôi nữa.
Tôi nhìn lên ngắm trăng sao trên trời rồi lại cúu xuống đá sỏi cát trên phố. Suy nghĩ một lúc tôi đáp lại "Có lẽ là vậy, dạo gần đây Anh Anh xuống nhà khá muộn bình thường cậu ấy luôn xuống trước cậu và Tĩnh Tĩnh nhưng mấy tháng gần đây đều là xuống nhà sau cùng"
"Đều là sau khi Chi Vân đi học" tôi nói thêm.
"Có phải nên hỏi cậu ấy không nhỉ" tôi lại nói.
"Thật ra nếu Chi Anh muốn nói tự cậu ấy sẽ nói, chưa nói là vì chưa sẵn sàng cậu đừng đi hỏi làm gì, kẻo cậu ấy buồn thêm. Nhưng tớ chỉ lo cậu ấy sẽ bị căng thẳng quá mức thôi"
Tôi gật đầu đồng tình.
Tôi vừa đi vừa nhìn dáo dác thì bỗng ở phía trước cánh ha ba căn thì thấy một người trong trạc tuổi bọn tôi đang bị một đám côn đồ rượt đuổi. Người đó chạy vào một con hẻm đám côn đồ cũng vội cầm gậy rượt theo. Chẳng biết gì người đó lại chạy được thông qua con hẻm tôi và Lô Tướng đang đi. Chưa kịp nói gì chỉ nhìn tôi và Lô Tướng một cái rồi hốt hoảng trốn vào trong đống thùng giấy ngay thùng rác. Bọn côn đồ kia đuổi tới nhìn ngang dọc hai ngã quẹo như mất phương hướng. Rồi quay sang nhìn tôi là Lô Tướng. Cây gậy trên tay thảy lên thảy xuống trên phần tay cầm như đe doạ. Hắn hùng hổ quát
"Nó chạy hướng nào"
Lô Tướng chẳng suy nghĩ đã chỉ sang đường bên phải. Tên đó thấy Lô Tướng mau lẹ lại chẳng nghi ngờ gì mà kéo theo đàn em hắn chạy về phía đó.
Khi thấy bóng lưng chúng xa khuất đi mất tôi và Lô Tướng mới vội đi đến góc thùng bên cạnh mớ rác hôi thối.
"Bọn họ đi rồi cậu ra đi" Lô Tướng nói.
Người đó đứng dậy từ đống thùng giấy. Rồi thủi thủi áo bước ra.
"Cảm ơn nhé"
"Cậu là ai vậy sao lại bị bọn đó rượt vậy?" Tôi hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi ấp úng, mắt vẫn nhìn về phía bọn người ban nãy đã chạy lo sợ ngó nghiêng.
"Cậu bao nhiêu tuổi" Lô Tướng hỏi.
"Lớp mười 16 tuổi"
"Bọn tôi cũng thế. Cậu tên gì thế" tôi hỏi.
"Hách Hy trong nghĩa oách oai phong. Cũng chẳng biết nên giải thích với hai cậu thế nào nữa. Hay kiếm chỗ nào đó xa nơi đây một chút nhé" Hách Hy nói.
Tôi và Lô Tướng cũng gật đầu.
....
"Lúc nãy ở quán đằng trước có một cô bé bán bật lửa bị đám đó bắt nạt tớ thấy bất bình nên vào cang. Thế là bị rượt" Hách Hy nói.
"Cậu cũng lo chuyện bao đồng thật đấy, khu này chỉ nên đi ngang cái gì cũng mắt không thấy tai không nghe là tốt nhất" tôi cười bảo.
"Hai cậu cũng đã lo chuyện của tớ chẳng phải sao?" cậu ấy cười. Trên mặt đã chi chít vết thương.
"Này cậu bị đánh à?" tôi hỏi.
"Thì ban nãy bị đánh tớ thoát được rồi chạy đi đấy"
"Này Hách Hy cậu học trường nào thế?" tôi hỏi.
"Nam Du, cách đây cũng rất xa"
"Nam Du có phải khu xa qua cả trung tâm thương mại không?" tôi nói trong đầu mường tượng được ngôi trường này vì tôi cũng đã nhìn thấy nó vài lần. Trung tâm thương mại cách nhà bọn tôi tận ba mươi phút nếu đạp xe có thể mất cả tiếng.
"Thế cậu sống gần đây không?" tôi hỏi tiếp trong lòng cứ có gì đấy rất tò mò về người bạn trước mắt.
"Tớ vốn ở gần Nam Du nhưng chắc phải dọn gấp"
"Thế giờ cậu dự định ở đâu?"
"Bố và tớ dự định dọn đến gần đây để học. Học ở Khang Hoa"
Tôi và Lô Tướng nhìn nhau đầy ăn ý "Bọn tớ cũng học ở Khang Hoa đấy" tôi thốt lên.
"Um đúng, tớ định dọn đến ở Hoà Khánh khu hộ lâu năm gần đó"
"Cậu đùa nhỉ, bọn này cũng sống ở Hoà Khánh, nếu thế dọn vào Lô B luôn đi" tôi đề nghị.
"Được tớ sẽ về nói với chủ nhà. Chúng ta có duyên phết nhỉ"
"À quên này giờ chưa giới thiệu với cậu nhỉ, tớ là Dực Thần, La Dực Thần" tôi chìa tay về phía cậu ấy. Hách Hy cũng đưa tay ra bắt lấy.
"Còn tớ là Lô Tướng"
"Chào mừng cậu gia nhập hội của bọn tớ" tôi nói.
Lô Tướng đứng dậy đi vào trong lấy ra bộ y tế. Rồi dáng băng cá nhân lên trán và tay chân cho Hách Hy.
"Này cậu sau này đừng đến những khu phức tạp này nữa, cũng đừng lo chuyện bao đồng" Lô Tướng nói.
Mặt Hách Hu sượng trân. Tôi nhìn cũng biết cậu ấy đang nghĩ gì bèn nói "Lô Tướng đây ở khu bọn tớ được gọi là anh lớn của bọn trẻ Hoà Khánh. Cậu ấy thích nhất là chăm sóc bọn tôi. Cậu đừng ngạc nhiên cậu ấy như là mẹ vậy phàn nàn nhiều thứ"
Hách Hy phì cười rồi nói "Cảm ơn nhé quen được hai cậu tớ thật sự rất vui"
"La Dực Thần cậu đừng có hở ra là lại quảng cáo tớ với người khác được không?" Lô Tướng giơ tay lên đánh vào đầu tôi một cái.
"Này Tiểu Tướng cậu học từ Trương Tĩnh phải không?"
"Đúng đấy cậu đáng bị đánh lắm là Tiểu Tĩnh của cậu dậy đấy" Lô Tướng nói.
Tôi cười trừ cho qua vì mấy chữ cuối của cậu ấy.
"Này các cậu chơi với nhau bao lâu rồi thế"
"Chắc cũng mười mấy năm rồi đấy, từ hồi còn ở nhà trẻ tớ và Tiểu Tướng đã rất thân rồi" tôi từ hào nói.
Nếu hỏi niềm tự hào lớn nhất của tôi là gì thì tôi sẽ mạnh dạng trả lời đó là Lô Tướng và Chúc Chi Anh được làm bạn với những học bá nhất nhì khối xem ra cũng khiến tôi thơm lây.
"Cậu chuyển trường như thế tức là phải bỏ lại những người bạn của cậu ở trường cũ à?" tôi tò mò hỏi han
"Tớ á...ở trường họ bảo tớ là thằng du côn chẳng ai thèm chơi với tớ cả. Tớ cũng không phải loại giỏi giang gì, giỏi nhất là trốn học đánh nhau"
"Sao lại như thế" Lô Tướng nói.
"Vì tớ thường phải đến đây làm việc, cậu biết đó chỉ có mấy nơi này mới nhận trẻ dưới vị thành niên. Nhà tớ cần tiền. Khu này phức tạp tớ không đánh nhau sẽ bị người khác đánh" Hách Hy cúi đầu nói.
"Dẫu sao cũng được cậu nên hạn chế thì hơn. Khu này không những phức tạp còn nguy hiểm, bọn họ giết người như chơi đấy. Không nhờn được với bọn người đó đâu" Lô Tướng khuyên cang.
"Cảm ơn, trước giờ chưa có ai quan tâm người mới gặp như hai cậu vậy. Đợi đến hôm tớ chuyển vào rồi gặp lại sau tớ phải mau về cũng muộn lắm rồi" Hách Hy nói rồi vẫy tay chào chúng tôi rồi đứng dậy. Cậu ấy bị đánh đến bầm cả mặt thế kia nhưng chẳng hiểu sao lại có thể ung dung như thế. Cậu ấy cứ như mặc một cái áo khoác ngược vậy cố tình muốn giấu thì càng lộ rõ hơn. Từng bước của cậu ấy vững vàng chắc chắn, tôi thật chẳng dám tưởng tượng cậu ấy rốt cuộc có hoàn cảnh ra sao mà phải đến cả Vu An để làm việc. Thì ra cái gì cũng có lý do cả. Hách Hy đúng là rất oách oai phong. Tuy khó khăn nhưng cậu ấy trông chẳng phải kẻ chùn bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top